Vai ác thức tỉnh 2
'Hôm nay tông môn có khách quý, Miểu Nhi không đi hóng náo nhiệt sao?' Vân Tư nghịch những lọn tóc lộn xộn của người nằm trong lòng, trời đã gần giữa trưa nên y đành phải đánh thức hắn. Hạ Miểu tính tình mềm mại, cả người cũng mềm mại, sờ vào giống như một loại thú cưng lông xù.
Hạ Miểu ôm cổ y lười biếng dụi đầu, không giống Vân Tư chẳng cần ăn ngủ nghỉ ngơi, mỗi sáng eo hắn đều như muốn đứt ra, bụng đói mắt mờ không muốn làm gì. 'Sư tôn.. ta muốn ăn cháo gà.' Hắn khẽ chép miệng rồi nói, bụng cũng réo lên mấy tiếng phụ họa.
Vân Tư bị hắn cọ cho tâm loạn, nắm cằm Hạ Miểu trằn trọc hôn, đầu lưỡi thói quen tiến vào tàn sát bừa bãi khiến nước bọt không kịp nuốt trào đầy quanh miệng hắn. Mãi đến khi hai cánh môi Hạ Miểu sưng đỏ cùng đầu lưỡi tê rần thì nụ hôn dài này mới chấm dứt, y biến ra một dải lụa trắng cột tóc cao gọn gàng rồi bước ra sân vườn.
Đỉnh Lung Vân vốn là nơi thanh tĩnh ngập tràn tiên khí, nhưng do chiều theo sở thích ăn uống của Hạ Miểu mà đã có không ít loại gà vịt heo bò được nuôi thả chạy tán loạn khắp nơi, mất mỹ quan vô cùng. Vân Tư dùng phép bắt một con gà rừng, xử lý rồi đem hầm, vốn dĩ từ bé y đã nhập đạo tu tiên tích cốc từ lâu nên không còn thú vui ăn uống của người thường, nhưng vì nụ cười ngốc nghếch của Hạ Miểu liền cất công đi học nấu ăn bồi bổ cho hắn.
Có linh khí tác động khiến cháo gà nhanh chóng được hầm nhừ, mùi thơm lan tỏa. Lúc Vân Tư bưng cháo bước vào phòng thấy Hạ Miểu vẫn còn nằm ngủ say sưa, y nhéo mũi hắn. 'Thật lười.'
Hạ Miểu nheo nheo hé mắt nhìn y, bị mùi thơm ngào ngạt từ thức ăn làm cho nuốt nước bọt liên tục. Hắn há miệng chờ đợi y thổi hơi cháo bớt nóng rồi đút cho mình. Từ ngày được sư tôn chăm sóc hắn giống như biến thành đứa trẻ, chỉ cần làm nũng là có sữa ăn mà không cần phải cố gắng. Hắn cũng không định cố gắng, sư tôn có thể một tay che trời còn hắn lại vô dụng như vậy, nhiều nỗ lực cũng chỉ là muối đổ xuống biển. Chi bằng cứ để sư tôn vui vẻ là được, Hạ Miểu biết trong lúc chiếu cố hắn Vân Tư cũng rất hưởng thụ.
Chờ Hạ Miểu ăn uống no nê, Vân Tư bắt đầu mặc đồ cho hắn, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve phần ngực nhũ trướng to như tích sữa của hắn. 'Miểu Nhi... sinh con cho vi sư được không?'
Cho dù cổ nhân trưởng thành sớm, cho dù Hạ Miểu đã cực kỳ thành thục nằm dưới thân Vân Tư thừa hoan, nhưng dẫu sao cũng đã sống mười mấy năm với tư tưởng của đàn ông nên hắn chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ sinh con. Trong phút chốc hắn ngơ ngác nhìn Vân Tư không biết trả lời ra sao, thậm chí là còn cảm thấy có chút hoảng sợ.
Vân Tư mỉm cười, cũng không để hắn khó xử. 'Vi sư đùa ngươi thôi. Đi, khách quý ghé qua chúng ta không thể vắng mặt.'
Hiện các trưởng lão Phong Vận và một số tông môn khác đang tụ họp bàn kế sách để xử lý lỗ hổng rò rỉ ma khí ảnh hưởng đến nhân gian, người đến ngoài những vị lão tiền bối chức cao vọng trọng thì còn có những môn sinh trẻ tuổi tràn đầy hứa hẹn. Tuy tất cả đều không thể so sánh với sư tôn nhà hắn, Hạ Miểu có chút kiêu ngạo nghĩ, nhưng cũng xem như rất giỏi rồi.
