CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
Trình Lâm chậm rãi trợn to mắt, còn tưởng mình nghe lầm: "Anh nói cái gì?"
"Anh nói chúng ta kết hôn đi" Trình Dịch Hòa lập lại một lần, suy nghĩ một chút, ngôn ngữ này quá mức đơn điệu, căn bản không có cách biểu đạt tâm tình của mình vào lúc này, lại nói: "Anh muốn kết hôn với em, suy nghĩ rất nhiều năm, hiện giờ một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn, em nguyện ý không?"
Trình Lâm lại ngây dại, cảm giác khó tin, lại không biết như thế nào cho phải.
Trình Dịch Hòa cấp thiết hỏi lại một lần: "Em nguyện ý không?"
"Em... Em..." Lúc này Trình Lâm mới phản ứng, đồng thời cũng nhanh chóng nói: "Em đương nhiên nguyện ý!"
Ngay sao đó Trình Dịch Hòa đứng dậy ôm lấy eo Trình Lâm cười lớn xoay một vòng, Trình Lâm ôm cổ Trình Dịch Hòa kìm chế không được hưng phấn hét lên một tiếng.
Một khắc kia, Trình Lâm cảm giác như đi trên mây, cả đời này chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy.
Trình Lâm nói: "Anh họ, anh ôm em thêm một chút nữa đi."
Trình Dịch Hòa nói: "Được."
Trình Lâm được Trình Dịch Hòa ôm lên cao hơn Trình Dịch Hòa một cái đầu, lần đầu tiên tầm nhìn của cậu cao hơn Trình Dịch Hòa, cậu cảm giác rất mới mẻ, ngoẹo cổ không ngừng nhìn chung quanh.
Trình Dịch Hòa mỉm cười, tùy ý để cậu xem cho đủ.
Rốt cục xác nhận người này thuộc về mình, Trình Lâm nâng mặt Trình Dịch Hòa, cúi đầu hôn xuống. Trình độ hôn của Trình Lâm không tốt, nụ hôn của cậu như là gặm cắn. Trình Dịch Hòa bị cắn có chút đau, nhưng anh lại càng ôm chặt người trong lòng.
Thật vất vả rơi vào cảnh đẹp, đầu lưỡi Trình Dịch Hòa mới vừa thăm dò qua Trình Lâm bỗng nhiên rút lui trở lại, cấp thiết nói: "Em muốn chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn!"
Trình Dịch Hòa thả Trình Lâm xuống, giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, đã năm giờ mười sáu phút, nói: "Người ta đã sắp hết giờ làm việc."
Trình Lâm thất vọng nói: "A? Vậy làm sao bây giờ?"
"Không sao, bây giờ chúng ta lập tức đi tới, xem còn kịp hay không." Trình Dịch Hòa nắm tay Trình Lâm nhanh chóng chạy đi hướng ngược lại.
Trình Lâm lại kéo tay Trình Dịch Hòa ra gấp rút chạy đi: "Vậy chúng ta nhanh một chút."
Trình Dịch Hòa chạy đuổi theo Trình Lâm: "Bảo bối ngốc, em cũng không biết đường chạy nhanh như vậy làm cái gì?"
Trình Lâm cười trách cứ: "Đều tại anh, anh quá chậm."
Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm, tốc độ cũng không giảm xuống: "Được, như vậy là đến nơi."
Trình Lâm bị ôm như vậy rất không thoải mái, kêu lên: "Ai nha! Anh buông em ra!"
Nhưng cũng chỉ hai ba phút, Trình Dịch Hòa liền buông Trình Lâm xuống, sau khi Trình Lâm đứng vững thì nhìn thấy đã đến tòa án.
Trình Dịch Hòa nắm tay Trình Lâm sãi bước đi vào, bên trong nhân viên công tác đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc, hai người chạy tới vừa đúng lúc cuối cùng cũng được giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp.
Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, lúc Trình Lâm cầm trong tay giấy chứng nhận cũng khó có thể tin, nhịn không được hỏi: "Chúng ta thật kết hôn rồi sao?"
Trình Dịch Hòa cười đáp: "Thật."
Trình Lâm khà khà cười ngây ngô hai tiếng, liền nâng giấy chứng nhận trong tay mạnh mẽ hôn mấy cái.
Trình Dịch Hòa cười nói: "Em không phải nên hôn anh sao? Hôn một tờ giấy làm cái gì?"
Trình Lâm liền hôn lên má Trình Dịch Hòa một cái: "Em còn rất hưng phấn làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp theo nên làm cái gì?"
Trình Dịch Hòa cười trêu nói: "Đương nhiên là trở lại đắp chăn sinh con."
Trình Lâm đỏ mặt hừ một tiếng: "Anh lại không đứng đắn."
Trình Dịch Hòa nói: "Vậy em muốn làm cái gì, chúng ta đi làm cái đó, đều nghe em."
Trình Lâm suy nghĩ một chút, chợt lo lắng: "Nếu bác cả biết thì làm sao bây giờ?"
