1

Nguồn: 江左萌萌 và 如遇青瓷 và 何堪最长夜
Trans: Qt + Gg dịch
Editor + beta: Cass Panda
----------o0o----------

Biểu đồ quan hệ nhân vật (Dựa trên biểu đồ của 江左萌萌)

Review

Vào đầu tháng 8, tôi bất ngờ nhận được lời mời từ cô nàng Tiêu Tương Tuyệt Ca, cô ấy hỏi rằng liệu tôi có thể viết gì đó cho Tứ Bộ Khúc của Thanh Hòa Nhuận Hạ nhân dịp kỉ niệm hai năm của 《Kẻ Ngụy Trang》được không. Lúc đó mặc dù đã đồng ý nhưng tôi chợt cảm thấy hơi lưỡng lự, nếu viết được thì có lẽ tôi đã viết từ lâu, hoặc là nói nếu tôi cảm thấy bản thân có thể có lẽ đã không chỉ đi ăn đồ ăn mà không sản xuất đồ ăn như bấy lâu nay.....Quả thật trước đây tôi cũng đã viết rất nhiều bài bình luận về nhân vật, phim ảnh và những bài bình luận khác nhau, nhưng đối với Lâu Thành tôi dường như luôn có một loại kính sợ, một loại tâm lý nếu như tôi không thể làm tốt thì thà rằng không đụng vào, nói không rõ là vì sao, có lẽ xuất phát do lười biếng và nhát gan, có lẽ do cảm thấy vẫn chưa đến lúc đó. Nhưng vì lần này Tiêu Tương nói chỉ cần tấm lòng vậy tôi đây cũng sẽ không già mồm nữa, để lại chút gì đó vậy.

Thấm thoát 《Kẻ Ngụy Trang》đã kỷ niệm hai năm phát sóng, nhớ năm đó tôi không có theo dõi khi phim lần đầu tiên phát sóng được đón nhận nồng nhiệt, tôi chỉ ngạc nhiên bởi một CP mà tôi chưa bao giờ nghe nói đột nhiên xuất hiện trên trang chủ Lofter lúc đó (Đúng vậy chính là Lâu Thành CP), thậm chí có thời gian tôi thấy phiền, tôi còn nhớ rõ mình đã block mấy người (Bây giờ ngẫm lại mấy cú vả mặt này không phải chỉ đau bình thường đâu TAT) Vào lúc đó tôi chưa từng tưởng tượng được bản thân ở tương lai không xa lại rơi xuống cái hố lớn này, không thể tự kiềm chế, trầm luân dưới vực sâu.

Tháng 10, tôi nhớ là vào ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, tôi vô tình xem 《Lang Gia Bảng》với mẹ, vì vậy càng không thể vãn hồi, sau đó nữa tôi đi nghe ngóng thành công gia nhập đoàn đội 《Kẻ Ngụy Trang》. Ở dưới hố, bằng trực giác xâm nhập giới đồng nhân nhiều năm, sau khi xem vài tập phim tôi tinh ý phát hiện ra rằng trong lòng mình, họ là hai linh hồn hòa hợp nhất trong thiên hạ. Tôi không quá tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi chỉ biết rằng khi tôi nhận ra thì đã trúng độc quá nặng.

Đến đây chúng ta phải bắt đầu tán gẫu về Thanh Hòa của chúng ta. Nếu nói rằng hai nhân vật Lâu Thành này, hoặc là nói thế giới của họ chính là một cánh đồng mà tôi không dám dễ dàng chạm vào khinh nhờn thì dưới ngòi bút của Thanh Hòa nó sẽ là những câu chuyện nhẹ nhàng hoặc bi thương, chấn động hoặc đau buồn, nó nhất định là đóa hoa kỳ diệu nở trên mảnh đất này.

Thật ra trước khi biết Thanh Hòa, tôi đã ít nhiều xem những tác phẩm đồng nhân hay, nhưng mà là một Xử Nữ rất quan tâm đến OOC và sống theo chủ nghĩa cầu toàn tôi biết rất rõ rằng tôi vẫn chưa đợi được câu trả lời tốt nhất trong lòng mình, câu trả lời tốt nhất là gì? Với tôi nó thật sự rất đơn giản và rõ ràng, đó chính là: Bắt buộc phải là nó, đây là thứ đáng để tôi cất giữ cả đời.

Từ trước đến giờ tác phẩm đồng nghiệp hay không thiếu, đặt biệt là khi lúc đang hot, nói lấy đồ ăn lấy đến mỏi tay cũng không ngoa chút nào. Nhưng sau một loạt sàng lọc phân biệt, tác phẩm đồng nghiệp có thể để tôi nhớ và thích từ tận đáy lòng thì không quá con số 20. Tôi là một người rất mâu thuẫn, mặc dù trong lòng tôi luôn chỉ yêu thích sự hoàn hảo nhưng chỉ cần câu chuyện đủ thú vị, chẳng sợ nó là mất quyền lực hay thay đổi hoàn toàn, nhân vật OOC thì tôi vẫn dễ dàng tha thứ, ngay cả khi tôi hiểu nó có nhiều thiếu sót khuyết điểm nhưng tôi vẫn có thể chỉ nhìn vào điểm mạnh. Có lẽ vì tôi biết quá rõ rằng trên đời này không thể có nhiều người hợp ý tôi, thay vì đau khổ đuổi theo tôi thà tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhưng nguyên tắc của tôi rất rõ ràng: dù có đẹp, dù có thích nhưng chỉ cần cất giữ ghi nhớ là được rồi, còn về phần xuất bản có mua hay không thì không liên quan gì đến tôi.

