CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 39
Đợi đến khi Triệu Anh hồi phục sức lực, Trình Dịch Hòa định đưa bà đi bệnh viện kiểm tra một lần, bà ở tuổi này cần phải cẩn thận chú ý sức khỏe nhưng Triệu Anh lại chết sống không đồng ý.
Trình Dịch Hòa cũng không miễn cưỡng bà tìm một khách sạn gần nhà để Triệu Anh và Duệ Duệ tạm thời ở đó.
Chờ sắp xếp cẩn thận mọi việc thì cũng đã chạng vạng, Trình Dịch Hòa biết lúc này Trình Lâm đã thức dậy rồi, vội vàng chạy về nhà.
Vì bên ngoài sắc trời đã tối, sau khi Trình Dịch Hòa vào nhà trong phòng càng lộ vẻ tối tăm. Trình Dịch Hòa đẩy cửa phòng ngủ không thấy người trên giường, Trình Dịch Hòa trong lòng hồi hộp lập tức đi mở đèn trần.
Lúc này mới nhìn thấy chăn trên giường đều rơi xuống đất, Trình Dịch Hòa vòng qua bên giường, chỉ thấy Trình Lâm ôm chăn nằm trên đất co lại thành một đoàn.
Trình Dịch Hòa vốn cho là Trình Lâm một mình chạy ra ngoài lúc này nhìn thấy người, tâm mới rơi xuống đất.
Anh nhanh chân đi tới, nửa quỳ bên cạnh Trình Lâm ôn nhu nói: "Lâm Lâm, em làm sao vậy? Làm sao ngồi dưới đất?"
Trình Lâm cảm giác có người tới gần, càng lui về phía sau.
Trình Dịch Hòa cho là Trình Lâm còn tức giận chuyện lúc trước, nói: "Lâm Lâm ngoan, đừng nóng giận có được hay không?"
Trình Dịch Hòa muốn lấy chăn trên người Trình Lâm ra, Trình Lâm lại càng run rẩy.
Lúc này Trình Dịch Hòa mới phát giác không đúng, kéo chăn trên người Trình Lâm xuống, anh thấy Trình Lâm mặt đầy nước mắt, hàm răng gắt gao cắn môi dưới đến chảy máu. Cậu hô hấp dồn dập, trán đầy mồ hôi lạnh.
Trình Dịch Hòa nâng mặt Trình Lâm để cậu nhìn mình, nói: "Lâm Lâm, em nhìn anh này"
Qua mười mấy giây, Trình Lâm mới run rẩy thở dốc nói: "Tối..."
Trình Lâm đem hết sức lực mới nói ra một chữ, nhưng Trình Dịch Hòa nghe không rõ ràng, chỉ nhìn thấy miệng của cậu giật giật, không khỏi càng thêm sốt ruột: "Lâm Lâm, từ từ nói, hít sâu một hơi.. "
Trình Lâm khóc thút thít mấy lần, rốt cục run run phát ra một tiếng : "Tối."
Cuối cùng Trình Dịch Hòa cũng nghe rõ ràng, ôm Trình Lâm dụ dỗ nói: "Ngoan, không sợ, đã không tối, anh mở đèn."
Trình Lâm nằm ở trong lồng ngực Trình Dịch Hòa, hai tay tóm chặt lấy áo sơ mi Trình Dịch Hòa thậm chí dùng sức đến khớp tay đều trắng bệch.
Trình Dịch Hòa dùng sức ôm cậu, Trình Lâm vẫn cứ sợ cả người run rẩy, Trình Dịch Hòa hối hận: "Xin lỗi, đều là lỗi của anh, anh không nên để một mình em ở nhà. Sau này sẽ không bao giờ, có được hay không?"
Được Trình Dịch Hòa ôm thật chặt, Trình Lâm mới cảm giác có một chút ấm áp, máu như bị đóng băng dần dần ấm lên, tiếng nói lại vẫn cứ run rẩy: "Không,,, không .. Xin đừng giam giữ em."
Trình Dịch Hòa nói: "Không ai nhốt em."
Nhưng Trình Dịch Hòa an ủi không có tác dụng gì, Trình Lâm vẫn cứ không ngừng lặp lại một câu nói này, Trình Dịch Hòa muốn ôm cậu lên, nhưng chỉ cần thay đổi tư thế, Trình Lâm liền kịch liệt giãy dụa. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác là cùng cậu ngồi ở trên sàn nhà.
