Vai ác thức tỉnh


Viết sủng đổi gió thôi, bữa giờ toàn đọc trúng mấy bộ sư đồ mờ lem quá nên chắc vũ trụ kêu tui cũng viết một ít :')

===

Vân Tư đang ngồi đả tọa tu luyện, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào cãi cọ vọng vào, sau đó thì đệ tử duy nhất của đỉnh Lung Vân mặt mày hậm hực xông vào tẩm điện, thân hình cao lớn cũng không hề ảnh hưởng hắn nhào vào người vị sư tôn thoạt nhìn có vẻ gầy yếu đơn bạc kia, hắn chau hai hàng chân mày rậm hiện vẻ ấm ức, bắt đầu kể tội.

'Sư tôn! Bọn họ nói ta vô dụng, đã tới tuổi này còn chưa đột phá luyện khí kỳ hoàn toàn không có chút hy vọng tu luyện, không xứng làm đồ đệ chân truyền của ngài.'

Thân là thiên tài kiệt xuất mấy trăm năm mới có một là Vân Tư, chỉ nhận một đệ tử duy nhất lại còn là phế sài thiên tư dốt nát không ai để ý, quả thực khiến người khó mà hiểu nổi.

Vân Tư mặt mày nghiêm túc nghe hắn trút giận, hai bàn tay lại không an phận luồn vào vạt áo rộng xoa nắn hai cánh mông tròn trịa của Hạ Miểu, hắn cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ, vừa mắng chửi đám người chọc giận mình vừa lột áo quần sạch bóng leo lên đùi Vân Tư để tiện y sờ nắn. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng Hạ Miểu đã lộ ra vẻ thành thục khó thấy, không phải từ phong thái hay tính cách, mà đến từ thân hình quá mức đẫy đà này.

'Miểu Nhi cảm thấy sao?' Vân Tư đùa nghịch hai đầu nhũ ửng đỏ của Hạ Miểu không rời tay, lười biếng đưa đôi mắt đẹp nhìn hắn.

'Nhất định là sư tôn bọn họ không tài giỏi như ngài, cũng không bảo bọc đệ tử như ngài, bọn họ ghen ghét ta mà thôi!'

'Phải, ta coi trọng chính là Miểu Nhi, dù ngươi có thế nào thì vẫn luôn là bảo bối của ta. Không cần vì những lời đó mà tức giận.'

Hạ Miểu cười híp mắt, giống như một đứa trẻ dễ giận dỗi mà cũng dễ dỗ dành, cảm thấy sư tôn của hắn đúng là tốt nhất trên đời. Không biết kiếp trước hắn rốt cuộc đã làm gì mà bây giờ có thể hưởng phúc lớn như vậy. 'Ta yêu sư tôn nhất.'

'Không thể nói suông.' Y xoay người đỡ thân hình nặng nề của Hạ Miểu tựa lưng xuống giường không chút tốn sức, mái tóc đen dài bóng mượt vì tư thế mà rủ xuống quét nhẹ qua má Hạ Miểu có điểm ngứa, hắn ngửi mùi hương thảo dịu nhẹ từ đó, nghe tiếng Vân Tư ra lệnh. 'Há miệng.'

Hạ Miểu ngoan ngoãn hé miệng để lộ đầu lưỡi nộn đỏ, gương mặt hàm hậu màu bánh mật thoáng phiếm hồng chờ mong. Vân Tư cúi xuống cuốn lấy đầu lưỡi thẹn thùng cùng đôi môi đầy đặn thơm vị mật đào, lòng đầy thỏa mãn trước sự ngoan ngoãn của hắn. Vạt áo hờ hững trượt xuống khỏi đôi vai gầy nhưng cũng không thiếu phần rắn chắc của Vân Tư, để lộ mảng da thịt trắng mịn như ngọc, tóc đen xõa dài càng tô điểm thêm dáng người mỏng manh. Dù có nhìn bao lần thì Hạ Miểu vẫn thấy thật lóa mắt. Chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng bộ dáng này của sư tôn.

Vô thức, hắn siết chặt vòng tay để cảm nhận hơi ấm từ da thịt Vân Tư.

Dứt khỏi nụ hôn, y chậm rãi chống dương vật đau cứng thô nặng trước huyệt khẩu lầy lội rồi từ từ tiến vào, Hạ Miểu còn chưa kịp thở dốc, cảm giác bị lấy đầy khiến đầu óc hắn dần trở nên mơ màng. Y đặt những nụ hôn rải rác lên khuôn mặt hắn, ánh nhìn dành cho Hạ Miểu vẫn luôn dịu dàng như nước, nhưng khi nghĩ tới việc kẻ nọ sắp xuất hiện, đáy mắt Vân Tư lại lóe lên vẻ u tối.

Cho đến nay, y đã thức tỉnh được bốn năm.