Cho đến ngày đó, rốt cuộc tôi gặp được Thanh Hòa mà trời xui đất khiến để tôi bỏ lỡ bao lâu, tôi đã đọc 《 Dưới Đường Chân Trời》của cô ấy.

Tôi không nhớ mình đã đưa ra quyết định này sau khi đọc mười chương hay hai mươi chương, tôi chỉ nhớ suy nghĩ rõ ràng nhất trong lòng mình lúc đó: Nếu tác phẩm này được xuất bản trong tương lai, tôi nhất định phải mua, nếu không hối hận cả đời.
Đúng vậy, chính là nó, trước đây tôi chưa từng mường tượng được nhưng nó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, quả thật giống tâm lý mừng như điên khi gặp được người tình trăm năm mà mình đã đợi rất lâu, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Cảm ơn Thanh Hòa, cuối cùng đã mang nó đến với tôi.

Dưới ngòi bút của hàng ngàn tác giả đồng nhân có thể có hàng ngàn kiểu Lâu Thành, nhưng có thể chạm đến trái tim của bạn sẽ không có bao nhiêu, có lẽ bạn đang chờ chỉ là vì một kiểu đó.

Sau này tôi vẫn tìm được rất nhiều tác phẩm hay sau Thanh Hòa, Lâu Thành của họ cũng đẹp không kém, tôi cũng yêu họ nhưng cho đến giờ vẫn chưa có gì có thể làm lu mờ vị trí của 《 Dưới Đường Chân Trời》trong lòng tôi. Nút thắt tình cùng chấp niệm sẽ cắm rễ ăn sâu, tôi tin là như vậy.

Nếu có một điều tôi hối hận nhất kể từ khi bước chân vào hố này thì đó hẳn là tôi đã không biết về Thanh Hòa sớm hơn. Tôi rất không thích ấn tìm theo tag, một thời gian dài tôi chỉ xem trang chủ của mình, thói quen này có lẽ thật sự không tốt. Hơn nữa, tôi chân thành biết ơn những người bạn đã giới thiệu Thanh Hòa cho tôi, nếu không có lẽ đến bây giờ tôi vẫn còn bỏ lỡ. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang cố chấp cầu xin cuốn sách mà tôi không nên bỏ lỡ trong những ngày đó, tôi bắt đầu đi làm bán thời gian kiếm tiền, đúng vậy, tôi chưa bao giờ biết cách kiếm tiền trước đây và tôi thật sự bắt đầu học cách cố gắng kiếm tiền, cho đến bây giờ, tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng đến khi năng lực của tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì mình muốn. Có lẽ Thanh Hòa nói đúng, cuốn sách hoàn toàn không phải là thứ quan trọng nhất nên cô ấy không bao giờ đọc nó hai lần. Nhưng, nhưng mà, đạo lý thì tôi hiểu nhưng dường như tôi cảm thấy thứ tôi không thể đặt xuống không hẳn là chính cuốn sách mà tôi chỉ là cố gắng tìm lại khoảng thời gian tôi đã bỏ lỡ ... Có vẻ như chỉ cần tôi tìm thấy chúng là có thể bù đắp điều hối tiếc trong trái tim tôi.

Bây giờ trở lại các tác phẩm của Thanh Hòa. Trình tự Tứ Bộ Khúc của cô ấy là 《 Sổ Tay Chăn Nuôi Sư Tử 》《 Tình Ký 》《 Nhị Trọng Phú Cách 》《 Dưới đường chân trời》. Chẳng qua tôi xem《 Dưới đường chân trời》trước sau đó đọc ba bộ còn lại theo trình tự. Bốn bộ tác phẩm trình diễn đan xen giữa hiện đại và dân quốc, các nhân vật đều có liên quan đến nhau, cách sắp xếp này vô cùng thú vị, có thể nói kết hợp hài hòa căng thẳng và thư giãn, nó không để độc giả bị chìm đắm trong những tháng năm phong ba thời dân quốc lâu dài và bị day dứt không buông (Trong bối cảnh của một thời đại như vậy, yếu tố ngược không thể thiếu được), chắc hẳn tác giả cũng không nghĩ tới những áp lực này. Trên thực tế, ngoài bản thân câu chuyện điều làm cho người khác bội phục Thanh Hòa cũng là chi tiết khó gặp được ở những tác phẩm đồng nhân khác, đó là sơ đồ quan hệ nhân vật thần kỳ ấy, cô ấy khéo léo kết nối tám nhân vật tưởng chừng như không liên quan đến nhau, nhìn như kiếp trước kiếp này nhưng lại như không phải, nhìn như thế hệ mai sau nhớ lại những năm tháng huy hoàng của tiền bối nhưng lại như cách một lớp sương mù, mơ hồ không nhìn rõ. Như thể chúng ta ở thời hiện đại muốn đào sâu lịch sử trong quá khứ nhưng cũng chỉ có thể nhìn thoáng qua một phần của tảng băng chìm.

Tôi thường tự hỏi sự khác nhau giữa bốn bộ, hoặc là nói mỗi một bộ riêng biệt đã đem đến cho tôi những gì.

