Chương 14- GẶP LẠI TỐNG NHIÊN
.
Tống Nhiên chỉnh lý tài liệu trên bàn đầu càng ngày càng đau, thư kí thấy cậu có vẻ không khoẻ lo lắng hỏi.
"Giám đốc, mặt cậu xanh xao lắm,hay cậu về nghỉ ngơi, tôi tiếp đối tác cho?"
"Như vậy không có thành ý, anh đừng lo, tôi ổn "
Đợi khi thư kí ra ngoài, Tống Nhiên thoát lực nằm lên bàn, cả cơ thể vẫn còn đau nhức âm ỉ. Có lẽ tự tạo nghiệt trời tru đất diệt đi,không dám trách người kia ra tay tàn nhẫn, dù sao cũng là cậu đuối lý trước. Nhưng sáng hôm đó tỉnh dậy, cảm nhận nơi tư mật còn ngậm tinh trùng của nam nhân, nói không nhục nhã là giả. Vừa mệt vừa đau nhưng nghỉ một ngày rồi phải gồng mình đi làm, công ty cần cậu, nếu không sớm tìm được nhà đầu tư mới, cơ nghiệp ông nội cùng ba gây dựng sẽ bị người khác thâu tóm. Tống Nhiên có chút muốn khóc, lại nghẹn chẳng thể khóc. Cậu phải xốc lại tinh thần, biểu hiện thật hoàn hảo, khó khăn lắm mới kiếm được nhà đầu tư lần này không thể lại vụt mất.
Thư kí dẫn theo nam nhân tiến vào, rồi lễ phép lui ra. Tống Nhiên vội vã đứng dậy chào hỏi, nhưng khi ánh đèn ánh đèn ấm áp làm lộ khuôn mặt của hắn, Tống Nhiên liền cứng đờ người. Nam nhân bước tới, ngồi xuống chiếu tatami, lễ độ giơ tay.
"Xin chào, tôi là Văn Cẩn"
"Vâng, chào, tôi là Tống Nhiên"
Tống Nhiên cứng ngắt bắt tay, nam nhân vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, cứ như hai người vốn chưa từng gặp mặt, còn mọi chuyện đêm hôm ấy cũng chỉ là một hồi ác mộng hoang đường. Tống Nhiên điều chỉnh hô hấp cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngắn gọn rõ ràng phân tích tiềm năng dự án. Văn Cẩn chuyên chú lắng nghe, sau một hồi đàm phán, cuối cùng cũng đi tới quyết định hợp tác.
"Dự án này không tồi, tôi coi như được hời lớn rồi"
Tống Nhiên cười nhạt, cậu dĩ nhiên biết dự án này tốt, không có ai đầu tư bởi vì "bạn tốt" của ba mình góp công vào. Nghĩ tới người đàn ông lợi dụng lúc ba mình mới mất mà định nuốt luôn cơ nghiệp của ông, cậu liền ghê tởm không thôi.
"Anh không sợ sao??"
"Sợ gì?"
Tống Nhiên thốt ra câu đó liền có chút hối hận rồi, có lẽ Văn Cẩn không biết dây dưa rễ má trong này, lỡ biết rồi có khi nào rút vốn hay không. Văn Cẩn cũng không để ý sắc mặt rối rắm của cậu, bình đạm nói.
"Tôi trước đây khởi nghiệp cũng động chạm mấy lão già này rồi. Ỷ tuổi cao mà chèn ép trẻ con, tôi lúc đó không sợ, bây giờ lại càng không"
Tống Nhiên nghe hắn nói, đột nhiên nghĩ chắc lúc đó hắn cũng không dễ dàng gì, giúp mình có lẽ vì đồng bệnh tương liên đi.
"Vả lại, dù gì cậu cũng đã là người của tôi, bảo vệ cậu là điều tôi nên làm"
"PHỤTTTT"
Tống Nhiên phun trà, cũng may chưa phun thẳng vào mặt Văn Cẩn, cậu kinh hãi nhìn hắn không nói nên lời.
"Ừm, bàn xong chuyện công rồi, chúng ta tới chuyện tư thôi."
Thấy hắn tiến lại Tống Nhiên hoảng hốt lui ra sau, cảm giác sợ hãi đêm đó tràn về, cậu không tự chủ được mà hốc mắt đỏ bừng.
"Cậu làm từ nước à, sao dễ khóc vậy hả?"
