Chap 5: Ngạc nhiên
1 phút quảng cáo:
Định mệnh của anh và em là một phần truyện Liên quân mới của mình gồm hai nhân vật chính là Murad và Airi sẽ xuất bản vào ngày 22/11/2017, hãy đón xem.
Tóm tắt phần trước.
Thực ra éo có gì đâu, đọc tiếp đi.
Khi cả hai leo lên đến nơi thì thấy một tinh linh bướm đang gục xuống dưới vũng máu của mình và đằng sau cô là xác 3 tên sát thủ của LLSĐ. Zephys nghe được tiếng khóc của ai đó.
Zephys: Có tiếng khóc. Mà Lauriel này em có biết ai đây không.
Zephys quay lại hỏi Lauriel thì cô rơi nước mắt.
Lauriel: Đó là Krixi, bạn của em
Tiếng khóc của ai đó: Krixi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà, Huhu.
Zephys quay lại để tìm Krixi nhưng không thấy cô đâu cả.
Zephys: Đâu mất tiêu rồi?
Lauriel: Có chuyện gì vậy?( vẫn rơi nước mắt)
Zephys: Krixi đâu mất tiêu rồi?
Lauriel ngạc nhiên: Chắc ai đó trong khu rừng đem cô về để chữa trị rồi.
Zephys: Như thế là may rồi.(Anh trấn an Lauriel)
Lauriel: Em nghĩ chúng ta nên đi tìm cô ấy vào ngày mai, trời cũng tối rồi.
Zephys: Ukm.
Hai người nắm tay nhau đi về. Và ở một nơi nào đó.
Krixi: Ummmm, đây là đâu vậy?
Krixi tỉnh dậy và thấy cô đã được băng bó và cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của Nakroth. Cô nhớ lại là cô bị tấn công bởi ba tên sát thủ, cô đã tiêu diệt được cả ba tên nhưng cô cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Và lúc đó có một dòng năng lượng màu tím đã đưa cô đi.
Nakroth(mất mẹ cái mặt nạ rùi): Krixi. May quá, em tỉnh lại rồi.
Krixi: Cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại cứu em.
Nakroth: Bởi vì ( hôn Krixi) anh yêu em cô nàng bướm à.
Krixi như đứng hình, từ lúc sinh ra đến giờ chưa một ai muốn ngỏ lời tỏ tình với cô cả. Vậy mà giờ đây người mà Krixi chót yêu lại ngỏ lời trước.
Krixi: Anh đừng nói vậy mà, em xấu hổ lắm.
Nakroth ôm Krixi vào lòng: Anh yêu em thật mà, anh không có nói dối. Nhưng mà, sao em bị như vậy?
Krixi vừa kể vừa khóc : Sáng nay, em về tới nhà thì thấy...hức... Nhà em bị đốt cháy....hức...ba mẹ em không ra kịp....hức... Em thì bị truy đuổi....hức.... Cũng may là có anh.... Hức... Em buồn lắm!!!
Nakroth dỗ dành: Thôi, nín đi.
Nhưng Krixi vẫn khóc và rồi cô thiếp đi vì khóc nhiều. Nakroth đắp chăn cho cô và hôn lên má của cô và nhắn nhủ
Nakroth: Chúc ngủ ngon Krixi.
Nakroth sau đó lại làm như hôm qua. Sáng hôm sau, Krixi tỉnh dậy, người cô vẫn đau vì bị thương nặng.
Nakroth đang ngồi cạnh giường mà Krixi đang nằm: Em dậy rồi à, Krixi.
Krixi: Ukm. Mà có gì ăn không anh?
Nakroth: Anh đang nấu súp gà. Đợi tí nhé.-Đi xuống bếp nấu tiếp món súp gà.
Krixi: Vâng.
Nói xong, cô ngồi dậy và bây giờ cô mới để ý là cô đang mặc một bộ quần áo khác bộ lúc cô bị tấn công. Nakroth đi ra với bát súp gà thơm ngon.
Nakroth: Nào, nói Aaa nào.
Krixi: Aaaaa....Ngon wá.
Nakroth: Ăn xong đã rồi nói.
Sau khi ăn xong, Krixi hỏi.
Krixi: Nakroth, này.
Nakroth: Sao vậy?
Krixi: Ai là người thay đồ cho em vậy?(Hỏi hay lắm)
Nakroth bỗng nhiên đỏ mặt vì anh là người thay đồ cho Krixi.
Nakroth: Krixi này. Anh mong em đừng có giận anh vì anh là người thay đồ cho em.
Krixi: Vậy đừng nói là anh nhìn thấy hết rồi nhé.
Nakroth ôm Krixi: Cho anh xin lỗi mà. Anh không cố ý.
Krixi thấy vậy cũng không giận anh vì anh là người cứu Krixi.
Krixi: Em tha lỗi cho anh. ( Hôn Nakroth)
Nakroth đỏ mặt: Cảm ơn em.
To be contined
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top