Vai chính bị đoạt quang hoàn 3
Xin lỗi mọi ngừi nhiều vì đã bỏ đi lâu như vậy, một phần vì tui bị writeblock, một phần thì vì mải làm cái khác :'). Ban đầu tui chỉ đăng linh tinh vô tri thôi mà không ngờ lại được mọi người ủng hộ, rất cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tui, giờ tui không viết truyện đều đặn được như trước, cố được nhiêu thì cố dị.
===
Hạ Kỷ đờ đẫn mở mắt, đối diện là một trần nhà xa lạ. Tỉnh giấc sau cơn mê man dài khiến hắn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng hắn đưa tay lên xoa phần thái dương đau nhức.
Tầm nhìn của hắn va vào thân ảnh Nguyệt Thảo đứng gần đó, nội tâm không khỏi bất an, hắn chau mày hỏi. ‘Ngươi bày trò gì vậy?’
Gã chưa vội trả lời ngay mà nhìn xuống kẻ bị trói nằm trên nền đất, theo ánh mắt của gã Hạ Kỷ mới phát hiện ra còn một người khác ở trong phòng, vết thương chằng chịt phủ kín da thịt trắng nhợt càng làm y trở nên đáng thương hơn. Hắn nhìn kỹ gương mặt đó, với mái tóc xám bạc đặc trưng thì không khó để nhận ra Lãnh Tịnh Ninh, nhưng bộ dạng thê thảm như vậy thì đúng là hắn mới thấy lần đầu.
Quan sát nét mặt hắn chỉ có chút ngạc nhiên chứ không xuất hiện bất kỳ thương xót nào, Nguyệt Thảo bỗng bật cười. Hạ Kỷ không giống với đại đa số giống cái tiếp thu nhiều giống đực cùng lúc, hắn chỉ thân cận cùng kẻ mà hắn nhận định, ban đầu nghe Thẩm Liên đưa tin gã còn tưởng tình cảm giữa hai người bọn họ phải thâm sâu lắm, xem ra là không phải. ‘Ngươi cũng vô tình thật.’
Hạ Kỷ không khỏi cười lạnh trong lòng, hành hạ người là gã, bây giờ còn nói hắn vô tình. Xem thương tích trên người Lãnh Tịnh Ninh đủ biết y đã ăn không ít đau khổ, có lẽ người chịu trận tiếp theo đây sẽ là hắn. Khoảng thời gian này tuy gã không có động tĩnh nhưng lại cho người canh gác cẩn thận nhằm tránh hắn bỏ trốn, ắt hẳn là muốn chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hạ Kỷ không sợ bị hành hạ, chỉ e rằng Nguyệt Thảo còn mưu đồ ở phía sau. ‘Đừng vòng vo nữa, có chuyện thì nói thẳng đi.’
Ánh mắt Nguyệt Thảo thoáng chốc ảm đạm, còn gì để nói sao, gã cũng không rõ. Gã biết, sau tất cả những dày vò gã dành cho Hạ Kỷ, hiện tại tỏ ra hối hận thâm tình chỉ càng khiến bản thân gã trở nên hèn mọn hơn. Có những thứ một khi đã vượt quá giới hạn thì mãi mãi không thể quay lại như cũ được nữa, Nguyệt Thảo không định làm điều vô nghĩa, bản tính kiêu ngạo cũng không cho phép gã hành xử giống một kẻ bi lụy thất bại. Gã chỉ không muốn cứ vậy nhìn Hạ Kỷ bỏ đi, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của gã mà chẳng còn bất kỳ giao thoa nào. Vậy nên mới lựa chọn biện pháp ấu trĩ nhất là nhốt giam hắn.
Gã ích kỷ, luôn làm theo dục vọng của bản thân mà chẳng cần bận tâm đến cảm nhận của người khác. Đằng nào thì Hạ Kỷ vốn đã chán ghét gã, có chán ghét hơn nữa thì cũng như nhau cả thôi.
‘Ngươi muốn từ hôn không phải vì y sao? Ta đã nói sẽ thành toàn cho ngươi, tất nhiên là phải thành toàn đến cùng.’ Nguyệt Thảo nắm mái tóc rũ rượi của Lãnh Tịnh Ninh kéo đầu kẻ nọ dựng dậy, nhét vào miệng y một viên thuốc.
