Tập 1: Chàng Học Sinh Mới (Fixed)

Đã một tuần trôi qua rồi, mọi thứ vẫn như vậy: Một ngày tẻ nhạt như mọi ngày. Butter đang trên đường đến trường, vừa đi vừa nghĩ làm cách nào để thoát khỏi ánh mắt của sao đỏ.
Tại sao ư? Vì cô đang mặc sai đồng phục học sinh: một chiếc quần đen bó sát người. Thứ mà đáng lẽ ra phải là váy nữ sinh mà nhà trường đã quy định.
Nhưng dù gì cô cũng không thích mặc. Ai ép được cô? Bộ nữ sinh không được mặc quần hả? Cô vẫn đi vẫn nghĩ trong đầu như vậy cho đến khi nhận ra mình đang tới gần cổng trường hơn bao giờ hết

"Tới trường rồi" Butter ngó nghiêng, xem ai làm sao đỏ trực cổng sáng nay.

"À, là Astrid" thở phào. Butter dửng dưng bước vô trường với không chút nể nang gì

- "Đứng lại". As lên tiếng

Butt liền quay lại nói:

-Thôi mà As, tha cho tớ đi, váy tớ rách mà

-Lại váy rách, lần thứ 3 rồi đấy!

-Đi mà Asssssssssss!!

As thở dài rồi ghi một vài dòng vô cuốn sổ riêng của cô ấy

As: rồi cậu đi đi

Butt: cảm ơn cậu...

Vừa dứt lời Butter liền vội đi về phía lớp để không bị sao đỏ khác bắt được. Tệ nhất là gặp Quillen - đội trưởng của đội sao đỏ - Gặp được là anh ấy không tha đâu. Cô phải vừa đi vừa cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của mọi người xung quanh.

Vì mãi cúi mặt xuống nên cô lỡ va vào lưng của một người nào đó, Khiến cô ngã ngồi bệt xuống đất

-Cậu không sao chứ?

Một giọng nói của một người con trai vang lên, Butter liền lấy tay che mặt vì sợ đó là Quillen. Dù gì cũng trễ giờ vô lớp rồi, cô ấy cũng không để tâm đến giọng nói có giống hay không.

Butt: ờ... tớ không sao, thôi tớ đi đây.

????: ơ khoan, khoan đã. Từ từ...

Chưa kịp Butter đã chạy như bắn lên lầu, cô ấy không kịp để ý đó là ai chỉ thấy người ấy có một mái tóc màu trắng cột đuôi đằng sau

"May đó không phải Qui" Butt vừa suy nghĩ vừa đi vô chỗ ngồi quen thuộc của cô ấy

-Butter ơu. Có cái chi dính trên mẹt mi tề.

-hm? gì cơ? -Vừa nói, tay Butter đưa lên mặt xem thử dính cái gì. Nhưng giác quan sắc bén của cô đã thấy được lớp keo đã dính sẵn trên tay mình trước đó.

Butter: Này Nat, cậu định lừa tớ phỏng?

Nat cầm lọ keo cười gượng:

-Có mô. Ngừ te có lòng tốt chứ có chơi khăm mi mô?. Thế mi đã mần bài tập chưa rứa?

- Đây - Butter chán nản lấy quyển vở soạn trong cặp ra đưa cho Nat

- Àuuu! Đầy đủ chứ hẹ. Giả nì!

Nat đang cầm quyển vở định trả cho Butter thì bị ai đó giật lấy. Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Cô thấy Nak đang cầm quyển vở của Butter thì lên tiếng

Nat: Ụa Nak? Mi mần cái chi rứa? Ít nhất phẻi hỏi Butter một tiếng chứ?

Nak: từ từ đi! Tao đang bận lắm, còn vài phút nữa là vô học rồi.

Nak vừa nói vừa chép lia lịa không kịp nhìn vở mình

Butter thở dài. Nhưng vẫn lắc đầu cho qua. Thấy vậy, Nat lên tiếng:

-Butter?? Không lẽ mi để công sức của mi mần cả tối qua cho thằng nì chép răng??

Butter phớt lờ lời nói của Nat, quay lại chỗ mình ngồi. Cô cũng không muốn để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Vướng vào cũng rắc rối lắm.

Nat cũng cạn lời với hành động của Butter, cô thở dài nói với Nak:

-Nhanh cái tey lên sắp hết giờ rầu.

Nói xong Nat quay về chỗ của mình lấy cuốn sổ kiểm tra ra ghi chép.

_10 phút sau_

tiếng chuông báo vừa kết thúc thì thầy Valhein đi vào, với một khuôn mặt mang vẻ hiền từ xen lẫn chút nghiêm nghị. Thầy nói:

- Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhá.

cả lớp bàn tán xôn xao về học sinh mới là ai, nam hay nữ, học giỏi không...Thầy Val gõ tay lên bàn để không khí ồn ào lắng xuống rồi gọi:

-Vào lớp làm quen với các bạn đi em.

Cả lớp đảo mắt nhìn tới chỗ cánh cửa. Một nam sinh từ từ bước vô ngầu như Châu Tinh Trì với khuôn mặt điển trai khiến cho những cô gái dưới lớp hét ầm cả lên, khiến Butter dù đang không để tâm cũng phải quay lại nhìn.

"Ồ, hoá ra là người mà mình va phải sáng nay"

Vio ngồi phía sau thấy Butter để ý đến một bạn nam khác giới - điều mà cô không hay làm trước đây - bèn sinh thắc mắc:

-Butter ơi, ê Butter, ê ê, Butter?...

"Mà sao trông cậu ấy quen thế nhỉ? Cứ như mình đã gặp lúc nào rồi ấy..."

-BUTTERFY!

Butter giật mình ngó ra đằng sau thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Vio. Cô liền nói:

-À tớ xin lỗi, do cậu ấy quen quá nên...

Nghe tới đây, Vio mỉm cười, một nụ cười đầy nham hiểm:

-Người yêu cũ hả?!!

Butter cau mày. Câu đùa của Vio làm cô khó chịu. Cô nói:

-Đé-

Thầy Val lại gõ lên bàn lần nữa, rồi thầy quay qua cậu học sinh mới

-Giờ Thầy mời bạn mới giới thiệu về mình đi

Allain: dạ kính thưa thầy và các bạn. Tớ là Allain, Tớ mong mọi người giúp đỡ.

Từ đã? Allain? Cái tên này nghe quen thuộc vậy nhỉ? Cứ như Butter đã từng gặp một người tên Allain trước đây rồi? Cái cảm giác kì lạ và quen thuộc dần quay trở lại với Butter. Cứ như những kí ức đã ngủ quên bỗng ùa về từ thuở còn bé. Nó như đang mở ra từng chút từng chút một về cái ngày cô còn cười còn nói. Với một người mà cô đã ngỡ không bao giờ xa. Mà lại xa đến ngỡ như không thể gặp lại.

Giờ đây, cô đang dần tìm lại được cảm giác ấy. Cảm giác mà cô sẽ không bao giờ muốn để mất đi thêm lần nào nữa.

-A...Allain hả?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top