Có lẽ do Trình Dịch Hòa ôm ấp làm Trình Lâm có cảm giác an toàn, dần dần cậu yên tĩnh lại, yên lặng dựa vào trong lồng ngực Trình Dịch Hòa.
Trình Dịch Hòa ôm Trình Lâm cũng không dám có hành động lớn, mãi đến khi cảm giác được nhiệt độ người trong lòng ngực càng ngày càng nóng, Trình Dịch Hòa mới biết Trình Lâm phát sốt!
Trình Dịch Hòa ôm Trình Lâm lên giường, lúc này mới nhớ trước khi ra cửa, vì để cho Trình Lâm ngủ thoải mái anh đã cởi quần của cậu, Trình Lâm chân trần ở sàn nhà lạnh lẽo, không sinh bệnh mới là lạ.
Trình Dịch Hòa hối hận không thôi, lập tức điều chỉnh máy điều hòa để nhiệt độ cao hơn, sau đó từ tủ thuốc lấy ra thuốc hạ sốt đã chuẩn bị sẵn.
Trình Lâm ôm chăn, ở trên giường co lại thành một đoàn.
Trình Dịch Hòa đem nước và thuốc đặt ở đầu giường, nói: "Lâm Lâm, trước tiên đem thuốc uống, uống thuốc xong sẽ không còn lạnh nữa ."
Trình Lâm vô lực nằm ở trên gối, hai gò má ửng hồng, hai mắt ướt nhẹp, thoạt nhìn vừa vô tội vừa đáng thương. Cậu nghe đến phải uống thuốc liền chui vào trong chăn co lại: "Em không muốn."
Trình Dịch Hòa nói: "Lâm Lâm nghe lời, uống thuốc đi, hết bệnh anh sẽ đưa em ra ngoài chơi, mua rất nhiều kẹo, không bao giờ uống thuốc nữa, có được hay không?"
Trình Lâm suy nghĩ một hồi, nói: "Nhưng là... Nhưng là... Em muốn đi tìm Ninh Ninh."
Trình Dịch Hòa thở dài, nói: "Được, vậy uống thuốc, sau đó đi tìm Ninh Ninh."
Trình Lâm lại mẫn cảm nhận ra được trên người Trình Dịch Hòa có hơi thở ngột ngạt, đáng thương dẹt dẹt cái miệng, nói: "Anh, anh không thích Ninh Ninh."
Trình Dịch Hòa khẽ vuốt tóc Trình Lâm, ôn nhu nói: "Không có, anh rất yêu thích."
Trình Lâm vẫn còn không tin tưởng, nói: "Có thật không? Thật thích không?"
Trình Dịch Hòa giơ tay phải lên, nói: "Anh phát thệ, anh sẽ yêu thích Ninh Ninh giống như yêu thích Lâm Lâm vậy, như vậy tin được chưa?"
Lúc này Trình Lâm mới nở nụ cười: "Em biết anh sẽ thích Ninh Ninh, nó là con của chúng ta a."
Anh làm cho Trình Lâm vui vẻ nên cũng rất thuận lợi dụ cậu uống thuốc, uống xong thuốc hạ sốt Trình Lâm lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Trình Dịch Hòa rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, lấy va li của mình ra. Anh mở tủ treo quần áo, lấy từng cái từng cái gấp lại chỉnh tề, bỏ vào va li. Sau đó lại thu dọn đồ đạc riêng tư của mình phân loại bỏ vào thùng giấy, xong việc anh vào phòng ngủ, thay một bộ drap giường mới.
Khi anh thu dọn đồ đạc xong đã là hai giờ khuya. Trình Dịch Hòa trở lại phòng ngủ sờ sờ trán Trình Lâm thấy đã khôi phục nhiệt độ bình thường, để ngừa vạn nhất, anh vẫn kêu cậu dậy cho uống thêm thuốc, lúc này mới lên giường ôm Trình Lâm tắt đèn nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, Trình Lâm còn đang ngủ, Trình Dịch Hòa đã rời giường rất sớm, đi đến khách sạn Triệu Anh và Duệ Duệ đang ở, anh mua bữa sáng, chờ bọn họ ăn xong, sau đó lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa cho Triệu Anh, nói: "Mẹ, đây là chìa khóa nhà của con."
