Vai chính bị đoạt quang hoàn 2
Ban đầu tui tính viết một lèo cho xong tới đoạn kết luôn mới đăng mà cảm giác với độ nhây bây giờ chắc tui cứ nhây tám kiếp quá, đành đăng một khúc viết trước khi bị writeblock (*꒦ິ꒳꒦ີ)
===
Mặc dù lòng tràn đầy mất kiên nhẫn, Hạ Kỷ vẫn không quá bài xích Lãnh Tịnh Ninh để tránh y nghi ngờ. Dẫu sao chuyện hắn trọng sinh lộ ra thiệt nhiều hơn hại, ai mà chắc được y sẽ không bị Thẩm Liên mê hoặc một lần nữa rồi bán đứng hắn.
Cũng vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của Lãnh Tịnh Ninh mà hắn phải đẩy nhanh tiến độ rời đi, đêm dài lắm mộng, chừng nào còn ở gần những kẻ từng hại đời mình thì Hạ Kỷ không yên tâm nổi. Còn may sắp đến đông thời tiết se lạnh nên Lãnh Tịnh Ninh thường nằm xó xỉnh nào đó sưởi ấm chứ không quấy rầy hắn, sức lực Hạ Kỷ lại tốt nên chẳng mấy chốc đã dọn xong những thứ cần thiết vác đồ lên đường.
Hắn chờ đến đêm tối để tiện bề hành động, bộ tộc hắn nằm ở vị thế an toàn chưa từng xảy ra chuyện bất trắc nên nhóm canh gác khá lỏng lẻo, rất nhanh Hạ Kỷ đã trèo khỏi hàng rào cuối làng rồi lẻn ra ngoài. Bộ tộc gần nhất ở phía tây cách đây hơn hai mươi dặm, muốn tới phải băng qua khu rừng rộng lớn, do đó hắn dựng một lều trại nhỏ cạnh bìa rừng đợi khi trời sáng mới tiếp tục. Trong lúc đang đốt ít thảo mộc đuổi sâu bọ thì một cơn gió lạnh xẹt qua má Hạ Kỷ, hắn bỗng thấy sống lưng rờn rợn như bị kẻ nào đó nhìn chằm chằm, hai bàn tay từ sau lưng vòng ngang eo hắn lẳng lặng không một tiếng động. Cả người hắn cứng đờ, mồ hôi nhỏ giọt bên thái dương xuống cổ. Hắn không rõ rốt cuộc y bám theo mình từ lúc nào.
'Ngươi làm gì vậy?' Lãnh Nịnh Tinh tựa đầu lên vai Hạ Kỷ, nét mặt lười biếng hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, tuy nhiên tròng mắt đã chuyển thành hai mảnh dẹt cho biết tâm trạng của y không hề tĩnh lặng như vẻ ngoài.
'Trong nhà bí bách nên ra đây hóng chút gió...' Hắn cười hai tiếng dù khóe miệng chẳng nhếch lên nổi, vốn dĩ Lãnh Tịnh Ninh có lỗi với hắn, kể cả chuyện trọng sinh lộ tẩy thì hắn cũng không lý nào lại phải sợ y, thế nhưng bản năng cảnh báo Hạ Kỷ không nên kích động giống đực nọ.
Ánh mắt Lãnh Tịnh Ninh rơi xuống đống hành lý được chuẩn bị sẵn như bóc trần lời nói dối chắp vá của hắn, không gian im lặng khiến áp lực khủng bố đang đè lên Hạ Kỷ bỗng trở nên vượt ngoài sức chịu đựng, hít thở thôi cũng thật khó khăn. Hắn cố giãy giụa muốn thoát thì bị giữ chặt, có làm gì Lãnh Tịnh Ninh vẫn nhất quyết không chịu buông tay nên hắn nhấc chân giẫm mạnh về kẻ phía sau, y phản ứng rất nhanh tránh được, lực siết ngang hông hắn càng thêm trầm trọng. Ký ức với Nguyệt Thảo vẫn còn đó, hắn biết cứ lấy trứng chọi đá không phải cách hay.