Lăng Lý trong《 Sư Tử》, tôi gặp được Lý Huân Nhiên và Lăng Viễn, là hai người luôn tràn đầy năng lượng trong công việc và có niềm tin cùng sự kiên trì trong trái tim. Khi mới đọc tựa của án văn này, tôi đã nghĩ đây sẽ là một câu chuyện ngọt ngào ấm áp, có lẽ lúc đầu là như vậy, nhưng sau đó tôi nhanh chóng nhận ra rằng nó còn nhiều hơn thế nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi đọc 《 Sư Tử 》, một mình lúc một, hai giờ đêm, mọi người trong gia đình đều đã ngủ, còn tôi vẫn nằm trên giường rùng mình, khiếp sợ trước cảnh nữ nạn nhân bất hạnh quay đầu nhìn camera lần cuối trước khi bị sát hại. Tôi không thể quên được Viện trưởng Lăng vì để đối phó với Boss Tạ mà tự mình mạo hiểm trình diễn màn bạo lực đẫm máu vô cùng chấn động. Tôi run rẩy cảm nhận những mảnh nhỏ thi thể cùng máu bay múa này, cảm thấy đau lòng sự kiệt sức của họ, tôi không ngừng nghĩ đến những cảnh tượng này nếu được dựng thành phim sẽ như thế nào. Nhưng tôi chợt nhận ra, Thanh Hòa thông thạo kiến thức y học và điều tra tội phạm vốn dĩ nội tâm cũng là một ác ma nhỏ có hứng thú với bóng tối và máu tươi. Hóa ra Viện trưởng Lăng là một người có thể dịu dàng, tận tụy với công việc cũng là một người có thể đưa một kẻ điên vào chỗ chết mà không chút do dự, có lẽ trong xương cốt của anh ấy thật sự có chút giống với Boss Tạ nhưng những gì anh ấy trải qua khiến anh ấy chắc chắn sẽ không bước trên con đường giống Tạ Hàm; Cảnh quan Lý có thể tràn đầy tinh thần cả ngày, đối xử dịu dàng với mọi vật trên đời, làm một chú sư tử nhỏ vui vẻ nhiệt huyết năng động mỗi ngày, nhưng công việc của cậu ấy lại khiến cậu càng phải hiểu sâu sắc sự lạnh lùng của thế gian và sự phức tạp của bản chất con người hơn người thường vô số lần. Tôi đặc biệt tin vào một câu, trên thế gian này hai nơi có thể nhìn thấy rõ nhất bách thái nhân sinh cùng với sự xấu xa của bản chất con người, một là trong bệnh viện và một là trên tòa án. Như vậy với tư cách là bác sĩ và cảnh sát, họ thật sự là cặp đôi không thể phù hợp hơn. Theo tôi thấy Thanh Hòa không vô tình mà viết về cô gái bị bức hôn nhảy lầu suýt chết, còn có Nhiên Nhiên nhắc nhở thầm lặng cho người mẹ không biết cách bảo vệ con mình, còn có khi họ nhận nuôi một đứa trẻ, tôi đã hiểu ra Thanh Hòa là một người hiểu quá rõ sự tồn tại của những nguy hiểm và bất hạnh có thể nhìn thấy ở khắp nơi, cô ấy chọn những ví dụ này để nói rõ sự xuất hiện của chúng bên cạnh chúng ta. Nhưng ý nghĩa của《 Sư Tử 》chính là sau khi trải qua bao nhiêu đau khổ và bóng tối, hai người họ vẫn bình tĩnh không trách cứ ai hay bất kỳ điều gì. Cái kết mà tôi thấy chỉ tràn đầy sự mong đợi cho ngày mai, Viện trưởng Lăng nói với cậu ấy: Huân Nhiên, em xem, trời nắng đẹp.

Trong một khoảng thời gian dài, khi tôi nhìn thấy trời xanh mây trắng, hay lúc gặp phải những chuyện không vui, nhìn thấy bầu trời trên cao tôi đều sẽ nghĩ đến câu này. Còn có gì mà chúng ta không thể vượt qua.

Nói xong phần hiện đại chúng ta hãy trở về thời dân quốc.

《 Tình Ký 》là gì của tôi nhỉ ? Ngay khi nhìn thấy bìa cuốn sách này tôi đã nhận định: Cuốn sách với bìa vải màu xanh lam đẹp không thể tả này là cuốn sách có thể ôm vào lòng mơ về một giấc mộng tình yêu đẹp nhất dưới ánh trăng mờ ảo. Ánh trăng sáng trong tim tôi không ai khác ngoài nó.

CP diễn sinh của Lâu Thành trong câu chuyện 《 Tình Ký 》 này là Vinh Phương, Vinh Thạch và Phương Mạnh Vi. Thật ra trong ấn tượng mơ hồ trước đây của tôi có vẻ như Đỗ (Đỗ Kiến Phong) Phương kết hợp nhiều hơn, nhưng không biết tại sao tôi và Thanh Hòa giống nhau, ngay từ đầu tôi đã luôn muốn ánh trăng sáng vĩnh cửu Tiểu Phương ghép với Vinh Thạch, có lẽ do tôi rất thích và cảm thấy đau lòng cho nhân vật này sau khi xem xong các đoạn cắt của nhân vật Vinh Thạch.

Thuở thiếu niên gặp nhau, gặp lại sau một thời gian dài, sinh ly tử biệt, long trời lỡ đất, cảnh còn người mất, mắn thay trên đường trở về cuối cùng vẫn là một đôi người đi đường.

Đây là 《 Tình Ký 》.

Cảm ơn Thanh Hòa dịu dàng đã không phụ lòng người có tình.