Triệu Anh thấy Trình Dịch Hòa đưa chìa khóa cho mình nhất định là chuẩn bị đem Trình Lâm đưa đi, trong lòng cảm thấy an ủi, lập tức tiếp nhận, nói: "Được rồi, vậy trường học của Duệ Duệ?"
Trình Dịch Hòa nói: "Mẹ yên tâm, con sẽ sai người làm tốt đẹp."
Sau đó lại lấy bóp tiền rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Triệu Anh: "Đây là sinh hoạt phí của mẹ và Duệ Duệ."
Triệu Anh nghi ngờ nói: "Con cho mẹ cái này làm gì?"
Trình Dịch Hòa nói: "Mẹ cứ cầm, dùng cái này rất thuận tiện."
Triệu Anh cho rằng con trai hiếu tâm, không thể phụ lòng cũng nhận.
Trình Dịch Hòa cẩn thận nói về tình hình giao thông ở đây, đồ ăn đi nơi nào mua, siêu thị ở phương hướng nào, nói rất nhiều chuyện nhỏ ở nơi này kéo theo việc nhà, nói liên miên cằn nhằn rất nhiều.
Cuối cùng mắt thấy gần tới mười giờ, không thể tiếp tục ở lại, Trình Dịch Hòa nói: "Chờ mười hai giờ thì trả phòng rồi trở về nhà. Con không thể tới đón mẹ được, mẹ có nhớ đường không?"
Triệu Anh gật gật đầu, hỏi: "Khi đó Trình Lâm đã đi?"
Trình Dịch Hòa: "Đúng."
Triệu Anh liền triệt để yên tâm.
Lần này Trình Dịch Hòa bấm thời gian rất chuẩn, anh mới vừa vào nhà thì Trình Lâm cũng mới vừa tỉnh lại, còn đang trong chăn đôi mắt mơ màng.
Trình Dịch Hòa đi đến ngồi ở bên giường, trước tiên thử nhiệt độ nơi trán của cậu, thấy không có tái phát, biết cậu hoàn toàn khỏi rồi.
Trình Dịch Hòa sờ mũi Trình Lâm, nói: "Tiểu sâu lười, rời giường đi."
Trình Lâm hừ một tiếng.
Trình Dịch Hòa nói: "Em không phải muốn đi tìm Ninh Ninh sao? Chúng ta phải lên đường."
Hai mắt Trình Lâm mơ mơ màng màng lập tức thanh tỉnh, từ trên giường nhảy lên một cái, thúc giục: "Vậy đi mau, đi mau."
Trình Dịch Hòa cười giúp Trình Lâm thay quần áo khác, sau đó đem chăn và drap giường thay đổi, thu thập xong tất cả, kéo một va li thật to, mang theo Trình Lâm đi ra cửa tiểu khu kêu một chiếc xe taxi.
Tài xế từ gương chiếu hậu nhìn thấy, vừa lên xe, Trình Lâm giống như một đứa nhỏ hai tay thân mật ôm cổ Trình Dịch Hòa không rời, tài xế nhìn họ bằng ánh mắt mang đầy quái dị, vẫn làm hết chức trách hỏi: "Tiên sinh, đi nơi nào ?"
Trình Dịch Hòa lời ít mà ý nhiều: "Sân bay."
Có lẽ rất lâu chưa từng đi xa nhà, Trình Lâm dọc theo đường đi đều rất hưng phấn, lôi kéo Trình Dịch Hòa không ngừng chỉ chỉ phong cảnh hai bên đường, tình cờ nhắc đến Ninh Ninh, Trình Dịch Hòa cũng sẽ phối hợp ôn nhu cười rộ lên.
Trên đường không có kẹt xe, không tới một tiếng đồng hồ hai người đã đến phi trường quốc tế, anh dẫn Trình Lâm lấy vé lên máy bay, rồi ở đại sảnh tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi giờ lên máy bay.
Vào lúc này đã gần hai giờ chiều nhưng hai người vẫn chưa ăn cơm, thế nhưng hỏi Trình Lâm muốn ăn cái gì, nhưng cậu chỉ lắc đầu một cái, Trình Dịch Hòa liền đi mua bánh ngọt trái cây để cho Trình Lâm ăn lót dạ.
Trình Lâm nếu có gì tốt cũng sẽ không quên chia sẻ với Trình Dịch Hòa, nên cậu ăn một miếng bánh dâu tây còn lại sẽ nhét vào trong miệng Trình Dịch Hòa.