Trong đó hắn ấn tượng nhất có lẽ là vị môn sinh đến từ Thủy Lâm, trên người gã dường như tồn tại một loại ma lực khiến cho ai nấy tiếp xúc cũng như được tắm mình trong gió xuân, vô thức có thiện cảm với gã. Thực lực thì không quá cao, đứng giữa những thiên tài tâm cao khí ngạo càng dễ trở nên nổi bật bởi sự thiện giải nhân ý hiểu rõ lòng người.
'Miểu Nhi, ngươi cảm thấy kẻ đó thế nào?' Từ lúc Hạ Miểu chú ý Tô Thán, Vân Tư vẫn luôn quan sát biểu cảm hắn. Không biết vì sao Hạ Miểu chợt có linh cảm câu hỏi này mang đầy mùi nguy hiểm.
'Cũng không thế nào, bọn họ đều không bằng sư tôn.'
'Phải không, vi sư thấy ngươi nhìn hắn khá lâu.'
Dạo gần đây Vân Tư thay đổi tâm trạng thất thường liên tục, mới sáng còn âu yếm quấn quít hắn, lúc này lại bắt đầu châm chọc rồi. Hạ Miểu biết y không phải người sẽ ghen tuông vô lý, cho nên nói ra nghi vấn trong lòng. 'Ta cảm thấy trên người hắn tỏa ra năng lượng rất kỳ lạ, giống như đang thu hút thiện cảm của mọi người. Sư tôn có nhận thấy điểm nào bất thường không?'
'Tu vi bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng không có pháp bảo che giấu.' Vân Tư biết đó là do hào quang vai chính đang tác oai tác quái, nhìn gương mặt ôn hòa của Tô Thán chỉ khiến y chán ghét. Bất quá Hạ Miểu có thể nhận ra điểm kỳ quái coi như không phí công sức y nuôi dưỡng bấy lâu.
Nếu không phải vì e ngại thiên đạo thì Vân Tư đã thẳng tay giết chết Tô Thán. Y không sợ bị thiên đạo nhằm vào, nhưng Hạ Miểu quá yếu ớt, y chỉ có thể từ từ nghiên cứu cách đối phó với vai chính.
Cùng lúc hai người Vân Tư và Hạ Miểu đang đánh giá Tô Thán, Tô Thán cũng quan sát bọn họ.
'Đây là đối tượng cần công lược sao?' Tô Thán nghi ngờ hỏi hệ thống trong đầu, rõ ràng theo cốt truyện thì lúc này hẳn là Hạ Miểu đã đạt được kỳ ngộ và đột phá hơn người, kiêu ngạo kiệt xuất, vì sao kẻ trước mặt gã lại ngờ nghệch yếu kém như vậy?
'Hệ thống sẽ không làm ra sai lầm, chính là hắn.'
Hệ thống nói vậy thì là vậy đi, vô dụng một chút thì sức kháng cự với bùa chú cũng kém hơn.
'Ngươi phải cẩn thận, ký chủ đời trước tuy công lược được vai chính nhưng lại khiến Vân Tư phát điên, bị gã mạt sát. Vị diện này cũng vì vậy mà nảy sinh xáo trộn, nguy hiểm hơn rất nhiều.'
Vai ác Vân Tư chắc hẳn là vị sư tôn trầm lặng đứng cạnh Hạ Miểu. 'Có cách nào giữ được mạng sống cho Hạ Miểu không? Nếu hắn không chết thì Vân Tư sẽ không phát điên.'
'Vai chính sau khi mất hết khí vận sẽ còn thê thảm hơn pháo hôi, chắc chắn không sống lâu được.'
'Vậy nếu ta công lược Vân Tư rồi mới công lược Hạ Miểu thì sao? Đợi khi gã thích ta thì còn tâm sức nào quan tâm đến sống chết của vai chính nữa.'
'Vân Tư là khả năng chống cự rất lớn, những thương phẩm ta cung cấp không có bao lớn tác dụng, hơn nữa nếu để gã phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống thì ngươi cũng xong đời.'
'A, nói như ngươi thì đường nào cũng là đường chết? Ngươi đề cử nhiệm vụ này là muốn hố ta đúng không?'
'Nhiệm vụ cấp S đều là như vậy, muốn thăng cấp thì ngươi phải tự lực cánh sinh thôi. Đừng ỷ lại vào đạo cụ nữa.'
