Hoàn
※Bối cảnh: Sau khi rời xa A Vũ, Hoàng Chí Hùng một thân một mình lang thang ở Pháp, dựa vào tiền trợ cấp sống qua ngày, không có nơi ở cố định. Sau khi ly hôn, Khúc Hòa không liên lạc gì với gia đình vợ cũ, không có con. Cậu tự học tiếng Pháp hơn một năm rồi nộp đơn cho trường học sang Pháp học chuyên sâu.
※ Tác giả chưa từng đến Pháp, không hiểu âm nhạc, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
———-o0o———-
Sau khi Khúc Hòa mua cà phê ở quán cà phê nhỏ dưới lầu nơi cậu thuê nhà, bà chủ quán ở đó đã tươi cười đưa một túi giấy cho cậu. Cậu nhận lấy nhìn vào, bên trong có một chiếc bánh sừng bò mới nướng. Cậu định từ chối thì bà chủ quán lập tức quay mặt đi, biểu cảm giống hệt lúc má Khúc tức giận, cậu sợ hãi không dám nói thêm nữa, vội vàng vẫy tay chào tạm biệt, lấy đồ rồi đi đến lớp.
Cậu đã ở Pháp được hai tuần. Trước khi rời Trung Quốc, cậu đã sắp xếp ổn thỏa cho mẹ dưới quê nhà, cậu bị mẹ cằn nhằn dặn dò mãi, không ngờ khi sang Pháp, cậu và vợ chồng ông bà chủ quán cà phê ở dưới căn phòng thuê của cậu vừa gặp như đã quen, bà chủ quán quả thật rất giống mẹ cậu, mỗi buổi sáng phải nhìn xem cậu đã ăn sáng chưa, nếu không bà ấy sẽ giả vờ tức giận. Dáng vẻ bà chủ quán cau mày giả vờ tức giận không khác gì với mẹ cậu mỗi khi bà mất hứng, Khúc Hòa không còn cách nào khác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu cảm thấy bản thân đến một đất nước xa lạ bỗng trở nên rất may mắn. Một người bước vào tuổi ba mươi mới bắt đầu một cuộc sống mới không tránh khỏi có chút lo sợ bất an, may mà cậu đã gặp được rất nhiều người tốt. Ngoài ông bà chủ quán rất quan tâm chăm sóc cậu còn có chủ cho thuê nhà. Đó là một bà lão sống ở quê, bà lão muốn có người giúp trông nom nhà ở thành phố, nghe tin Khúc Hòa là sinh viên khoa nhạc sang Pháp du học một mình, bà đã chủ động giảm tiền thuê nhà cho cậu khiến Khúc Hòa vừa cảm động vừa ngượng ngùng. Khi không đến lớp, cậu thích chơi nhạc với những người biểu diễn đường phố ở công viên gần đó, chẳng mấy chốc cậu đã hòa mình cùng nhóm người Pháp cả già lẫn trẻ ở đây.
Khi cậu có tâm trạng tốt, ngay cả âm nhạc của cậu cũng mang theo một chút sôi động. Ánh nắng buổi hoàng hôn hôm nay rất đẹp, Khúc Hòa cũng rất có hứng thú nên cậu đã chơi ngẫu hứng một đoạn trong công viên, giai điệu rộn rã tươi vui, cô nàng Anna tóc đỏ hưng phấn lôi kéo thiếu niên mười chín tuổi León cùng khiêu vũ khiến mọi người đang đi dạo trong công điều bị thu hút dừng lại xem. Ai đó huýt sáo một cái thật lớn, mọi người ồ cười vỗ tay.
Chính vào lúc đó, Khúc Hòa gặp người kia lần đầu tiên.
Đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, xuyên qua khoảng trống giữa đám đông vây quanh, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao gầy. Đôi mắt cậu quét mắt nhìn người nọ, cậu ngay lập tức bị thu hút bởi vì người đó dường như quá lạc lõng với cảnh tượng trước mặt. Anh ta rõ ràng là đang say sưa nghe Khúc Hòa diễn tấu nhưng lại quá tách biệt với những người khác đang thưởng thức âm nhạc. Mái tóc đen rối tung che trước mắt khiến người ta khó nhìn ra dung mạo của anh ta, chỉ có thể nhận ra anh ta là người Châu Á. Anh ta đang mặc một bộ quần áo cũ không thể nhận ra, đứng trên nền vàng của nắng và những chiếc lá rơi, quả thật trông như thể một khối màu mất tích trong bức tranh hoàn hảo này.
Có lẽ là một người vô gia cư từ một nơi nào đó . Khúc Hòa nhìn đi chỗ khác, trong lòng cảm thấy hơi buồn cho vẻ ngoài hoang tàn và tiêu điều của người nọ, tiếng nhạc vui vẻ bị đứt gãy.
Ngày hôm sau, người đó lại xuất hiện ở chỗ cũ. Khúc Hòa ngồi ở một bên, vừa nghe Leon chơi vĩ cầm vừa lật xem nhạc phổ trên tay. Sắp tới sẽ có một buổi biểu diễn nhỏ trong trường, cậu chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trên bản nhạc các nốt nhạc được đánh dấu dày đặc. Anna lặng lẽ tiến đến bên cạnh cậu nghiêng người nhìn trộm, một lúc sau, cô đột nhiên chạm vào cánh tay cậu: " Hòa, có người nhìn chằm chằm vào anh đó. "
Cậu lơ đãng liếc nhìn theo hướng ngón tay cô. Đó là người đàn ông vô gia cư hôm qua, không biết anh ta đến từ lúc nào, gần như vẫn đứng ở vị trí cũ. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo tối màu đó, so với ngày hôm qua thì có thêm chai rượu còn hơn một nửa trong tay, anh ta quả thật đang nhìn về hướng của mình. Anna lui mình lại sau Khúc Hòa, cô nhỏ giọng nói: " Đừng nhìn nữa, nhìn y như ma men, có chút đáng sợ. "
Làm như để nổi bật cho câu nói vừa rồi của cô nàng, người nọ nâng chai rượu uống một ngụm lớn. Khúc Hòa cảm thấy không phải phép khi cứ nhìn người ta nên quay lại nói đùa với Anna: " Có lẽ là fan của anh. " Anna lắc đầu: " Hôm nay em đến sớm, anh ta ngẩn người trong công viên đã lâu, thấy anh đến đây mới đi tới."