Nhắc đến Triệu Anh, nụ cười trên mặt Trình Dịch Hòa nhạt đi rất nhiều, anh nói: "Không cần để ý đến bà, thích như thế nào thì như thế đó. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, không nghĩ đến chuyện này."
"Vậy được." Trình Lâm yên tâm, tiện đà quệt mồm có chút thất vọng: "Mọi người kết hôn đều phải mời khách uống rượu mừng, chúng ta chỉ có hai người."
Trình Dịch Hòa cũng cảm thấy về điểm này có lỗi với Trình Lâm, hôn nhân của hai người vẫn không cách nào được mọi người chúc phúc. Nhưng ngay sau đó Trình Lâm hưng phấn kêu lên: "Đúng rồi, còn có Alan đây! Chúng ta mời anh ta cùng nhau ăn cơm, có được hay không?"
Đôi mắt Trình Lâm óng ánh nhìn Trình Dịch Hòa, vào lúc này Trình Dịch Hòa cái gì cũng đều nghe theo cậu, gọi điện thoại kêu Alan lại đây.
Bởi vì Trình Lâm không quen thức ăn bên này, nên hai người đều ở nhà tự mình làm cơm ăn. Vốn Trình Dịch Hòa muốn thừa dịp này cùng Trình Lâm ra ngoài ăn một bữa thật ngon, dù sao cũng là kết hôn mời khách, không thể quá keo kiệt.
Thế nhưng Trình Lâm và Alan nhất trí muốn ăn đồ ăn kiểu Trung Quốc, bên này không có quán ăn kiểu Trung Quốc, quán ăn gần nhất phải lái xe ba tiếng đồng hồ mới đến, nên vẫn phải tự mình làm cơm.
Ba người cùng đi siêu thị mua vật liệu, sau đó Trình Lâm và Alan liền hất tay để Trình Dịch Hòa một mình ở nhà bếp bận việc.
Trình Lâm và Alan ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách cùng nhau chơi game mới nhất, khoe khoang những trang bị game mà mình mua được. Trình Dịch Hòa một bên xào rau, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài vài lần, ngược lại không nghĩ tới, hiện giờ Trình Lâm có thể chơi được với Alan, anh mỉm cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Chờ đến khi cơm nước làm xong, ba người đều bụng đói kêu rột rột.
Alan vẫn không biết tại sao gọi hắn tới dùng cơm, bởi vì Trình Lâm muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ, mãi đến khi lên bàn ăn, Trình Lâm mới lấy giấy chứng nhận kết hôn đem ra, nói: "Coong coong coong! Alan! Anh xem!"
Alan trợn to hai mắt, "Hai người đi kết hôn rồi! ?"
Trình Lâm dùng sức gật đầu: "Đúng vậy!"
Alan lập tức làm ra một bộ mặt rưng rưng muốn khóc, nói: "Tôi thật một chút cơ hội cũng bị mất sao?"
Alan làm bộ quá giống, thật giống như đối với Trình Lâm tình sâu như biển, quả nhiên Trình Lâm cũng bị hắn gạt, nhưng cậu vội giải thích với Trình Dịch Hòa: "Anh họ, anh phải tin tưởng em, em và anh ta không hề có chút quan hệ nào."
Alan nhất thời bất mãn kêu lên: "Này! Em cũng không có lương tâm đi?"
Hai người huyên náo làm Trình Dịch Hòa cười ha ha, Alan nói: "Cậu không nói sớm với tôi, nếu không tôi đã mang một bình rượu đỏ tự mình chưng cất lại đây, cũng có thể chúc mừng một phen."
Trình Lâm nói: "Không cần, anh tới chúng tôi thật vui mừng."
Alan nháy mắt một cái, hỏi: "Sao không có dấu hiệu gì đột nhiên kết hôn, anh của em cho em uống thuốc mê gì?"
Trình Lâm nhấc cằm nhỏ, kiêu ngạo nói: "Không có, chúng em vẫn luôn muốn kết hôn."
Alan nói: "Ồ? Vậy Trình Dịch Hòa thật không có thành ý, cũng không cho mua cho em nhẫn kết hôn. "
Alan nhắc đến chuyện này Trình Lâm và Trình Dịch Hòa mới nhớ ra, mọi việc đều quá vội vàng, bọn họ không có chuẩn bị gì hết, giờ khắc này có vẻ hơi qua loa.
Trình Dịch Hòa còn chưa kịp nói một câu sẽ bù đắp, không ngờ Trình Lâm nói: "Chúng em không cần hình thức, chiếc nhẫn là vì muốn trói tâm của đối phương, thế nhưng em không cần tâm của anh họ, tất cả của anh ấy đều ở chỗ này của em."
Ngay cả Trình Dịch Hòa cũng không nghĩ tới Trình Lâm sẽ nói ra mấy câu như vậy, đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó ở dưới bàn cầm thật chặt tay Trình Lâm.