Tô Thán đau đầu, gã nhìn theo bóng lưng hai người nọ khuất dần, cảm thấy vẫn là nên bắt đầu từ Vân Tư. Dĩ nhiên công lược vai ác không chiếm được chút khí vận nào, mục đích chính của Tô Thán cũng không phải công lược. Gã muốn tìm hiểu lý do Vân Tư đột ngột xảy ra biến hóa, vốn trong cốt truyện y là vai ác muốn giết Hạ Miểu nhất, chỉ có thể ta sống ngươi còn, tại sao bỗng dưng lại vì cái chết của vai chính mà nổi điên mạt sát nhiệm vụ giả?
Sự kiện này đã làm tổ công lược đã nổi lên một trận xôn xao lớn.
Tổ công lược vốn là tổ chứa nhiều thị phi, mà loại hình công lược cướp đoạt khí vận này là dạng tai tiếng nhất. Thông thường các nhiệm vụ giả tiến tổ công lược là vì muốn trải nghiệm cảm giác được chúng tinh phủng nguyệt, tận hưởng sự hào nhoáng hư ảo khi có thể chi phối và trêu đùa tình cảm của những kẻ khác. Tuy hầu hết là phải dựa vào đạo cụ của hệ thống chứ khó mà xuất phát từ mị lực cá nhân, điều đó cũng quá đủ để bọn họ thỏa mãn. Vậy nên những nhiệm vụ nhập vai pháo hôi, người qua đường hay vai phụ bi thảm để công lược vai chính mọc lên vô số như cỏ dại.
Còn hình thức cướp đoạt khí vận đẩy vai chính đến con đường chết lại là một câu chuyện khác hoàn toàn, không phải ai cũng đủ tàn nhẫn để bước lên con đường này. Thường là những kẻ có một mối hận thù với vai chính sâu sắc, hoặc vì muốn trả thù đời, hoặc đơn giản hơn nữa là bọn họ không coi những nhân vật trong cốt truyện là cá nhân thực sự, do đó mạng sống của bọn họ cũng chỉ là rơm rạ. Việc bị chính cọng rơm rạ đó mạt sát, quả thực là cái tát dữ dội cho không ít người. Bọn họ lần đầu tiên nhận thức được vị diện có thể nguy hiểm đến vậy, cho dù là những thương phẩm quý giá nhất mà hệ thống cung cấp cũng chưa chắc đã giữ được mạng sống cho bọn họ.
Tô Thán vốn không phải người của tổ công lược, gã là nhiệm vụ giả trung cấp từ tổ sảng văn vả mặt. Để thăng lên cấp tiếp theo gã cần nhận một nhiệm vụ cấp S tràn đầy nguy hiểm và chắp vá lại lỗ hổng thế giới để đạt được công nhận, đó là lý do mà gã dấn thân vào nhiệm vụ này.
Vốn dĩ những nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng phần lớn là nhờ vào đạo cụ hệ thống cung cấp, dần dà ỷ lại vào đó, nếu như đạo cụ không có tác dụng thì sẽ rắc rối hơn rất nhiều.
Tô Thán trầm ngâm, gương mặt khó chịu của Vân Tư vừa nãy rõ ràng là không hề bị quang hoàn vạn nhân mê ảnh hưởng. Gã đổi một cách thăm dò khác, rút từ hệ thống một lá bùa lặng lẽ thả bay về phía Vân Tư.
.
Sự xuất hiện của Tô Thán khiến Vân Tư không tài nào vui vẻ được, cả ngày suy tư trầm mặc, Hạ Miểu nhào vào lòng y cũng bị có lệ xoa xoa vài cái rồi đẩy ra.
Đây là chuyện trước nay chưa từng có, Hạ Miểu cũng vì thế mà bất an theo. Mặc dù Vân Tư cũng trấn an hắn khi mình giải quyết mọi việc xong xuôi thì sẽ bù đắp thời gian bồi hắn, nhưng Hạ Miểu làm sao biết được ngày đó chừng nào mới tới? Tính cách vui vẻ của hắn là từ những chăm lo săn sóc của Vân Tư mà ra, nếu như sự dịu dàng ấy không còn nữa, Hạ Miểu sẽ lại quay về con người tự ti nhạy cảm giống trước đây.
