Vai chính bị đoạt quang hoàn
Tên nhân vật hơi bị văn vẻ quá so với bối cảnh cơ mà tui không đặt tên kiểu A Nặc A Đát nổi. (─‿‿─) Các nhân vật và trà xanh trong sạch không có lôi đâu quý dị yên tâm =))
.
'Tiểu Liên đã giúp bộ tộc chúng ta mở rộng lãnh thổ, phát triển ấm no, vì sao ngươi cứ một mực muốn hại em ấy?' Giống đực với nhan sắc tinh xảo pha lẫn nét hoang dã sắc bén của loài đại bàng thống trị bầu trời, tức giận chỉ tay vào giống cái to lớn thô kệch đang bị ép quỳ bò trên mặt đất, cao giọng chất vấn. Trong lòng gã hối hận không thôi, hối hận vì đã mềm lòng hết lần này đến lần khác nên kẻ trước mặt mới trở thành bộ dáng vô pháp vô thiên, hối hận vì ngày xưa bản thân đã mù mắt nhìn trúng một giống cái đáng kinh tởm đến vậy.
'Ta- ta tin Hạ Kỷ không phải người ác độc như vậy- Đều do ta, đều do ta bất cẩn, do ta vô dụng... nên mới...' Thanh niên với gương mặt tái nhợt tựa vào vai giống đực xà tộc, vừa ôm bụng vừa khó nhọc nói, nơi đó dù đã được băng bó nhưng vẫn có không ít máu bị thấm ra ngoài, đủ thấy thương thế nặng cỡ nào. Thẩm Liên cố gượng đau để xin tha cho giống cái hung ác kia, chỉ là đến câu cuối giống như quá thương tâm mà nước mắt trực trào, bộ dáng nhu nhược đáng thương khiến ai cũng phải đau lòng. Đối với giống cái mà nói mất đi khả năng làm mẹ là án tử, Thẩm Liên cầu xin giùm kẻ gây tội cho mình chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, mấy giống đực quanh đó nhìn Hạ Kỷ càng thêm chướng mắt phẫn hận.
'Liên Liên, anh không cần nói đỡ cho hắn, kẻ này ác độc ra sao không phải lần đầu chúng ta biết, đáng ra tôi không nên vì tình anh em mà nhân nhượng hắn.' Giống đực miêu tộc nét mặt non nớt nhưng lời lẽ lại cay nghiệt, đối diện với Thẩm Liên hiền lành như một con mèo ngoan ngoãn, đến khi liếc nhìn Hạ Kỷ thì nhe nanh hung tợn. 'Đã bị đuổi khỏi tộc mà vẫn không biết tốt xấu quay về cắn ngược, chúng ta không thể tiếp tục để lại hậu họa về sau.'
'Như vậy quá tàn nhẫn...' Thẩm Liên che miệng sợ hãi vì nhận ra bọn họ muốn trừ khử Hạ Kỷ, lời phản đối yếu ớt không ai hưởng ứng, mấy giống đực khác mới an ủi đưa gã ta đi nơi khác để tránh phải trông thấy cảnh máu me.
Hạ Kỷ không muốn xem Thẩm Liên diễn trò, chỉ lẳng lặng nhìn giống đực ưng tộc đã từng là hôn phu của mình cùng đứa em trai hắn yêu thương hết mực, hỏi. 'Nếu ta nói ta không làm, các ngươi tin không?'
'Chết không biết hối cải.' Giống đực xà tộc hừ lạnh ra hiệu cho người thi hành án, trong tay bọn họ là loại dây thừng khá bền chắc được Thẩm Liên chỉ cách làm từ sợi đay. Hắn chợt nảy sinh một suy nghĩ, có phải ngay từ ban đầu đã định sẵn Thẩm Liên đến đây là để giết hắn hay không?
Hắn cứ thẫn thờ mặc bọn họ vòng dây quanh mình, cổ bị thít chặt ứ máu khiến hắn ho sặc lên, vậy mà những kẻ mà hắn coi là quan trọng đều không buồn dành cho hắn một cái liếc mắt, nét mặt không giấu được vẻ chán ghét. Hắn bật ra một tiếng cười khô khốc, vốn đã biết câu trả lời trước sau luôn chỉ có một, còn hỏi làm gì.