Alan lại bị buồn nôn nổi da gà, khoát tay áo một cái, nói: "Được rồi, được rồi, nhanh chóng ăn cơm đi, cho tôi ăn cẩu lương cũng không thể no được."
Ba người liền bắt đầu động đũa, sau khi cơm nước no nê, đêm đã quá khuya, Alan cáo từ về nhà.
Tiễn khách xong, Trình Dịch Hòa bảo Trình Lâm đi tắm chuẩn bị ngủ, còn lại một bàn chén chậu tàn tạ một mình anh dọn dẹp.
Nhưng sau khi Trình Dịch Hòa đã rửa sạch bát đũa Trình Lâm còn dựa vào ghế sô pha ngồi ở trên thảm trải sàn, cầm trong tay giấy chứng nhận không ngừng nhìn chung quanh.
Trình Dịch Hòa đi đến ngồi ở bên cạnh Trình Lâm, bất đắc dĩ nói: "Lâm Lâm, em muốn xem một buổi tối, không ngủ sao?"
Trình Lâm thuận thế ngã vào lồng ngực Trình Dịch Hòa, đầu gối lên bắp đùi của anh, hai tay vẫn cứ giơ giấy chứng nhận kết hôn xem, nói: "Xem cả đời đều xem không đủ."
Trình Dịch Hòa rút giấy chứng nhận kết hôn, nói: "Em nên nhìn anh."
Trình Lâm lập tức đoạt lại, đem giấy chứng nhận kề sát ở ngực: "Không cho cướp đồ vật của em."
Tình cảnh này bỗng nhiên có chút quen thuộc, Trình Dịch Hòa nhớ tới lúc hai người mới vừa gặp lại, đêm đó Trình Lâm cũng mẫn cảm không để cho người khác đụng đến đồ vật của mình.
Trình Dịch Hòa trong lòng lo lắng sợ Trình Lâm lại tái phát bệnh, cẩn thận hỏi: "Lâm Lâm, em biết chúng ta đang ở nơi nào không?"
Trình Lâm kỳ quái nói: "Ở Anh Quốc, sao bỗng nhiên hỏi như vậy? Chúng ta ở đây kết hôn là hợp pháp!"
Trình Dịch Hòa nói: "Đúng rồi." Có chút không quá yên tâm, lại hỏi: "Em có nhớ chuyện năm đó em đi thủ đô tìm anh không?"
"Nhớ."
"Vậy tại sao không nói cho anh, Trình Dịch Tân bắt nạt em, em còn đi đường một mình lâu như vậy?"
Trình Lâm đầy mặt kinh ngạc, không hiểu tại sao Trình Dịch Hòa biết, lúc trước cậu không nói ra chỉ vì không muốn Trình Dịch Hòa lo lắng mà thôi, hơn nữa theo tính khí của Trình Dịch Hòa khẳng định sẽ quở trách cậu một trận. Vốn tưởng rằng chuyện này qua đi sẽ không có người biết, ai ngờ hôm nay bị khơi ra.
Trình Lâm như con đà điểu lập tức dùng giấy chứng nhận kết hôn che mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp, yếu ớt hỏi: "Làm sao anh biết ?"
Trình Dịch Hòa chỉ vì thăm dò Trình Lâm cho nên mới nhắc chuyện đã qua, kỳ thực bây giờ hỏi lại đã không có ý nghĩa gì. Anh bất đắc dĩ nói: "Đừng hỏi anh tại sao biết, nhưng sau này không được giấu giếm anh bất cứ chuyện gì, mọi chuyện của em phải nói cho anh biết, hiểu chưa?"
Trình Lâm bỗng nhiên lớn tiếng khuếch đại nói: "Ồ! Nha! Em biết rồi, là Alan tên khốn kia, anh ta thừa dịp thôi miên hỏi em mấy vấn đề kỳ quái, có đúng hay không! ?"
Khóe miệng Trình Dịch Hòa thoáng co giật, nói: "Em lại nói sang chuyện khác kỹ năng vẫn chưa có tốt lắm."
Trình Lâm cúi đầu, như con chó nhỏ nha nha hai tiếng, kề sát vào ngực Trình Dịch Hòa không ngừng cọ.
Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, kỹ năng làm nũng điểm số ngược lại rất cao, còn có không gian trưởng thành rất lớn.
Chỉ nghe Trình Lâm thấp giọng nói: "Em kkhông muốn anh lo lắng mới không nói, hơn nữa... Coi như anh ở nam cực, em ở bắc cực, em cũng nguyện ý đi bộ tìm anh."
Trình Dịch Hòa nghe cậu nói càng thêm đau trong lòng ôm chặt lấy Trình Lâm.
Trình Lâm như một đứa trẻ phạm sai lầm, nói nhỏ bên tai Trình Dịch Hòa: "Anh không nên tức giận? Có được hay không?" Quơ quơ trong tay giấy chứng nhận kết hôn: "Hôm nay là ngày vui của chúng ta!"