Tôi mơ hồ nhớ rằng Vinh Phương hình như là cặp có chênh lệch tuổi tác lớn nhất trong bốn đôi CP nhưng điều đó không cản trở sự ràng buộc giữa họ. Thật ra khi tôi nhận ra điều này tôi hơi ngạc nhiên bởi sự khác biệt tinh tế không rõ ràng này. Cũng là trong thời kỳ Dân Quốc tại sao ấn tượng về Lâu Thanh với tôi là thiên hạ nước nhà nhưng với Vinh Phương là loại tình yêu mà tôi không thể diễn tả, mơ hồ như ánh trăng muốn nói lại thôi ?

Ngưỡng đầu khán minh nguyệt, kí tình thiên lí quang.

Vinh Phương hai người dường như luôn bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời loạn thế không ai biết liệu sau lần chia tay này có còn được gặp lại.

Nhiều câu trong 《 Tình Ký 》đẹp như thơ. Tôi yêu chúng rất nhiều. Đó không phải là những bài thơ tình nghiêm túc mà chỉ là những câu từ giản dị, không khoa trương, thật khiến người ta cảm thấy mình quá may mắn khi gặp được một người như vậy trong đời. Tôi ghen tị đến mức muốn khóc, nhưng dù thế nào tôi cũng không thể nào có được. Thật là khó, rất nhiều người cả đời đều không gặp được.

Thanh Hòa đã viết về Vinh Thạch như thế này, anh luyến tiếc một tòa thành, bởi vì trong thành có ánh trăng.

Có rất nhiều lúc anh ấy thích ngắm trăng. Rất nhiều lần trước khi hôn mê điều anh ấy nhìn thấy chỉ có ánh trăng.

Thanh Hòa không thấy chán khi viết đi viết lại về ánh trăng, bởi vì Phương Mạnh Vi thật sự là ánh trăng sáng trong lòng của vô số người, không ai phù hợp hình ảnh ẩn dụ này hơn cậu ấy. Lúc trước khi tôi xem 《 Bắc Bình không chiến sự 》, ấn tượng khắc sâu nhất luôn là bóng dáng Phương Mạnh Vi dưới ánh trăng, có lúc là bóng dáng mặc quân phục, lúc là bộ áo quần trắng mùa hè. Loại khí chất không nhiễm bụi trần kia thật sự khiến người ta nghi ngờ tính xác thực và hợp lý của nó.

Lần đó, trước khi Phương Mạnh Vi rời đi đã nói với Vinh Thạch: "Vinh Thạch, em đi đây, em quyết định không chờ anh nữa."

Ai có thể ngờ rằng Vinh Thạch, người đã kiên trì vượt qua hàng vạn hiểm nguy vậy mà lại từ bỏ nhanh chóng như thế.

Bởi vì không muốn kiến trì nữa. Ánh trăng của anh đã rời đi.

Tiểu Phương dưới ngòi bút của Thanh Hòa luôn trong sáng yên tĩnh tựa như ánh trăng. Tôi thích nhất đoạn miêu tả Tiểu Phương đi ngược lại đám đông như thể mây tan trăng hiện, mọi thứ xung quanh đều mờ đi.

Nhưng Tiểu Phương có vẻ ngoài thanh thuần sạch sẽ lại căn bản không phải một người đơn giản, cậu hiểu rõ sự đấu tranh quan liêu giữa các đảng phái, cậu biết phải dũng cảm đứng ra đấu tranh vì người nhà, cậu cố gắng hết sức, hy sinh cả bản thân để bảo vệ mọi thành viên trong gia đình, nhưng cậu đã không thành công.

Quả thực có nhiều chỗ đáng để khóc khi đọc《 Tình Ký 》nhưng đoạn đứng đầu khiến tôi khóc là khi Tiểu Phương nói với phụ thân rằng năm đó cậu muốn đi học nhưng lại bị phụ thân ép vào học viện quân sự, khi cậu khóc một mình trong đêm, có lẽ ít nhiều khiến tôi có một chút đồng cảm. Tiểu Phương, tôi thật sự hiểu cậu.

So với Tiểu Phương, gia thế và những gì Vinh Thạch trải qua có lẽ còn thảm hơn. Của cải chẳng còn, người thân cũng không có, những người xung quanh lần lượt rời đi. Cuối cùng ngay cả danh tính của mình cũng mất. Anh đã thay đổi một thân phận khác, sống với nỗi đau khắp cả người.

Vinh Thạch và Phương Mạnh Vi, từ đầu đến cuối đều không phải người cùng đảng phái nhưng vẫn không ngăn cản được họ ở bên nhau, đây là một điều hiếm có. Hơn nữa với thân phận của họ thì sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm sao họ có thể ở lại, vậy nên cuối cùng họ chỉ có thể đến Hồng Kông. May mà dù cho quá trình có như thế nào thì cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.

Cảm ơn họ đã không bỏ cuộc, quẻ xăm năm đó Vinh Thạch xin được đã được ứng nghiệm.

Hợp mà phân. Phân mà hợp. Thiên thời nhân sự. Lưỡng đắn đo.