Giống cái ít ỏi đáng ra là trân bảo cần được chăm sóc giữ gìn, từ ngày Thẩm Liên bước đến bỗng mất hết địa vị, đến mức bọn họ cảm thấy giết một giống cái khỏe mạnh như Hạ Kỷ cũng không phải vấn đề gì to tát. Vì để cho quá trình sinh sản bớt nguy hiểm hơn, dần dần giống cái đã tiến hóa thành hình dáng thô ráp to lớn hơn hẳn giống đực, giống đực cần sự nhanh nhẹn linh hoạt trong săn bắt nên cơ thể vừa gầy gò mảnh mai lại cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây bọn họ vẫn luôn dựa vào tiêu chí giống cái cần cao tráng giống đực cần nhỏ xinh để chọn bạn tình, các giống đực cũng cảm thấy vợ của mình đẫy đà rất đáng yêu, chỉ là từ lúc Thẩm Liên bước tới đã đảo loạn tất cả. Gã ta nói chuyện kết hôn trọng đại cả đời không thể cứ dựa vào thể hình mà quyết định, giữa hai bên phải có tình yêu, phải có sự tự nguyện và rung động, lời ma quỷ của gã ta ấy vậy mà mê hoặc không ít thú nhân. Bọn họ dần chướng mắt giống cái của mình quá thô kệch, không xinh đẹp tinh tế hiểu thấu lòng người như Thẩm Liên, ai cũng tiếc hận đã kết hôn quá sớm, nếu có thể cưới được gã ta thì tốt biết mấy.
Sau lại, Thẩm Liên mang đến biết bao nhiêu kiến thức bổ ích nằm ngoài tầm với tới của thú nhân, giúp bộ tộc bọn họ từng bước phát triển hưng thịnh, các giống đực càng là thi nhau quỳ xuống phủ phục dưới chân tôn thờ gã ta như thánh thần. Đến nỗi giống cái, có kẻ trực tiếp bị giống đực đã lập hôn phối cùng mình bỏ rơi, có người thì bị xem là công cụ sinh nở, chỉ có thể căm tức nhìn giống đực thân xác một nơi còn lòng dạ tâm trí đã bị Thẩm Liên bắt mất. Mị lực của gã ta quả thực tà giáo đến đáng sợ, nhưng bất kỳ ai dám lên tiếng đều bị cho là đang nảy lòng ghen tức với Thẩm Liên, tâm địa không chính.
Hạ Kỷ cũng như bao giống cái khác, vì muốn níu giữ đoạn tình cảm tốt đẹp cùng những người thân cận mà càng đẩy bọn họ đi xa, hắn còn cảm nhận được Thẩm Liên có địch ý rất lớn với mình, mọi lần gã ta vô duyên vô cớ bị thương đều đẩy trách nhiệm lên đầu hắn. Hắn đã thử giải thích, đã cố minh oan, tuyệt nhiên chẳng một ai tin tưởng, có vài giống cái không chịu nổi sự bất công mà lên tiếng thay hắn đều bị chèn ép thành bộ dáng an phận. Hạ Kỷ bị đuổi khỏi bộ tộc, giống cái tuy khỏe mạnh nhưng không có khả năng hóa hình như giống đực, độc lai độc vãng ngoài sự bảo vệ của bộ tộc chẳng khác gì món mồi ngon cho dã thú ngoài kia, đây không khác gì đoạn đường sống của hắn. Thế mà hắn vẫn sống, lang bạt khắp nơi không rõ đích đến, ước chừng vài tháng thì nhóm người Thẩm Liên đột ngột tìm tới kết tội Hạ Kỷ ám hại gã ta bị vô sinh, hắn thực sự mệt mỏi, cãi cũng lười cãi rồi.
Bóng người chập chờn trước mắt Hạ Kỷ trở nên mờ đục, cơn đau khiến mọi giác quan tê liệt, mặc cho tâm lý buông xuôi thì phản ứng tự vệ vẫn thúc giục hắn phải phản kháng. Đám người xung quanh thi nhau giữ chặt Hạ Kỷ ra sức siết chặt dây, từng thớ cơ bắp thô tráng phủ khắp người hắn gồng lên chống chịu, nổi đầy trên đó là những mạch máu vằn vện, móng tay cào vào cổ tứa máu, lồng ngực muốn nổ tung.
