Hồi 2: Tôi đã gặp lại anh ấy như thế nào (1):
Sau khi lo xong hậu sự cho Daniel, Pensy theo đuổi ước mơ của cô ấy, tôi cũng bắt đầu bước trên con đường của riêng mình. Tôi định xin việc ở một chánh văn phòng tòa án tại New York nhưng vì ba mẹ tôi chuyển công tác tới Bắc Kinh nên tôi cũng quay về. Pensy và ba mẹ Josher tiễn tôi ra sân bay. Chúng tôi nói chuyện không nhiều, đa số là dặn dò tôi lên đường cẩn thận, thường xuyên gọi cho họ một chút, khi nào rảnh rỗi thì sang Mĩ chơi với họ còn nếu không có thể dùng căn nhà của ba mẹ Josher ở Singarpore nghỉ ngơi, thư giãn.
Họ còn dặn tôi khi nào về tới Bắc Kinh liền gọi cho họ báo bình an. Tôi gật đầu rồi đi tới phòng làm thủ tục. Nhìn vé hạng thương gia của mình, tôi thở dài, tự trách mình sài tiền quá lãng phí nhưng vẫn không hối hận, tôi muốn bản thân thả lỏng một chút. Cất cánh ở sân bay lúc 6h sáng, vẫn chưa kịp nhét gì vào bụng, tôi gọi một cái sandwich và một cốc cà phê. Xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ ước chừng thời gian rồi bắt đầu mở máy tính xách tay ra.
Tôi học luật nhưng lại đặc biệt có một sở thích: Viết tiểu thuyết ngôn tình. Có đôi khi, tôi sẽ viết tiểu thuyết trinh thám nhưng ngôn tình vẫn là sở thích hàng đầu của tôi. Tôi còn nhớ có một cuốn truyện mà tôi từng đọc nhắc tới phim "Beyond the clouds" ( Tôi cũng không chắc có phải là viết thế này không nữa ). Trong đó, nứ chính hai lần nhắc tới câu thoại của bộ phim ấy nhưng lại hiểu sai ý nghĩa của nó:
"Nếu anh nói anh yêu em thì sẽ như thế nào?
Thì sẽ giống như thắp một ngọn nến mập mờ trong căn phòng sáng rực."
Thực ra, tôi đã từng rất yêu thích câu chuyện ấy nhưng lại không thể nào nhớ ra được tên của nó được. Cũng giống như tôi đã từng rất, rất, rất yêu một người, rốt cuộc lại không thể nhớ ra anh ấy là ai. Nhưng tôi lại không thể quên sạch mọi kí ức về anh ấy! Tôi không nhớ anh ấy là ai nhưng lại nhớ rất rõ hình ảnh của anh ấy. Tôi không nhớ tôi gặp anh ấy như thế nào nhưng lại nhớ rất rõ sở thích và thói quen của anh ấy. Tôi không nhớ anh ấy đối xử với tôi ra sao nhưng lại nhớ rất rõ những lời hứa mà chúng tôi từng thề ước.
Chợt, tôi dừng toàn bộ suy nghĩ ấy, mở máy, cố gắng sửa lại tâm tình nhưng đầu óc lại mơ màng trống rỗng cho tới khi có tiếng cốc sứ vỡ vang lên. Tôi quay về hướng phát ra thứ âm thanh chói tai ấy rồi.....mắt chạm mắt.
Khi mắt chạm mắt, tôi chợt nhận thấy cảm giác vừa gần gũi, ấm áp lại vừa xa lạ, còn thấy một chút đau thương nhói lên trong tim mình. Tuy không biết nó là gì nhưng tôi không thích cảm giác này chút nào. Rồi nhìn kĩ anh ta, tôi thấy anh ta rất quen mắt, nhưng tôi khẳng định chắc chắn mình chưa bao giờ gặp anh ta. Một lúc lâu sau, tôi định thần lại, màn hình máy tính đã tối, tôi nhấn nút khởi động lại.
"Mộc Nghiên tiểu công chúa, là em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top