Trình Dịch Hòa triệt để bị chọc cười: "Anh không hề tức giận, anh mãi mãi cũng sẽ không giận em."
Trình Lâm cũng ngọt ngào cười khúc khích, ôm cổ Trình Dịch Hòa hung hăng hôn lên mặt của anh một cái.
Trình Dịch Hòa ôn nhu hỏi: "Vậy kế tiếp nên làm cái gì?"
Trình Lâm quả quyết nói: "Không thể nghe anh."
"Tại sao?" Trình Dịch Hòa tự nhiên là thuận theo Trình Lâm, nhưng cũng muốn biết vì sao Trình Lâm nói như vậy.
Trình Lâm ghét bỏ nói: "Bởi vì anh luôn nghĩ đến chuyện chui ổ chăn."
Trình Dịch Hòa phốc bật cười: "Vậy không chui ổ chăn, trên ghế salông anh cũng yêu thích." Ngay sau đó anh vươn eo sắc tình cọ cọ Trình Lâm.
"Anh thật đáng ghét!" Trình Lâm đỏ mặt nện vào bả vai anh một cái.
Trình Dịch Hòa không tiếp tục đùa cậu: "Vậy em nói em muốn làm cái gì. Anh đã nói rồi, sau này đều nghe em."
Trình Lâm có chút ngượng ngùng, da mặt trắng mịn đỏ hết lên.
Trình Dịch Hòa kiên trì đợi một lát, chỉ nghe cậu nhỏ giọng nói: "Chúng ta cũng lãng mạn một chút đi, chúng ta đi ngắm sao, có được hay không?"
"Được." Trình Dịch Hòa nâng mông Trình Lâm rồi bế lên, ngay sau đó nhanh chân đi vào phòng ngủ.
Bọn họ thuê phòng ở tầng cao nhất của biệt thự cho nên phòng ngủ chính là tầng gác mái được sửa lại, nếu mở cửa sổ ở đỉnh trần nhà là có thể nhìn được bầu trời đêm.
Trình Dịch Hòa đem Trình Lâm đặt lên giường, sau đó đi mở cửa sổ, gió lạnh mùa đông thổi vào, đồng thời ánh sáng mặt trăng như nhung tơ giữa bầu trời đêm cũng phả vào mặt, hiếm thấy, tối nay bầu trời lại đầy sao.
Trình Dịch Hòa cầm gối để phía ssau lưng Trình Lâm, hai người cùng dựa vào đầu giường, trong gió lạnh ngước nhìn bầu trời đêm bất biến.
Qua nửa ngày, Trình Dịch Hòa hỏi: "Như vậy hài lòng chưa?"
Trình Lâm cười nói: "Miễn cưỡng đi."
Trình Dịch Hòa nói: "Làm sao có thể miễn cưỡng? Chỗ nào không hài lòng? Lập tức cải tiến."
Trình Lâm nói: "Hừ, không nói cho anh, tự anh đoán."
Trình Dịch Hòa lấy tay vén vạt áo Trình Lâm, nói: "Nhất định là hầu hạ không đúng chỗ."
Trình Lâm vội nghiêng người né tránh, lấy tay Trình Dịch Hòa ra: "Không cho táy máy tay chân, chỉ có thể nói chuyện."
Trình Dịch Hòa cười xấu xa nói: "Vậy thì chỉ nói chuyện." Anh thăm dò cắn nhẹ vào tai Trình Lâm.
Trình Lâm bị cắn tê tê dại dại, giống như một con vật nhỏ bị nắm chỗ yếu hại, toàn thân đều mềm nhũn, rốt cục đầu hàng nói: "Ai nha, rất hài lòng, vậy được rồi chứ?"
Trình Dịch Hòa còn rất đáng tiếc nói: "Ai, được rồi, làm sao mà giống như anh đang bức bách em vậy"
Hai người náo loạn một lúc, Trình Dịch Hòa sợ gió lạnh thổi làm Trình Lâm bị cảm, muốn đứng dậy đóng cửa sổ ở mái nhà lại, Trình Lâm lôi kéo tay không cho anh động, nói: "Em còn muốn ngắm sao."
Trình Dịch Hòa nói: "Sau này tiếp tục ngắm cũng giống như vậy, chờ thời tiết tốt, dẫn em đi leo núi, buổi tối không trở về ở trên đỉnh núi ngắm sao, có được hay không?"
Trình Lâm nói: "Có giống nhưng chúng ta ở nhà ngắm sao không? Giống như chúng ta mùa hè ở nhà ngắm sao đó."
Trình Dịch Hòa nói: "Anh cũng không biết, chúng ta đi một chuyến sẽ biết."
"A.... Được." Sắc mặt Trình Lâm lại có chút tiếc nuối.
"Làm sao? Không muốn à?" Trình Dịch Hòa sờ sờ mái tóc đem mềm mại của Trình Lâm, lại hỏi, "Vậy là em thích ở trong nhà ngắm sao, hay là thích hai chúng ta cùng ngắm sao."