Văn Cẩn ghét bỏ lau nước mắt cho Tống Nhiên, một lát sau chuyển thành nựng hai cái má bánh bao. Sáng hôm đó, Văn Cẩn tỉnh dậy nhìn thảm trạng của người bên cạnh có chút tự trách. Hôm qua tinh trùng thượng não chỉ lo chịch, không nghĩ cậu ta nhìn non mềm như vậy. Hắn xoa xoa khuôn mặt búp bê của Tống Nhiên, lại nhìn cơ thể xanh tím đầy vết cắn, thảm đến không nỡ nhìn,cảm giác mình bắt nạt trẻ con. Lại nghĩ đến cái mặt non choẹt này đào hố cho mình, Văn Cẩn tức giận mà bỏ đi. Hắn điều tra về kẻ hại mình, cắt luôn quan hệ hợp tác với Phương Di, còn có ý định nuốt luôn công ty của Tống Nhiên. Nhưng nghĩ lại ngày xưa ba Tống giúp hắn không ít lần, hắn là tiểu nhân nhưng cũng có giới hạn của riêng mình.
"Xin lỗi, cô ta nói mình là vợ sắp cưới của anh, nói anh có tiểu tam dây dưa không chịu cưới, muốn gạo nấu thành cơm...tôi, tôi tưởng thật, xin lỗi"
Tống Nhiên bây giờ nghĩ lại liền thông suốt ý đồ của Phương Di, thấy mình ngu ngốc mới tin cái lý do này, nhưng lúc đó cậu áp lực lại hết cách rồi liền tin đại.
"Xin lỗi, tôi sai rồi"
"Ừm, tha thứ cho cậu, giờ cởi quần ra"
"Không… không muốn…"
Tống Nhiên nhớ lại kí ức đêm đó là cả người đều run lẩy bẩy.
"Tôi bôi thuốc cho cậu, không làm gì đâu, ngoan"
Nói xong nhanh nhẹn đè Tống Nhiên xuống cởi quần, cậu kinh sợ đẩy hắn ra lại bị tét mông mấy cái
"Mẹ nó, nằm im không tôi thao cậu ngay chỗ này tin không"
Tống Nhiên tin, cậu không dám không tin, liền cứng ngắt nằm trên đùi hắn. Hai mông bị tách ra, Văn Cẩn bôi thuốc lên hậu huyệt sưng vù như trái cherry, vết thương bị rách ra hôm đó vẻ không tồi tệ như hắn tưởng. Lấy thêm một ít thuốc, ngón tay luồn vào, nghiêm túc bôi hết bên trong miệng thịt, còn dư một ít liền bôi loạn lên hai mảnh đùi non xanh tím. Làm xong liền xoa bóp cho thuốc thấm tiện thể ăn đậu hủ. Tống Nhiên bị hắn vừa xoa vừa nắn, cả cơ thể hồng như tôm luộc, cơ thể xấu hổ nổi lên phản ứng.
"Tôi chỉ sờ có tí mà cậu đã nứng rồi à? Dâm thật đấy"
Văn Cẩn cười nhạo, ngón tay cắm vào càng sâu, móng tay ác ý gãi nhẹ lên vách hang mẫn cảm.
"Không… Đủ rồi… lấy ra đi...mà" Tống Nhiên giãy dụa muốn đứng lên, sau gáy liền bị bàn tay to lớn đè xuống, trong tiểu huyệt thêm một ngón tay dò xét đi vào.
"Đừng...anh đã hứa sẽ không làm gì!!!!" Tống Nhiên gần như thất thố hét lên.
"Mấy lời kiểu đó cậu cũng tin sao, thật ngây thơ"
"Anh..đồ trơ trẽn hạ lưu đê tiện!!!!"
Văn Cẩn mặc cậu mắng, ung dung đem thân hình to lớn của mình gắt gao đè ép tất cả kháng cự của Tống Nhiên. Hắn ôn nhu liếm láp dáy tai to tròn của cậu, khe khẽ thì thầm.
"Rên nhỏ một chút, thư kí của em còn ở bên ngoài kìa"
Cả người Tống Nhiên run rẩy, cảm giác sợ hãi đêm đó tràn về, cậu vùi đầu vào khuỷu tay, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Văn Cẩn lật người Tống Nhiên lại,vén áo sơ mi cậu lên tới cổ, hút liếm hai đầu ti. Hai tay không an phận mơn trớn ngắt nhéo làn da mềm mượt, dương vật bán cương phía dưới cũng được phục vụ tận tình. Tống Nhiên không thể chịu nổi mà nấc lên những tiếng rên nhỏ vụn. Toàn thân cậu mất hết sức lực, hai chân mở lớn, ba ngón tay thon dài tấn công vào tiểu huyệt vẫn còn sưng đỏ, đau đớn khiến Tống Nhiên vặn vẹo, lại bị Văn Cẩn ôm vào lồng ngực. Cánh môi dán lên, đầu lưỡi càng không ngừng tìm tòi đi vào, tham lam liếm lộng toàn bộ khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ xinh, hút hết mật dịch thơm ngọt. Tống Nhiên bị hôn đến mơ màng vô thức đáp lại, cảm giác hậu huyệt bị ngón tay thô lỗ đâm chọt không còn đau nữa. Đến khi Văn Cẩn buông tha cho đôi môi đỏ mọng, Tống Nhiên mới hồi thần mà thở dốc. Ngón tay của hắn rút ra khỏi cơ thể, thay vào đó, một cây gậy dài nóng rực đang lặng lẽ ma sát cửa huyệt từ bao giờ.