Trong thoáng chốc, hắn như thấy lại khung cảnh cái ngày mà bản thân chập chững bước vào gia đình miêu tộc, tò mò vươn tay sờ chú mèo con nhỏ xinh đang nằm trong lòng mẹ, từng bước nhìn mèo nhỏ hóa hình lột xác thành một thiếu niên xinh đẹp luôn treo trên miệng nụ cười rạng rỡ. Hắn lại thấy tên nhóc tì mặt búng ra sữa thuộc ưng tộc nọ đỏ mặt bối rối trước mặt mình, lúng túng nửa ngày trời mới xòe bó hoa dại trong tay dúi cho hắn, sau đó che mặt ngượng ngùng chạy đi.
Người luôn là thay đổi. Đã từng tốt đẹp, đã từng thân thiết, một khi đã trở thành quá khứ thì đều không thể quay lại nữa.
Quả nhiên cố chấp níu kéo chỉ là vô nghĩa, Hạ Kỷ cảm nhận từng dòng nước ấm trào khỏi đôi mắt khô khan, hắn nặng trĩu gục đầu xuống đất, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.
Hạ Kỷ tưởng rằng mình sẽ cứ thế mà chết, không ngờ hắn bỗng lọt vào một loại không gian kỳ lạ. Đứng giữa ranh giới sinh tử mong manh, hắn vô tình chạm đến thứ gọi là cội nguồn của thế giới.
Có rất nhiều mảnh ghép vụn vỡ tràn vào đại não hắn như một cuốn phim tua chậm, từ từ cùng nhau kết nối thành một bức tranh hoàn chỉnh. Hóa ra, Thẩm Liên vốn chẳng thuộc về nơi này, càng chẳng phải giống cái, vì e ngại tộc thú thân xem trọng con nối dõi nên mới đổ vấy lên đầu hắn để câu kéo lòng thương, hóa ra, kẻ nọ đạp trên xương máu của hắn để giành lấy mọi huy hoàng lẫn sùng bái của mọi người xung quanh. Hóa ra... chính Hạ Kỷ mới là người sở hữu vận khí nghịch thiên, là con cưng của đất trời cùng số phận định sẵn sẽ làm nên việc lớn.
Đối với vinh quang hư ảo hắn không hề để tâm, Thẩm Liên có thể thay hắn mở rộng bộ tộc giúp mọi người có cuộc sống ấm no hắn còn cảm ơn, nhưng Hạ Kỷ không hiểu vì sao gã ta một hai phải đuổi cùng diệt tận. Chẳng lẽ lo sợ hắn chỉ còn chút hơi tàn vẫn có thể cướp đi những thứ gã mất công gầy dựng? Nói thật thì Thẩm Liên nghĩ quá nhiều, hắn đơn giản là luyến tiếc đoạn ký ức đẹp đã qua, kể là trước hay sau khi biết hết mọi chuyện hắn đều chẳng có ý định trả thù.
Thứ hắn quan tâm nhất là hai giống đực nọ, trải qua quá nhiều mất mát hắn chỉ còn hai người, hắn sợ cái cảm giác cô đơn không còn nơi nương tựa, hắn ghét bóng đêm vô tận ngoài kia. Chỉ là tận mắt nhìn bọn họ dửng dưng trước cái chết của mình, Hạ Kỷ dù không muốn cũng phải chấp nhận rằng những người hắn coi là gia đình đã không còn dành chút tình cảm nào cho hắn nữa rồi.
Nếu có thể thay đổi, hắn hy vọng hắn sẽ sống vì chính bản thân mình.
.
Một lần nữa mở mắt, Hạ Kỷ trông thấy trần nhà chật hẹp lợp đầy cây cỏ khô. Đây là nhà cũ của Bội Tập và hắn, cũng là thứ duy nhất mà Bội thúc để lại cho thằng nhóc trước khi một đi không quay về. Mặc dù giống đực có thể biến thành dã thú tràn ngập uy lực thì hiểm nguy vẫn giống như lưỡi hái tử thần kề bên cổ, không thể biết trước lúc nào là ngày tàn, cha Hạ Kỷ trước đây cũng đã hy sinh trong một chuyến đi săn.
