Chương 12 Nhược liễu phù phong
Khi Tứ Trúc cảm nhận được hơi lạnh trong không khí, cũng là lúc vui sướng nhận ra Bắc mạc đã ở ngay trước mắt. Tim nàng đập rộn ràng, tay không tự chủ được, run rẩy gõ cửa vương phủ. Đại môn nặng nề hé mở, mở cửa không ai khác, chính là dáng vẻ già nua của lão Lục. Nhìn thấy nàng, lão lập tức rưng rưng nước mắt, nàng cũng nghẹn lại không nói nên lời, chỉ có thể mấp máy miệng vài cái. Lão Lục liền vội vàng tiến lên đưa nàng vào trong. Vừa đi, lão vừa khóc sướt mướt:"May mắn, may mắn tiểu thư đến kịp, không thì vương gia có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt thêm, nàng chỉ hận không thể mọc thêm cánh để lao đến chỗ y, nhưng khi người mà nàng ngày nhớ đêm mong hiện ra trước mắt lại khiến nàng sụp đổ. Một người như trăng sáng giữa trời đêm, người mà chỉ cần một ánh mắt cũng có thể câu hồn đoạt phách mọi nữ tử trên thế gian này, giờ lại chỉ là nhược liễu phù phong, yên tĩnh nằm đó, khe khẽ đưa mắt nhìn nàng. Hai giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt nàng, nàng lao tới ôm lấy y khóc thê lương.
"Ta tới rồi, xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của ta..."
Y vẫn như trước sủng nịnh nàng, cười cười, nhẹ nhàng an ủi, xoa đầu nàng. "Nàng đến là tốt rồi, ta cũng không còn cầu mong gì hơn nữa, đừng khóc hại thân thể." Nói rồi y nâng mặt nàng lên, lau đi vệt nước mắt trên má nàng, nhẹ giọng trách cứ: " Xem nàng này, mệt mỏi lắm rồi đúng không, để ta bảo lục thúc sắp xếp phòng cho nàng nghỉ ngơi, có được không?"
Lục thúc cũng nói:"Tiểu thư ta dẫn người nghỉ ngơi trước, tối tiểu thư lại gặp vương gia có được không?"
Nàng nhìn bản thân nhem nhuốc, lại nhìn y, y phục trắng tuyết nằm trên giường, cũng đành ngậm ngùi đồng ý rời đi. Trong phòng nay chỉ còn có tiểu bạch lang cũng lem nhem khắp người, cùng theo nàng tới đây còn lưu luyến ở lại, y cười khổ sở gọi nó lại bên giường, khẽ vuốt ve đầu nó, nó cũng lắc lắc đầu kêu lên một tiếng đáp lại.
...
Nàng nằm trong bồn tắm, nhắm mắt hít thở, nàng tự nhủ với lòng mình mọi chuyện nhất định sẽ tốt lên thôi. Khi nàng tỉnh dậy trời đã tối đen, nhưng nước trong bồn vẫn rất ấm áp, hẳn đã có người cấp lửa liên tục. Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, mặc y phục tỳ nữ chuẩn bị, lau khô tóc rồi đi thẳng đến phòng y.
Lúc này trên bàn đã dọn sẵn rất nhiều thức ăn nóng hổi. Nguyên Tử Tiêu đang ngồi dựa vào gối thêu chỉ bạc, chăm chú đọc sách, thấy có tiếng động, y buông sách đặt xuống giường rồi chống đỡ muốn đứng lên, nàng đau lòng chạy lại đỡ y từ từ ngồi xuống ghế dựa gỗ lê hoa cạnh bàn tròn. Hơi thở tùng bách quẩn quanh nơi cánh mũi khiến lòng nàng lại rối như tơ vò, bất giác má đỏ bừng bừng.
Tháng chạp tuyết phủ trắng đồng, Bắc Mạc lại càng thêm rét buốt. Người dân nơi cùng trời cuối đất này quả thực khổ sở đủ đường. Hơn hai mươi người già trẻ đã chết vì đói rét.