Mặc dù đã bị tra tấn đến thần trí mơ hồ, viên thuốc dường như vẫn có tác dụng cực lớn khiến gương mặt y đỏ lên nhanh chóng với một tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chân mày Lãnh Tịnh Ninh chau chặt thống khổ, hai tay cố cào vào cổ họng như muốn moi viên thuốc ra nhưng không được, trên làn da trắng bệch chằng chịt vết thương dần hiện lên những vảy trắng. Biến thành rắn cũng không khiến thương tích trên người y đỡ hơn mà thậm chí còn lộ rõ những mảng rộng đẫm máu, mùi tanh như rỉ sắt thoáng chốc bao phủ cả căn phòng.
Trong lúc Hạ Kỷ còn chưa đoán được Nguyệt Thảo muốn làm gì thì đã thấy Lãnh Tịnh Ninh lao tới siết chặt lấy mình, miệng rắn há to như định nuốt chửng hắn. Sống lại một đời hắn càng trân quý tính mạng của bản thân hơn, trong phút chốc Hạ Kỷ đã sợ hãi đến quên cả trốn chạy, hắn chỉ biết khô khốc gào lên. ‘Ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào?! Rõ ràng ngươi đã bội ước, giờ còn muốn giết ta?’
Nguyệt Thảo chỉ dùng một tay đã có thể ngăn cản Lãnh Tịnh Ninh đang giãy giụa phát điên, nghiêng đầu nói. ‘Ta thành toàn cho hai người các ngươi đấy thôi, không vui ư?’
Hạ Kỷ không cho gã ánh mắt tốt, thành toàn là cho Lãnh Tịnh Ninh nuốt chết hắn luôn hả? Thái độ như ban phúc đó chẳng lẽ còn muốn hắn phải cảm ơn? ‘Rõ ràng chính ngươi đã đồng ý hủy hôn, hiện tại lại làm đủ thứ chuyện hành hạ ta dây dưa không thôi. Ngươi có biết ngươi rất ghê tởm không?’
‘Ta đồng ý hủy hôn đơn giản là vì ngươi không xứng làm vợ ta.” Gã nói đoạn thì giơ chân đá thân rắn cồng kềnh của Lãnh Tịnh Ninh qua một bên, vươn tay bóp chặt cằm Hạ Kỷ nói với giọng tràn đầy cay nghiệt. ‘Chuyện hôm nay là để cho ngươi thấy giống đực lai lịch bất minh mạnh mẽ như Lãnh Tịnh Ninh còn bị ta dễ dàng khống chế thì ngươi cũng đừng hòng trốn thoát được. Ta thay lòng thì đã sao, còn chưa vô liêm sỉ đến mức cùng kẻ khác lăn giường như ngươi, ngươi đã làm ta mất mặt thì cũng nên biết những chuyện này là ngươi đáng phải chịu.’
‘Không thể tiếp tục thành thân, nhưng nếu là nô bộc thì lại rất thích hợp với ngươi đó.’
Nhìn ánh mắt chán ghét của Hạ Kỷ, Nguyệt Thảo bỗng chẳng còn khí thế như những gì gã vừa nói. Gã cho người kéo Lãnh Tịnh Ninh ra rồi cũng lững thững bước khỏi phòng.
Nếu đã không thể quay lại, vậy thì cứ để mối quan hệ này triệt để vỡ nát đi.
.
Chờ bóng dáng Nguyệt Thảo đã khuất thật xa rồi, gương mặt mới trước đó còn cực kỳ căm phẫn tuyệt vọng của Hạ Kỷ bỗng chẳng có chút cảm xúc. Dù sao thì cần biểu hiện một chút để gã không nghi ngờ.
Hắn ngồi chờ tới khi một bóng người nhỏ nhắn bước vào. Người này là Nguyệt Ly, một giống cái vì dáng vẻ quá yếu đuối mà bị xem thường hắt hủi, không giống đực nào muốn kết đôi cùng nó, cho rằng bộ dạng yếu ớt gió thổi cũng bay này làm việc nặng chút còn không nổi nói gì sinh con. Tới khi Thẩm Liên bước đến làm đảo lộn nhận tri của mọi người về cái đẹp thì Nguyệt Ly vẫn bị xa lánh như thường. Hạ Kỷ không còn gì để nói, có lẽ tất cả ưu ái chỉ có thể dành cho Thẩm Liên.