'Ngươi buông được chưa?' Hắn mím môi, quyết định không tiếp tục giả ngây giả dại nữa. Ban đầu hắn cho rằng phủi sạch quan hệ là có thể tránh được phiền toái, không ngờ tới Lãnh Tịnh Ninh thực sự quá không biết xấu hổ, đời trước hại chết hắn mà vẫn đeo bám như chưa từng xảy ra mọi chuyện, ơn cứu mạng cũng không đến mức khiến y mặt dày la liếm chẳng khác gì oan hồn bất tán chứ? Vẫn có câu ở hiền gặp lành, Hạ Kỷ tự thấy bản thân sống không đến nỗi nào, vậy mà chẳng hiểu mọi chuyện xui xẻo cứ ập lên đầu hắn. 'Nếu ngươi đã biết kiếp trước ta từng cứu ngươi một mạng thì thả ta đi đi, xem như báo ơn.'
'Ta theo ngươi.'
'Ngươi không hiểu à, kẻ ta muốn tránh xa nhất chính là ngươi! Ngươi đã hủy hoại ta một lần rồi, chẳng lẽ lần này vẫn không chịu buông tha cho ta?'
Lãnh Tịnh Ninh lắc đầu, hai tay chới với níu giữ bóng lưng vững chãi phía trước, đó là điểm tựa duy nhất giúp y vượt qua mọi gian nan trắc trở, y không tưởng tượng nổi sẽ thế nào nếu để hắn một lần nữa vuột mất. 'Không phải... tất cả đều do Thẩm Liên cố tình chia rẽ- không có gã chúng ta rõ ràng đã rất hạnh phúc!'
Hắn nghe tiếng gió cuốn theo lá rụng bay xào xạc, hai hàng chân mày rậm chau chặt lại. Xem ra y không chỉ đơn giản là trọng sinh mà còn có ký ức của cả thế giới thiếu vắng Thẩm Liên kia, thế giới mà hắn và y yêu nhau.
Chính Hạ Kỷ cũng không ngờ bản thân trong viễn cảnh xưa cũ sẽ buông bỏ Nguyệt Thảo dễ dàng đến vậy, mọi rung động hay những thăng trầm bọn họ cùng trải qua chỉ cần dùng hai chữ ngộ nhận để giải thích tất cả, thậm chí vì Lãnh Tịnh Ninh hắn đã làm rất nhiều chuyện điên rồ. Tuy rằng hắn chưa từng sống ở thế giới ấy, Hạ Kỷ vẫn nghĩ có lẽ những ngày hắn từng hèn mọn vứt bỏ mọi tôn nghiêm mà vẫn chẳng thể níu giữ bước chân của Nguyệt Thảo là để trả cho gã công bằng khi xưa, có vậy bọn họ mới không còn nợ nần dính líu gì đến nhau nữa.
Nếu như Nguyệt Thảo là nợ thì Lãnh Tịnh Ninh chắc chắn là duyên, nghiệt duyên. Nguyệt Thảo với hắn là loại tình cảm yên bình chậm rãi như tình thân ấm áp từ từ thâm nhập vào từng ngóc ngách cuộc sống, còn Lãnh Tịnh Ninh là tình yêu vượt qua mọi bão táp gió rền đến khắc cốt ghi tâm. Nếu như hắn sẵn sàng hy sinh để Nguyệt Thảo được sống, thì với Lãnh Tịnh Ninh hắn sẽ chết cùng y không bao giờ chia lìa.
Chỉ là câu chuyện hư ảo nọ không tồn tại. Trong ký ức của hắn, Lãnh Tịnh Ninh mãi mãi là kẻ đã đẩy hắn đến vực thẳm.
'Dù thế nào, kể từ lúc ngươi giúp Thẩm Liên ám hại ta thì định sẵn chúng ta không thể có tương lai rồi.' Ở thế giới tưởng chừng tươi đẹp kia bọn họ cũng chẳng hề chạm đến kết thúc có hậu, sống thêm một kiếp, hai kiếp hay bao nhiêu kiếp đi chăng nữa vẫn sẽ là như vậy. Hắn và Lãnh Tịnh Ninh ngay từ đầu đã là sai lầm.