"Đương nhiên là bởi vì cùng anh rồi."
Trình Dịch Hòa nói: "Cho nên, chỉ cần chúng ta bên nhau, sau này sẽ có thêm nhiều hồi ức tốt, chuyện lúc trước, cũng không cần suy nghĩ."
Trình Lâm vừa nghe không hiểu Trình Dịch Hòa nói câu này có dụng ý gì, nghĩ đến sau này hai người luôn ở bên nhau trong lòng đã cảm thấy mỹ mãn, không khí chung quanh cũng ngọt như mật, qua một hồi lâu, mới phản ứng được, hỏi: "Anh có ý gì? Alan nói em không trị hết sao? Em sẽ nhớ không được chuyện lúc trước?"
Trình Dịch Hòa nói: "Đại khái đúng là như vậy."
Trình Lâm cuống lên, nói: "Nhưng lúc trước rõ ràng không phải nói như vậy."
Trình Dịch Hòa nói: "Anh biết, nhưng cũng như em nói, sự tình cũng không phải nhất thành bất biến. Lúc đầu anh cũng rất muốn cho em nhớ chuyện trước kia, nếu không cũng sẽ không đưa em đến đây khám bệnh, nhưng nếu hiện tại không có cách nào khôi phục, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu, có được hay không?"
Trình Lâm có chút giận hờn xoay người đi.
Trình Dịch Hòa yên lặng một lúc, lại nói: "Kỳ thực câu nói như thế này vốn không nên nói cho em biết. Nhưng Alan khám bệnh lấy tiền rất nhiều, mà bây giờ cũng không hiệu quả gì, cho nên anh nghĩ, không bằng cùng đi ra ngoài du lịch, đi nhiều một chút cũng tốt hơn ở đây chịu đựng."
Trình Dịch Hòa biết Trình Lâm sẽ đau lòng tiền, vừa nói như vậy, quả nhiên Trình Lâm không để ý tới giận hờn, kinh ngạc nói: "Xem bệnh phải mất bao nhiêu tiền?"
Trình Dịch Hòa suy nghĩ một chút, hình như Alan dựa vào thời gian để tính phí, nhân tiện nói: "Một tiếng đồng hồ một ngàn bảng Anh."
"Cái gì? ! ! !" Trình Lâm nhất thời từ trên giường nảy lên: " Sao anh ấy lại xấu như vậy!"
Kỳ thực Alan chỉ có lấy tiền chữa bệnh của họ lần đầu thôi mà cũng chỉ thu có tính chất tượng trưng, sau đó không bao giờ chịu lấy tiền nữa. Trong lòng Trình Dịch Hòa nói một câu, Alan vì anh em nỗi oan ức này anh gánh giùm đi. Trên mặt vẫn làm ra vẻ chính nghĩa dùng lời như giải vây cho Alan : "Hết cách rồi, mặc dù anh và anh ta là bạn nhưng chuyện như vậy cũng phải tính rõ ràng không thể để Alan thiệt thòi."
Trình Lâm không đầu không đuôi tức giận nói với Trình Dịch Hòa: "Sao anh không nói sớm, em sớm biết sẽ không trị loại bệnh không hiểu ra sao này, ngược lại cũng sẽ không chết người."
Trình Dịch Hòa an ủi: "Cái gì có chết hay không, đương nhiên có bệnh phải chữa trị, nhưng bây giờ không cần thiết mà thôi."
Trình Lâm dùng sức hừ hừ, nói: "Nhất định sẽ không khám bệnh nữa!"
Trình Dịch Hòa thực hiện được gian kế, cười nói: "Vậy thì đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai anh sẽ nói chuyện với Alan."
Trình Lâm lại đạp trên giường mềm mại xoay chuyển vài vòng, bỗng nhiên nằm vật xuống, cả người nhào vào lồng ngực Trình Dịch Hòa khuôn mặt nhỏ vẫn thở phì phò:"Thật đáng ghét, sao lại đắt như vậy."
Trình Dịch Hòa lập tức vuốt lông: "Được, tiền khám bệnh nên tiêu cũng phải tiêu, hơn nữa cũng không phải tiện nghi người khác, cái này gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài."
Trình Dịch Hòa nói như vậy, Trình Lâm mới nghĩ tới mình cùng với Alan cách mạng hữu nghị chơi game, cảm thấy Trình Dịch Hòa nói rất đúng, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay cậu quá hưng phấn, không buồn ngủ chút nào, vốn đã nằm xuống nhắm mắt lại, liền vươn mình ngồi dậy, nói: "Em ngủ không được, em muốn nói chuyện với anh."
Trình Dịch Hòa cũng không buồn ngủ, nhắm mắt lại sẽ nhớ tới chuyện quá khứ, thấy Trình Lâm hưng phấn cũng đành kiềm chế tâm tư hỗn loạn, nói chuyện với cậu: "Được, em muốn nói cái gì."