Đọc cả 《 Tình Ký 》thật sự rất áp lực, nỗi đau liên tục dày đặc, cứ như những con sóng đen đang cuồn cuộn dưới mặt nước phẳng lặng. Trên thực tế ngoài tình yêu nó còn liên quan đến rất nhiều sự kiện lịch sử, kiến thức tài chính và thậm chí cả bối cảnh quốc tế, sau《 Dưới đường chân trời》 tôi thỉnh giáo được kỹ năng và nghị lực tra tài liệu lịch sử kinh người của Thanh Hòa. Tôi sẽ không nói là vì nhờ đọc《 Tình Ký 》và 《 Dưới đường chân trời》 sau đó xem lại 《 Bắc Bình không chiến sự 》mà tôi có nhiều thu hoạch mới, nhiều thứ trước đây không hiểu được nay đã được khai sáng. Tất cả là nhờ có Thanh Hòa.

Nói xong thời Dân Quốc ngột ngạt chúng ta hãy quay trở lại thời hiện đại vui vẻ một lần nữa.

《 Nhị Trọng Phú Cách 》,nghe có vẻ như nó liên quan đến âm nhạc.

Thành thật mà nói khi tôi lần đầu tiên đọc cái tên này tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là sự sợ hãi bị chi phối bởi tẩu pháp(*) của Johann Sebastian Bach sau mười mấy năm học piano.

(*赋格: Fugue (Tiếng Anh), Phú cách (Hán Việt) hay Tẩu pháp là tiến trình nhạc Phức điệu trong đó một chủ đề được trình bày lúc ban đầu bằng mối tương quan chủ âm/át âm, sau đó được khai triển bằng kỹ thuật Đối âm)

"Phú cách" là gì? Trên thực tế Thanh Hòa đã giải thích trên trang bìa, nó là đuổi theo, trốn chạy. Như vậy "Nhị trọng" thật ra là trò chơi rượt đuổi của hai người.

Tôi nghĩ về những khúc nhạc tôi đã tập trước đây, tay phải chịu trách nhiệm cho hai giai điệu song song, đan xen vào nhau và chuyển vị rất kỳ lạ, mỗi khi tôi tập xong một khúc nhạc, các ngón tay của tôi sẽ rất đau do vặn vẹo quá mức, đó thật sự không bình thường.

Nhưng đáng tiếc, hai nhân vật chính trong câu chuyện này không am hiểu âm nhạc, Bác sĩ Tiểu Triệu chỉ có thể chơi sơ đàn guitar. Mà nghề nghiệp của họ, một là tổng tài bá đạo, một là bác sĩ.

Nói đến cùng, tôi cảm thấy《 Nhị Trọng Phú Cách 》càng giống một bộ phim hài kịch xã hội có thể thấy ở bất cứ đâu, nó vui tươi và kết thúc bằng cái kết HE, mặc dù đôi khi có những khoảnh khắc cô đơn ở đoạn giữa, cũng có những phiền não của người thường và cũng có vị chua cay của tình yêu.

Tôi vẫn cho rằng 《 Nhị Trọng Phú Cách 》là câu chuyện hạnh phúc nhất trong tất cả các câu chuyện. Tôi thậm chí còn có một suy đoán có phải chính Thanh Hà cũng bị 《 Tình Ký 》ngược nên đã viết một câu chuyện vui vẻ với tâm trạng khác.

Triệu Khải Bình là một người phàm tục đến mức không thể phàm tục hơn, nhưng cậu không phải là loại thô tục thấp kém mà là một người kỳ diệu hiểu cuộc đời, biết vui chơi hưởng thụ.

Đàm Tông Minh ấy hả, lại càng đơn giản hơn, một tổng tài bá đạo vô cùng giàu có nhưng vẫn không tìm được ý trung nhân qua bao năm.

À, có lẽ nói như vậy không chính xác, tôi cảm thấy Đàm Tông Minh không phải bá đạo hoàn toàn, thậm chí nhiều lúc có sự dịu dàng và dễ thương dè dặt.

Là một người bình thường, Bác sĩ Triệu cũng có những rắc rối với cha mình, Đàm Tông Minh cũng có sự tức giận và cô đơn khi bản thân chân thành với người mình thích nhưng cậu ấy lại không tin, nghĩ rằng anh chỉ muốn chơi đùa.

Tôi vẫn luôn cảm thấy 《 Nhị Trọng 》 có đầy đủ hương vị đời thường, thậm chí móc thời gian của nó là năm 2016 làm cho tôi bị cuốn vào hỗn loạn, có phải thật sự có hai người như vậy ở một nơi nào đó không? Liệu Lâu Thành ngẫu nhiên xuất hiện trong câu chuyện của họ đã từng thật sự tồn tại trong lịch sử ấy? Loại ảo giác này vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức tôi không muốn nghĩ đến, bởi vì nghĩ đến sẽ thất vọng.

Điều bất ngờ đáng nói là trong câu chuyện của Đàm Triệu, chúng ta có thể tiếp tục theo dõi những mẩu chuyện về cuộc sống của Lăng Lý, điều này có thể chứng minh sau khi vượt qua khó khăn trắc trở họ đã sống rất hạnh phúc, đó là niềm an ủi. Hơn nữa, bởi vì hai cặp đôi sống trong cùng một thời không mà có sự xuất hiện cùng nhau thần kỳ.

Nói mấy điều vụn vặt linh tinh đã nhiều thôi thì tôi sẽ cố gắng tóm tắt câu chuyện này, ít nhất trong ấn tượng của tôi đây là một câu chuyện về tình yêu và sự theo đuổi mang đầy hương vị trần tục, khác với Lăng Lý cũng ở bối cảnh hiện đại, nó còn mang đến một câu chuyện buồn khám phá quá khứ sóng gió của thế hệ đi trước, một câu chuyện quẩn quanh xoay chuyển cuối cùng tu thành chính quả.