Đáng lý mà nói Hạ Kỷ và Bội Tập là những người thân quen duy nhất còn sót, cần phải nương tựa giúp đỡ nhau tiếp tục sống, bọn họ đích xác đã trải qua những ngày kham khổ nhưng ấm áp cùng nhau, mãi cho đến ngày Thẩm Liên xuất hiện. Từ những lời nói bâng quơ lại mang đầy ẩn ý, chẳng biết từ bao giờ mà cả Bội Tập lẫn không ít tộc nhân khác xem hắn là sao chổi mang đầy xui xẻo, cho rằng hắn đã hại chết gia đình bản thân rồi còn hại chết luôn gia đình Bội Tập.
Hắn thấy thật nực cười, rủi ro khi đi săn là điều không thể tránh khỏi, tại sao lại thành lỗi của hắn? Đáng tiếc so với một người tinh tường mọi thứ mang đến điềm lành như Thẩm Liên, hắn chỉ như một con kiến thấp cổ bé họng chẳng đáng nhắc tới.
Hạ Kỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bội Tập ngày từng ngày lâm vào u ám, coi hắn không khác gì kẻ thù.
Hắn ngồi dậy dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, vô thức đưa tay lên sờ cổ, nơi đó lành lặn nguyên vẹn. Tất nhiên là vậy, việc hắn còn ở căn nhà nhỏ là chuyện của mấy năm về trước. Ông trời thực sự đã cho hắn cơ hội để làm lại, hắn cần thiết phải nghĩ kỹ nên làm những gì để không uổng phí ưu ái này.
Cạnh tranh với Thẩm Liên hắn không muốn, một phần là cảm thấy gã ta sở hữu quá nhiều thiên cơ cùng những điều huyền bí khó nắm chắc, một phần vì sống lại một đời, Hạ Kỷ chỉ cần được tự do làm những điều mình thích là đã đủ mãn nguyện. Trong quãng thời gian lang bạt bên ngoài hắn từng tiếp xúc với vài bộ tộc khác, hắn sẽ thử hòa nhập cùng bọn họ, nếu Thẩm Liên tới phá đám thì hắn lại chuyển nhà, đất trời rộng lớn như vậy, Hạ Kỷ không tin không có nơi chấp chứa được hắn.
Nghĩ hắn quá hèn kém nên mới chọn con đường lẩn trốn cũng được, vốn dĩ Hạ Kỷ không phải người cao cả hay thích tranh đấu, mọi việc hắn làm chủ yếu là để những người hắn yêu thương có cuộc sống tốt hơn. Giờ đây bọn họ đã không còn bên cạnh, Thẩm Liên thì dư sức đưa bộ tộc hắn đến đỉnh núi cao hơn, mọi nỗ lực của hắn chẳng còn ý nghĩa gì chi bằng cứ an phận mà sống.
Suy tính xong hướng đi tinh thần hắn cũng phấn khởi theo, cầm đồ nghề ra vườn thu thập rau củ hạt giống để dự trữ cho chuyến đi dài sắp tới.
Vừa bước ra khỏi căn nhà tạm bợ thì hắn va chạm với Nguyệt Thảo, hôn phu của hắn. Sắc mặt gã không tốt lắm, chẳng nói chẳng rằng túm tay hắn kéo ngược về phòng rồi đẩy ngã hắn xuống giường. Đầu óc Hạ Kỷ xoay chuyển, hắn nhớ lại diễn biến câu chuyện. Thời điểm này Nguyệt Thảo đã động lòng với Thẩm Liên, theo đó cũng tránh Hạ Kỷ như tránh tà, trong mắt hầu hết giống đực thì Thẩm Liên như ánh trăng xa vời tinh khiết không gì bằng, không một ai dám tiến lên nhúng chàm gã ta mà chỉ biết phủ phục lấy lòng như một con chó trung thành, Nguyệt Thảo không nằm ngoại lệ. Vốn tưởng không có hy vọng, vậy mà Thẩm Liên lại cho gã chút ngon ngọt khiến gã hạnh phúc đến lên mây. Gã thủ thân như ngọc vì Thẩm Liên, kỳ động dục cũng tự vượt qua một mình, không ngờ sau lại bắt gặp cảnh gã ta tình tứ cùng cặp hồ ly nọ.