"Chúng ta thật ra ngoài chơi sao? Đi nơi nào?"
"Đi đâu cũng được, chỉ cần em thích, "
"Châu Âu em chưa từng đi, chỗ nào cũng không biết."
"Không biết thì mới đi, vậy chúng ta liền thừa dịp này đi dạo Châu Âu một vòng cũng tốt."
"A? Có thật không? Chỉ nghĩ thôi cũng rất hưng phấn nha."
"Vậy đêm nay em chuẩn bị suốt đêm không ngủ sao?"
Hai mắt Trình Lâm sáng ngời, gật gật đầu như gà mổ thóc, nói: "Đúng, hơn nữa lúc kết hôn người xưa thường nói, phải thức suốt đêm?"
Trình Dịch Hòa nói: "Người ta không gọi là suốt đêm, mà gọi là gác đêm, nhìn hỉ chúc cháy hết, sau đó mới đi ngủ, ngụ ý đến đầu bạc."
Trình Lâm nghe, càng hứng thú: "Vậy em cũng phải nhìn cây nến cháy hết mới được, chúng ta cũng phải chung sống đến đầu bạc."
Trình Dịch Hòa nghe xong lập tức đứng dậy: "Vậy anh đi tìm cây nến, chúng ta cùng nhau."
Trình Lâm cao hứng nói: "Được được được."
Nhưng lật tung cả nhà cũng không có nến, Trình Dịch Hòa nhân tiện nói: "Em chờ một chút, anh xuống dưới lầu hỏi chắc chủ nhà có."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng quá nửa đêm, Trình Dịch Hòa biết không tiện đi quấy rối người khác, sau đó anh ra cửa đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một hộp nến, hơn nữa loại nến này cũng không phải kiểu Trung Quốc đỏ thẫm như Trình Lâm tưởng tượng mà là những cây nến tinh xảo có mùi thơm, chỉ có hai màu trắng và tím. Trình Dịch Hòa biết Trình Lâm ghét màu trắng nên mua một hộp màu tím, trên đường về nhà anh còn lo lắng Trình Lâm cảm thấy không giống như nghi thức nhưng khi về đến nhà anh mới phát hiện, Trình Lâm đã ở trên gối ngủ thiếp đi.
Trình Dịch Hòa nhìn nến trong tay bất đắc dĩ nở nụ cười, đi tới đắp chăn cho Trình Lâm, nhưng vì muốn thực hiện nguyện vọng của Trình Lâm muốn đốt nến tới hừng đông, Trình Dịch Hòa vẫn lấy nến ra, đem từng cây nến xếp lên bàn.
Bởi vì Trình Dịch Hòa không buồn ngủ, nên ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn Trình Lâm điềm đạm ngủ, bất tri bất giác cứ như vậy ngồi đến hừng đông, mắt thấy ngoài cửa sổ trời gần sáng Trình Dịch Hòa đốt những cây nến trên bàn, cho nên khi Trình Lâm tỉnh ngủ, nhìn thấy những cây nến cháy gần hết, cuối cùng cũng coi như thỏa mãn tâm ý.
Bởi vì đã thương lượng không đi đến nơi Alan xem bệnh, cho nên ngày kế hai người trịnh trọng mời khách, nói hai người chuẩn bị đi tuần trăng mật, tất nhiên Alan rất vui vẻ.
Chỉ là trong bữa tiệc Trình Lâm thỉnh thoảng u oán nhìn Alan, làm Alan không hiểu ra sao, coi mình như là kẻ phụ lòng tình. Trình Dịch Hòa chỉ cười không nói, ăn một bữa cơm mà trong lòng Alan thấy quái quái.
Hai người chào tạm biệt Alan,0 trả phòng liền bắt đầu kế hoạch đi du lịch tuần trăng mật.
Lúc đi du học Trình Dịch Hòa cũng từng cùng bạn học đi du lịch vài nước, nhưng lúc này đi cùng Trình Lâm tâm tình tất nhiên khác hẳn, mờ mịt thay thế kiên định, chua xót biến thành ngọt ngào, chỉ cần nắm chặt tay người bên cạnh, toàn bộ thế giới đều là sáng sủa ấm áp.
Hai người đi du lịch tản mạn không mục đích, Trình Lâm cảm thấy nơi nào tốt muốn đi thì lập tức khởi hành, có lúc thậm chí còn trở lại nơi đó vài lần.
Cứ như vậy bọn họ đi khắp nơi đến mùa xuân năm sau, vạn vật thức tỉnh, khắp nơi là ý xuân dạt dào, Trình Lâm xem sách chỉ dẫn về du lịch trong điện thoại di động càng không biết nên đi đâu.