Tôi vẫn nhớ ngày nhận được cuốn 《 Nhị Trọng 》, tôi đã viết trên Lofter như vầy:
Giữa bến Thượng Hải với những tòa nhà cao tầng san sát nhau, Thịnh Huyên lạnh lùng đứng sừng sững trong đó, bệ hạ hổ nhìn xuống đế quốc thuộc về mình, đế quốc khổng lồ do một tay mình thành lập. Cho đến một ngày ... một chú cáo nhỏ cười toe toét đến bên anh. Kể từ đó thế giới của bệ hạ hổ không còn chỉ là những con số và tiền bạc, cuộc sống cũng có sắc màu.

Câu chuyện của 《 Nhị Trọng 》là như thế đó, một câu chuyện hạnh phúc, hai người giúp nhau thoát khỏi khó khăn, thắp sáng cuộc đời của nhau.

Cuốn cuối cùng là quan trọng nhất, yêu thích nhất trong lòng tôi,《 Dưới đường chân trời》.

Thật sự rất xấu hổ, tôi cảm thấy tôi hao hết tâm sức cũng không thể viết ra 1/10, 2/10 điểm tốt của nó. Bài phân tích hay nhất mà tôi đã đọc cho đến nay là loạt bài 《 Bạt thiệp nhập quy đồ 》 (*)hệ liệt của nàng Chúc Vũ Nịnh.

(* Hành trình trở về gian nan???)

Trước hết tôi phải nghĩ xem hai chữ "Lâu Thành" này thật sự có nghĩa là gì.

Ý kiến ​​của mọi người tự nhiên khác nhau nhưng trong thâm tâm tôi có thể tóm tắt đại khái là: Lòng mang nước nhà, trí tuệ cao dũng khí lớn, đầy chính nghĩa giàu tình yêu và vô cùng lãng mạn. Còn có rất nhiều, rất nhiều từ hình dung khác nhưng tất cả đều cảm thấy cuốn sách chưa kể hết. Tôi vẫn nhớ từng thấy ai đó nói về cảm xúc như vậy: Lâu Thành là CP cao thượng nhất mà tôi từng ship. Sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi cảm thấy mình không thể phản bác lại, là một người Trung Quốc sẽ khắc ghi bốn chữ thiên hạ nước nhà vào máu thịt của mình, thật sự không thể từ chối hai con người đã lựa chọn và hy sinh rất nhiều trong thời đại đó, huống chi thật khó để nói hết những gì ta có thể học được từ họ.

Vậy điều làm tôi cảm động nhất ở《 Dưới đường chân trời》của Thanh Hòa là gì? Đơn giản mà nói, cô ấy đã thật sự không thiên vị mà tạo ra hai nhân vật xứng đôi tuyệt đối, từ tư tưởng đến tâm hồn, từ nhãn quan đến tri thức, từ tâm hồn đến thể xác. Đó là một sự phù hợp hoàn hảo, bạn không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu hai người này thiếu người còn lại và bạn cũng không thể tưởng tượng được hoàn cảnh khó khăn nào có thể đánh gục họ.

Thành thật mà nói tôi luôn cảm thấy ít nhiều rằng các tác giả đồng nhân (đặc biệt là đồng nhân phim ảnh, có thể là vì họ thích diễn viên) làm không tốt sẽ vì người mình thích hơn mà vô tình có sự thiên vị, thiết lập để người đó tốt hơn mà người còn lại sẽ kém hơn hoặc làm chút chuyện có lỗi với đối phương, tóm lại ít nhiều sẽ có một ít khuyết điểm. Tôi không thích như vậy nhưng cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên Thanh Hòa đã làm tôi ngạc nhiên, vô cùng sung sướng gặp được Minh Lâu và Minh Thành tốt nhất trong những bộ đồng nhân mà tôi đã đọc. Từ đọc xong thiên văn này, cuối cùng tôi đã bù lại được những khuyết điểm trong quá khứ. Tôi hiểu rằng CP trong các tác phẩm đồng nghiệp thật sự có thể được xây dựng trên cơ sở hai bên ngang sức, hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau mà không phải chỉ dựa vào sở thích cá nhân, chỉ cố gắng nâng cao vai trò của một bên.

Ngoài hai vai quan trọng là Lâu Thành, Thanh Hòa cũng đã không phụ sự kỳ vọng viết ra đại tỷ, Minh Đài và thầy Vương, những người tôi yêu thích nhất. Theo tôi thầy Vương có những đặc điểm của "Kẻ điên" trong nguyên tác khiến người ta kính nể suốt đời khó quên. Đại tỷ dường như vẫn là đại tỷ đó nhưng bình tĩnh cơ trí hơn nguyên tác rất nhiều, chị lặng lẽ đợi người nhà trở về, nếu các em trai không muốn nói thì chị cũng sẽ không hỏi. Chị trả giá mọi thứ vì gia đình này, chị dồn hết tâm trí quan tâm chăm sóc từng đứa em. Tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi đau khi đọc đến chương chị qua đời, vào khoảnh khắc đó tôi bị Lâu Thành làm cảm động lây, đến khi tôi nhận ra nước mắt đã giàn giụa. Khác với sự hy sinh oanh liệt cứu em trai trong nguyên tác thì sự ra đi bình yên trên giường bệnh vẫn làm người ta đau thấu tim gan.