'Cho ta một cơ hội được chứ, chúng ta làm lại từ đầu? Ta thực sự không biết phải tiếp tục thế nào nếu không có ngươi...' Lãnh Tịnh Ninh tựa đầu lên lưng hắn, giọng nói run rẩy như cầu xin, thân hình đơn bạc càng làm y đáng thương hơn, nhưng tiếc là Hạ Kỷ không thấy được, cũng chẳng muốn thấy. Hắn không phải người đã cùng y trải qua kiếp sống gian nan trắc trở hoạn nạn có nhau kia, tự nhiên sẽ không thể nảy sinh bất kỳ thương cảm hay mủi lòng, nếu y cứ một mực quấn lấy chỉ khiến đôi bên khó chịu.
Thấy hắn cúi đầu trầm mặc không nói thay cho câu trả lời, Lãnh Tịnh Ninh khẽ sụp mí mắt. Y biết do Hạ Kỷ chưa từng trải qua những ký ức đẹp đẽ trước đây nên mới lạnh lùng chối bỏ, y hiểu, không sao cả, đợi hắn nhận ra tình yêu giữa bọn họ là điều không thứ gì có thể chặt đứt thì sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Phải, nhất định là thế.
Lãnh Tịnh Ninh vừa tự lẩm bẩm vừa bật cười, bộ dáng bệnh trạng đó càng làm lo lắng trong lòng hắn dâng cao. Y xoa phần bụng rắn rỏi phủ đầy cơ bắp của giống cái, đôi chân dần hòa lại thành một chiếc đuôi trắng sứ quấn quanh người trước mặt. 'Chờ tới khi ngươi mang thai, dần dần mọi chuyện sẽ quay về như cũ thôi- bảo bảo của chúng ta là một đứa bé rất đáng yêu...'
Thân rắn lạnh lẽo cùng hơi thở ẩm ướt phả bên tai khiến hô hấp của Hạ Kỷ ngưng trọng, chớp mắt hắn như trở lại cái ngày bị dây thừng siết chặt cổ, tất cả nỗ lực phản kháng đều là vô ích. Bàn tay Lãnh Tịnh Ninh bắt đầu luồn xuống sờ nắn hạ thân hắn, hắn thấy ghê tởm, cảm giác thật buồn nôn. Tại sao hắn lại phải chịu đựng những chuyện này, hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.
'Đừng ép ta hận ngươi!' Hắn cào cấu vào phần đuôi rắn cứng như thép đang quấn quanh mình, cố gắng tách nó ra, bây giờ giãy giụa cũng chẳng có ý nghĩa, nhưng hắn không thể cứ trơ mắt để kẻ khác tùy ý định đoạt.
Hạ Kỷ đấm đá lung tung hồi lâu mới chợt phát hiện Lãnh Tịnh Ninh không có thêm động thái gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt hắn. Vô thức hắn quay lại nhìn y, đối diện là nụ cười nhợt nhạt cùng gương mặt nhăn nhúm đến khó coi, những giọt nước ấm lăn trên má y tí tách rơi xuống vai hắn. 'Có yêu thì mới có hận, không phải sao?'
Trong phút chốc trái tim Hạ Kỷ nặng trĩu, không phải vì mềm lòng, chỉ là bao nhiêu phẫn nộ tích tụ không biết phải phát tiết vào đâu, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Giống như hắn không cách nào trốn thoát khỏi cơn ác mộng bị những người thân yêu nhất giết chết, y cũng chẳng thể buông xuôi chấp niệm với giấc mơ hạnh phúc đã vỡ nát tan tành.
Ai mới là người khổ sở hơn, hắn không rõ nữa.
.
Bội Tập trở về sau chuyến đi săn, nhận chút đồ ăn tích trữ rồi chậm rãi quay về. Còn chưa tới nhà nó đã đánh hơi thấy loại mùi dâm uế khó tả lởn vởn trong không khí, như hiểu ra chuyện gì, thằng nhóc đen mặt đạp cánh cửa rợp lá xập xệ qua một bên tiến vào phòng Hạ Kỷ.