Chọn tới chọn lui cuối cùng Trình Lâm vẫn quyết định đi Hà Lan xem hoa, tuy rằng lúc trước muốn xem máy xay gió đã đi qua một lần, nhưng lúc đó là mùa đông, vừa tới Hà Lan, Trình Lâm bị cảm lạnh, Trình Dịch Hòa không cho cậu ra ngoài, mấy ngày đó cậu ở trên giường dưỡng bệnh cho nên lần này thừa dịp hoa nở, lại đi một lần cũng chưa chắc không thể.
Trình Dịch Hòa đối với việc đi nơi nào chưa bao giờ phát biểu ý kiến, Trình Lâm nói cái gì thì là cái đấy, cùng ngày hai người từ nước Đức lên máy bay đi Hà Lan.
Lúc xuống máy bay Trình Dịch Hòa mở điện thoại di động, phát hiện có bốn, năm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Triệu Anh. Lần trước Triệu Anh vì muốn Trình Dịch Hòa cho Trình Dịch Tân tiền nên gọi điện thoại một lần sau đó hai người không có liên lạc nữa.
Lúc này đột nhiên lại thấy được điện thoại Triệu Anh trong lòng Trình Dịch Hòa phản xạ có điều kiện bay lên mấy phần phản cảm, nhíu nhíu mày, lại đưa tay tắt điện thoại.
Sau khi đến khách sạn, Trình Lâm đi tắm rửa sạch sẽ trước, khi ra ngoài tóc tai còn ướt vội gấp đi lấy điện thoại di động, vùi ở trên ghế salông.
Trình Dịch Hòa thấy thế, cầm khăn mặt lau tóc cho Trình Lâm, Trình Lâm giãy dụa trốn tránh: "Ai nha, đừng làm phiền em, em muốn đặt vé cho ngày mai, trễ là không chắc có vé đâu."
Trình Dịch Hòa vẫn cứ giữ Trình Lâm, kiên trì lau tóc cho cậu: "Không có thì không có, dùng thêm vài đồng tiền mà thôi, tóc ướt bị cảm thì làm sao bây giờ?"
Trình Lâm hừ hừ hai tiếng, biểu thị không muốn, nhưng khí lực không bằng Trình Dịch Hòa, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ giãy dụa, ngoan ngoãn để Trình Dịch Hòa lau khô tóc tai.
Trình Lâm lòng như lửa đốt, cảm giác hôm nay mọi việc không thuận, điện thoại di động không biết bị làm sao, Trình Lâm đăng ký nhiều lần đều vô dụng.
Trình Lâm liền đi đến kệ áo, từ trong quần Trình Dịch Hòa lấy điện thoại di động của anh muốn dùng điện thoại của anh thử một lần. Không ngờ mới vừa mở điện thoại di động, liền nhận được một cú điện thoại. Trình Lâm nhìn thấy tên MM, cậu biết Trình Dịch Hòa thích dùng những từ đơn giản đánh dấu tên người gọi điện, biết đây là điện thoại của Triệu Anh.
Trong nháy mắt Trình Lâm như bị lửa đốt ném điện thoại di động lên ghế salông, kêu lên: "Anh họ…. điện thoại của bác cả! Làm sao bây giờ! ?"
Tiếng nước trong nhà tắm ngừng lại, Trình Dịch Hòa hỏi: "Em nói cái gì?"
Trình Lâm nói: "Bác cả gọi điện thoại cho anh! Anh mau tới nhận đi."
Trình Dịch Hòa im lặng mấy giây, nói: "Không cần phải để ý, coi như không nhìn thấy." Sau đó anh tiếp tục tắm.
Nhưng khi nhìn điện thoại di động không ngừng ong ong chấn động, Trình Lâm lại cảm thấy không nhận điện thoại không tốt, nhưng cậu lại không dám nhận, chạy đến cửa phòng tắm, nói: "Anh họ, hay anh cứ nhận điện thoại đi?"
Tiếng nước ào ào xen lẫn giọng nói trầm thấp của Trình Dịch Hòa : "Không có chuyện gì, đều là Trình Dịch Tân muốn đòi tiền, mẹ mới gọi điện thoại cho anh, không vội. Em nhanh lo đặt vé đi, lo lắng một cú điện thoại làm cái gì?"
Trình Lâm nói: "Nhưng không biết tại sao điện thoại di động của em không lên mạng được, em muốn dùng điện thoại di động của anh đặt vé."
Trình Dịch Hòa nói: "Vậy em tắt điện thoại, sau đó đi đặt vé."
Trình Lâm quả thực không dám tưởng tượng, nếu như Triệu Anh bị cắt điện thoại sẽ căm tức tới trình độ nào, nói: "Vậy… hay là thôi đi."
Trình Lâm liền chạy về lấy điện thoại di động của mình chuẩn bị thử đặt lại một lần, nhưng vẫn cứ không nhịn được nhìn điện thoại di động của Trình Dịch Hòa không ngừng chấn động. Nhưng sau khi Trình Dịch Hòa từ buồng tắm ra ngoài càng bình tĩnh, không thèm liếc nhìn điện thoại di động một cái, tùy ý nó chấn động không ngừng
Chẳng biết vì sao, cảm giác bất an trong lòng Trình Lâm cũng càng ngày càng mãnh liệt, cậu nói: "Anh họ, anh cứ nhận đi, vạn nhất thật có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Trình Dịch Hòa nói: "Vậy em giúp anh nhận."
