Tâm cơ kỹ nữ lật xe
Có nữ công, có cảnh cắt kéo 😂
.
Giờ ăn trưa, Hạ Mân như thường lệ chạy lên sân thượng vắng người hưởng ké mấy hộp thức ăn đầy mỹ vị mà Dụ Khả mang theo, khác với hắn mỗi ngày chỉ có thể nuốt cơm trắng với ít rau tạm bợ, nhà cậu có đầu bếp riêng nên thực đơn phong phú trải dài đủ các nước đông tây, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Điều kỳ lạ là kẻ ăn chực như Hạ Mân lại ngồi nghênh ngang chờ chủ nhân bữa cơm tỉ mỉ đút cho ăn, hắn ho nhẹ một tiếng cũng làm cậu luống cuống, thân là thiếu gia nhưng chăm sóc một kẻ hèn đến là nhiệt tình vui vẻ. Sau khi no bụng thì Hạ Mân bắt đầu lôi từ cặp sách ra một túi bánh quy được trang trí đẹp mắt, phủi quần đứng dậy.
Thiếu niên tóc vàng mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, tò mò hỏi. 'Mân Mân, bánh nhìn ngon quá, tớ ăn được không?'
'Đừng quậy, tôi làm tặng cho Lục Tư Nguyên đó.'
'Lại vì chuyện lần trước hả, tớ cũng cứu cậu mấy màn đẹp mà cậu có cảm tạ long trọng vậy đâu.' Dụ Khả bĩu môi, mặt rõ ràng hiện hai chữ ghen tị.
'Chúng ta là anh em thân thiết, làm thế không khỏi quá khách sáo.' Hạ Mân ngoài miệng mỉm cười, trong lòng lại thầm khinh bỉ, tất nhiên là vì gia thế của cậu không hiển hách bằng Lục Tư Nguyên rồi. Hơn nữa Dụ Khả hiện tại đã toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn, không cần thiết phải lấy lòng.
'Cũng phải, lần sau Mân Mân trực tiếp nấu vài bữa cho tớ ăn là được~.' Dụ Khả cười ngốc, siết tay ôm chặt lấy vòng eo tinh tráng của Hạ Mân làm nũng, hành động ấu trĩ nhưng gương mặt vốn ngây thơ trong sáng khiến cho cậu trông càng đáng yêu chứ không hề sến súa tẹo nào.
Hắn có lệ gạt kẻ dính nị bên người ra, tâm trạng thấp thỏm đi tìm Lục Tư Nguyên. Cách đây hai ngày hắn cố tình chọc tức một tiểu thư nhà giàu hống hách có tiếng ngay gần chỗ thư viện Lục Tư Nguyên hay nán lại, thành công nhận được sự giúp đỡ của gã. Thế nhưng chưa đợi hắn giả vờ cảm kích xúc động tiện đà bắt quàng làm họ thì Lục Tư Nguyên đã lạnh lùng bỏ đi, Hạ Mân chỉ có thể mặt dày mượn cớ này tiếp tục bám lấy.
Đến nỗi tại sao hắn phải tốn công bày kế, Lục Tư Nguyên kẻ này có thể nói giống như nam chính bước ra từ trong sách vở, gia thế tài phiệt nắm giữ không ít thị phần quan trọng của những công ty lớn, tính tình thông minh quyết đoán còn xinh đẹp khí chất ngời ngời, là tiêu điểm mọi người chú tâm. Hạ Mân là loại không thể bằng lòng với những gì đang có, Lục Tư Nguyên so sánh cùng Dụ Khả còn giàu gấp trăm gấp ngàn lần, cho nên hắn muốn trèo cao.
Đáng ra với bộ dáng nghèo túng thô kệch của mình thì hẳn Hạ Mân không thể nảy sinh những suy nghĩ quá phận mới đúng, ai mà ngờ được có không ít kẻ rơi vào mê chướng của hắn. Tuổi mới lớn đang độ tò mò tính dục tràn đầy, Hạ Mân cứ vác ngực đại mông cong lắc lư đi khắp nơi làm nhiều người phải đỏ mắt khó nhịn. Hắn tự biết lợi thế của bản thân, chỉ cần tạo tình huống vô ý đụng chạm để bọn họ sờ nắn cơ thể mình rồi tỏ vẻ thuần khiết không hiểu sự đời là lại có kẻ trúng chiêu. Thầy giáo bạn học ở trung học cũ là như thế, mà Dụ Khả cũng là như thế, mặt mày thì chính nhân quân tử, đối diện với hắn đũng quần đều đỉnh cao mà thôi.