Cũng vì Thẩm Liên có quá nhiều quyền hạn và ưu ái như vậy, Hạ Kỷ nghĩ gã chính là kẻ thích hợp giúp mình giải thoát. Kiếp trước vì lưu luyến Nguyệt Thảo và em trai nên hắn mới cố chấp muốn ở lại, hiện tại nghĩ thông suốt, nơi này từ lâu đã không còn là nhà của hắn. Nếu không có mấy kẻ thần kinh như Lãnh Tịnh Ninh bỗng dưng lại giở chứng cản đường này thì hắn đã cao chạy xa bay rồi. Sức lực không đủ, quyền lực cũng không, Hạ Kỷ đành phải tìm cách khiến Thẩm Liên chướng mắt nhìn hắn không nổi nữa, sau đó đá hắn đi.
Theo những gì hắn được biết thì Thẩm Liên có chấp nhất rất lớn đối với những giống đực bên cạnh hắn. Chỉ cần là người dính líu đến Hạ Kỷ thì gã nhất định đều thu phục xuống dưới trướng mình. Hắn cũng không hiểu đây là loại tâm lý gì, nhưng nếu có thể dùng nó đả kích Thẩm Liên thì hắn sẽ tận dụng.
Vì Lãnh Tịnh Ninh đột nhiên chuyển hướng, Nguyệt Thảo chệch khỏi quỹ đạo, hiện giờ chỉ còn Bội Tập là vẫn mê muội chạy theo Thẩm Liên. Nếu thằng nhãi này cũng vuột mất luôn thì gã ta sẽ tức chết cho coi. Thực ra dựa theo tính cách của gã nhất định muốn diệt cỏ tận gốc, sớm muộn gì đều sẽ tìm cách đuổi hắn, nhưng nếu có thể rời khỏi sớm vẫn là tốt nhất. Dẫu sao phải nhìn gương mặt của Nguyệt Thảo suốt ngày hắn chỉ thấy buồn nôn, không hiểu nổi vì sao trước đây hắn lại trầm mê lâu như vậy. Khi không còn tình cảm che mờ mắt tự khắc sẽ nhìn ra rất nhiều khuyết điểm của đối phương.
Mặc dù Hạ Kỷ cảm thấy việc dùng Bội Tập để chọc tức Thẩm Liên rất ấu trĩ, hắn không nghĩ được cách nào tốt hơn nữa. Ai bảo gã ta biến thái như vậy, cái gì cũng biết cái gì cũng không cần chỉ một mực muốn phá hủy Hạ Kỷ, hắn không hiểu rốt cuộc bản thân có huyết hải thâm thù gì với gã. Chỉ vì hắn là vai chính thôi ư? Thẩm Liên thật quá coi trọng hắn rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì tính cách quái gở này của gã mà hắn mới có thể nhanh chóng thoát khỏi đây. Ngay khi phát hiện Nguyệt Thảo phái người canh chừng khắp nơi không cho hắn bỏ chạy thì Hạ Kỷ đã liên lạc với Nguyệt Ly để xem xét tình hình.
Kiếp trước khi hắn gặp nạn Nguyệt Ly từng đứng ra bênh vực hắn, lại là giống cái ít chịu ảnh hưởng từ mị lực của Thẩm Liên nên Hạ Kỷ mới tin tưởng mà nhờ nó giúp đỡ, chỉ là sau khi hắn chết cũng không rõ kết cục thằng nhóc này ra sao. Nó giống như nhân vật chẳng đáng nhắc tới, hoàn toàn chìm nghỉm trong mối yêu hận tình thù của đám vai chính lố bịch.
Vậy nên lần này nhờ thằng nhóc một phần là để tìm cớ trả ơn nó, Hạ Kỷ hỏi Nguyệt Ly có dự định gì không, thằng nhóc nói nó cũng muốn rời khỏi nơi này. Nhờ ký ức kiếp trước hắn biết được những chặng đường không quá nguy hiểm, hắn nghĩ có thể bảo vệ thằng nhóc an toàn cho tới khi tìm ra bộ tộc mới, giao ước giữa hai người bọn họ đã được thành lập như thế.