Ở tộc thú nhân vì giống cái thiếu hụt nên việc có nhiều bạn đời cũng là dễ hiểu, nhưng Nguyệt Thảo lại không phải giống đực bình thường, gã là con của trưởng tộc, từ bé đến lớn đã có không ít giống cái muốn thân cận gã. Việc Thẩm Liên câu tam đáp tứ làm lòng tự tôn Nguyệt Thảo bị xúc phạm, gã đùng đùng trở về phát tiết lên người Hạ Kỷ. Trước đây Hạ Kỷ không rõ ngọn nguồn nên nhẫn nhịn gã làm loạn, giờ ngẫm lại mới thấy gã đã quá coi rẻ tình cảm của hắn.
'Buông ra.' Hạ Kỷ cau mày đẩy kẻ đang cố gắng xé lớp da thú mỏng quấn quanh người mình, ánh mắt gã lạnh lùng chẳng còn chút thương tiếc nào dành cho hắn, đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn mới phải.
'Cũng không phải lần đầu, giả ngây thơ cái gì.' Trong lòng sẵn có bực bội nên Nguyệt Thảo xuống tay không kiêng nể, muốn trói Hạ Kỷ lại phát tiết nhanh cho xong nhưng lại bị hắn phản kháng dữ dội. Đống cơ bắp trên người Hạ Kỷ không phải vật trang trí, rất nhanh hắn đã tránh thoát khỏi sự khống chế của Nguyệt Thảo, nét mặt mệt mỏi khi phải đối diện với gã.
'Nếu ngươi thích Thẩm Liên thì đi mà tìm gã làm loại chuyện này, đừng tai họa ta.'
'Nói bậy, tốt nhất là ngươi an phận một chút, ta không muốn đánh nhau với giống cái.'
Thấy gã vẫn muốn tiến tới, hắn mím môi xô mạnh gã khỏi giường rồi vội vã bỏ chạy, chỉ là chưa tới cửa thì cổ chân đã bị nắm kéo ngược lại. Hai tay Hạ Kỷ bị Nguyệt Thảo trói ngược ra sau, càng cố giãy giụa thì người đau đớn chỉ có hắn, dù gì giống đực đã quen chinh chiến cùng dã thú bên ngoài, nếu thật sự phải đọ sức thì hắn không phải đối thủ của Nguyệt Thảo. Mặt Hạ Kỷ chà xát trên nền đất bẩn vừa khó thở vừa buồn nôn, hắn cảm nhận được vật thô cứng nóng rực chen giữa cánh mông, chẳng có tiền diễn hay chuẩn bị mà cứ thế cắm vào.
'Thật không biết điều.' Nhìn Hạ Kỷ co quắp vì đau đớn, Nguyệt Thảo hừ một tiếng rồi bóp mạnh phần eo rắn chắc của người nằm dưới bắt hắn vểnh cao mông, mỗi lần va chạm hai tảng thịt ngăm đen đẫy đà đều lắc lư theo. Dâm dịch hòa cùng máu bắt đầu trào ra thấm ướt đường đi khiến việc ra vào dễ hơn, gã cũng khẽ than nhẹ khi dương vật được thành vách nóng bỏng siết chặt lấy.
Như thấy tư thế chưa đủ tận hứng, gã lật Hạ Kỷ quay lại đối diện để hắn vắt chân qua khuỷu tay mình, sau đó nâng cánh mông phì bế thốc giống cái cao lớn đứng lên. Đột ngột mất đi thăng bằng, hai tay lại bị trói làm hắn sợ hãi dán sát vào người Nguyệt Thảo để tránh ngã, thịt ngực nặng trĩu cùng đầu vú hãm sâu mềm mại tựa lên bờ ngực gầy của giống đực, theo cử động nhẹ nhàng cọ xát làm vật dưới háng gã càng trướng đau. Gã bấu mông Hạ Kỷ nhấc lên rồi thả xuống, trọng lực cộng thêm cân nặng không hề nhẹ nhàng gì của hắn khiến cho mỗi lần như vậy ruột thịt đều bị đâm đến sâu nhất, những cú nhấp vừa nặng nề vừa thô bạo, dương vật Nguyệt Thảo dữ tợn trái ngược hẳn với vẻ ngoài tinh xảo không ngừng thọc sâu như muốn đâm thủng bụng hắn. Khoang sinh sản đang đóng kín cũng bị ép phải mở ra, hắn cắn môi chịu đựng đến bật máu vẫn không tránh khỏi bật ra vài tiếng nấc nghẹn.
Nếu là lúc trước Hạ Kỷ dù đau đớn vẫn vui vẻ vì thỏa mãn được giống đực hắn yêu, thậm chí từng vứt bỏ thể diện không ít lần để dạng chân cầu hoan mong có thể níu giữ gã, hiện tại hắn chỉ thấy cuộc giao cấu này quá mức kinh khủng. Thế nhưng cơ thể đã quen bị đối đãi thô bạo lại phản bội lý trí hắn, rất nhanh hạ bộ hắn dần phản ứng nhếch cao, cái động mềm nhũn phía dưới bị đâm cho ồ ạt trào nước. Dịch thể vốn trong suốt bị mài chà trong thời gian dài biến thành trắng đục theo kẽ mông hắn rơi đầy xuống sàn, lỗ đít bị ép căng sưng đỏ như đã bị thao hư, thế nhưng mỗi lần dương vật rút ra đều sẽ lưu luyến quấn chặt không rời.
Không lâu sau đó Nguyệt Thảo gần tới giới hạn, đẩy Hạ Kỷ ngã ra giường rồi cầm cổ chân hắn giơ lên cao, gậy thịt khổng lồ cùng tinh hoàn nặng trịch dưới háng không ngừng gấp rút dập mạnh vào hai cánh mông đang bị nhấc lơ lửng. Làn da vốn ngăm đen đỏ bừng nhuốm màu tình dục, thịt lãng trước ngực hắn cũng lắc lư theo từng nhịp va chạm.
Hạ Kỷ bị đâm cho đầu óc hỗn loạn, khoái cảm dày đặc pha lẫn đau đớn khiến đầu óc hắn biến thành một màu đen, chỉ biết ưỡn ngực ê a rên rỉ mở rộng khoang sinh sản như một cái miệng đói khát chờ được ăn tinh. Nguyệt Thảo nghiến răng gầm gừ trong cổ họng, sau mấy chục cú nhấp vội vã thì cũng không nhịn nổi nữa, cong eo đẩy dương vật phá vỡ tầng mị thịt để cắm sâu vào khoang sinh sản bắn đầy bên trong. Hạ Kỷ bị cảm giác nóng cháy thiêu đến cả người run rẩy co rút, nước miếng không kịp ngậm trào đầy hai khóe miệng.
Cao trào qua đi, Nguyệt Thảo nhận thấy Hạ Kỷ im lặng lạ thường bèn cởi trói cho hắn, hai tay tê dại sau khi được trả lại tự do điều đầu tiên hắn làm là chạm vào chiếc vòng cổ đeo trước ngực, sau hồi lâu trầm mặc thì chợt hỏi. 'Không biết ngươi còn nhớ thứ này không...'
'Nó là tín ước ngươi tặng ta ngày chúng ta xác định hôn phối.' Không đợi gã đáp trả, hắn nhếch khóe môi nặn ra nụ cười, khẽ vuốt ve những mảnh xương được gọt đẽo sơ sài xỏ trên dây. Có thể ngày đó Nguyệt Thảo chỉ coi thứ này là trò chơi con nít, thế nhưng lại khiến hắn rung động nhung nhớ thật lâu.
Hắn nhắm mắt giật sợi dây khỏi cổ, thời gian đã lâu nên dây cỏ sớm mục ruỗng, theo lực kéo của hắn dễ dàng đứt bung để lại mảnh vỡ lạo xạo va đập cùng nhau rơi trên nền đất. 'Ta muốn hủy hôn.'
'Đang yên đang lành ngươi đừng có gây chuyện vô lý được không?' Nguyệt Thảo cho rằng hắn vẫn đang nghi kỵ chuyện giữa gã và Thẩm Liên nên mới đột ngột nổi điên, cau mày nhìn hắn bằng ánh mắt không tán thành.
'Ta gây chuyện? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi vì giận dỗi Thẩm Liên nên mới đến đây phát tiết? Rõ ràng người bắt đầu là ngươi, mà người đạp đổ mối quan hệ này cũng là ngươi, ngươi coi rẻ tình cảm của ta còn không để ta được giải thoát hay sao?'
Nguyệt Thảo phát hiện Thẩm Liên không đứng đắn cùng cơn giận bộc phát chỉ diễn ra trong thoáng chốc, theo lý mà nói Hạ Kỷ không thể biết chuyện được, thế nhưng bị đâm trúng tim đen khiến gã quên luôn việc phải nghi ngờ, thoáng sững người nhìn hắn không rõ phải làm gì. Những mảnh xương vụn vỡ rơi trên sàn gợi nhớ gã rằng bản thân đã từng hứa hẹn bám dính lấy Hạ Kỷ như thế nào, đã từng không màng tất cả dị nghị phản đối để cùng hắn đắm chìm trong nhịp đập cuồng dại của con tim, từ bao giờ mà gã chợt quên hết, từ bao giờ gã đã thay đổi? Bởi vì có được nên không còn trân trọng, hay bởi Thẩm Liên quá mức chói lóa khác biệt khiến gã mờ mắt? Không phải, đều không phải, gã yêu Hạ Kỷ, trước giờ chỉ có một. Thế nhưng gã không tự chủ được chán ghét hắn, không tự chủ được tiến lại gần Thẩm Liên hơn, để rồi mỗi lần như vậy đầu óc dần trở nên mê man không còn khả năng suy nghĩ.
Càng cố truy đuổi ngọn nguồn mọi thứ thì đầu Nguyệt Thảo càng đau nhức, gã không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, giống như có một thế lực vô hình ngăn cản gã tiếp cận chính những tâm tư trong lòng mình.
Trông gã mặt mày tái nhợt ôm đầu đầy đau đớn, Hạ Kỷ vô thức vươn tay tới định trấn an, đến giữa chừng lại nắm chặt bàn tay buông xuống. Bao yêu thương nuôi dưỡng suốt bấy lâu nói cắt đứt trong một sớm một chiều là không thể, chỉ là cảm giác khi bị chính những người thân thuộc nhất đẩy vào vực thẳm thực sự quá mức tuyệt vọng, hắn không bao giờ muốn dây dưa với Nguyệt Thảo nữa. Hắn thở dài. 'Về đi.'
.
Sáng hôm sau, Hạ Kỷ bước ra góc vườn nhỏ trước sân nhà để thu hoạch ít rau củ dự trữ. Trong lúc đào hắn trông thấy một con rắn nhỏ màu trắng nằm thoi thóp cạnh gốc cây, ký ức về những bí mật hắn từng tiếp xúc hẵng còn mới mẻ, hắn biết đây chính là giống đực xà tộc Lãnh Tịnh Ninh luôn đi theo Thẩm Liên.
Ngày đó hắn đem con rắn bị thương về chăm sóc một thời gian, bỗng một ngày không thấy tăm hơi, sau đó thì giống đực xa lạ xuất hiện cạnh Thẩm Liên phục tùng gã ta vô điều kiện, đắc lực nhất là trong việc hãm hại Hạ Kỷ. Mặc dù Thẩm Liên cố tình cướp công, nhưng nếu tính cách Lãnh Tịnh Ninh không quá mức cực đoan thì cũng sẽ chẳng vì báo ơn mà làm ra những chuyện mất nhân tính đến thế.
Hắn lướt qua con rắn nọ, nếu Thẩm Liên đã muốn làm ân nhân của y thì cứ dứt khoát để gã ta được như ý nguyện ngay từ đầu, hắn không định tiếp xúc với kẻ không phân rõ phải trái, lấy oán báo ơn cắn ngược lại mình.