Hạ Mân thích được trải nghiệm cảm giác chúng tinh phủng nguyệt nhưng không đến mức bán thân, hắn chỉ muốn cuộc sống trở nên dễ dàng đôi chút, vì vậy vẫn luôn giữ mối quan hệ mập mờ với tất cả, đám ngốc ấy bị hắn chơi xoay quanh mà còn nghĩ hắn quá mức thiện lương tốt bụng, thật hết thuốc chữa. Dụ Khả là kẻ có gia thế tốt nhất thời trung học hắn quen được nên Hạ Mân thân thiết với cậu hơn, nhờ cậu mà hắn mới có thể bước vào ngôi trường chỉ dành cho con nhà giàu hiện tại.
Cũng vì hắn đã quen những ánh nhìn si mê ngập tràn dục vọng dành cho mình, bị Lục Tư Nguyên phớt lờ khiến lòng tự tôn của hắn chịu đả kích nặng, càng hừng hực quyết tâm để bắt được con cá lớn này hơn.
Tính cách Lục Tư Nguyên khá máy móc, nếu không thấy gã ở thư viện thì sẽ là ở khuôn viên rộng lớn sau trường. Nơi đây lắm cây cảnh rợp bóng mát, thường có vài tốp học sinh túm tụm nhau ngồi tám chuyện. Hạ Mân tìm được gã tại một gốc cây vắng người, đang đeo tai nghe ngồi nhắm mắt tĩnh lặng, nếu như Dụ Khả xinh đẹp theo kiểu năng động vui tươi thì Lục Tư Nguyên ắt hẳn là mỹ nhân lạnh lùng.
Hạ Mân kéo kéo tay áo gã, thấy gã mở mắt thì cười tươi rói đưa bịch bánh đến trước mặt Lục Tư Nguyên, hoàn toàn không hề nhìn thấy nét mặt cau có của gã khi bị làm phiền. Gã qua loa phất tay không để ý đến chuyện lúc trước, sau đó thấy hắn cứ bám dính không chịu rời thì đành đứng dậy bỏ đi.
Chỉ nghe 'a' một tiếng, quay lại thấy Hạ Mân nằm ngã sõng soài trên nền cỏ. Hắn vừa ôm cổ chân vừa mở to đôi mắt vốn chẳng to lắm của mình, nét mặt hàm hậu tội nghiệp thỏ thẻ hỏi.
'Chân tôi đau quá, cậu đỡ tôi một chút được không?'
Lục Tư Nguyên chau mày, không muốn diễn kịch nữa. 'Mấy thủ đoạn cấp thấp mà cũng muốn tôi chú ý, cậu quá tự đề cao bản thân rồi.'
'Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu.' Bị vạch trần hắn hơi chột dạ, tuy nhiên rất nhanh đã trấn định lại, đôi mắt hoen đỏ. 'Tôi thực sự đau chân mà.'
Không biết vì sao Lục Tư Nguyên có chút do dự, kỹ thuật diễn vụng về như vậy gã thấy không ít lần, nhưng những người muốn leo lên giường gã đều là một đám nam nữ lẫn lộn ẻo lả sặc mùi son phấn suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo đến buồn nôn, tráng hán giống hắn đúng là mới gặp lần đầu. Ma xui quỷ khiến gã tiến tới đỡ Hạ Mân vào lòng, bề ngoài hắn nhìn thì thô ráp mà sờ vào mới thấy mềm mại, lúc gã suồng sã bóp nắn cặp vú bự của Hạ Mân hắn còn tỏ vẻ kinh hãi đẩy gã ra, gương mặt ngăm đen nổi tầng ửng đỏ đầy vẻ túng quẫn.