Lúc đầu hắn còn cố nhịn vì không muốn Vân Tư lo lắng, nhưng sau đó khi phát hiện hóa ra y vì cùng Tô Thán âm thầm trao đổi tin tức nên mới lạnh nhạt mình, hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa. Ngay khi thấy Vân Tư trở về thì liền bật khóc. 'Sư tôn, người không cần Miểu Nhi nữa đúng không?'
Những ngày này Vân Tư và Tô Thán đang thăm dò lẫn nhau, y còn kiên cố kết giới quanh Hạ Miểu để kẻ nọ không thể tác động tới hắn, quả thực còn bận rộn hơn khi phải tu luyện khổ hình. Tinh thần có chút mệt mỏi nên thường ngày y chỉ ôm Hạ Miểu để tĩnh tâm. Không ngờ hôm nay vừa quay về đã thấy hắn nước mắt lã chã, khóc đến khó thở đáng thương. Phản ứng kịch liệt hơn y suy nghĩ.
'Miểu Nhi nghĩ đi đâu vậy? Vi sư sao có thể bỏ được ngươi?'
'Sư tôn thà gặp kẻ xa lạ như Tô Thán cũng không muốn phản ứng ta.'
Hạ Miểu lau mặt, hắn biết bản thân khóc thật khó coi nên không muốn Vân Tư trông thấy bộ dạng thê thảm này của mình, nhưng tay chân vụng về cùng tủi thân trong lòng chỉ càng khiến hốc mắt hắn đau xót hơn. Cả người to lớn co quắp lại thành một đoàn.
'Đừng khóc, Miểu Nhi khổ sở thì vi sư cũng rất khó chịu.' Vân Tư kéo tay hắn ra tránh hắn tự làm bản thân bị thương, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt hàm hậu vì khóc mà nhăn nhúm lại của hắn. Sau đó hôn lên khóe mi ướt đẫm trấn an.
'Vậy... tại sao sư tôn lại lạnh nhạt ta?' Hạ Miểu hít hít mũi, thấy y vẫn quan tâm lo lắng mình thì cũng được an ủi phần nào.
'Vốn dĩ vi sư không nói cho ngươi vì sợ ngươi lo lắng mệt thân, nhưng nếu ngươi thực sự muốn biết, ta sẽ không giấu giếm.' Vân Tư ngồi xuống cạnh hắn, từ từ truyền một đoạn ký ức vào đầu Hạ Miểu.
Một lượng thông tin lớn khiến hắn chưa thể tiếp thu ngay, càng khó chấp nhận trước những diến biến kỳ lạ trong đó.
'Sau này ta sẽ yêu hắn, còn vì hắn mà trái lời ngài bỏ đi? Sao có khả năng?!'
'Miểu Nhi cũng phát hiện trên người hắn có một loại ma lực kỳ lạ đúng chứ. Có lẽ ngươi đã không thế kháng cự lại tà thuật của hắn cho đến thời khắc cuối cùng.'
'Là ta phụ lòng sư tôn..' Hạ Miểu nghĩ đến những chuyện bản thân gây ra, cho dù đó chẳng phải hắn nhưng chỉ cần nghĩ tới sẽ có một tương lai nào đó hắn không chút ngần ngại bỏ mặc sư tôn mà đi cũng khiến tim hắn đau thắt lại, lại rơm rớm nước mắt rúc vào cổ Vân Tư rấm rứt khóc. 'Ta không muốn phải rời xa ngài.'
'Vi sư cũng không nỡ xa Miểu Nhi, kia- chúng ta kết thành bạn lữ được không?' Vân Tư xoa lưng Hạ Miểu, khẽ thủ thỉ. 'Ngươi phải suy xét kỹ một chút, ngươi còn trẻ chưa thực sự hiểu tình ái là gì. Ban đầu ta không đề cập vì nghĩ nếu Miểu Nhi sau này không còn muốn ở cạnh vi sư nữa có thể dễ dàng rời đi, chỉ cần vi sư còn tồn tại nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Nhưng một khi đã lập khế ước, Miểu Nhi sẽ không thể đổi ý được đâu.'
Hạ Miểu tách khỏi vòng tay ôm ấp dịu dàng, có chút ngây ngốc nhìn người đối diện. Sư tôn là đang- hỏi cưới hắn ư?
