QUYỂN I
Đêm tối muộn tháng 12, một cô bé tóc vàng kim dài đến eo. Đôi mắt hồng ngọc đang cố chạy trốn khỏi đám người hung dữ kia. Người cô bé lấm lem bùn đất, đôi tay đầy vết thương cầm ổ bánh mình chạy thục mạng đến một ngã tư núp ở đó. Cô bé ăn ngấu nghiến cái bánh mì, có lẽ cô bé đã chịu đựng những nỗi đau mà họ đã giày vò mình từ tâm hồn đến thể xác. Đôi môi nhợt nhạt, cơ thể tím ngắt vì bị ngâm nước quá lâu. Vì sao ư? Đám người nước đó đã nhúng người cô bé xuống hồ nước đá, bỏ đói 3 ngày liên tục. Đôi chân cô bé ngã quỵ xuống đất,run rẩy tột độ. Không cầm cự được nữa cô bé ngất lịm đi. Trong lúc mất ý thức cô bé cảm thấy mình đang bị ai đó bế đi rồi để xuống một nơi nào đó................. Mở nhẹ đôi mắt, cô thấy mình đang nằm dưới góc cánh cửa của một ngôi nhà, người nhà họ nhìn cô chằm chằm. Một thằng nhóc mập, một lão già béo núc và người phụ nữ trung niên trông khá ốm và điệu đà. Còn cậu nhóc tóc đen rối nhút nhát đứng đằng kia nữa, gương mặt búp bê xinh đẹp ngó qua nhìn cậu. Cậu cỡ tuổi cô thì phải, đeo kính tròn. Mặt đồ rộng thùng thình, kính dán đầy băng keo.
" Nhà này nuôi thằng Potter đủ rồi, còn con bé này đâu ra nữa vậy?" Lão già mập nói.
" Lão Dumbledore gửi nó cho ta, bảo chăm sóc nó phụ giùm. Ta mà không làm thì lão hăm doạ sẽ tống ta vào ngục Askaban đó!"
Người phụ nữ trả lời.
" Lão già và lũ phù thuỷ ngu ngốc đó thì làm được gì chứ, nhưng có thêm một đứa người hầu nữa cũng được. Nhận nuôi nó đi Petunia!"
Lão mập nói.
" Vậy thì hết cách rồi, đành nhận nuôi nó thôi!"
Petunia đáp.
" Potter, dẫn nó về phòng mày đi!"
Lão già nạt cậu nhóc
" Vâng thưa dượng!"
Cậu nhóc sợ sệt nói.
"Mau về phòng ngủ đi!"
Petunia nói.
Bà tắt đèn điện và lên lầu, còn cô với cậu nhóc. Lúc này cậu mới hỏi :
" Mình là Harry Potter, có gì mình sẽ bảo vệ cậu!"
Cô nhìn Hary, lần đầu tiên cô lại nhận được sự ấm áp từ một cậu nhóc không quen biết.
" Cảm ơn Harry, em là Laura Lestrange!"
Cô điềm đạm trả lời.
" Không cần xưng hô vậy đâu!"
Cậu nhóc ngại ngùng nói.
" Không đâu, em đối với Harry như người nhà vậy!"
Cô mỉm cười trả lời.
Một người lạ mà lại có thể đối tốt với cậu như thế đây là lần đầu tiên!
" Vậy thì anh có thể gọi em là Laura không?"
Harry ngập ngừng nói.
" Được chứ!"
Cô đáp.
Bước vào căn phòng của cậu, nó chật hơn cô nghĩ. Bụi bẩn cũng dính đầy, trên đầu còn có bóng đến chợp tắt không biết lúc nào hư.
" Xin lỗi vì hơi bẩn và hẹp!"
Harry nói.
" Không sao, miễn là có Harry thì không sao!"
Cô nói, đôi môi chu ra hết sức đáng yêu.
" Em đáng yêu thật đấy Laura!"
Harry đỏ mặt.
" Em chỉ làm vậy riêng Harry thôi!"
Cô nói.
- A!
Cô rên lên, vết thương bị nứt ra nữa rồi. Bàn tay cô bấu chặt cánh tay mình lại đau đớn nói. Harry hoảng hồn hỏi :
" Em không sao chứ?"
" Chỉ là vết thương bình thường thôi!"
Cô trấn an.
Cậu nắm lấy tay cô giật mạnh qua, vén tay áo lên lộ những vết thương chằn chịt. Những vết sẹo xấu xí.
" Còn không?"
Cậu hỏi.
" Sau...sau lưng!"
Cô ngập ngừng ái ngại nói.
Những vết thương in sâu vào da thịt cô, đều là do những người kia đánh mà do. Harry càng nhìn càng đau lòng mặc dù không biết vì sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top