Trên chiếc giường nhỏ hẹp chật chội, một con rắn trắng khổng lồ đang nằm cuộn tròn lười biếng, trong lòng nó là giống cái với chiếc bụng phồng lên chứa đầy tinh dịch, dương vật ủ rũ phía trước chỉ có thể lậu ra ít dịch lỏng, mặt sau càng là thê thảm không cần bàn.
Bội Tập lòng đầy chán ghét, không rõ với Hạ Kỷ hay với con rắn xa lạ bất ngờ đột nhập vào lãnh thổ kia, ngón tay nó thu lại lộ ra những móng vuốt sắc nhọn, gầm gừ trong cuống họng hướng về phía Lãnh Tịnh Ninh. 'Cút đi.'
Mèo vốn là thiên địch của rắn, Lãnh Tịnh Ninh vừa trải qua mấy ngày giao phối kịch liệt cũng tự biết bản thân không đủ sức đấu với thằng nhóc phá đám này, y đành tạm thời biến về hình người rồi rút lui. Không có dương vật chặn lại, tinh dịch từ hậu huyệt Hạ Kỷ ồ ạt trào ra chảy đầy trên giường. Y có chút tiếc nuối nhìn đống bạch trọc không thể tiến vào sâu hơn, sau đó nâng cằm giống cái đang đờ đẫn nằm thở dốc đặt xuống một nụ hôn, những lọn tóc xám bạc xõa dài lướt qua má Hạ Kỷ khiến hắn chau mày. 'Ta sẽ tìm ngươi sau.'
Nét mặt Bội Tập u ám, nhà cửa trở nên dơ bẩn ô uế cùng mùi dịch thể đặc trưng khiến nó không tài nào chịu nổi. Chờ Lãnh Tịnh Ninh thong thả mặc đồ rời đi nó mới tiến lại gần giống cái cường tráng đang nằm rũ trên giường, hai hàng chân mày chau chặt, nó nhấc chân đá vào thành giường cũ nát.
'Tôi tưởng hôn phu của anh là Nguyệt Thảo.' Mặc dù giống cái có nhiều giống đực là chuyện bình thường, lúc hai người Hạ Kỷ và Nguyệt Thảo bọn họ lập ra hôn ước hắn từng thề thốt đủ điều sẽ chỉ có duy nhất một vị hôn phu, không ngờ đã thay lòng sớm như vậy. Nó hừ một tiếng, kẻ này sau cùng vẫn là không đáng tin. Nếu không phải đang muốn phát nôn vì mùi của giống đực khác nồng nặc khắp nhà thì Bội Tập cũng lười tiếp xúc với hắn.
'Này, nghe thấy gì không?' Nó vỗ vỗ vào gương mặt thất thần của Hạ Kỷ, lại như cảm thấy ghê tởm trước những vệt tinh dịch khô cạn đọng trên đó mà rụt tay lại lau vào bộ đồ bằng da thú. Hạ Kỷ không động tĩnh, từ lúc Lãnh Tịnh Ninh rời đi hắn vẫn chưa mở to mắt nhận thức mọi chuyện xung quanh được lần nào, chỉ ôm chiếc bụng căng trướng khó chịu nhăn mặt mệt mỏi. Thấy hắn cứ nằm đó không có dấu hiệu thanh tỉnh, thằng nhóc vừa mất kiên nhẫn vừa bực mình, cuối cùng đành phải kéo hắn đứng dậy.
Hạ Kỷ được Bội Tập không tình nguyện đỡ tới giếng nước sau nhà, nó kéo nước lên rồi dội thẳng vào người hắn không chút kiêng nể, cơn lạnh buốt đâm cơ thể kiệt quệ làm hắn co người tự vệ theo bản năng, gương mặt thống khổ. Thằng nhóc kêu hắn tự tắm rửa, nhưng hắn vẫn đầu óc mơ hồ, thân thể vô lực, chỉ có thể run tay qua loa bôi đi những vết trắng đục đóng vảy. Bầu ngực sẫm màu phủ đầy vết hôn cắn ghê người cứ run rẩy không ngừng vì đau nhức giá lạnh, rơi vào mắt giống đực trẻ tuổi nọ trông khó coi cực kỳ.
