Lauriel × Veera : Đau Đớn.
Em và tôi từng là đồng đội. Từng là bạn bè thân thiết... cớ sao em lại chọn ra đi, phản bội lại tôi... phản bội lại Cung Điện Ánh Sáng.
Giờ đây, em và tôi. Ở hai phe khác nhau, hai nơi khác nhau. Nhưng ta đều sẽ có kết cục chung trên nơi chiến trường đầy sự nguy hiểm.
Liệu trước đó... tôi và em sẽ lại như ngày ấy...
" Lauriel ! Em yêu chị ! "
" Chị cũng yêu em !"
Ước muốn cũng chỉ là ước muốn...
Tôi muốn được một lần lại như ngày ấy... lại là hai người đồng đội thân thiết...
Tôi muốn được một lần cầm lấy tay em, ước được chạm vào đôi môi mỏng ấy... ước được ôm lấy em... ước được xoa mái tóc tím ấy... ước hai ta có một mái ấm... những đứa con đáng yêu...
" TÔI YÊU EM, VEERA ! "
_____________________________
Tôi và em, từng chung một chí hướng, từng là thiên thần... nhưng tại sao.. giờ hai ta lại ở hai phe khác nhau, hai người khác nhau. Nhưng tôi vẫn yêu em, quý em... và điều đó sẽ không làm cho chiến tranh ngưng lại - mãi mãi như vậy...
________________
Ngày hôm đó, một ngày mưa tầm tả. Tôi hạ giới để kiếm một số thứ mà Thiên Hậu nhờ.
Tôi gặp em, trong một tiệm bán thuốc độc.
Tôi cũng không bất ngờ lắm khi thấy em ở đây. Vì giờ em là quỷ, không còn là đồng minh của tôi nữa rồi.
Tôi cũng cố ý tránh xa em ra. Nhưng địng mệnh không cho thế. Thứ mà thiên hậu dặn tôi mua lại là độc dược.
Vì nơi bán thuốc độc hiệu quả nhất cũng chỉ ở gần Lực Lượng Sa Đọa nên tôi phải hóa quỷ. Một con quỷ xinh đẹp.
Mganga : Ối chà... vị này có hơi giống... ai đó nhỉ ? Phó Chỉ huy ?
Veera : Lauriel? Ả ta mà lại tới đây ??
Tôi cứ nghĩ mình cải trang khác xa với hình tượng của tôi rồi. Không ngờ... có người lại nhận ra.
Tôi đập tay xuống bàn để giảm bớt sự nghi ngờ đến từ hai con người kia.
- Lẹ đi ! Các ngươi thật chậm chạp !!!
Veera : Haha ! Không đời nào ả ta lại cục súc như vậy.
Mganga vẫn tiếp tục cười.
Gã hề lấy xuống cho tôi một lọ thuốc màu đỏ tựa máu của ai đó bị gã cho vào cái lọ kia,không chút nghi ngờ : Của ngài ~
Tôi đưa cho gã một nắm xu. Rồi bước ra tiệm - nơi có em.
Ra khỏi tiệm tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ nhiệm vụ sẽ khó lắm chứ !
________________
Đi đến một con hẻm thì tôi nghe chất giọng ma mị của em cất lên .
- Coi kìa... cái bộ dạng của ngươi...
Tôi quay mặt lại, kinh hãi nhìn em : Ngươi...
Em nói : Yên tâm... ta sẽ không "bà tám" về vụ này đâu... mà sao một Đại Thiên Sứ như ngươi lại hạ thấp bản thân mình đến thế nhỉ ?
Tôi : Im đi ! Ngươi chẳng hiểu gì đâu ! Đồ Phản Bội !!
Lúc tôi nói thế, tim tôi đau nhói. Tôi không muốn lăng mạ em, không muốn sỉ nhục em, không muốn làm em đau... Xin lỗi em...
Không giống với dự tính của tôi , em không hề giận hay buồn
- Ừ ! Do các ngươi cả đấy ! Haha !
Em cười ư ?
Tôi : Thôi đi ! Phản Bội ạ !
Veera : Ừ ừ ...
Rồi em im lặng đi về phía Lực Lượng Sa đọa.
Tôi cũng muốn nói chuyện với em chút nữa... nhưng cuộc sống này không cho phép.
Tôi nhanh chóng bay về phía Cung Điện Ánh Sáng cùng lọ thuốc màu đỏ.