Kỳ thực ý của Trình Dịch Hòa muốn Trình Lâm nói đỡ cho mình, nhưng Trình Lâm hiểu nhầm, cậu cầm điện thoại di động lên bấm nghe, ngay sau đó lại đưa điện thoại di động đặt ở bên tai Trình Dịch Hòa, lần này Trình Dịch Hòa cũng không thể không nói.
Mới vừa nhận cuộc gọi, Triệu Anh đã nói thật nhanh như một cơn gió, Trình Dịch Hòa không nghe rõ bà nói cái gì, anh lấy điện thoại di động từ trong tay Trình Lâm lại, nói: "Mẹ nói cái gì? Con không có nghe rõ."
Triệu Anh hít sâu một hơi, nói: "Mẹ nói … . bây giờ con nhanh chóng trở về cho mẹ!"
"Tại sao?"
Giọng nói của Triệu Anh đã mang theo tiếng khóc nức nở: "Duệ Duệ kiểm tra có nguy cơ xơ gan, cần phải làm giải phẫu cấy ghép gan, con nhanh chóng về xét nghiệm máu đi."
Trình Lâm vẫn luôn nằm nhoài trên vai Trình Dịch Hòa nghe Triệu Anh nói, cậu nghe đến tên Duệ Duệ cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu tên này cùng Trình Dịch Hòa có quan hệ gì, liền dùng khẩu hình hỏi Trình Dịch Hòa, Duệ Duệ là ai?
Trình Dịch Hòa nghiêng người né tránh Trình Lâm, muốn đi đến ban công nghe điện thoại, nhưng Trình Lâm lại ôm cổ của anh không cho anh đi, cả người càng áp vào điện thoại di động, Triệu Anh nói toàn bộ bị Trình Lâm nghe thấy không sót một chữ, bà còn khóc lóc trách cứ: "Con trai ruột của mình cũng không quản, lại muốn đi quản một người bị bệnh thần kinh, mẹ thấy con đúng là đầu óc có bệnh!"
Trình Lâm không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Ai là con trai anh? Ai là bệnh thần kinh? !"
Trình Dịch Hòa che micro, nói với Trình Lâm: "Ngoan, một lúc nữa anh sẽ nói với em."
Trình Lâm im lặng, Trình Dịch Hòa nghiêng người, quay lưng lại với Trình Lâm nghe điện thoại: "Mẹ, cháu có bệnh thì nhanh chóng đưa vào bệnh viện trị liệu, mẹ gọi điện thoại cho con cũng không hữu dụng."
Triệu Anh quát: "Nếu mẹ không có đưa nó vào bệnh viện thì sao biết đến nó bị xơ gan? Sao mẹ biết đến nó cần phải làm giải phẫu cấy ghép gan? Con đừng giả bộ dài dòng, mau trở về mới quan trọng!"
Trình Dịch Hòa nói: "Mẹ, bệnh của Duệ Duệ phải đưa đi khám, tất cả phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, chuyện xét nghiệm con sẽ tranh thủ trở về, thế nhưng không nhất định con sẽ phù hợp, việc cấp bách, trước hết phải để bác sĩ tìm cho nó người thích hợp mới đúng."
Triệu Anh giọng the thé nói: "Con là ba của nó sao lại không thích hợp được? Hơn nữa con nhỏ ngã bệnh, không có ba mẹ ở bên cạnh chăm sóc, đáng thương biết bao!"
Trình Dịch Hòa nói: "Được rồi, chuyện này con biết rồi."
Triệu Anh tức giận muốn ngất đi, không hiểu sao Trình Dịch Hòa lại máu lạnh vô tình như vậy, con trai ngã bệnh, chỉ nhàn nhạt nói câu biết rồi, nhưng không chờ bà phát hỏa, Trình Dịch Hòa đã cúp điện thoại.
Trình Lâm còn ở bên cạnh chờ Trình Dịch Hòa giải thích. Cậu thấy Trình Dịch Hòa thở thật dài, ngay sau đó liền nhắm mắt, uể oải xiết chặt mi tâm, Trình Lâm lập tức hiểu được, Trình Dịch Hòa đang trong tình thế khó xử.
Trình Lâm liền nhẹ vỗ về tấm lưng rắn chắc của Trình Dịch Hòa, nhẹ giọng nói: "Anh họ, không có chuyện gì, em không hỏi anh nữa."
Trình Dịch Hòa cố gắng nở nụ cười, nắm tay Trình Lâm, nói: "Lâm Lâm, chuyện này anh không muốn lừa dối em, đối với chuyện Duệ Duệ anh chỉ có thể nói cho em biết, nó không phải con ruột của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top