'Thẩm Liên đi ra ngoài tộc rồi, Bội Tập cũng bám đuôi theo sau nên tạm thời ta chưa gọi hắn tới được. Hai kẻ đó đúng là phiền chết.' Nguyệt Ly nói, thằng nhóc chỉ mong muốn rời khỏi nơi này sớm. Vốn là con của trưởng tộc lại lép vế hẳn khi so với người anh Nguyệt Thảo giỏi giang, hơn nữa trong nhà cũng không thiếu gì con cái, nó càng bị ghẻ lạnh bỏ rơi. Dù có rời khỏi cái nơi từng là tất cả này Nguyệt Ly cũng chẳng chút bận lòng.
'Mà anh trai ngươi bắt được Lãnh Tịnh Ninh từ khi nào vậy?' Một chút tiếng gió cũng không lọt, lúc nhìn thấy y Hạ Kỷ đã khá bất ngờ.
'Việc này Nguyệt Thảo giấu quá kỹ ta cũng không biết. Nhưng nếu ngươi muốn biết tình hình hiện tại của y ta sẽ nghe ngóng giúp.'
'Không cần, y sống chết ra sao ta không quan tâm. Chỉ là hơi bất ngờ.'
Nguyệt Ly gật đầu, khóe môi hơi cong lên. Nó nói. 'Thời gian này Nguyệt Thảo bận việc khai hoang nên sẽ không tới làm phiền ngươi đâu, nhưng hắn cho người canh gác chỗ này rất nghiêm ngặt. Đành phải chờ Thẩm Liên về xử lý vậy.'
Mặc dù sức mê hoặc của Thẩm Liên đã không còn hiệu lực đối với Nguyệt Thảo, gã vẫn rất có tiếng nói trong bộ tộc, nếu gã đã muốn đuổi ai đi thì Nguyệt Thảo cũng không giữ được.
Hạ Kỷ thầm nghĩ, sau khi rời khỏi đây, hắn nhất định phải trở nên cường đại hơn, không thể làm con cá trên thớt mặc người xâu xé như lúc này nữa.
.
Mấy tuần sau đó, Thẩm Liên sớm tối bận rộn lo chuyện nghĩ ra giống lúa canh tác mới cho bộ tộc đến sứt đầu mẻ trán, thức khuya dậy sớm đến hai mắt thâm quầng, tâm trạng mỏi mệt. Dù sao để ngồi lên được vị trí như gã vốn không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần lười biếng có lẽ quyền kiểm soát lẫn địa vị đều không còn trong tay. Đã mệt mỏi là thế gã còn nghe thấy·tin xấu giữa Bội Tập và Hạ Kỷ, gân xanh nổi đầy trên trán, gã vội vã chạy tới nơi xảy ra chuyện.
Chỉ thấy Bội Tập quần áo xộc xệch nằm ở góc giường né xa Hạ Kỷ, mặt mày mếu máo như vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Trông thấy Thẩm Liên thì nó ủy khuất nhào tới bên cạnh gã, khóc lóc lên án. 'Đều là anh ta làm, ta không biết gì hết!!'
Thẩm Liên không muốn nhìn mặt nó, chỉ mỉm cười nói với Hạ Kỷ đang giấu mình dưới chăn. 'Ta cũng thật coi thường độ vô sỉ của ngươi, đến em trai mình cũng hạ miệng được.'
Hạ Kỷ im lặng, hắn tất nhiên sẽ không làm chuyện tự ghê tởm bản thân như vậy, ngay từ đầu đã đánh ngất Bội Tập rồi tạo dựng chút hiện trường dễ gây hiểu lầm mà thôi. Xem ra chiêu này quả thực hiệu quả, hắn có thể thấy được Thẩm Liên đang siết chặt bàn tay.
Mặc dù tâm trạng không thể nghi ngờ là cực tệ nhưng gã vẫn giữ vững nét mặt bình thản, hắn nghe thấy gã chậm rãi phán định tội danh không hề tồn tại cho mình.
'Hạ Kỷ liên thủ với giống đực tộc khác muốn đánh cắp nghiên cứu mới nhất của ta, không từ thủ đoạn lôi kéo Bội Tập hòng đạt được mục đích. Hiện tại ta tuyên bố ngươi bị trục xuất.'