Đôi mắt Lục Tư Nguyên tăm tối, thì ra tiểu kỹ nữ dùng cách này để câu dẫn người. Rõ ràng chẳng có gì mới mẻ, rõ ràng lớp mặt nạ hắn đang cố đeo sứt mẻ đến không được, gã vẫn vô thức bị cuốn theo.
Dù thoạt nhìn gã có vẻ cấm dục, Lục Tư Nguyên lại không phải kiểu tự làm khó bản thân, nếu đã có hứng thú thì thử vài lần đến lúc chán là được.
Gã đè Hạ Mân xuống, kéo phăng vạt áo sang hai bên để lộ tảng thịt mật sắc đẫy đà cùng hai núm vú đỏ hồng hãm sâu, cúi xuống mút mạnh lấy.
Hạ Mân bị gã làm cho đứng hình, cơn tê rần từ đầu ngực khiến hắn vừa ngứa vừa đau, cảm nhận vật cứng đang cọ xát giữa háng mình thì mới bắt đầu phản ứng. Ai mà biết được Lục Tư Nguyên chẳng nói chẳng rằng đột nhiên nổi điên, còn muốn làm ngay giữa chốn công cộng, dù bình thường ít người tới đây thì cũng không phải không có, lớp mặt đơn thuần giả tạo của hắn chưa định gỡ xuống nhanh như vậy. Trước khi tiếp cận Lục Tư Nguyên hắn vốn xác định gã không có khả năng cung phụng hắn vô điều kiện giống như Dụ Khả, chỉ là gã quá giàu cực kỳ giàu, ăn được một góc nhỏ cũng quá đủ dư dả sống về sau, hắn còn nghĩ để kiếm hời thì hy sinh một chút cũng được, nhưng đấy là trong trường hợp gã bị cho vào tròng. Nếu gã đã biết tâm tư của hắn ngay từ đầu thì cuộc mua bán này bỗng trở nên không đáng, càng quan trọng là hắn sợ Lục Tư Nguyên rút điếu vô tình, người chịu thiệt thòi chỉ có hắn.
Hạ Mân giãy giụa kịch liệt, vóc người cao to hơn hẳn Lục Tư Nguyên nên không quá khó để tách khỏi vòng vây, hắn đạp gã ngã bật ra sau rồi ôm áo rách bỏ chạy.
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của hắn, Lục Tư Nguyên rõ bực mình, còn biết chơi trò lạt mềm buộc chặt cơ đấy. Lục thiếu xưa nay muốn gì phải có đó, đợi gã chơi chán rồi nhất định sẽ cho kỹ nữ này đẹp mặt.
Chạy tới phòng y tế Hạ Mân mới dám dừng lại để thở, mặt mày cau có dùng vạt áo rách lau sạch nhớp nháp trên ngực đến khi nó đỏ ửng lên. Hắn lỡ trêu chọc tổ tông kia rồi phủi mông bỏ chạy chẳng biết có rước họa vào thân không, dù sao ngoài mặt hắn là ngu ngốc vô tội bị hành động thô bạo của gã dọa sợ, gã đâu có lý do gì tìm tra với hắn. Hạ Mân cầm điện thoại nhắn qua loa vài dòng kêu Dụ Khả xin nghỉ tiết học buổi chiều cho mình, sau đó nhảy vào chiếc giường trắng bóc trong phòng bệnh, đôi mắt khẽ nheo hiện lên vẻ tính toán. Gia thế của Lục Tư Nguyên khiến hắn nổi lòng tham nhưng không thể bắt lấy gã cũng chẳng sao cả, trường học này không thiếu nhất là kẻ có tiền, lần sau nhất định phải chọn tên nào đó dễ lừa hơn mới được.
Trong lúc hắn còn đang nằm não bổ đủ thứ linh tinh, vị giáo y nho nhã trông coi phòng y tế bước vào, đã đến giờ vào học nhưng thấy hắn không có dấu hiệu ngồi dậy thì đi tới hỏi. 'Em có bệnh gì?'