Hàng lông mày của y nhíu lại trông vô cùng khó coi, chuyện này đã khiến y trăn trở suốt hai hôm nay. Nàng cũng thở dài xót xa, nhẹ nhàng dùng tay vuốt khẽ lên gương mặt y. "Huynh như vậy, ta rất đau lòng, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh, ngày mai ta đi xem những nạn dân ngoài kia."
Nguyên Tử Tiêu nhìn nàng, khẽ lắc đầu:"Nàng vì ta mà chịu nhiều ủy khuất, ta không muốn thấy nàng chịu bất kỳ thương tổn nào."
Nàng cười rộ lên, nhéo hai má nhiễm lạnh của y, đáp lại:"Ta cũng chỉ đi xem xung quanh, giúp đỡ những bách tính đang khổ sở ngoài kia thôi, sao lại chịu thương tổn được chứ."
Biết tính nàng cứng cỏi, y cũng không khuyên thêm nữa mà đêm đó chỉ lệnh cho ám vệ âm thầm theo sau, bảo vệ nàng.
...
Dòng người đi qua để lại những vết chân nặng trĩu, gió Đông Bắc từng đợt buốt giá khiến con người ta tê cóng. Những đứa trẻ ăn mày ngồi co ro trong góc tường đổ nát để tránh gió, chúng tha thiết nhìn về phía nàng. Nàng để người mở thùng cháo nóng trên xe kéo, múc đầy bát đưa cho chúng. Những đứa trẻ vội vàng cảm tạ, húp lấy húp để, có lẽ do đói lâu ngày.
Dọc con đường lớn, nàng có thể bắt gặp rất nhiều cảnh như vậy, đi thêm vai con đường, ba thùng cháo lớn đã cạn đáy. Nàng không khỏi cảm khái không biết bao giờ chuỗi ngày này mới kết thúc.
...
Vốn trên đường trở về, nàng muốn rẽ sang hướng khác mua chút đồ nên bèn bảo gia đinh kéo xe về trước, nàng tự mình khoác áo choàng đi về phía phố nhỏ. Nàng nhớ ở đây có bán hạt dẻ nướng thơm ngào ngạt, nàng muốn mua một gói cho Nguyên Tử Tiêu. Khi nàng vừa đón được bọc giấy dầu nóng hổi từ tay chủ sạp hàng, vừa quay đầu toan bước đi thì đột nhiên trời đất quay cuồng, nàng bất tỉnh, ngã xuống nền tuyết, hạt dẻ nóng cũng lăn ra khắp nơi.
...
Khi nàng mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cả người bị trói chặt cứng đờ trên giường. Nàng từ từ đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trong phòng xa hoa đẹp đẽ, lò sưởi ấm áp chạm khắc hoa sen tịnh đế, rèm châu khẽ lay động. Bên cạnh thư án có một bóng người mờ ảo, đợi khi nàng tỉnh táo hơn chút nữa liền nhìn thấy người kia một thân cẩm y lam đậm, khoác áo choàng lông màu đen quý hiếm. Đợi đến khi nàng nhìn lướt đến những ngón tay đang lật sách, chiếc nhẫn lục bảo chạm rồng uốn lượn nàng liền chết lặng. Hắn đến.
Nàng khẽ nhúc nhích thân người, muốn tìm cách lén trốn thoát, nhưng kì thực, kể từ khi nàng vừa tỉnh lại, người kia, liền đã biết.
"Đừng cọ quậy, cẩn thận làm đau tay nàng."
Nàng mím chặt môi, có chút chột dạ, không dám lại nhìn hắn.
Trong phòng chỉ còn tiếng lật sách cùng tiếng than cháy tí tách, cứ nghĩ chỉ cần im lặng giả chết nhưng giọng nói dụ hoặc đáng hận ấy lại vang lên.
"Đốt cháy của ta ba cung điện, không quản nước sông lạnh giá mà lật tường trốn khỏi cung, không biết sống chết mà chạy đến đây tìm hắn, có phải nàng cảm thấy bản thân rất bản lĩnh có đúng không, cảm thấy ta ngu ngốc nên mới dễ dàng bị nàng lừa gạt có phải hay không?"
Nàng nghẹn họng không nói lên lời, đột nhiên cảm thấy trong lòng cũng có chút cảm thấy bản thân không đúng khi hại hắn thảm như vậy, lí nhí mấy chữ:"Thật xin lỗi ngươi."