Khúc Hòa nghe xong không khỏi có chút e ngại. Chưa kịp trả lời thì León đã ngừng diễn tấu chạy đến hỏi: " Hai người đang nói chuyện gì vậy? " Khúc Hòa biết rõ tên nhóc này yêu thầm Anna, Anna lại thích dính với mình hơn, vì vậy cậu ta đã coi anh chàng đẹp trai người Trung Quốc lướt sóng vượt biến đến đất nước này là tình địch , vừa trông thấy hai người họ nói chuyện sẽ bật nút cảnh giác cao độ. Khúc Hòa chỉ thấy thích thú, cậu đặt cuốn nhạc phổ xuống, đứng dậy vỗ vai cậu ta nói: "Đang nói cậu kéo đàn càng ngày càng tốt. " Cậu chàng vui vẻ nhếch mày, lập tức ngồi xuống bên cạnh Anna, bắt đầu truy hỏi hai người bọn họ rốt cuộc khen ngợi cậu ấy như thế nào.
Khúc Hòa đi ra xa vài bước để hai người họ trò chuyện với nhau. Cậu nâng cây đàn của mình lên, thấy hai người trẻ tuổi đang nói nói cười cười, cậu hiển nhiên chơi một giai điệu luyến láy tình ý triền miên. Âm sắc của đàn cello trầm lắng quanh đi quẩn lại cùng giai điệu luyến láy thật sự làm trái tim người nghe rung động. Ngay cả người đàn ông vô gia cư ở đằng xa cũng không thể không tiến lại gần vài bước, khiến Khúc Hòa có thể nhìn rõ mặt anh ta. Trên gương mặt người nọ là sự lờ mờ chỉ có ở người say, nhưng đôi mắt của anh ta nhìn thẳng vào Khúc Hòa, không biết anh ta đang đắm mình trong âm nhạc hay là điều gì khác.
Khúc Hòa nhớ tới những lời vừa rồi của Anna, trong lòng càng cảm thấy bất an. Cậu không muốn ở lại lâu hơn, đang nghĩ xem nên lấy cớ gì để rời đi thì thấy đầu lành lạnh, thì ra là trời đổ mưa. Những người biểu diễn đường phố bận rộn thu dọn đồ đạc, cậu cũng lập tức vội vàng cất cây đàn, vội vã về nhà.
Trời mùa thu nước Pháp nhiều mưa, cơn mưa này ập đến dữ dội, Khúc Hòa không mang áo mưa, đến khi chạy đến cửa nhà toàn thân đã ướt sũng, sách vở tư liệu trong túi sách chắc không tránh khỏi gặp tai ương nhưng cây đàn được cất trong hộp chắc là không bị gì. Cậu trở về phòng, trước tiên kiểm tra xem cây đàn có bị hư hại hay bị ướt gì không, sau đó đốt lò sưởi, lấy từng cuốn sách, giấy tờ đã bị thấm ướt trải ra trước lò sưởi để hong khô. Không ngờ sửa sang lại mới phát hiện thiếu cuốn nhạc phổ vừa nãy còn lật ra xem, cậu nghĩ chắc là để quên ở công viên rồi. Cậu từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu nghĩ dù có tìm về thì nét chữ trên đó cũng khó mà qua khỏi.
Chính trong lúc cảm thấy bất lực, cậu cúi đầu, chợt thấy một bóng người đang cuộn mình dưới lầu, co ro dưới mái hiên hẹp cố tránh chút mưa gió. Nhìn kỹ hơn, đó lại là người đàn ông vô gia cư trong công viên. Khúc Hòa hoảng sợ, theo bản năng lùi lại một bước tránh khỏi cửa sổ. Vốn dĩ cậu nghĩ đó chỉ là một kẻ lập dị, ai ngờ hắn theo đuôi cậu suốt cả quãng đường về nhà. Phải làm sao bây giờ? Cứ như vậy, ý nghĩ trở lại công viên để tìm phổ nhạc cũng bị xua tan, cậu vội kéo rèm cửa lại.
Bên ngoài là gió mưa lạnh lẽo, bên trong lại là ấm áp dễ chịu. Khúc Hòa đi tắm, ấm áp bước ra khỏi phòng tắm, nghe tiếng mưa không ngớt, cậu nghĩ đến kẻ quái dị kia, vẫn cảm thấy bất an. Cậu núp sau tấm rèm nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy người nọ vẫn co ro dưới mái hiên, rùng rẩy trong đêm lạnh.
Khúc Hòa thấy vậy lập tức lấy điện thoại di động muốn gọi cảnh sát. Lại nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ta thật sự đáng thương, cuối cùng bỏ điện thoại xuống, khoác áo khoác mang bao tay đi ra ngoài.
—–o0o—–
Xem full tại https://ngoinhanhocuapanpan.wordpress.com/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top