Hai người cứ liên tục thân mật như vậy cũng làm người khác liếc mắt, Trình Dịch Hòa trái lại không coi ai ra gì, còn ra vẻ thích thú.
Hai người chán ngán đến gần tới ba giờ thì bỗng nhiên Trình Dịch Hòa cảm thấy điện thoại di động trong túi mình ong ong ong không ngừng chấn động, anh lấy ra nhìn… Trình Dịch Hòa nhíu mày lại, thầm nghĩ đúng như dự đoán.
Một tay trượt màn hình, anh nói: "Mẹ, có việc?"
Triệu Anh tức đến nổ phổi quát: "Mẹ bảo con đem Trình Lâm đi, con đem nó đi đâu! ? Nhanh chóng về nhà cho mẹ!"
Trình Dịch Hòa tẻ nhạt phủi phủi bụi trên đầu gối, nhàn nhàn nói: "Không phải mẹ đã biết con ở đâu sao?"
Triệu Anh nhất thời trầm mặc không nói.
Trình Dịch Hòa nhàn nhạt nói: "Con tận lực để thư ký hỗ trợ xác định vé máy bay, không nghĩ tới Lưu Gia Dương lại báo cáo cho mẹ nhanh như vậy, quả thực tốc độ so với FBI còn nhanh hơn."
Tuy rằng xung quanh Trình Dịch Hòa đều là tiếng người nói chuyện, tiếng chân bước đi, tiếng kéo va li, âm thanh các loại ầm ĩ, thế nhưng anh vẫn có thể rõ ràng nghe tiếng Triệu Anh hít thở ồ ồ, qua mười mấy giây, Triệu Anh mới mệt mỏi nói: "Con nói lăng nhăng gì đó?"
Trình Dịch Hòa cười lạnh nói: "Con có nói quàng hay không mẹ rất rõ ràng, mẹ, con đã không phải là một đứa nhóc năm đó, hiện tại mẹ và Lưu Gia Dương sau lưng con làm cái gì, con rất rõ ràng."
Lần này Triệu Anh trầm mặc càng dài, loa ở sân bay đã bắt đầu phát tin nhắc nhở chuyến bay của Trình Dịch Hòa sắp cất cánh, Trình Dịch Hòa cũng không cùng Triệu Anh quanh co lòng vòng, nói: "Mẹ, nếu mẹ muốn mang Duệ Duệ tới bên này sinh hoạt, con cũng rất hoan nghênh, nhưng Trình Lâm ở cùng mọi người rất dễ bị kích thích, con chỉ có thể dẫn em ấy ra nước ngoài trị liệu. Mẹ cũng không cần lo lắng, chuyện của Duệ Duệ con đã sắp xếp xong xuôi, cho mẹ tấm thẻ sinh hoạt phí, cũng đủ cho mẹ sử dụng, hơn nữa không phải hai tháng nữa cha sẽ chính thức về hưu? Thời điểm đó vừa vặn có thể lại đây ở cùng với mẹ. Nếu như còn có gì không tiện, mẹ tìm Vương Tuấn, anh ấy sẽ giúp."
Mới vừa nói xong, Trình Dịch Hòa như chợt nhớ tới cái gì, vỗ vỗ cái trán, nói: "Sai rồi sai rồi, con quên rồi, nếu như còn có cái gì không tiện, mẹ nên tìm Lưu Gia Dương, hắn hiếu thuận với mẹ hơn con."
Triệu Anh ở bên kia bị tức đến cả người run cầm cập, căn bản không nói ra được một câu, Trình Dịch Hòa cũng đoán ra được trạng thái của Triệu Anh, dù bận vẫn ung dung nói: "Nếu như không có việc gì, con cúp máy trước, đã sắp lên máy bay."
Không quản Triệu Anh có nói gì hay không, Trình Dịch Hòa cúp điện thoại của bà.
Không tới mười phút, quả nhiên Lưu Gia Dương điện thoại lại đây, Trình Dịch Hòa đột nhiên cảm giác thấy rất không ý tứ, anh cùng với Lưu Gia Dương là bạn học nhiều năm, Lưu Gia Dương cũng đã kết hôn sinh con là một người cha rồi, vậy mà còn giúp đỡ Triệu Anh làm loại chuyện giám thị này quả thực quá buồn cười.
Trình Dịch Hòa từ chối nghe, sau đó tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top