Bội Tập trợn tròn mắt ngạc nhiên với biến tướng của câu chuyện, cũng không suy nghĩ nhiều đã ngay lập tức tin lời Thẩm Liên. Dù sao những năm nay quan hệ của nó với Hạ Kỷ lạnh nhạt rất nhiều, nó quả thực không nghĩ được lý do nào khác khiến hắn đột nhiên làm những chuyện vô sỉ như vậy với mình. Nhất định là muốn tìm sơ hở bí mật của Thẩm Liên từ trên người nó, con người này quả thật là thâm trầm nhiều tâm kế!
Khác với bộ dạng kinh ngạc của thằng nhóc, Thẩm Liên phản ứng đều nằm trong những gì Hạ Kỷ dự kiến, hắn tức giận lớn tiếng. 'Ngươi có thứ gì chứng minh ta làm chuyện đó?'
Thẩm Liên là có chuẩn bị mà đến, gã phất tay, sau lưng có thêm mấy giống đực tiến lên đẩy ngã Nguyệt Ly và Lãnh Tịnh Ninh đã bị đánh ngất xỉu.
'Giống đực ngoại tộc có quan hệ với ngươi, Bội Tập hay nhiều người đều có thể làm chứng. Cộng thêm đứa nhóc này nghe ngươi sai khiến không ngừng thăm dò chỗ ở của ta, còn không phải có mưu đồ xấu. Đánh chủ ý trên người ta không thành nên mới tiếp cận Bội Tập, mấy chuyện ngươi làm đều để lại không ít dấu vết. Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngốc hết sao?'
Hạ Kỷ ngoài mặt tỏ ra không cam lòng, nội tâm lại cảm thán Thẩm Liên nói dối không chớp mắt lại còn đúng lý hợp tình như vậy cũng có thể coi là một loại tài năng. Chỉ dựa vào công phu mồm mép này gã muốn đẩy hắn vào chỗ chết dễ như trở bàn tay, kiếp trước chính là ví dụ.
'Không còn gì để nói nữa?'
Hạ Kỷ không muốn nhiều lời vô ích, chỉ chạy nhanh tới xem tình hình Nguyệt Ly, hai hàng chân mày thằng nhóc cau chặt, mặt mũi đỏ bừng như đang phải chịu đựng khổ sở, kể cả ngất đi rồi thì nó vẫn khó chịu co giật nhẹ. Hắn sờ trán nó, nóng ran.
'Ngươi đã làm gì thằng nhóc?'
'Chẳng làm gì cả, thân thể nó yếu còn muốn trách ta?' Thẩm Liên đứng khoanh tay đầy vẻ không kiên nhẫn, nói với mấy giống đực đang đứng chờ lệnh phía sau. 'Các người còn muốn chờ tới bao giờ, mau bắt hắn đi.'
'Chữa trị cho thằng nhóc trước đã! Sau đó ngươi muốn xử lý ta thế nào cũng được.' Hạ Kỷ bế thân hình gầy gò của Nguyệt Ly lên muốn chạy về hướng nhà của tư tế, không rõ thằng nhóc bị gì, nhưng sốt nặng tới mức này nếu không được điều trị kịp thời e rằng sẽ để lại di chứng. Là do hắn kéo nó vào vũng nước đục, hắn không thể để nó bị liên lụy thêm nữa.
Sự nôn nóng hiện rõ trên mặt hắn như xoa dịu khó chịu trong lòng Thẩm Liên phần nào, gã đứng cản đường, tất nhiên là không để hắn được như ý muốn. 'Ngươi có tư cách gì mà ra điều kiện với ta?' Thái độ ngông nghênh quả thật khiến người khác phải hận ngứa răng.
Chưa kịp đợi Hạ Kỷ tiếp tục tranh chấp cùng gã, Nguyệt Ly yếu ớt cất tiếng, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo da thú tạm bợ quấn quanh người hắn. 'Ta- ta không sao.. Mau- rời khỏi.. đây...'
Không nói hết câu, thằng nhóc bắt đầu ho sặc sụa, cả người run rẩy kịch liệt khiến Hạ Kỷ khó lòng ôm chặt. Vì sợ sẽ sảy tay làm nó ngã nên hắn đành tạm đặt nó xuống nền đất lạnh, một bên vỗ về trấn an nó một bên thì to tiếng với Thẩm Liên. 'Làm ơn hãy gọi tư tế đến! Đây là chuyện mạng người, chẳng lẽ ngươi cứ thế mặc kệ được sao?!'