Hắn bưng chén canh nóng đến bên giường nàng đặt xuống, đỡ nàng ngồi tựa vào gối, cẩn thận thổi từng thìa canh đưa đến bên miệng nàng.
Nàng lắc đầu:"Cởi trói cho ta, ta tự uống được."
Hắn cười như không cười nói:"Không mắc bẫy của nàng."
Hắn lại thổi một thìa canh nóng đưa đến, nàng quay đầu không uống, hắn liền uống một ngụm lớn, đỡ gáy nàng hôn xuống, canh ấm cũng chảy từ miệng hắn sang miệng nàng. Khiến nàng uống canh xong hắn mới hài lòng lau đi khóe miệng. Còn nàng thì tức đến phát khóc, trân trối nhìn hắn.
Hắn ôm nàng vào lòng, nỉ non:"Ta biết nàng rất khó chịu, đợi đến ngày mai nữa thôi, ta sẽ tự tay giúp nàng cởi bỏ chúng, ta hứa."
Đêm nay, hắn ôm nàng kín kẽ, trong canh có dược khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ấm áp nhưng khi vừa tờ mờ sáng nàng đã bị đánh thức bởi tiếng va chạm binh khí ồn ào.
Nàng nghe thấp thoáng có tiếng Nguyên Tử Tiêu tha thiết gọi nàng. Nàng lấy hết sức cựa quậy nhưng không ngờ dây trói đã được cắt bỏ từ lúc nào. Nàng không quan tâm được nhiều như vậy, liều mạng đẩy cửa chạy ra ngoài, cảnh tượng đập vào mắt nàng là y một thân y phục trắng dính đầy máu, bị quân lính vây công bên trong. Nàng hét lên, kêu tất cả dừng lại, nhưng không ai nghe nàng, quân lính tạo thành vòng kín cách biệt nàng và y. Nàng quay đi tìm Nguyên Tử Dực, muốn cầu xin hắn dừng tay, nhưng khi tìm thấy, hắn đã giương cung lên, một mũi tên nhọn lao vun vút về phía Nguyên Tử Tiêu. Nàng hét thảm, dùng hết sức cả đời góp lại, đẩy mạnh vòng vây, đám quân lính cuối cùng cũng chịu tản ra một lối nhỏ để nàng có thể chen vào được.
Nàng cười rạng rỡ chạy lại ôm lấy Nguyên Tử Tiêu, y cũng dang tay, ôm chặt lấy nàng, lấy thân ủ ấm nàng. Một dòng nước ấm áp chảy qua người nàng, nàng cúi đầu nhìn ngực y, ở nơi đó đã bị mũi tên đâm tới, máu chảy không ngừng, cả ngực áo y bị nhuộm đỏ toàn máu. Nàng vội vàng lấy tay giúp y che lại miệng vết thương, cả người run rẩy. Y chỉ cười sủng nịnh, dùng tay dính máu nắm lấy tay nàng ủ ấm, từ từ chạm nhẹ môi lạnh lên trán nàng, thổn thức:"Đừng để tay bị lạnh, nàng sẽ ốm mất..."
Nàng gào khóc nức nở, ôm lấy y chặt hơn:"Không lạnh, ta không lạnh, ta chỉ cần huynh..." nhưng đôi tay từng ngọc ấm áp biết bao ấy vẫn lạnh lùng rơi xuống, trong tay áo vị táng tiên ấy rơi ra một con lợn gỗ xấu xí.
Nàng cười ngờ nghệch, vuốt ve đôi mắt đã nhắm nghiền của y, ngón tay di chuyển đến chiếc mũi, bờ môi, đến chiếc cằm cũng hút hồn nàng đến vậy. Nàng cuối cùng cũng nhận ra nàng yêu nam nhân như họa này đến mức nào. Lòng nàng như bị cào nát, nàng ôm ngực, khóe miệng rỉ máu, ôm y nằm gục xuống nền tuyết nhuốm đẫm máu.
Tuyết rơi càng nhiều, gió cũng rất mạnh, cuốn bay tất cả ưu tư trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top