Giá như em ở đây

*Ting ting*
Tiếng chuông cửa vang lên, anh chậm rãi bước đến phía quầy pha chế.
"Lại là anh à? Mấy nay anh hay đến quán chúng tôi nhỉ?"
"Tôi đang tính làm khách ruột của quán mà. Cho tôi một chai như mọi khi nhé!"
"Haha rồi rồi có ngay!"
Bartender mang rượu ra, từ tốn rót rượu vào ly.
"Cho phép tôi mời anh một ly nhé!"
"Vâng, cảm ơn anh!"
"Tôi có thể hỏi lý do anh hay đến đây một mình không?"
"À thật ra tôi có một cô bạn gái...
tôi và cô ấy là bạn học hồi cấp 3, lần đầu gặp cô ý tôi nghĩ lúc đó tôi đã yêu cô ấy mất rồi." "Cô ấy có một đôi mắt tròn và xanh thẳm như đại dương khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi đã trút bỏ được muộn phiền trong lòng." Tôi hồi tưởng lại khung cảnh năm xưa khi lần đầu gặp người con gái ấy lúc đó cô ý ngồi dưới tán cây và đọc sách và khung cảnh đó tôi nhìn thấy và in sâu vào trong trí nhớ.
"Vậy hiện giờ cô ấy đâu sao tôi không thấy đi cùng anh."
Tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu và điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân và nói "cô ấy hiện giờ đang ở 1 nơi rất xa mà cũng rất gần ở bên tôi, tôi không biết liệu rằng tôi có thể giữ lại cô ấy được không."
Tôi gục xuống bàn và thiếp đi do đã nhiều ngày không ngủ và làm việc liên tục để quên đi nỗi đau ngày hôm đó.

*Lạch cạch*
"Anh về rồi nè bé ơi!"
"Anh~ Ừm... anh lại đi uống rượu đó hả?"
"Em nhận ra hả? Tại nay phòng bọn anh mới chốt được một dự án lớn nên mọi người muốn đi ăn mừng ấy mà. Anh đã cố uống ít hết mức có thế rùi. Anh uống có xíu xiu à~ Bé đừng giận anh nhaa."
"Không, sao em lại giận anh chứ? Chuyện tốt như thế, mọi người phải đi ăn mừng cùng nhau chứ."
"Em bé của anh đáng yêu quá đi mất! Cho anh thơm bé mụt miếng nhoo~"
"Eoo bỏ em ra đi! Người anh toàn mùi rượu thôi, mau đi tắm đi! Mà anh hứa ngày mai đi chơi với em rồi á."
"Vângg, anh làm sao mà quên được. Mai tiện thể mình vào siêu thị, anh mua ít đồ cho em nha!"

Ngày hôm đó là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi sau khi chính thức yêu nhau sau 7 năm tôi đã đưa cô ấy đi trung tâm mua sắm và tôi đã mua rất nhiều nguyên liệu để chuẩn bị cho 1 bữa tối lãng mạn cho hai đứa."Anh hay tối nay chúng mình đặt vé đi Ý đi e muốn đi ngắm dòng sông và được hẹn hò trên thuyền Gondola ở thành phố Venice rất lãng mạn phải không anh." Lúc đó trong đầu tôi hiện lên khung cảnh hai đứa ngồi trên chiếc thuyền Gondola nắm tay nhau du ngoạn quanh thành phố đó là một khung cảnh tuyệt đẹp, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để có thể cùng Jasmine.
"Được e đợi anh đến cuối tuần a kí kết xong bản hợp đồng này chúng mình sẽ cùng nhau đi Ý và ăn Spaghetti mà e thích nhất nhé."
Nghe tôi nói vậy cô ý nhảy lên vui vẻ như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ tôi ước gì khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại.
Tối hôm đó chúng tôi đã có một bữa tối lãng mạn bên những ánh nến lung linh và hôm đó cũng là ngày hạnh phúc nhất của tôi khi Jasmine đã cho tôi biết rằng tôi đã được làm cha, Jasmine và tôi đã có cô con gái đầu lòng cho mình.

Trước ngày cưới một hôm khi tôi vừa kí kết được một hợp đồng lớn cho công ty và được sếp khen thưởng tôi đã đặt sẵn vé máy bay đi Ý và Pháp cho chuyến du lịch 7 ngày của chúng tôi, nhưng mọi chuyện đã không như tôi nghĩ lúc đó diện thoại tôi reo lên và xuất hiện một dòng số lạ lúc đó trái tim tôi như thắt lại vì linh cảm có chuyện không hay tôi đã bình tĩnh lại và nghe cuộc gọi lạ

"Alo?"
"Dạ, anh có phải là người nhà của chị Jasmine không ạ?"
"Vâng, tôi là bạn trai của cô ấy. Có chuyện gì thế ạ?"
"Dạ, chị nhà vừa bị tai nạn xe. Anh có thể đến bệnh viện thành phố bây giờ được không ạ?"
"Sao!? Hiện tại tình trạng của em ấy thế nào rồi ạ?"
"Dạ, cô ấy đang được đưa vào phòng cấp cứu ạ."
"Vâng, cảm ơn cô. Tôi đến ngay đây!"