Đúng như Hạ Kỷ dự liệu, ngày tiếp theo đã thấy Thẩm Liên nâng niu con rắn trắng luôn giữ khư khư bên mình, như thể lo sợ lúc Lãnh Tịnh Ninh tỉnh dậy sẽ không nhận ra người cứu y là gã ta vậy. Xem chút náo nhiệt để bớt chán, hắn lại tiếp tục lao đầu vào làm ruộng tích trữ lương thực cùng vẽ bản đồ đường đi sao cho di chuyển thuận lợi nhất. Nguyệt Thảo không còn tới quấy rầy hắn, Bội Tập thì vẫn đang đi săn chưa về, có thể dừng việc chạy theo níu kéo bước chân bọn họ khiến Hạ Kỷ thanh thản hẳn.
Thu hoạch xong thì hắn ngồi làm vài món đồ giữ ấm cho mùa đông, đang miệt mài khâu vá thì một bóng người cao gầy không rõ từ đâu bước tới đứng đối diện hắn. Gương mặt xanh xao lạnh lùng nhưng không kém phần xinh đẹp đó dù có chết đi sống lại thêm mấy lần nữa Hạ Kỷ vẫn không quên được, tốt xấu gì cũng là người có công trực tiếp giết mình, nhìn y hắn còn cảm thấy cổ đau nhức nhối đây.
'Vì sao không cứu ta?'
Không hiểu tại sao Lãnh Tịnh Nịnh đột nhiên lại nổi điên chạy đến đây nói nhăng nói cuội, hắn giả ngu hỏi. 'Ngươi là ai?'
'Con rắn hôm trước ngươi bỏ mặc.'
Không phải chứ, cứu Lãnh Tịnh Ninh thì y lấy oán báo ơn, mà không cứu y cũng ghim thù tính sổ, đây là không chừa đường sống cho hắn mà. Hạ Kỷ chớp mắt bịa chuyện. 'Xin lỗi, ta sợ rắn.'
'Ngày đó ủ ấm cho ta ngươi không hề sợ.'
Hắn nheo mắt, từ ngày chạm vào cội nguồn thế giới Hạ Kỷ biết rất nhiều thứ có thể xảy ra, hắn lập tức đoán được kẻ này cũng trọng sinh. Chỉ không biết mục đích của y là gì, hắn quyết định tiếp tục giả ngây dại, lắc đầu như không hiểu lời y.
Nét lạnh lùng trên mặt Lãnh Tịnh Ninh không giữ nổi nữa, y tiến tới nắm lấy bàn tay thô ráp của Hạ Kỷ áp lên mặt mình, đôi mắt hạnh ngấn nước chảy xuống một giọt lệ trong suốt. Rõ ràng là hơi ấm này, rõ ràng là sự yên bình này, nực cười là y lại mù quáng chưa từng một lần nhận ra. 'Không hiểu cũng không sao cả, từ giờ ta sẽ bảo vệ ngươi, yên tâm.'
Y mà bảo vệ hắn mới đáng sợ, Hạ Kỷ ngoài mặt hoang mang ngơ ngác, trong lòng thì mơ hồ dấy lên suy đoán. Chẳng lẽ sau khi hắn chết Lãnh Tịnh Ninh bằng cách nào đó đã phát hiện ra người thực sự cứu y là hắn? Bộ dáng hối hận đến mức không thể tự giết chết bản thân này của y giống như càng thêm chứng thực cho giả thiết, ân nhân y luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng lại bị chính tay y đẩy vào đường tử, không cần nghĩ cũng rõ, cảm giác quả thực đặc sắc.
Thế nhưng dù là hắn hay Thẩm Liên cứu thì có gì khác biệt đâu? Nếu chỉ vì ơn cứu mạng mà sẵn sàng hại người bất chấp trắng đen thì mạng người quá rẻ rúng rồi. Đúng là Thẩm Liên cố ý lừa dối, nhưng có bước trên con đường này hay không là lựa chọn của Lãnh Tịnh Ninh, tất cả đều do y tự mình chuốc lấy. Hắn cũng chẳng thấy vui mừng khi kẻ cực đoan tiêu cực như y nhận định hắn là ân nhân, với hắn, Lãnh Tịnh Ninh, Nguyệt Thảo hay cả Bội Tập, lúc này chỉ là gánh nặng.
Hạ Kỷ không chấp nhất trả thù đã là sự rộng lượng lớn nhất hắn có, hắn không hy vọng bị bọn họ làm phiền nữa.
Đáng tiếc, số phận luôn là trêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top