______________________
Ilumia nhìn tôi sau chiếc mặt nạ của ngài : Ngươi kiếm được thứ ta cần chưa ?
Tôi đưa lọ thuốc đỏ ra , Ilumia cầm lấy nó : Cảm ơn ngươi. Lui đi.
Tôi lui lại thì ngài cho một vị pháp sư lên điện kiến bà - Ignis
Tôi không nghe rõ những gì mà Ilumia nói với Ignis nhưng hình như có liên quan tới phép thuật của ông ấy... và lọ thuốc đỏ ?
___________________
Dạo gần đây... không khí trong cung điện có vẻ gấp gáp và có phần hơi u ám. Cũng phải thôi. Chiến tranh sắp nổ ra. Bận rộn để chuẩn bị cũng không có gì là lạ.
Tôi cũng phải chuẩn bị "một chút" cho cuộc chiến này.
Tôi ước gì có thể chấm dứt nó... nhưng nếu chấm dứt được nó... thì chẳng phải là... em và các đồng đội của em sẽ chết... hoặc bị xử tử sao ?
Tôi... không muốn nhìn em đau khổ hay biến mất...
_______________
Ilumia thấy tôi cứ đứng nhìn chăm chú xuống dưới hồi lâu mới đến hỏi :
- Ngươi... sao thế ?
Tôi giật mình quay trở về với hiện thực
- À... dạ... thần không sao !
- Nhưng ngươi có vẻ chú tâm đến thế giới dưới kia nhỉ ? Hmm... được thôi... nếu ngươi muốn, ngươi có thể đứng đây thêm chút nữa. Nhớ là phải chuẩn bị kĩ càng nhé !
Tôi không ngạc nhiên gì lắm.
Đối với người khác, ngài ấy có vẻ nghiêm túc và lạnh lùng. Nhưng thực chất bên trong của ngài là một con người tốt bụng và biết quan tâm đến người khác.
- Ngài... có ai đó để hi sinh không ạ ?
- Có ! Ta có ! Thần dân của ta ... và cả các ngươi nữa ! À... ta cũng muốn chuộc lại những lỗi lầm mà ta đã làm với ... Majia ... những điều tồi tệ ấy... chỉ vì một tên đàn ông chết dẫm... ta muốn xin lỗi Majia...
Ngài nói điều đó với tôi, không chút do dự. Ilumia khác với vẻ bề ngoài nhiều !
- Thế còn ngươi ?
- Tôi sao... tôi cũng giống ngài...
- Haha
Ngài cười lên rồi nói tiếp : Ngươi muốn bảo vệ thần dân , đồng đội của ngươi. Và Veera. Ta đoán đúng chứ ?
Tôi ngập ngùng : Vâng... ngài nói đúng...
- Ừ... nhưng... chiến tranh chưa bao giờ muốn ta làm vậy... mà nè.. ngươi biết không ? Nếu như được đình chiến. Thì chắc mọi người sẽ vui lắm.... Xeniel, Yorn,ta , ngươi và còn nhiều người khác nữa... sẽ vui lắm... nhưng chỉ có 40% người đồng ý với việc đình chiến. Những kẻ còn lại... đều không tha thứ cho những việc mà Lực Lượng Sa Đọa đã làm trong quá khứ...
- Cũng phải thôi nhỉ ? Chúng ta đâu thể trách họ chứ ?
- Ừ ! Mỗi người có một cảm xúc riêng mà....
Rồi tôi đứng lặng người hồi lâu...
Có lẽ tôi không thể quên đi em...
_____________________
Tulen : Chị dạo này có vẻ buồn nhỉ ?
Tôi : Không sao... em.... có người yêu không ?
Tulen : Em có mà, không phải em giới thiệu rồi à ?
Tôi ngạc nhiên, thằng nhóc chưa bao giờ nói với tôi về chuyện tình cảm...
Tulen : À... chắc hôm đó chị không ở đó... Murad ý !
Tôi : À... ra vậy. Tulen nè... em có sợ không ? Murad...
Tulen vẫn có vẻ không bi quan, thằng bé biết tôi tính nói gì. Nó lạc quan thật
- Không ! Nếu anh ấy chết, em sẽ tìm lại kiếp sau của ảnh. Và yêu anh ấy lần nữa !!
Tôi thán phục trước câu nói đó. Thằng bé là người luôn lạc quan như vậy.
- Chị thán phục em lắm...
- Em tin chị có thể bảo vệ được Veera mà ~
Tôi đỏ mặt, không hiểu vì sao Tulen lại biết về Em....
- H-hả... là sao ?
- Thì cái lúc chị đi mua thuốc độc ý ! Thiên Hậu đã nói chị muốn gặp Veera nên mới sai chị đi. Hơn nữa, hồi trước chị với Veera như keo dính chuột ý !Gặp lại Veera có vui không chị ?
À... hóa ra là ngài đã biết em ở đó nên mới sai tôi... cảm ơn ngài.
- À... ừm... vui... lắm !
- A... em phải đi rồi ! Chị nhớ nha ! Cố lênnn !
Ngài và thằng bé đều ủng hộ tình yêu của tôi sao ?
Tôi cứ tưởng sẽ chẳng ai ủng hộ cái tình yêu này...
Phá luật lệ.
__________________
Cũng đã đến lúc - lúc để chém giết đẫm máu, lúc để hàng ngàn sinh linh ngã xuống, lúc để nơi đây đẫm máu đỏ, lúc để từng người mất đi người thân, lúc để hủy diệt mọi thứ đã từng gây dựng, lúc để tử thần đến cạnh từng người - Chiến tranh
__________________
Ilumia ra hiệu cho đoàn quân tiến lên.
Thane và Athur xông pha ra chiến trận. Nơi đó, họ gặp Zephys và Grakk.
Ở nơi khác, Yorn và Tel'annas đang đụng độ với Natalya và Aleister. Những tia sáng chết chóc màu xanh của Natalya ánh lên cùng với tiếng hắc lôi của Aleister.
Tiếng súng vang lên tới tận tai tôi, Violet và Valhein. Majia thì liên tục hóa phép cho những con bọ bay đến. Kriknak nhào vô và kết liễu vài chiến binh rồi lui về .
Sau hai ngày, Xeniel bước lên sảnh và một tia sáng chói mắt đi theo anh - Sứ Mệnh Cứu Thế. Ilumia cũng vậy, đi theo Xeniel - Đến nơi có Maloch và Majia
Tôi cũng vậy, bay xuống cùng quân đoàn của mình. Đến nơi có em và... Nakroth ?
Krixi đang ở đó, chống chịu với tình yêu vụng trộm của mình - Nakroth.
Tôi bay đến, ánh sáng của tôi soi sáng nơi đó.
Đàn phán xét của tôi xuất hiện. Krixi nhân thời gian em và hắn bị chói mắt liền tung bão lá hất tung em cùng hắn.
Tôi vẽ ra vô số con đường ánh sáng, bay bằng đôi cánh thuần khiết.
Tôi làm em bị thương nặng rồi....
_________
Sau một thời gian dài, tôi nghe tin Lực Lượng Sa Đọa đã rút lui mới ngưng lại và để em cùng hắn chạy thoát.
Ít ra em, hắn, tên chỉ huy.... còn giữ lại được mạng.
Nhưng người mà Ilumia yêu - Majia cùng.... Người đã ở lại để Natalya bỏ chạy... Aleister đã bị bắt... Án phạt sẽ bắt đầu sau vài ngày.
Cao cả
__________________
Mấy ngài trước khi án phạt tới gần, Ilumia và Yorn cứ như người chết. Không hé một lời với ai. Chỉ thỉnh thoảng nói nhỏ một mình :
" Aleister... Aleister... Aleister...."
" Majia... Majia... Majia... à...."
Sau đó là những tiếng khóc nấc lên... thật đáng thương.... .
Đáng thương
_____________
Án phạt bắt đầu :
Còn điều gì cay đắng hơn khi nhìn thấy cảnh người mình yêu bị xử tử.... bị nhìn lửa thiêu cháy đi thân hình yêu quý... bị nhìn cái đầu của người mình yêu rơi xuống... cùng máu đỏ. Và phải cười khinh bỉ ... trong sự đau đớn tột độ.
Phải nghe người dân hô hò :
- Đồ quỷ tha ma bắt !! Chết đi !! Đồ phản bội !!!
- Cái án này đáng với việc bọn mày đã làm !!!
- Lũ khốn nạn xám hối đi !!!
Đau đớn, khinh bỉ - giả tạo, tức giận, tình yêu, tiếng khóc, nụ cười....
Còn gì đau đớn hơn không ? Nói ta nghe đi....
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top