Ôn Hàm có gương mặt khá yêu nghiệt, kết hợp với phong thái đạo mạo dịu dàng thường ngày tạo nên khí chất cực kỳ khó tả. Trước đây không ít học sinh trúng tiếng sét ái tình với y rồi giả bệnh chạy tới phòng y tế quấy phá, Ôn Hàm phải triệt để làm gắt đuổi hết những ai không bị bệnh về thì nơi này mới dần trở nên yên tĩnh. Hạ Mân ngày trước cũng từng tới đây hóng náo nhiệt, chỉ là chưa tiếp xúc gần với y bao giờ, nghe nói gia thế Ôn Hàm không tồi, chẳng biết vì sao lại muốn đi làm một giáo y nhỏ bé.
'Ng- ngực em đau..' Hắn chớp mắt, khẽ kéo vạt áo để lộ một bên đầu vú bị Lục Tư Nguyên hút sưng lồi núm ra bên ngoài, rốt cuộc đối diện với người giàu Hạ Mân không hề có sức kháng cự.
Thiếu niên to cao cường tráng như hắn cố giả vờ yếu đuối trông có vẻ buồn cười, Ôn Hàm cong môi, đáy mắt không rõ cảm xúc ngồi xuống cạnh Hạ Mân gật gù. 'Thật là đáng thương, em bị con gì đốt sưng à?'
'Em không biết nữa… Thầy có biện pháp gì làm nó dịu đi không?' Hắn ngây ngốc hỏi, thả lỏng cơ thể để y ôm eo kéo lại gần. Lý trí nói cho hắn biết Ôn Hàm chắc chắn không phải kẻ dễ lợi dụng, nội tâm lại bị nhan sắc yêu mị này làm cho lung lay muốn thử một lần.
'Liếm một chút chắc là sẽ đỡ hơn thôi.' Nét mặt y đứng đắn đường hoàng như thể thực sự nghiêm túc chữa trị cho Hạ Mân, hay người đang bóp mạnh lấy cặp mông nặng nề của học sinh không phải mình vậy. Y gỡ cặp kính mỏng xuống rồi cúi đầu ngậm lấy núm vú sưng đỏ, nhẹ nhàng liếm mút như mèo vờn khiến cho Hạ Mân khẽ run rẩy vì khó nhịn. Phải nói rằng Ôn Hàm rất hợp gu ăn uống của hắn, bị đầu lưỡi điêu luyện đánh vòng qua lại phía dưới hắn đã chịu không nổi cũng muốn được yêu thương, chỉ là lần đầu tiên hắn không thể để mất đi một cách vô ích. Hắn quay sang nhìn đồng hồ treo tường, từ chỗ Dụ Khả chạy tới phòng y tế tốn khoảng năm mười phút.
Đúng như dự tính của Hạ Mân, ngay khi Ôn Hàm vừa định cởi đồ thì từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào. 'Mân Mân, cậu không có việc gì chứ?'
Hắn và Ôn Hàm nằm sau tấm rèm che, nhanh chóng tách nhau ra sửa soạn lại phục trang, y bỏ ra ngoài theo cửa sau.
Lúc thiếu niên lo lắng chạy vào thì hắn đã khóa chặt nút áo khoác, hất mặt nói. 'Không sao, chốc về mua cho tôi vài cái áo khác, thứ vô dụng này lại bục chỉ rồi.'
Dụ Khả hơi ngạc nhiên, sau đó cười hì hì dán lấy Hạ Mân tựa đầu vào lòng hắn. 'Ngực của Mân Mân lại to lên à?'
Hắn nhịn lại khó chịu để cậu sờ mó khắp người, nếu không có lớp áo dày che đậy hẳn Dụ Khả đã thấy được hai đầu vú sưng đỏ vểnh cao dính đầy nước miếng sáng bóng. Tạm thời cậu là cái phao tiền lớn nhất hắn bắt được, cho nên hắn nhẫn.
Mặc dù sự việc giữa Hạ Mân và Lục Tư Nguyên chỉ diễn ra trong chớp nhoáng nhưng vẫn bị người bắt gặp, ngày hôm sau vừa tới cổng trường thì có một đám thiếu nữ túm hắn đi tới góc vắng người. Hạ Mân thầm nghĩ mấy tiểu thư cành đào lá ngọc mềm yếu này cũng chẳng làm gì được hắn, tiện đà bị bắt nạt biết đâu hắn còn lấy được lòng thương cảm của ai đó, hắn đương nhiên sẽ không phản kháng.
