Hồi ức 1: Chào cậu, tớ là Allain
Tớ là Butterfly. Hiện nay tớ 7 tuổi. Cả nhà tớ sống ở một ngôi làng phía bắc đại lục Athanor.
Tớ vốn không có bạn, vì tớ có một mái tóc hai màu. Nên chả ai chơi với tớ cả.
Tớ ghét tóc của tớ lắm. Nhưng bà và mẹ tớ bảo nó là mối liên kết duy nhất giữa tớ và bố. Nên tớ vẫn cố giữ không cắt.
Ấy thế mà các cậu ấy cứ trêu chọc tớ. Tớ khóc miết à. Họ cứ bảo tớ là đồ không có bố. Họ bảo tớ tóc tai chẳng giống ai. Đến mẹ hay bà cũng chỉ có một màu. Tại sao riêng tớ lại có hai màu tóc vậy :(
Tớ mệt. Mẹ tớ lại cực kì bận nên không hay ở nhà. Mỗi lần muốn khóc, tớ chỉ muốn chạy đến chỗ cây táo ở cuối làng mà khóc. Đây cũng là nơi mà bố mẹ tớ gặp nhau. Mẹ tớ bảo thế.
Mình lỡ làm bể cái bình cắm hoa mà mẹ yêu quý rồi. Mẹ sẽ đánh mình mất. Mẹ nổi tiếng là hung dữ mà. Cũng nghiêm khắc lắm á. Đây còn là bình hoa mà bố tặng mẹ của mình nữa.
Đau quá. Mình lại bị bắt nạt. Đám bạn của mình đẩy mình xuống đống sình. Làm bộ váy mình mặc bẩn rồi. Bộ váy này cũng là bố mua cho mình. Mẹ bảo vậy.
Đau quá mẹ ơi. Rốt cuộc người mà tên "bố" ấy là ai mà ông ấy lại quan trọng với mẹ vậy. Mình đau quá. Chả muốn về nhà. Muốn chạy đi đâu đó thật vui và có những người bạn tốt.
Giờ chỉ còn cây táo là tốt với mình. Nó không làm gì cả. Nhưng nó dễ chịu. Dễ chịu lắm
Đói rồi. Muốn về nhà ăn. Nhưng sợ lắm. Lỡ bị đánh nữa thì sao? Tớ không chịu nổi đâu.
Có quả táo kìa. Chắc tớ ăn đỡ quả táo cũng không sao đâu ha.
Tớ té mất rồi. Đau thật sự. Nhưng không đau như tớ nghĩ. Tớ cứ tưởng đầu mình đập xuống đất. Nhưng có cậu này đỡ tớ rồi.
-Cảm ơn nha.
-Không có gì đâu. Mà nè, cậu tên gì vậy?
-Tớ là Butterfly.
-Chào cậu Butterfly. Tớ là Allain.
_***hiện tại***_
"Phải rồi ha. Trước đây mình cũng từng quen cậu ta như thế. Không biết cậu ấy còn nhớ hay không?"
Butter vừa nghĩ vừa nhìn về cánh tay đang được Allain nắm lấy. Cả hai dắt nhau vào lại vườn trường lần nữa. Cô cười. Cười vì một quá khứ cô xuất hiện bóng dáng cậu. Cười vì hiện tại cô vẫn tiếp tục với cậu. Và cuối cùng. Cô cười vì tương lai cô vẫn có thể tiếp tục cùng cậu "rong chơi" như thể hai người họ chưa bao giờ dừng lại.
-Cậu cười gì thế Butterfly? -Allain hỏi
- Không có gì to tát đâu. -Butter vui vẻ đáp.
Cô cũng cười vì vẻ mặt ngơ ngác của Allain. Thầm nghĩ "rồi cậu cũng sẽ nhớ ra thôi. Thanh mai trúc mã của tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top