"Không…Van anh… đau lắm…"
Rõ ràng biết tâm địa người này sắt đá vẫn không nhịn được mà van xin, giống như con cá đã nằm trên thớt mà vẫn không ngừng giãy dụa tìm đường sống, nhưng lại không biết càng cầu xin tên đồ tể càng hưng phấn muốn làm chết cậu. Văn Cẩn dịu dàng liếm nước mắt trên khuôn mặt còn vương nét trẻ con, hai tay siết chặt eo cậu nhấn một cái, dương vật thô to cứ thế tiến thẳng vào một nửa.
"Áaa… đừng...ưm ưm…"
Tiếng gào khóc thất thanh bị một nụ hôn chặn lại, hai chân bị banh ra cực hạn, tiểu huyệt bé nhỏ theo từng chuyển động đóng cọc dồn dập mà dần mềm xốp, hai cánh mông bị hắn nhào nặn thành đủ hình dạng rồi lại bị kéo ra hai bên để dương vật thô to thao lộng càng dễ dàng hơn. Cảm giác đau đớn và tê dại truyền đến từng sợi thần kinh, vết thương nơi bí ẩn kia chưa kịp lành đã bị hắn đem ra tra tấn tiếp.Văn Cẩn giã càng lúc càng nhanh, hậu huyệt chặt khít như có vô số cái miệng nhỏ mút chặt lấy huynh đệ của mình, sướng đến mức hắn không khống chế được mà càng tàn nhẫn thao lộng người dưới thân.
"Ưm...chậm...chậm một chút...chịu không nổi.."
"Mẹ nó chịu không nổi mà cắn chặt như vậy?? Đồ đĩ dâm!!"
"Không phải...aha...nhẹ chút...xin anh...a"
Hai mắt to tròn của thiếu niên đầy vẻ uất ức, trên khuôn mặt búp bê tèm lem nước mắt lại càng thêm đáng thương. Rõ ràng cậu đã ngoài 20, lại mang dáng vẻ non nớt chả khác nào học sinh cấp 2 khiến Văn Cẩn cảm giác mình đang chơi luyến đồng. Máu nóng sục sôi dồn xuống hạ thân, dương vật vốn thô to lại phình ra thêm một vòng. Bên trong tiểu huyệt bị nong ra rõ ràng, Tống Nhiên trợn mắt không thể tin, sợ hãi nhích người lui về sau.
Văn Cẩn nhanh tay kéo eo nhỏ về, đỡ cái mông to tròn lên cao, để hai chân cậu quấn lên eo mình, rồi lại tiếp tục điên cuồng thọc vào rút ra. Dương vật phủ đầy gân xanh tàn bạo nghiền nát nhục huyệt, mạnh mẽ quấy đảo từng ngóc ngách, tấn công vào tuyến tiền liệt nhạy cảm. Tống Nhiên chịu không nổi dày vò, bị hắn thao đến cao trào mà bắn tinh.
Văn Cẩn rút dương vật ra, xoay người cậu lại, nâng cái mông trắng mềm lên cao, một lần nữa từ phía sau cắm vào đến tận gốc.
"Hô..mẹ nó thật sướng"
"Đừng…sâu quá rồi...ưm~"
Tống Nhiên không chịu nổi kích thích đâm vào lút cán như vậy, nhưng cậu vừa mới cao trào vốn không có sức, chỉ có thể vô lực mở rộng chân, nâng mông cho người chịch. Từng cú rút ra đến đầu nấm rồi lại đâm vào càng sâu khiến cả người cậu chao đảo, ngay cả nức nở xin tha cũng không còn sức. Lực đạo pittong càng lúc càng mạnh, tốc độ ngày càng nhanh, đến khi một cỗ tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào tường thịt mẫn cảm thì Tống Nhiên đã chịu không nổi mà ngất xỉu.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top