Bốn năm trước, Hạ Miểu chỉ vừa mới nhập tông môn không lâu, quan hệ giữa bọn họ vẫn là khách sáo mà lạnh nhạt. Vân Tư chọn hắn làm đệ tử vì cảm thấy hắn ngoan ngoãn kiệm lời, sẽ không làm phiền đến mình. Quả thực Hạ Miểu ngoan ngoãn đến mức đau lòng, cho dù có chịu ủy khuất thế nào cũng không dám kể khổ với y mà nhịn nhục qua ngày, tránh chọc phiền phức cho Vân Tư. Trái ngược với vẻ ngoài to con là nội tâm mềm yếu, chịu đau một chút sẽ lặng lẽ tìm chỗ khóc, dù sao ngoài cái danh tiên tu thì Hạ Miểu vẫn là thân xác phàm nhân dễ chịu thương tổn, có bao linh dược bồi bổ đi chăng nữa hắn vẫn không tiến xa hơn được. Bởi hắn là tạp linh căn, vốn dĩ vô dụng trong giới tu tiên, được một trưởng lão vô tình cứu được khỏi tay bọn buôn người nên mới có cơ hội bước chân vào Phong Vận.

Với tư chất như thế cao lắm chỉ dừng được ở vị trí đệ tử ngoại môn, nhưng Hạ Miểu lại một lần nữa may mắn được Vân Tư chú ý, bỗng nhiên thành đệ tử dưới trướng vị thiên tài xuất chúng nhất tông môn.

Những kẻ khác sao có thể không ghen ghét. Nhưng ngại với uy thế của Vân Tư, bọn họ không dám làm gì quá đáng với Hạ Miểu, thường thường là lấy thân phận và thực lực yếu kém của hắn ra châm chọc một chút.

Thời gian đầu các trưởng lão còn cho rằng thiên tài như Vân Tư khẳng định không có chuyện nhìn lầm, có lẽ Hạ Miểu chính là ngọc thô chưa được khai phá, dưới sự dạy dỗ chỉ bảo của Vân Tư chắc chắn sẽ tạo ra một thế hệ thiên tài mới. Tiếc là năm tháng trôi dần, thứ duy nhất tiến triển ở Hạ Miểu không gì khác ngoài thân hình cao lớn cùng bộ ngực to đến có chút bất thường.

Bất thường này tất nhiên là do Vân Tư một tay tạo nên. Đúng là Hạ Miểu sẽ gặp được cơ duyên khiến cho hắn thoát thai hoán cốt trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhảy vọt từ trúc cơ lên kim đan trung kỳ, là điển hình của phế sài nghịch tập khiến người khác phải lau mắt mà nhìn. Nhưng đấy là nếu Vân Tư không thức tỉnh. Y đã đến nhanh hơn một bước, cắt đứt mọi khả năng thăng tiến của hắn, khiến hắn thậm chí còn không bước qua nổi luyện khí kỳ.

Vân Tư hạn chế thực lực của Hạ Miểu cũng không phải vì ganh ghét hay lo sợ hắn vượt mặt, mà vì sau khi thức tỉnh y biết được bản thân là vai ác của vị diện này, còn Hạ Miểu chỉ là một pháo hôi khổ sở chật vật vì vai chính thụ không hơn không kém. Sau khi đạt được kỳ ngộ, quãng thời gian huy hoàng của Hạ Miểu không duy trì bao lâu, hắn gặp gỡ Tô Thán và dần dần yêu kẻ nọ đến chết đi sống lại, sẵn sàng ngỗ ngược với Vân Tư để bỏ đi theo kẻ nọ chịu khổ, sau cùng vẫn là vì đỡ đòn hiểm cho Tô Thán mà mất mạng.

Chỉ cần nghĩ đến việc Hạ Miểu ngoan ngoãn sẽ có một ngày sẵn sàng đối nghịch với mình để bênh vực giúp đỡ kẻ ngoại đạo nọ, Vân Tư lại cảm thấy có một cơn nghẹn khuất kẹt trong cổ họng không thể nuốt trôi. Hạ Miểu vốn tính tình mềm yếu nhu thuận, sao có thể cứ vậy không cần phụ thuộc vào y nữa, sao có thể chịu đựng những đau khổ mà Tô Thán đem lại. Hạ Miểu ngoan như vậy, không nên vì kẻ tạp chủng kia mà hy sinh bất chấp tính mạng.

Cũng còn may y thức tỉnh sớm, biết được hướng đi trong tương lai Vân Tư tất nhiên sẽ không để mặc Hạ Miểu thoát ly khống chế. Nể tình hắn nghe lời lại đáng yêu, dù có vô dụng thì Vân Tư vẫn nguyện ý sủng hắn cả đời.

Vì muốn triệt cắt đứt mọi khả năng giữa Hạ Miểu và vai chính thụ, từ lúc thức tỉnh Vân Tư đã cất công tìm kiếm một loại kỳ dược tà pháp có thể biến đổi thân thể, cải tạo phía dưới của Hạ Miểu. Y nói rằng chuyện lạ xảy ra là do Hạ Miểu có mang dòng máu của một loại quỷ gần như đã tuyệt chủng từ lâu, loại quỷ này trước thành niên vốn không phân nam nữ, đến khi dậy thì mới biết rõ giới tính thật sự.

