Laundry day
Source fanart: https://www.pixiv.net/member.php?id=2111175
Summary: Thatch tìm thấy một cái gì đó thú vị trong giỏ đựng đồ giặt của thằng bạn cùng phòng. (Trong đây, Ace và Sabo là sinh viên đại học cứng rắn nhưng thật ra đang cực kì, cực kì nhớ em trai bé bỏng của họ).
Thatch vừa càu nhàu vừa cho đống quần áo bẩn của mấy người ở cùng ký túc xá vào túi riêng, mỗi cái túi đều có thẻ tên riêng để tránh nhầm lẫn. Bình thường, hắn không ngại chịu trách nhiệm về ngày giặt ủi. Sau cùng thì cả hắn và ba thằng bạn của mình đã nghĩ ra lịch phân công việc để xem ai sẽ làm việc vặt đó. Nhưng với cái cơn đau đầu từ sau đợt say hắn hiện đang có thì hắn thực sự không có chút tâm trạng nào để giặt giũ. Đặc biệt là khi hiện tại hắn bị chìm ngập trong mùi hôi thối từ đống quần áo của mấy thằng đó.
Ngay sau vai anh, Thatch bắt gặp nụ cười thích thú từ Marco – thằng cùng phòng ký túc xá và là bạn thời thơ ấu của hắn. Con vẹt đầu dứa đó đáng lẽ phải làm nhiệm vụ giặt ủi, nhưng nhờ trò xì tố (poker) đêm qua, Marco hiện đang hưởng thụ bằng cách ngồi trên giường và nhìn hắn vật lộn, trong khi uống rượu rum trong một cốc có ghi "Người chơi xì tố giỏi nhất" đáng nhẽ phải là của hắn.
Thatch bĩu môi. Hắn không có ghen.
Và cũng chả cảm thấy muốn khóc đâu.
Sau khi tống xong đống đồ của hắn với Marco vào túi riêng, hắn chuyển sang phần của cặp gần đây đã chuyển tới sống với họ: Ace và Sabo. Mặc dù mới ở bên nhau chỉ trong sáu tháng, cặp song sinh đã trở thành bạn tốt của họ. Thatch quen thân với Ace nhất, vì cả hai đều có cùng khiếu hài hước và tình yêu dành cho việc chơi xỏ ai đó. Trong khi Marco và Sabo lại hay thảo luận về đống chính trị và học thuyết trong thời gian rảnh của họ.
(Tuy nhiên, có rất nhiều điều mà cặp song sinh muốn giữ cho riêng mình. Ví dụ như gia đình của họ.)
Khi Thatch bắt đầu chuyển đống đồ cần giặt của Ace ra khỏi giỏ đựng đồ giặt của cậu, hắn nắm phải thứ gì đó dày dày, mềm mềm trong đống quần áo. Một cái gối, Thatch thầm nghĩ. Hắn vừa định bỏ nó vào túi giặt thì nhận ra rằng cái gối đó có khuôn mặt.
"Cái quái -" Thatch sẩy chân, làm rớt cái gối xuống sàn.
Nó có hình dạng của một con sao biển với cái đầu lớn giống cái bóng đèn, cái gối nhìn như một con búp bê thất bại khủng khiếp. Nó có một mảnh vải màu đỏ cắt không đồng đều quấn lên thân trên trong khi nửa dưới được nhuộm màu xanh nhạt để trông giống như quần. Trên đầu của nó là một chiếc mũ nhỏ vàng đậm với sọc đỏ trên nó. Chiếc gối sẽ trông dễ thương nếu không phải vì khuôn mặt của nó. Khuôn mặt có hai nút màu đen cho mắt, một cái đã bị lỏng lẻo, và một vết sẹo được vẽ bên dưới mắt phải của nó. Nó có một đường khâu cho nụ cười, nhưng những đường khâu tệ đến mức trông nó giống như nụ cười của Babadook(*) hơn bất cứ thứ gì. Chiếc gối có vết bẩn trên khắp nó và có mùi của nước dãi khô.
Thatch lau tay mình vào áo, trong khi Marco lại gần nhìn.
"Mày đang làm gì vậy, That - cái éo gì thế?" Marco hỏi. "Trông giống như một con búp bê nguyền rủa (voodoo doll) (**), yoi. Mày tìm thấy cái thứ đó ở đâu vậy?"
"Trong đống đồ của Ace," Thatch trả lời. "Nhưng tao không nghĩ đây là của nó. Cái này quá... đáng sợ." Trừ khi Ace đốt những thứ này cho thí nghiệm của mình. Trong khi Ace được biết đến với trình độ hóa học của mình, cậu chàng cũng được biết đến với tình yêu cho việc đốt cháy đồ. Cậu có hẳn 1 kênh Youtube cho việc đó. Có lẽ đây là một trong những đạo cụ cho việc đó?