Đây là việc hắn chưa từng dám nghĩ tới, hắn cảm thấy bản thân có thể đem lại niềm vui hay thỏa mãn dục vọng của sư tôn đã là tốt lắm rồi, hắn không dám tham lam những điều cao xa hơn. Hắn biết hắn không xứng sánh vai cùng sư tôn, nhưng nếu có cơ hội, nói không tâm động chắc chắn là dối trá. Hắn nhìn thẳng Vân Tư không chút do dự, nước mắt lại bắt đầu kìm giữ chẳng được. 'Cả đời này ta chỉ cần sư tôn.'
'Cần thôi ư?' Vân Tư nhướng mày, có chút bất đắc dĩ tiếp tục gạt lệ trên má hắn.
'Ta yêu ngài!' Hắn khóc, rồi lại bật cười. Giống một đứa trẻ ngây ngốc vỡ òa trong hạnh phúc.
'Trước giờ vi sư không biết Miểu Nhi có thể mau nước mắt đến vậy.' Vân Tư đan mười ngón tay cả hai lại với nhau, đưa tay hắn lên khóe miệng hôn nhẹ một cái. 'Ta cũng yêu Miểu Nhi.'
.
Mãi lúc sau Hạ Miểu mới nín khóc, vì nấc nghẹn mà ngực cũng phập phồng lên xuống khiến người nhìn đỏ con mắt.
Ăn chay đã lâu, Vân Tư cũng không định đè nén bản thân nữa mà kéo đai lưng Hạ Miểu ném xuống, vừa mở vạt áo ra đã thấy một mảnh yếm đỏ nhỏ nhắn che không hết được bộ ngực phát đạt cùng nước da màu mật ngọt của hắn. Vải lụa mềm mịn lại cực mỏng, Vân Tư còn có thể mơ hồ nhìn thấy quầng vú to mọng nhô lên thông qua lớp vải.
'Miểu Nhi?' Y sững sờ hồi lâu, không ngờ đến Hạ Miểu sẽ dành cho mình bất ngờ lớn như vậy.
'Ân, chuẩn bị cho sư tôn.' Hắn thẹn thùng cúi thấp đầu, lại có chút ủy khuất lên án. 'Nhưng mấy ngày rồi người không chạm vào ta.'
Vân Tư bị hắn thái độ của hắn làm cho vừa phiền muộn vừa buồn cười. 'Miểu Nhi, thứ tốt ngươi không chịu học cho đàng hoàng, những chuyện này lại biết không ít nhỉ? Ai dạy ngươi?'
Mặc thứ này vào người đã là cực hạn với hắn, thế mà y còn cố ý trêu chọc khiến Hạ Miểu không biết giấu mặt đi đâu. 'Nếu ngài không thích thì ta-'
'Vi sư thích.' Vân Tư cách lớp tơ lụa mỏng xoa nắn bộ ngực mềm dẻo đàn hồi, chỉ cần nhéo một chút rồi thả ra cũng khiến đầu vú rung nhẹ nảy lên, y khẽ thì thầm bên tai Hạ Miểu, giọng nói từ tính êm tai khiến hắn càng lúc càng đỏ mặt. 'Từ giờ cứ mặc thế này đi.'
.
Nửa đêm khi Hạ Miểu đã ngủ say, Vân Tư ngồi dậy, vạt áo choàng rộng hờ hững treo lên vai lộ vẻ lười biếng. Y tróc từ sau lưng một lá bùa vàng, bóp tay khiến mọi thứ tan thành những hạt bụi sáng.
'Ngươi đã hết tác dụng. Nếu không muốn sống nữa thì cứ tiếp tục.'
Cách đó rất xa Tô Thán đột nhiên ôm ngực hộc ra máu tươi, lời nhắn gửi từ Vân Tư truyền vào tai gã khiến đầu óc rối loạn, có dấu hiệu muốn tẩu hỏa nhập ma. Còn may gã phản ứng nhanh đổi một lá bùa hộ thân từ hệ thống, miễn cưỡng chống lại đau đớn.
Nhiệm vụ thất bại thì cùng lắm là mất tích phân, nhưng bị mạt sát chắc chắn không còn đường về. Tô Thán là một kẻ đầu óc bình thường, vậy nên gã chọn cách bỏ chạy.
Vai ác quá khủng bố!
.
[Góc nói nhảm]
Vân Tư // Làm vai ác điên điên khùng khùng suốt 2 kiếp cuối cùng cũng ôm được vợ dề tay //
Tô Thán // Suất diễn của ta đâu! //
Hạ Miểu // Vô tri hưởng thái bình //
Tác giả // Tui muốn viết thêm pỏn!! Nhưng hết hơi ròi //
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top