Về phần Minh Đài, chúng ta đã chứng kiến từ đầu đến đuôi quá trình từ một cậu thiếu niên nhiệt huyết, sau khi trải qua nhiều lần mất đi đã trưởng thành, cuối cùng trở thành một chiến sĩ khiến các anh trai hài lòng. Trong câu chuyện của Thanh Hòa, không có nữ chính đầy chỗ đáng ghét, không có Minh Đài luôn gây rắc rối, chỉ có một đứa trẻ ngoan không kém phần khiến người ta đau lòng và yêu thích. Thật ra mãi sau này tôi mới giật mình nhận ra, bốn nhân vật nữ quan trọng trong《 Kẻ Ngụy Trang》 Thanh Hòa đã mạnh dạn bỏ đi ba người trong tác phẩm của mình, nhưng nó lại hoàn toàn không khiến người ta có cảm giác chấp vá, ngược lại sự sắp xếp quá trình của các sự kiện trở nên ngắn gọn và hợp lý hơn, điều này thật sự làm người ta khiếp sợ.

Tôi thật sự thích những lời ở đoạn mở đầu trong《 Dưới đường chân trời》của Thành Hòa:

Giáo sư Minh rõ ràng đã không nhảy ra khỏi khuôn mẫu của thời đại. Anh ấy là một phần tử trí thức tiêu biểu thời bấy giờ, sinh ra dưới ánh chiều tà của đế quốc và lớn lên trong biển lửa của Dân Quốc. Gió tây lấn át gió đông, gió đông ngày đêm kêu gào trong lòng anh. Anh ấy có thể hát opera và cũng hát được kinh kịch. Tiếng vĩ cầm và tiếng hồ cầm luân phiên khiêu chiến trong đầu anh, sau đó chúng cùng hỏi anh: Anh muốn cái nào?

Tôi luôn nghĩ rằng người sống trong thời đại Tây học Đông tiến vẫn không thể từ bỏ hoàn toàn văn hóa tổ tiên của mình mà chỉ có thể được giáo dục và lớn lên dưới ảnh hưởng của hai nền văn hóa là một người rất thú vị, vì vậy thời Dân Quốc cũng đã sinh ra rất nhiều học giả tinh thông nhiều thứ, thấu hiểu đạo lý. Mà Lâu Thành hiện ra dưới ảnh hưởng của thời đại này rất có sức hút: Khi ở trong nước họ thích hí khúc tinh hoa văn hóa của Trung Quốc, lúc có hứng họ cũng có thể hát một đoạn; khi ở nước ngoài, họ cũng nhiệt tình yêu thích nghe opera hoặc hòa nhạc như thế. Họ có thể ngâm nga nhiều bài thơ sầu muộn dai dứt của nước ngoài, nói trôi chảy tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Latinh nhưng họ cũng quen thuộc với thi từ ca phú điển tích trong văn hóa của mình. Họ có thể viết tiếng Pháp thành thạo và đẹp đẽ nhưng thư pháp họ đã được luyện tập từ khi còn nhỏ; họ biết kiếm thuật Tây Dương, biết vẽ tranh sơn dầu phương Tây, biết bình luận nước hoa rượu vang, biết khiêu vũ, biết sử dụng súng, biết giết người. Họ biết nhiều thứ và cũng lo lắng nhiều điều nhưng họ chưa bao giờ coi đó là gánh nặng, họ chỉ cho chúng ta thấy khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà những người Trung Quốc sống ở châu Âu trong thời đại đó có thể trải qua với sự hâm mộ vô hạn. Ở bên kia bờ đại dương, họ ngủ đông, học tập, im lặng chờ tiếng gọi trở về từ ngày này qua ngày khác, họ bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi ngày lòng nóng như lửa đốt nhìn quê hương rơi vào tay giặc mỗi lúc nhiều hơn, bởi họ biết rằng vẫn chưa phải lúc cần dùng đến họ.

Bởi vì họ tôi dường như đột nhiên yêu 《 Gửi K》của Pushkin, cũng biết về 《 Bức rèm che trại》.

Minh Thành hỏi, một người một ngựa có thể xoay chuyển Càn Khôn không ? Minh Lâu trả lời, một người một ngựa thì khó mà, thế nào cũng phải ... hai người chứ.
Được, vậy thì hai người.

Trước đây tôi tự hỏi tại sao lấy cái tên《 Dưới đường chân trời》này. Về sau tôi đã hiểu, Lâu Thành vẫn luôn đứng ở dưới chân trời, họ cùng nhau lặng lẽ chờ đợi ánh sáng, chờ đợi bình minh. Bầu trời tối đen, thế giới hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi, đất nước bị tàn phá, núi sông vụn vỡ. Họ không chỉ phải tồn tại dưới sự thống trị của kẻ thù mà còn phải sống thật tốt. Bởi vì chỉ khi họ sống tốt, leo lên vị trí cao hơn, họ mới có thể phát huy vai trò lớn hơn.

Nghe nói có người thống kê Thanh Hòa đã viết về hơn 100 nhân vật lịch sử có thật trong lịch sử thời Dân Quốc, tôi không có thống kê qua nhưng cũng biết nó nhiều hơn chứ không bớt đi. Còn có nhiều tình hình kinh tế và đấu tranh đảng phái mà tôi không thể tin được ngay từ đầu. Những nhân vật và nhiều sự kiện lịch sử có thật đã được sắp xếp khéo léo xung quanh Lâu Thành, hoặc là nói cô ấy đã đưa hai nhân vật hư cấu là Lâu Thành vào thế giới thực đó một cách tài tình, nó sẽ có những gợn sóng bất ngờ nào đây?