'Lục thiếu là vị hôn phu của Tiểu Di, tên cóc ghẻ như mày cũng muốn chạm vào?? Không tự biết lượng sức mình.' Thiếu nữ trang điểm có phần lòe loẹt chống nạnh khinh thường nhìn hắn.
'Tôi không có- tôi, tôi chỉ muốn cảm tạ cậu ấy vì từng giúp đỡ…'
Nhan Thiên Di là người đứng phía sau, xem bộ dáng tỏ vẻ thuần lương của hắn mà chướng mắt. Nàng ta cũng không định dài dòng dây dưa, tiến lên ngăn lại cô gái hùng hổ đang chuẩn bị mắng chửi, bóp cằm Hạ Mân ép hắn há ra rồi nhét vào một viên thuốc. Hắn bị che kín miệng mũi nên theo phản xạ lỡ nuốt xuống, trợn mắt trừng Nhan Thiên Di. 'Cô cho tôi uống thứ gì??'
'Chút thuốc mê mà thôi, cậu to con như vậy bọn tôi khó làm việc lắm.'
Làm việc gì? Hạ Mân cảm thấy không ổn, vội vã xoay người định bỏ chạy để rồi nhận ra đã chậm, hắn nặng nề ngã xuống đất, đầu óc tuy vẫn còn thanh tỉnh nhưng chân tay thì đã mất khả năng điều khiển. Hắn cố dồn hết sức để gượng dậy, cả người lại mềm nhũn không chút sức lực.
Mấy nữ sinh đứng cạnh Nhan Thiên Di tiến về phía hắn, động tác nhanh lẹ người cởi áo người cởi quần khiến hắn sửng sốt, đầu hắn quay loạn lên với đủ loại tình huống xấu có thể xảy ra. Hắn lắp bắp xin lỗi cầu bọn họ buông tha, Nhan Thiên Di chỉ lạnh băng dành cho hắn ánh mắt như đang nhìn một con kiến, không chút cảm xúc. Đến khi quần lót cũng bị giật phăng thì Hạ Mân nhận mệnh nhắm mắt vào, không muốn trông thấy biểu cảm ghê tởm của đám nữ sinh.
'Oa, cái gì thế này??' Một giọng nữ thanh thoát la lên, càng làm lòng hắn nôn nao.
Nữ sinh ăn mặc lòe loẹt không kiêng nể gì thò tay sờ vào phần thịt mềm béo múp nọ. 'Không ngờ tên ăn mày này lại là kẻ bất nam bất nữ, chẳng trách suốt ngày lắc mông quyến rũ đàn ông, cũng có vốn dùng phết đấy.'
Nói rồi bọn họ phá ra cười, Hạ Mân bị nhục nhã đến đỏ bừng hốc mắt. Dù người song tính đã không còn là chuyện quá hiếm thấy thì vẫn bị nhiều kẻ xem như quái vật, mà hắn thậm chí còn chẳng phải song tính, rõ ràng nhìn bề ngoài là một người đàn ông chính hiệu mà phía dưới lại chẳng có bộ vị của nam nhân. May mắn mẹ Hạ Mân yêu thương bảo bọc hắn hết lòng cho nên hắn vẫn luôn yên ổn khôn lớn, chỉ tiếc hắn không chịu an phận cứ thích trèo cao trêu chọc khắp nơi mới dẫn đến cảnh nhục nhã ngày hôm nay.
'Làm tao mất công mang ít đồ chơi.' Nữ sinh nhìn có vẻ tục tằng rút vài cái dương vật giả cùng dầu bôi trơn ra khỏi túi, nhún vai nói. 'Nhưng thôi cũng đỡ tốn thời gian chuẩn bị.'
Nữ sinh với giọng nói mềm mỏng ban nãy quay về phía Nhan Thiên Di dò hỏi như muốn xin phép, gương mặt trắng nõn đỏ bừng. 'Tôi bắt đầu nha?'
Nhận được cái gật đầu đồng ý, nàng ta liếm môi tách hai chân hắn ra, cúi đầu ngậm lấy nộn huyệt trước mắt. Hạ Mân quả thực bị thao tác này làm cho hóa đá. Từ lúc nữ sinh lòe loẹt đem máy ảnh ra hắn đã đoán bọn họ định chụp ảnh nóng để uy hiếp hoặc phát tán bêu xấu, nhưng hắn không hiểu nổi nữ sinh đang tích cực liếm láp nộn huyệt mình có ý định gì.
'Ha ha, nay Tiểu Đóa vớ được món hời rồi nhỉ.' Nữ sinh tục tằng cười lớn, chơi thân một nhóm nên bọn họ biết Tô Đóa đồng tính, chắc hẳn khi nhìn thấy hạ bộ láng mịn non nớt của Hạ Mân nàng ta đã không thể kiềm lòng.
Hạ Mân khó chịu cắn môi, phía dưới lần đầu tiên trải nghiệm khoái cảm lại còn được phục vụ bằng miệng lưỡi mềm mại của thiếu nữ khiến cả người hắn như lâng lâng hóa thủy trong cơn mê man, chẳng mấy chốc dâm dịch đã phun đầy cằm Tô Đóa.
Mấy người còn lại xem mà miệng khô lưỡi khô, nữ sinh lòe loẹt quăng máy ảnh cho kẻ bên cạnh rồi tiến tới nói. 'Kỹ nữ này cũng thật dâm, tao muốn tới thử.'
Tô Đóa nhường chỗ cho Vương Doãn, chạy lên moi nghịch đầu vú nội hãm của hắn. Vương Doãn cởi váy lẫn quần lót vứt qua một bên để tránh bị bẩn, ngồi quỳ áp sát hạ thân rậm rạp của mình vào bộ vị non nớt bị liếm cắn thành màu đỏ tươi người nằm dưới, gập chân Hạ Mân lên cao bắt đầu đưa đẩy. Hắn bị đám lông thô ráp cọ cho đau ngứa nhưng chẳng thể cử động chứ đừng nói là đẩy nàng ta ra, chỉ biết nghiến răng nức nở. Hình ảnh người đàn ông cao tráng ngăm đen bị mấy thiếu nữ yểu điệu đùa bỡn được thu vào máy quay, đáng lẽ trông thật nực cười, thế mà lại khiến Nhan Thiên Di nheo mắt quan sát không rời mắt.
Vương Doãn ôm eo hắn ra sức cử động, nộn huyệt bị ma sát đến nước văng tung tóe, hai bên đầu vú cất sâu cũng đã bị lôi ra tùy ý Tô Đóa ngậm cắn. Tình cảnh nhục nhã là vậy mà hắn chỉ có thể dạng chân mặc bọn họ chà đạp, nội tâm Hạ Mân thực sự muốn hỏng.
'Thật mềm. Tao mà có dương vật thì mày chết chắc rồi.' Vương Doãn vỗ vào cánh mông màu mỡ ngăm đen của Hạ Mân, thấy hắn bị cọ âm đế đến phun đầy nước ra sàn thì dừng lại, thò ngón tay vào trong huyệt thịt đỏ tươi khuấy đảo. 'Nó có cả màng trinh này!'
Tô Đóa vuốt ve gương mặt đờ đẫn sau cao trào của hắn, tiếc hận thở dài. 'Nếu cưng không đắc tội với Tiểu Di thì có lẽ chị đây đã bao nuôi cưng một thời gian.'
'Được rồi, chúng ta đi thôi.' Nhan Thiên Di khoanh tay nói, chờ bọn họ thu thập quần áo xong thì xoay người bỏ đi. Tô Đóa đoạt máy quay chụp nốt vài góc ảnh Hạ Mân nằm dạng chân bất động cùng huyệt thịt đỏ mềm sũng nước rồi mới cam tâm bỏ đi, bọn họ lên diễn đàn mạng của trường đăng mấy tấm hình lên cùng dòng chữ.
'Kỹ nữ này đang ở sân tập bóng rổ, ai đến trước tùy ý xử trí nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top