'Đừng giả đáng thương, chẳng lẽ còn muốn tôi giúp anh.' Bội Tập nhìn hắn chậm chạp cọ xát trên nền đất thì không khỏi khinh thường, nó cho rằng hắn đang làm bộ làm tịch, lúc qua lại với tên gian phu kia cũng không thấy hắn thái độ, hiện giờ tỏ vẻ yếu đuối cho ai xem.
Hắn mím môi, gió lạnh xối vào những vệt nước chưa khô trên cơ thể trần trụi khiến hắn tỉnh táo phần nào, bị bắt gặp trong tình cảnh đáng xấu hổ thì thôi đi, nếu còn để thằng nhóc giúp mình tắm Hạ Kỷ thực sự không biết giấu mặt vào đâu. Cho dù vị thế của Bội Tập trong lòng hắn đã chẳng còn quan trọng thì vẫn là bậc hậu bối, mà lộ chuyện giường chiếu trước mặt hậu bối quả thực không phải chuyện gì hay ho, hắn cố vói tay vào nộn huyệt đau xót sưng đỏ moi đào tinh dịch. Cũng không biết Lãnh Tịnh Ninh tên khốn này bắn vào bao nhiêu, càng đào càng thấy chảy ra nhiều hơn, ngón tay hắn lại không đủ dài để tiến sâu thêm nên chật vật hồi lâu vẫn chẳng tẩy rửa xong.
Thấy hắn đã tự xử lý được thì Bội Tập không định nán lại nữa, vừa xoay người đứng dậy đã chạm mặt với một bóng dáng cao gầy, dù cùng mặc trên mình lớp da thú sơ sài nhưng trông gã nho nhã khác hẳn với những kẻ khác trong bộ tộc.
'Liên Liên! Sao anh tới đây.' Hai mắt thằng nhóc sáng lên, vui vẻ chạy đến gần gã.
'Tôi- tôi có vài thứ muốn nhờ cậu, vì không thấy cậu ở nhà trước nên mới tới đây tìm.. xin lỗi, tôi không định cắt ngang-' Thẩm Liên trả lời Bội Tập, ánh mắt lại kinh hoàng dừng ở giống cái đang trần trụi ngồi dưới đất, không tự chủ được lùi lại vài bước.
'Không phải tôi!' Sợ gã hiểu nhầm, nó vừa xua hai tay loạn xạ vừa vội vã thanh minh. 'Anh ta cẩu thả với một con rắn nào đó, chưa từng thấy trong tộc bao giờ.'
Nghe Bội Tập miêu tả giống đực nọ thì gương mặt Thẩm Liên càng trở nên kỳ quái, có lẽ chỉ Hạ Kỷ mới hiểu được thắc mắc trong lòng gã lúc này. Nhưng hắn cũng không rảnh bận tâm, bởi vì đứng ngay phía sau Thẩm Liên là Nguyệt Thảo cùng gương mặt tăm tối. Cảm nhận được bầu không khí đang dần đông cứng gượng gạo, Bội Tập thức thời nói có việc cần xử lý rồi nhanh tay lôi kéo Thẩm Liên bỏ của chạy lấy người, để mặc hai kẻ còn lại trong sự tĩnh lặng đến lạnh lùng.
Nguyệt Thảo nhìn giống cái đối diện hồi lâu, không rõ rốt cuộc trong lòng đang có cảm xúc gì, hoặc đúng hơn là gã nên có cảm xúc gì. Suốt chục ngày này gã phải vật lộn trong cơn sốt cao cùng sự đau đớn đến chết đi sống lại mới có thể thoát ly khỏi mê chướng của Thẩm Liên, vì nghĩ tới Hạ Kỷ, vì nghĩ tới những hứa hẹn bọn họ đã từng thề ước. Không còn bị sự ngu muội che mắt, lần đầu tiên gã nhận thức được Thẩm Liên nguy hiểm tà khí cỡ nào, chỉ là ngại địa vị của kẻ nọ quá vững chắc nên không thể manh động.