Mà với tính cách của Thẩm Liên, Hạ Kỷ càng muốn điều gì gã sẽ càng đối nghịch với điều đó, hắn càng đau khổ thì gã lại càng hả hê, chưa kể đến Nguyệt Ly chỉ là một giống cái yếu kém không đạt tiêu chuẩn, sẽ chẳng ai nguyện ý vì thằng nhóc ra mặt.
Bằng mắt thường Hạ Kỷ có thể thấy từ lưng Nguyệt Ly đang có thứ gì đó nhô lên, xé toạc da thịt rướm máu, từng đợt nối tiếp từng đợt máu đỏ thẫm tràn ra khắp bàn tay hắn. Dẫu bọn họ quen biết chưa bao lâu thì Hạ Kỷ vẫn rất có thiện cảm với thằng nhóc, nghĩ tới nó có thể sẽ vì mình mà mất mạng, nội tâm hắn tự trách lẫn hối hận chỉ sợ là cũng không kịp. Hoảng hốt sẽ khiến đầu óc trống rỗng, hắn siết chặt bàn tay, dồn hết mọi lực lượng trong cơ thể nhào vọt tới bóp chặt cổ Thẩm Liên. Sức nặng kinh hồn khiến gã ngã nhào đập mạnh xuống nền đất cứng đầy đau điếng, cổ bị thít chặt đến mức như sắp bị bóp gãy. Mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng làm đám giống đực phía sau chẳng kịp phản ứng, vừa muốn tiến lên cứu người thì bàn tay Hạ Kỷ lại siết chặt hơn, Thẩm Liên khó thở đến tím tái mặt mày, giãy giụa đấm đá cỡ nào cũng không chống lại sức của kẻ to khỏe gấp mấy lần bản thân như hắn.
'Nếu không gọi tư tế đến đây thì các ngươi cứ chờ mà chôn Thẩm Liên cùng thằng nhóc đi!' Hắn gằn giọng uy hiếp bọn tay sai, trực tiếp đe dọa tới tính mạng Thẩm Liên thế này e rằng hắn sẽ không thể thuận lợi rút lui nữa, nhưng giờ hắn đã chẳng muốn suy tính gì, Nguyệt Ly vẫn quan trọng hơn.
Bội Tập thấy tình hình căng thẳng thì chần chừ trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định chạy đi tìm tư tế. Các giống đực khác mới đầu còn nhìn nhau đầy hoang mang, ngay sau đó bỗng dưng như bị thứ gì đó thu hút mà đồng loạt trợn mắt hướng về phía sau lưng Hạ Kỷ. Hắn cũng bị thái độ của bọn họ làm cho tò mò, theo bản năng quay ra đằng sau.
Một đôi cánh rất lớn với sải rộng hơn chục thước đập thẳng vào mắt hắn, diện tích khổng lồ chọc thủng cả mái nhà lợp bằng lá. Đột ngột xuất hiện thứ này, bóng dáng Nguyệt Ly lại không thấy đâu, vậy cho nên con đại bàng này chính là nó? Thằng nhóc không phải giống cái, mà là một giống đực chậm chạp mãi vẫn chưa biến hình?
Xưa nay chưa từng có tiền lệ nên ai nấy đều kinh ngạc tới mức không nói nên lời, trầm mặc mãi cho tới khi Nguyệt Ly vươn cánh tới trước mặt Hạ Kỷ.
'Chúng ta rời khỏi đây thôi.'
Hắn chẳng cần nghĩ ngợi thêm, vội nắm lấy.
Chỉ nghe vút một tiếng hắn đã được sánh ngang với bầu trời, không gian thoáng đãng cùng những đám mây lạnh mờ ảo lướt qua khiến Hạ Kỷ có cảm giác đây giống như một giấc mơ. Trước khi khuất tầm nhìn hẳn, hắn thấy Thẩm Liên ngước lên dõi theo bóng dáng hắn.
Bởi vì quá xa, hắn không thể biết rõ rốt cuộc biểu cảm trên mặt Thẩm Liên là gì.
===
Rào trước là tui không có tư tưởng trọng sinh kiếm một thằng bồ khác ngon hơn bồ cũ là coi như thành công rồi :') Hạnh phúc khôm phải đến từ việc có thằng bồ tốt hơn mà là ở bản thân mình, nên chuyện tình yêu tình báo của Hạ Kỷ chắc là sẽ khó nói lắm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top