Lời nói nhăng cuội như vậy quả thực cũng chỉ có y dám bịa ra, ai bảo Vân Tư là người có tiếng nói nhất tông môn đâu, nói dối mà nét mặt đường hoàng đạo mạo không chút sứt mẻ, Hạ Miểu nghe xong lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ, còn vô cùng cảm kích vì sư tôn đã che giấu thân phận giúp mình. 

Cũng từ đó Vân Tư bắt đầu mượn danh lo lắng cho sức khỏe của Hạ Miểu mà đùa bỡn thân thể hắn ngày một trắng trợn hơn. Hạ Miểu vừa thành niên không lâu đã phải quen với tần suất làm tình dày đặc, bị tinh dịch của y tưới thành thục phụ, quan hệ giữa hai người càng trở nên khăng khít không thể tách rời. Mặc dù Hạ Miểu nhận thức được nam nữ khác biệt, vẫn sẽ cảm thấy thẹn mỗi khi bị Vân Tư đụng chạm, nhưng chỉ cần nghĩ vì đó là sư tôn mà hắn tin cậy nhất trên đời này thì bao nhiêu khó xử lại bay biến. Hắn cũng thích cảm giác được sư tôn ôm vào lòng, nhìn ngắm gương mặt vốn vô dục vô cầu của sư tôn thoáng ửng đỏ trầm luân trong dục vọng. 

Chỉ là thời gian chung sống càng lâu, Hạ Miểu cảm giác nỗi bất an vô hình nào đó trong lòng sư tôn lại càng tăng cao.

Sư tôn chưa bao giờ tức giận với hắn, thế nhưng đột nhiên sau một đêm trằn trọc tinh thần y bỗng trở nên rất tệ, vẫn luôn lẩm bẩm thứ gì mà rốt cuộc là vẫn sẽ rời đi. Sau đó y còn chẳng muốn nhìn mặt hắn, giận dỗi đến mức hốc mắt đỏ ửng, bộ dáng yếu đuối này Hạ Miểu quả thực chưa từng gặp qua. Hắn không biết vì sao Vân Tư lại cứ bất an lo lắng đến vậy, nhưng trước hết cần thiết xoa dịu khó chịu trong lòng y. Mỹ nhân rơi lệ khiến trái tim hắn đau nhói.

Hạ Miểu vốn vụng về, cũng chỉ biết dùng thân thể lấy lòng Vân Tư. Hắn tự nhéo đầu vú nội hãm to mọng của bản thân để lộ ra khe hở dâm đãng, nâng tới trước mặt y. 'Sư tôn, Miểu nhi để người chơi thứ này.'

Vân Tư mím môi không hé răng nửa lời như không muốn phản ứng lại hắn, nhưng đũng quần nhếch cao đã bán đứng y. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi cám dỗ cầm dương vật nổi đầy gân xanh đâm chọc vào đầu ngực nội hãm thoắt ẩn thoắt hiện sau khe thịt đầy đặn. Y cọ xát đến hăng say, thanh dịch rỉ từ dương vật dính đầy lên núm vú sưng đỏ của Hạ Miểu. Vân Tư cảm thấy chỗ nào trên người hắn cũng đều có thể chơi thật tận hứng, đẩy hông nhanh hơn đâm cho núm vú dâm đãng mềm mại ngã trái ngã phải.

Mãi lúc sau, đến khi Hạ Miểu tưởng như cặp vú của mình đã bị cọ cho trầy da tới nơi thì Vân Tư mới hừ nhẹ một tiếng rồi bắn mạnh đục dịch tràn đầy đầu vú thê thảm nộn đỏ, từ ban đầu nội hãm bị đâm cho sưng tấy không thể không đứng thẳng vươn ra ngoài, còn có không ít tinh trùng văng lên mặt hắn. 

Hắn theo thói quen liếm tinh trùng dính trên khóe miệng, rụt rè hỏi. 'Sư tôn đã thấy thoải mái hơn chưa?'

Vân Tư tất nhiên không thể thỏa mãn hơn, nhưng còn chút tức giận mà cọ dương vật dù đã bắn một lần thì vẫn trong trạng thái cương cứng lên mặt hắn. 'Miểu Nhi, từ thân xác tới linh hồn ngươi đều là của vi sư, nghe rõ chưa.'

Hạ Miểu cười, ngậm lấy đầu dương vật dính không ít đục dịch tanh nồng bắt đầu liếm mút thay cho câu trả lời.

Hắn vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, Vân Tư cũng không đành lòng hờn dỗi thêm bèn xoa mặt hắn nói. 'Xoay mông lại đây, vi sư cũng muốn chăm sóc cái miệng nhỏ của Miểu Nhi.'

.

Tui cũng hem biếc nên dramu thêm khúc sau không hay cứ dừng vậy được rồi ٩ (◕‿◕) ۶ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top