Khi ảnh hưởng từ Thẩm Liên dần phai nhạt cũng là lúc tình cảm gã dành cho Hạ Kỷ giống như một lần nữa được quay trở lại cái ngày mà mọi thứ bắt đầu, gã chợt nhớ ra rất nhiều chuyện, rõ ràng nhất vẫn là cách gã đã giẫm đạp lên những thiệt tình trả giá của hắn như thế nào. Cho dù trước đó Nguyệt Thảo bị Thẩm Liên mê hoặc thì việc gã thương tổn Hạ Kỷ vẫn là sự thật, lời hứa giữa hai người họ bỗng trở nên thật vô nghĩa, đều do một tay gã phá hủy. Gã không muốn thừa nhận kẻ bội tình bạc nghĩa đó lại là mình, tức tốc đi tìm hắn mong rằng có thể được cho thêm một cơ hội, thế nhưng, có những chuyện một bước lầm lỡ sai càng thêm sai, không còn khả năng thay đổi.
Hạ Kỷ vốn chẳng hề có ý định chờ đợi gã sửa chữa sai lầm.
Nhìn dấu vết loang lổ trên cơ thể hắn, Nguyệt Thảo bỗng tự hỏi rốt cuộc những ngày vừa qua bản thân nỗ lực vì cái gì, mọi lời lẽ dự định bày tỏ hay những viễn cảnh tương lai gã thầm hy vọng, tất cả đều sụp đổ chẳng khác nào một trò cười.
Kiêu ngạo và tôn nghiêm không cho phép Nguyệt Thảo xông tới chất vấn giống cái nọ như những kẻ ghen tuông thảm hại, gã chỉ biết nhếch miệng châm chọc. 'Ngày trước ngươi tìm đủ mọi lý do để đổ lỗi cho ta, nói ta thay lòng, ngươi thì sao?'
'Ta và ngươi đã kết thúc, những thứ khác còn quan trọng không?' Hạ Kỷ cúi đầu không rõ cảm xúc, nhặt lấy mảnh da thú gần đó che đậy cơ thể trần trụi bất kham, từ thể xác đến tinh thần hắn đều thấy thật mệt mỏi. Những ngày bị Lãnh Tịnh Ninh kiểm soát đã bào mòn không ít tinh thần cùng tự tin của hắn. Kiếp trước hắn vì không thể dứt khỏi yêu hận tình thù nên mới nhận kết cục đến mạng cũng chẳng còn, kiếp này lại tiếp tục trượt dài trên vết xe đổ, mặc cho đó chẳng hề là điều hắn mong muốn, chỉ với sức lực của một mình hắn có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nực cười thay, cái danh nhân vật chính này tác dụng duy nhất có chăng đó là cho hắn thấy bản thân vô dụng cỡ nào.
Thái độ chết lặng của hắn khiến lòng Nguyệt Thảo lạnh lẽo, gã hiểu rõ tính cách Hạ Kỷ, một khi buông tay thì sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại. Có kẻ xen vào giữa bọn họ cũng vậy, mà không vẫn sẽ là như thế, Hạ Kỷ thực sự đã quyết định từ bỏ gã.
Gã không biết tại sao bọn họ phải đi tới bước đường này, thà rằng gã cứ chìm trong hư ảo lừa dối không tỉnh ngộ có khi lại tốt, cố tình ông trời cứ bắt Nguyệt Thảo tỉnh táo mà trơ mắt nhìn hắn rời xa không chút do dự.
'Nếu ngươi đã muốn hủy hôn đến vậy, ta thành toàn cho ngươi.' Gã nói đoạn, thấy giống cái vẫn trầm mặc không đáp thì quay đầu rời đi.
Hạ Kỷ biết kẻ kiêu ngạo như gã sẽ không chấp nhận cùng chia sẻ bạn đời với giống đực khác nên không lấy làm lạ khi gã nhanh chóng phủi sạch quan hệ, từ đầu tới cuối hắn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn lên lần nào. Cũng vì thế mà hắn đã bỏ lỡ ánh mắt tăm tối khác thường của Nguyệt Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top