Vì vậy chúng ta thấy được: Hai nhân vật đặc biệt xuất sắc đã một mình dồn hết tâm huyết phấn đấu như thế nào. Đối phó với vô số quan liêu, Hán gian và người Nhật Bản, họ đã thực hiện các biện pháp để cứu vãn các khoản nợ khó đòi của nền kinh tế đất nước. Họ làm chủ mạng lưới tình báo ở Châu Âu, sau đó là mạng lưới tình báo ở Thượng Hải cho đến tận các băng nhóm ngầm, ở đâu cũng có người của họ, từ người trong nước, người nước ngoài, bạn bè xưa nay, kẻ địch, họ sẽ chỉ đường hoặc sẽ lợi dụng bọn họ. Trưởng quan Minh hết lòng vì người dân, đau đầu đến mức muốn tự sát lại phải chịu đựng sự hiểu lầm và chửi rủa từ bên ngoài, nhưng may mắn thay anh có Minh Thành bầu bạn; Minh Thành phải đóng giả là một kẻ tiếp tay cho giặc, lấy oán trả ơn, tên xã hội đen giết người hàng ngày cho đến khi cậu ấy có chút uất ức, cũng may có Minh Lâu khuyên cậu. Đau khổ của họ không có từ nào có thể diễn tả được. Nó cũng khiến cho độc giả tập mãi thành quen. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh đó những khi rảnh rỗi họ vẫn không quên bí mật tự thưởng cho mình một vài viên kẹo như được lấy trộm. Một vài lời khích lệ, một bữa cơm cùng nhau, một món quà cho đối phương hoặc sẽ khiêu vũ khi trong nhà không có ai. Thật sự khiến người ta không khỏi thản thốt trước tâm lý được dày công tu dưỡng và cảnh giới cuộc đời. Nếu như tôi học được cách giữ bình tĩnh chịu đựng khó khăn đối mặt với mọi thứ dù đang ở trong hoàn cảnh ác liệt vậy thì đó đều là công lao của Lâu Thành.

Khi ở nước ngoài, họ có thể thuê xe ngựa đi nghe một buổi hòa nhạc lãng mạn trong khi bận rộn với công việc và học tập, khi trở về Trung Quốc, dù đang gánh vác trọng trách to lớn gần như đè ép không thở nổi chỉ cần bất cẩn một chút sẽ tan xương nát thịt thì họ vẫn tranh thủ chút thời gian rảnh rồi để thể hiện tình cảm của mình. Điều đó thật khôn ngoan và lãng mạn biết bao.

Họ là hai linh hồn chỉ thuộc về nhau, đồng thời cũng là nửa kia không thể thay thế được, vô cùng hòa hợp khiến người khác ao ước. Nhưng nếu buộc phải chia xa thì cũng không ai có thể lay chuyển được niềm tin cố gắng sống sót của họ, đơn giản là vì còn sống mới có hy vọng.

Đại trí đại ái, lãng mạn chí tử, tâm hoài đại nghĩa, dữ tử đồng bào(*). Đây là đánh giá đúng nhất về họ được nhiều người tán thành.

(*Tạm dịch: người thông minh tình yêu lớn, lãng mạn đến chết, lòng ôm nghĩa lớn, cùng người chung áo bào)

Bởi vì kết cấu và lập ý của《 Dưới đường chân trời》quá hoành tráng, có vô số chỗ có thể viết được, nhưng bài viết giới hạn số từ nên tôi khó mà viết hết. Viết đến đây điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến cũng chỉ là chân thành cầu chúc 《Kẻ Ngụy Trang》 và các tình yêu cùng ship Lâu Thành của chúng ta có thể tỏa sáng lâu nhất có thể, đồng thời trong lúc chúng ta đang ở trong nhóm thanh thiếu niên, chúng ta nên tìm ra càng nhiều người có trái tim yêu nước và tinh thần ham học hỏi - Nghe đồn hồi đó ai xem qua bộ phim này đều sẽ tham gia Đảng ... Không biết có phải thật không, dù tôi hoàn toàn không khuyến khích hành vi này (Bởi vì tham gia Đảng thật sự không thể vì nhiệt huyết nhất thời), nhưng nếu có thể làm cho những người trẻ tuổi đó học hỏi, trưởng thành, cảm nhận và tôn kính những tiền bối đi trước thông qua truyện đồng nhân này, đó thật sự là một chuyện tốt, cũng là một chuyện có ý nghĩa mà một đồng nhân hot đem đến.

Cuối cùng, tôi muốn trích dẫn một câu trong bức thư tình Minh Lâu gửi Minh Thành trong 《 Dưới đường chân trời》 xem như là lời kết: Trong vô số thời gian và vũ trụ, giữa hai ta có được mọi cuộc gặp gỡ và trùng phùng thuộc về tình yêu.

Tôi tin rằng trong vô số vũ trụ song song, dù là Lâu Thành, Lăng Lý, Đàm Triệu, các anh vẫn đều ở đó.

-- @Như Ngộ Thanh Từ (如遇青瓷)

Lời Pan Pan: FMV xem như lời tri ân với Thanh Hòa Nhuận Hạ. Tuy rằng lúc trước cô ấy đã chịu nhiều vết thương, dù rất yêu thích Lâu Thành vẫn không chịu nổi mà rời đi và Lâu Thành bây giờ cũng đã nguội lạnh nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó cô ấy sẽ trở lại.

https://youtu.be/yjD4HYJgZhQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top