"Sao cũng được. Chỉ cần đừng bỏ nó vào -" Và cánh cửa rầm 1 phát, lộ ra cái tên cuồng phóng hỏa.
"BỎ TAY RA KHỎI LUFFY!" Ace hét lên, giật lấy cái gối bẩn thỉu từ tay Thatch. Cậu nhìn vào Thatch như thể hắn sắp giết chết thành viên trong gia đình cậu. "Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Giặt ủi, nhóc." Thatch trả lời. "Ngoài ra, không phải cậu hiện tại phải ở trong lớp sao?"
"Tui cảm thấy có gì đó không ổn, nên tui quay về nhà để điều tra," Lúc này, Marco lắc đầu và quay trở lại giường. Marco hiểu quá rõ rằng đây sẽ là một trong những điều điên rồ, vớ vẩn khác của Ace.
"Uh, được rồi?" Thatch nhìn Ace đặt chiếc gối lên giường cậu với sự dịu dàng mà Thatch chưa từng thấy trước đây. Nó khiến hắn liên tưởng về việc những đứa trẻ không thể ngủ nếu không có món đồ chơi nhồi bông yêu thích của tụi nó vào ban đêm. Sau đó, Thatch chợt nhận ra.
"Pfft, tôi không biết cậu vẫn có đồ chơi nhồi bông, Ace." Thatch nói. "Dễ thương thật đấy!"
Đôi má tàn nhang và 2 cái tai Ace đỏ bừng. "N-nó không phải là đồ chơi nhồi bông! Nó là em trai tui!" Hai cặp mắt nhìn vào Ace đầy bối rối. "Ý tui là," Ace gãi đầu, lúng túng trước tình huống mà cậu đã đặt mình vào. "Nó là một con búp bê của em trai tui, Luffy. Khi Sabo và tui lên đại học, em ấy đã cho tụi tui cái này để tụi tui sẽ không nhớ em ấy quá nhiều. Và... nó giúp."
Lần này, mắt Ace lấp đầy sự ấm áp khi cậu nhìn vào con búp bê như thể đó là em trai của mình. "Bất cứ khi nào Sabo và tui cảm thấy nhớ nhà, tụi tui chỉ cần nhìn vào con búp bê này và cảm thấy rằng Luffy đang ở đây."
Thatch và Marco nhìn nhau ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một Ace nóng tính và tinh quái thể hiện mặt này. Họ cũng không biết rằng cậu ấy có một người em trai.
Ace tỉnh khỏi trạng thái xấu hổ của mình và quay sang Thatch. "Dù sao thì, anh lấy nó ở đâu? Tui luôn giấu Luffy dưới gối mỗi khi tui rời đi." Sau đó, ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng khi cậu nhìn Thatch với vẻ nghi ngờ. "Anh không lục qua đống đồ của tui đấy chứ?"
"Không đời nào, nhóc! Tôi vừa tìm thấy nó trong giỏ đựng đồ giặt của cậu." Thatch chỉ ra. "Cậu hẳn là để nhầm nó vào."
Ace nhíu mày. "Tui chưa bao giờ giặt Luffy cả. Người duy nhất muốn giặt nó là -" Cậu đơ người trước khi cười gằn. "Saaaabooooo."
Người anh em sinh đôi tóc vàng dường như đã đến.
"Mày gọi tao?" Sabo nói.
"Mày vừa để Luffy vào giỏ đựng đồ à? Tao đã bảo là để nó yên rồi mà!"
Sabo cau mày. "Tao sẽ để nó yên nếu mày ngừng việc chảy dãi lên cả người nó mỗi khi mày ngủ. Chúa ơi, tao không thể nào ngủ được bên cạnh nó chỉ vì hơi thở thối hoắc của mày."
"Nó vẫn tốt, okay! Mày biết điều đó mà." (Thật ra khúc này là "It's a condition, okay! You know that." mà tôi thực sự ko hiểu nghĩa của từ 'condition' dùng ở trong câu này là gì nên chém đại.)
Khi cặp song sinh tiếp tục cãi nhau, Marco thở dài. "Hai đứa tụi nó chưa bao giờ ngừng làm tao ngạc nhiên cả."
Thatch cười khúc khích. "Tao cũng thế." Khi hắn nhìn về phía cái gối giống với đứa em trai của cặp anh em sinh đôi, Thatch mỉm cười. "Tao muốn gặp 'Luffy' này vào một ngày nào đó."
(*)
(Mr.Babadook (phim Babadook): Thoắt ẩn thoắt hiện cùng nổi ám ảnh bước ra từ những trang sách ma quái, Babadook đã tìm ra một niềm vui mới là hành hạ tinh thần một gia đình tội nghiệp gồm người mẹ mất chồng và đứa con nhỏ.)
(**)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top