Khi nghe được cuộc gọi đó tim tôi đập mạnh những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. Tôi đã đi thẳng đến bệnh viện một cách nhanh nhất tôi mong rằng em sẽ được bình an và không có chuyện gì xảy ra. Khi đến nơi tôi thấy e đang nằm trên giường cấp cứu và phải đeo máy thở và rất nhiều dây được cắm vào cơ thể bé nhỏ và yếu ớt của e. Tôi đã đến bên cạnh e nắm chặt lấy tay em rồi nhẹ nhàng vuốt những dải tóc dính máu trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Lúc đó có một vị bác sĩ đi đến và vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không." Tôi run rẩy đáp lại "phải tôi là chồng chưa cưới của cô ý, cô ý hiện tại sao rồi hả bác sĩ cô ý bị sao vậy sao lại chảy nhiều máu và thương nặng vây." Bác sĩ khẽ thở dài nói với tôi "cô ấy bị một chiếc xe oto đâm người chủ xe đã uống rất nhiều rượu và không kiểm soát được tốc độ nên cô ấy bị thương rất nặng hiện giờ đang hôn mê." Sau đó bác sĩ đưa tôi một tờ giấy cam kết phẫu thuật và nói "anh hãy kí vào đây nếu như muốn để cô ý được phẫu thuật chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống cô ý mong gia đình chuẩn bị tâm lý."
Trái tim tôi khi đó rất đau nhìn người vợ của tôi đang nằm trên giường hiện giờ không biết sống chết ra sao mà tôi lại không thể làm gì cho cô ấy. Sau một lúc bình ổn lại cảm xúc tôi đã kí vào giấy phẫu thuật với hi vọng có thể cứu được Jasmine."bác sĩ vậy còn con gái trong bụng cô ấy thì sao đứa bé có bị sao không. Bác sĩ nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu và nói "không may đứa bé không thể giữ lại được đứa bé đã hi sinh để giữ lại hơi thở cho cô ấy."

Đêm hôm đó tôi ngồi ngoài phòng phẫu thuật và khóc cạn nước mắt chỉ mong cuộc phẫu thuật thành công và Jasmine sẽ bình an quay về với tôi.Sau 7 tiếng phẫu thuật cánh cửa đã được mở ra Jasmine được đưa đến phòng hồi sức tích cực và bác sĩ đã nói với tôi rằng cuộc phẫu thuật rất tốt nhưng cô ấy sẽ rất khó để tỉnh lại vì phần đầu bị thương khá nghiêm trọng.

"Anh gì ơi...?"
"Jasmine!!"
Anh giật mình bật dậy. Nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ với thân hình đầy đặn cùng lớp makeup được đầu tư kỹ càng. Thấy anh bật dậy, cô hơi giật mình.
"À không, tôi là.."
"À xin lỗi đã làm cô giật mình. Cô có chuyện gì cần nhờ tôi sao?"
"Không không! Chỉ là, tôi thấy anh gục xuống bàn, còn khóc trong lúc say nữa nên..."
"À cảm ơn cô nhiều vì đã quan tâm đến tôi nhưng tôi không sao. Vậy xin phép tôi đi trước đây."
"Anh thật sự không sao chứ? Hay để tôi đặt xe giúp anh nhé! Trông anh có vẻ say lắm rồi."
"Làm phiền cô quá! Tôi thật sự không sao đâu."
"Vâng, vậy anh đi cẩn thận nhé!"

Anh lững thững bước từng bước về nhà. Vẫn là căn nhà ấy, vẫn phảng phất mùi hương quen thuộc ấy chỉ là không còn em ở đây, chờ đợi anh như mọi ngày.
'Nay mình uống say quá rồi, Jasmine mà biết chắc em sẽ giận mình lắm. Phải rồi, ngày mai, ngày mai mình sẽ đến thăm em ấy.'
...
"Jasmine à! Anh đến rồi đây! Anh nhớ em quá nên hôm nay lại đến thăm em nè. Phải nằm một chỗ như này chắc em buồn lắm. Vậy nên, từ giờ anh sẽ thường xuyên đến thăm em nhé!"
...
Anh ngồi đấy, bên cạnh em, kể cho em nghe về mọi thứ, về việc một ngày của anh trải qua ra sao hay anh đã làm những gì khi không có em ở bên.
"À đúng rồi! Anh đã mua cho em những bông hoa nhài mà em thích nhất này! Để anh đi cắm vào bình cho em nhé!"
...
"Haiz... Jasmine à! Ông trời tàn nhẫn quá em nhỉ? Mang con cùng rời xa anh và em. Đứa bé... anh... anh còn chưa được nhìn mặt con nữa... Giá mà, em tỉnh lại và ở bên cạnh anh. Hức... anh... hức... anh vẫn luôn miệng bảo rằng anh không sao... nhưng từ khi em và con xảy ra chuyện anh thật sự... thật sự không ổn chút nào... hức. Anh nhớ em lắm Jasmine à! Anh thật sự... rất nhớ em! Anh vẫn chưa quên được... những lời đã hứa với em, rằng mình sẽ cùng nhau đi Ý và ngồi trên chiếc thuyền Gondola và sẽ luôn bên nhau. Vậy mà, giờ em lại bỏ lại anh... Hay... anh đi cùng em nhé! Jasmine à! Bây giờ anh... phải làm gì đây? Anh mông lung quá em à! Anh không còn biết phải cố gắng vì điều gì nữa..."
....
"Trời bắt đầu vào đông rồi. Căn nhà đã từng có anh và em, giờ chỉ còn mình anh cô đơn. Em... vẫn sẽ đợi anh mà phải không? Jasmine của anh, đợi anh nhé! Anh sẽ không để em phải ở một mình lâu đâu nên xin em... hãy đợi anh thêm chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: