Đồ đệ ta hắn lại phát điên 2
Hạ Nhan có thể cảm nhận được dương vật thô cứng chậm rãi tiến vào từ phía sau, huyệt khẩu hắn bị căng ra trắng bệch, vốn dĩ nơi đó không phải chỗ để thừa hoan, cho dù đã chuẩn bị kỹ vẫn khiến hắn khó chịu đựng. Nhưng tất nhiên chút đau đớn này chẳng thể so với sự hành xác khi bị Huyền Khả ép tập luyện, lại nghĩ tới chỉ cần làm lão bất tử thoải mái một chút thì cuộc sống sau này sẽ không còn quá khổ sở, Hạ Nhan như được tiếp thêm động lực, ra sức kêu to.
'A! Sư tôn quá mãnh, ta sắp ra!' Mấy cuốn hoàng văn ở nhân giới hắn thu lượm được đều viết như vậy, chỉ cần bên công cắm vào là bên thụ la ó như sắp chết, mà kỳ quái là bên công còn rất hưng phấn nhào tới. Hạ Nhan tự đúc kết, có lẽ là vì muốn chứng tỏ thực lực phái mạnh nên bên thụ kêu càng to thì bên công càng thấy thỏa mãn? Nghe thì rất ngớ ngẩn nhưng hắn đã kiểm chứng với Hạ Miểu, cụ thể thì không cần nói thêm đi, chỉ biết đúng là công thích nghe thụ kêu rên nhiệt tình chút.
'Không chịu nổi nữa! A- a!'
Huyền Khả nghe Hạ Nhan rống lên mà đen cả mặt, gã mới cắm vào chưa tới nửa phần quy đầu, có thể hung mãnh kiểu gì hả? Hơn nữa, chất giọng Hạ Nhan vốn khàn khàn ồm ồm lại kêu la bậy bạ, chỉ đơn thuần là vô cảm la to như học thuộc lòng chứ không nhiễm chút tình dục nào, vọng vào tai Huyền Khả chẳng khác gì heo bị chọc tiết. Gã mệt mỏi xoa trán, giống như chưa lâm trận đã muốn đầu hàng.
Đáng lẽ Huyền Khả muốn dạy cho Hạ Nhan một bài học, nhưng vẫn là thôi đi, đầu óc hắn ấu trĩ như vậy gần như chẳng thể câu thông, lại luôn nghĩ ra những chủ ý kỳ quái khiến gã bất lực. Nếu giết địch năm trăm mà tự tổn hại tận một nghìn, gã cũng không định làm chuyện vô nghĩa. Lần đầu tiên trong nghiệp dạy học Huyền Khả hiểu cảm giác lực bất tòng tâm là gì, chỉ là gã đã thu nhận Hạ Nhan thì cần phải có trách nhiệm với hắn, không thể để hắn chạy loạn gây chuyện được. Quả thực đau đầu.
Trái với nội tâm mâu thuẫn dằn vặt của Huyền Khả, Hạ Nhan thấy mặt sau bỗng dưng trống không thì quay lại thắc mắc, đối diện với dương vật có phần ủ rũ uể oải của gã, ý nghĩ đầu tiên là không ngờ lão xử nam này bất lực đến mức xuân dược mạnh như vậy cũng không cứu được. Quá mức bi thảm rồi! Vừa không thể phát tiết lại còn bất lực, bảo sao tích tụ lâu ngày khiến tính cách gã quái gở khó ưa như vậy!
Huyền Khả chán nản, Hạ Nhan càng chán nản hơn. Vì hắn không có cảm xúc với Huyền Khả, lại sợ bản thân biểu hiện không tốt làm gã cụt hứng nên trước đó đã tự bôi ít thuốc xuống hậu huyệt. Hiện tại bỏ nhiều mà mất cũng nhiều, phía dưới đã bắt đầu ngứa ngáy như có kiến bò mà người bên cạnh lại hàng to vô dụng, Hạ Nhan chỉ có thể tự đưa tay giải quyết.
Nhưng rất nhanh hắn nhận ra ngón tay không đủ, phải có tinh nguyên thì dược hiệu mới biến mất. Lúc này hai má Hạ Nhan đã đỏ bừng, ánh mắt mơ màng cùng đầu óc mờ đục bị tình dục thiêu cháy. Làn da màu mật nhuộm từng tầng đỏ thẫm như bánh nướng chín, hắn lảo đảo bò dậy, nhất định phải đi tìm ai đó. Hắn chợt nhớ đến nhị sư huynh ôn hòa, bình thường hay thẹn thùng cười bẽn lẽn nhưng lúc tắm chung hắn để ý phía dưới người nọ rất có phân lượng, nếu cắm vào nhất định rất thoải mái.
Nghĩ là làm, hắn vội vã xông ra ngoài. Huyền Khả thấy hắn hùng hổ như vậy tất nhiên sợ hắn túng quá hóa liều nên theo phản xạ giữ hắn lại, Hạ Nhan mất thăng bằng ngã nằm đè lên gã. Nếu là người thường Huyền Khả khẳng định sẽ bị trọng lượng kinh người của hắn đè cho bẹp dúm, nhưng gã chỉ khẽ chau mày, nói. 'Bộ dáng ngươi đã thành thế này còn muốn chạy loạn, ngại chưa đủ mất mặt hay sao?'
'Buông ra, ta phải tìm nhị sư huynh!'
Huyền Khả nhướn mày, Luân Vũ? Đó là một trong những đệ tử rất có thiên phú lại chịu cố gắng khổ luyện, sao có thể để Hạ Nhan nhúng chàm.
Gã giữ chặt eo Hạ Nhan không cho hắn giãy giụa, lại không ngờ tư thế này làm cho dương vật gã cọ xát với hai cánh mông tròn trịa phía trên nhiều hơn. Vì ảnh hưởng của xuân dược mà dương vật gã không thể mềm xuống hẳn, vẫn luôn duy trì trạng thái nửa cương cứng khó chịu, nhưng định lực Huyền Khả vốn tốt nên chưa tới mức mất lý trí như Hạ Nhan.
Đang trong cơn nóng lại áp sát với da thịt mát lạnh bẩm sinh của Huyền Khả khiến Hạ Nhan giống như cá sắp chết đuối với được nước. Hắn cũng không cố phản kháng lại nữa, mò mẫm dương vật phía dưới nhắm đến trước miệng huyệt đang phát ngứa của mình, sau đó không suy nghĩ gì mà ngồi xuống. Cảm giác không thể nói là tốt, nhưng đã đỡ ngứa hơn rất nhiều.
Huyền Khả không hứng thú chủ động, cũng không ngăn cản hắn, dù sao xuân dược trong người bắt buộc phải phát tiết mới có thể kết thúc. Hạ Nhan bắt đầu đưa đẩy mông phun ra nuốt vào căn dương vật màu tím sậm dưới thân. Có lẽ là phải nhẫn nhịn quá lâu, dương vật Huyền Khả sưng to tím tái trông càng dữ tợn, nhưng đối với Hạ Nhan lúc này đầu óc chỉ có tình dục thì nó rất mê người, hậu huyệt hắn tham lam xoắn chặt lấy nhục hành nóng hổi cứng rắn, trực tràng chảy không ít nước giúp đường đi càng thông thuận. Huyền Khả cũng bị miệng huyệt nhỏ cắn nuốt ra khoái cảm, hơi hơi đẩy hông để tiến vào sâu hơn.
Chỉ là loay hoay mãi một lúc lâu, thành ruột Hạ Nhan bị mài cho tê rần mà vẫn chưa đạt được tinh nguyên giải ngứa, hắn bất mãn lẩm bẩm. 'Tại sao vẫn chưa bắn? Hừ lão bất tử đã liệt dương còn khó tiết, thật vô dụng.'
Huyền Khả thấy hắn lại bắt đầu nói năng lộn xộn, không còn tâm trạng để bực bội. Gã cũng đang thiếu kiên nhẫn vì động tác chậm chạp của Hạ Nhan, chỉ thế này mà muốn gã bắn thì hẵng còn cách xa. Gã nắm eo hắn nhấc lên rồi cắm xuống thật sâu khiến Hạ Nhan hoảng hốt kêu lên một tiếng. Thân thể hai người nặng nề va chạm, hai cánh mông hắn cùng cặp đùi trắng của Huyền Khả đều bị cọ xát thành màu đỏ. Hạ Nhan cảm giác mông thịt tê dại giống như bị tét mông, vừa rát mà lại vừa gây nghiện, hắn chống tay lên cơ bụng gầy gò nhưng rắn chắc của Huyền Khả ra sức dập mông xuống.
'Nha nha, chính là chỗ đó- Đâm mạnh một chút!'
Ngại hắn kêu la quá phiền, Huyền Khả phất tay phong bế luôn giọng nói của hắn, Hạ Nhan trong thoáng chốc mất tiếng chỉ có thể ê a kêu rên, gương mặt nhuốm màu tình dục hiện lên vẻ khó chịu. Hắn giận dỗi đấm đá lung tung, thái độ trắng trợn khinh thường đó là sao? Uổng công hắn còn cố học thuộc vài câu kêu giường thanh gì đó.
Như cảm thấy tư thế này quá nhiều hạn chế, Huyền Khả ngồi dậy nâng mông Hạ Nhan bế lên, hắn bị đặt tựa lưng lên một hòn non bộ gần đó, hai chân gập cao để lộ miệng huyệt đỏ thẫm đang co rút. Còn chưa kịp thở dốc thì thành ruột lại bị dương vật dữ tợn căng đầy.
Huyền Khả điều chỉnh vị trí thoải mái hơn rồi bắt đầu ra vào. Gã cắm rút hoàn toàn là để phát tiết chứ không chút để ý tới cảm nhận của Hạ Nhan, vừa thô bạo vừa gấp rút, hắn bị đâm cho đau xót tê mỏi, ngẫu nhiên có lúc dương vật gã xẹt qua điểm gồ lên khiến hắn run rẩy co quắp chân, thành ruột không tiền đồ lại phun không ít nước.
Theo nhịp đâm rút mỗi lúc một nhanh, hắn biết Huyền Khả muốn xuất tinh, ra sức co thắt hậu huyệt mút chặt lấy dương vật gã. Gã cắn môi, cổ hơi ngẩng lên hưởng thụ sự hầu hạ của thành vách lầy lội, hơi thở cả hai dồn dập, chẳng mấy chốc thì hạ bụng Huyền Khả căng thẳng, gã gầm nhẹ một tiếng rồi phun ra nùng tinh lấp đầy đường đi.
Hạ Nhan há miệng thở hổn hển, lúc này đã được giải cấm chế, không còn được Huyền Khả chống đỡ nên xụi lơ trượt xuống sàn. Hắn cảm thấy nộn huyệt bị tinh dịch xối cho nóng cháy tê rần, thế nhưng vẫn chưa đủ để cơn ngứa qua đi. Hắn không sức lực nằm bò trên mặt đất, vểnh mông lên, tự dùng tay banh hai cánh mông nảy nở đầy thịt lộ ra lỗ đít đỏ thẫm ngậm đầy tinh dịch, hơi quay đầu dùng đôi mắt ướt át nhìn Huyền Khả. 'Sư tôn.. ngươi mau bắn thêm cho ta.'
Bộ dáng dâm đãng mà không tự biết của hắn mang một phong vị rất khác, dương vật Huyền Khả vẫn còn cương cứng hơi hơi nảy lên.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tay chân Hạ Nhan rệu rã giống như không còn thuộc về mình, cho dù vốn có sức khỏe hơn người nhưng thừa nhận cực độ hoan ái vẫn khiến hắn khó mà chịu nổi. Hậu huyệt ngày hôm qua túng dục thoải mái bao nhiêu thì hiện tại đau rát bấy nhiêu, cử động nhẹ cũng cảm nhận được đau đớn.
Huyền Khả ngồi cạnh thấy hắn đã tỉnh thì nói. 'Dậy rồi thì chuẩn bị tập luyện đi, không thể để đồng môn chờ ngươi.'
'Sư tôn~ Cả người ta đau quá, đi không nổi. Ta cần phải tĩnh dưỡng một tuần, không, một tháng!' Hắn vừa nói vừa kéo chăn để lộ da thịt chằng chịt những vết xanh tím ghê người, nhất là xung quanh phần eo rắn chắc. 'Ngươi xem, đều là do ngươi làm ra.'
Huyền Khả không muốn nghe hắn nói nhiều, nhét vào miệng hắn một viên đan dược, lập tức vết tích trên người hắn từ từ biến mất với tốc độ có thể thấy được, không còn đau đớn hay nhức mỏi. 'Đừng để ta nhắc lại, nếu ngươi tới muộn sẽ chịu phạt gấp đôi.'
Sau đó gã choàng áo bào lên, dáng vẻ thư thái điềm tĩnh như chưa có chuyện gì phát sinh bước ra ngoài.
Hạ Nhan tức giận đến nghiến răng, đúng là tra nam rút điếu vô tình! Hắn đã bỏ nhiều vốn liếng như vậy mà lão bất tử này vẫn chứng nào tật nấy. Học học học, ai định học mấy thứ chán chết gã dạy, hắn chỉ muốn kiếm tiền!
Hắn định bụng tiện sau khi giao hoan tâm trạng gã không tệ lắm sẽ đề cập đến việc tự tách ra nhận nhiệm vụ, vừa không bị gã quản chế mà vừa có thể thoải mái kiếm tiền, nào ngờ lão chết giẫm này căn bản không lay động dù chỉ một chút. Chẳng lẽ nhiêu đó vẫn là chưa đủ? Hay là do hắn không có mị lực?
Hạ Nhan biến ra một cái gương lớn từ túi càn khôn, nheo nheo mắt đánh giá. Hắn thấy bản thân trông quá được ấy chứ, mày kiếm sắc bén, ánh mắt có thần, gương mặt góc cạnh đậm vẻ chính trực lại pha chút tinh ranh quậy phá của tuổi trẻ. Lại nói đến cơ thể, hắn là kiểu hình ngực công mông thủ tiêu biểu, vừa đẫy đà dẻo dai mà cũng không mất đi cơ bắp, da bánh mật khỏe mạnh. Đầu vú hay nộn huyệt cũng là màu đỏ nhạt mời gọi, đặc biệt mềm, bản thân hắn còn thấy thích nữa là.
Vậy cho nên Huyền Khả phản ứng nhạt nhẽo là do đâu?
A quên mất, lão bất tử đó bị liệt dương.
Dù sao thì hắn cũng không định tiếp tục chịu cực dưới trướng Huyền Khả nữa, phải tìm thêm biện pháp.
'Sao còn chưa đi nữa?' Từ bên ngoài có tiếng vọng vào, mặc dù Huyền Khả nói miệng như thể muốn mặc kệ hắn, suy cho cùng vẫn không yên tâm quay lại xem Hạ Nhan. Thế là bắt gặp cảnh hắn đang đứng chổng mông trước gương. Bị phát hiện hắn cũng không thấy ngại, chỉ chớp chớp mắt nhìn gã.
Huyền Khả vô ngữ vuốt mặt, sớm biết như vậy chi bằng không quay lại. Trước đây cùng lắm Hạ Nhan chỉ đơn thuần là lười biếng không muốn học tập, giờ thì hay rồi, lúc nào cũng điên điên khùng khùng chẳng giống ai, lại không biết xấu hổ. Tuổi phản nghịch đều đáng sợ đến thế sao?
.
Giữa giờ tạm nghỉ, các sư huynh sư tỷ kéo nhau đi luận bàn, chỉ còn Hạ Nhan ngồi trầm tư suy nghĩ đối sách cùng một tiểu sư đệ mới chân ướt chân ráo được Huyền Khả thu nhận không lâu. Hắn nhìn sang thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh, ánh mắt hơi đảo.
'Triệu sư đệ, có việc này muốn hỏi ngươi.'
Triệu Giả Linh giật mình, nhìn người cao lớn khí thế tràn ngập uy áp trước mặt, nó thoáng đổ mồ hôi hột. Không phải nó đã gây ra chuyện gì khiến hắn không cao hứng nên muốn tính sổ đấy chứ? Cũng không thể trách nó nhát gan hay nghĩ nhiều, gương mặt Hạ Nhan vốn không thuộc về loại hình thân thiện, lúc nghiêm túc lên đôi mắt xếch sắc bén giống như đang tức giận, đáng sợ vô cùng. Hạ Nhan càng tiến tới thì Triệu Giả Linh càng hoảng loạn, vô thức lùi lại. Lùi mãi đến khi cả người thằng nhóc áp sát vào một gốc cây cổ thụ, nó thấy hắn vươn tay đến thì sợ hãi tới ấp úng không nói thành lời, nhưng không phải đòn đánh như nó tưởng tượng, Hạ Nhan chỉ ấn đầu nó vào giữa hai ngực.
'Thích không?' Vạt áo hắn hơi mở, bên trong không che chắn nên thằng nhóc dán trực tiếp lên da thịt nóng ấm của hắn. Nó mở to mắt nhìn đầu vú đỏ hồng đang vểnh cao, quanh chóp mũi còn thoang thoảng mùi sữa nhàn nhạt. Mặt Triệu Giả Linh lập tức đỏ bừng, máu mũi chảy ra.
Hạ Nhan nhìn phản ứng của thằng nhóc, quả nhiên vấn đề không phải từ hắn rồi. Trong lúc hắn còn đang suy tư thì Triệu Giả Linh đánh bạo ngậm lấy quầng vú mềm mụp của hắn mút mạnh, mỡ dâng tới miệng cho dù có bị đánh thật thì cũng phải thử một chút. Mặc dù đã ăn đan dược hồi phục, nhưng đêm qua hắn đã được trải nghiệm qua khoái cảm từ tình dục, bị thằng nhóc liếm mút như vậy khiến đầu vú hắn ngứa ngáy khó nhịn, cũng liền tùy ý ưỡn ngực để nó phục vụ.
Thấy hắn không phản đối hành động tự ý của mình, Triệu Giả Linh càng được đà tiến tới, nó cũng chẳng còn đầu óc nào để nghĩ ngợi tại sao Hạ Nhan lại đột nhiên tìm mình làm loại chuyện này, chẳng lẽ là coi trọng mỹ mạo của nó? Dù sao hiện giờ nó chỉ muốn tập trung liếm mút ngực nhũ thơm ngon trước mặt. Thằng nhóc hút đến nước miếng chảy đầy trên ngực hắn, tiếng nước dính nhớp vang vọng.
Đúng lúc Triệu Giả Linh dần củi khô bốc lửa, hạ thân run rẩy dựng lên thì tóc nó bị nắm lấy. Hạ Nhan không chút lưu tình kéo đầu nó ra khỏi ngực mình, lúc hai cánh môi hồng nhuận của thằng nhóc tách khỏi đầu vú còn phát ra một tiếng kêu vang. Nhìn thằng nhóc ngơ ngác mấp máy môi như vẫn còn thèm khát, hắn bật cười. 'Nhãi con, sắp vào học rồi.'
Trước giờ Hạ Nhan chưa từng làm ăn thua lỗ, hắn chấp nhận ngủ với Huyền Khả vì gã có sức ảnh hưởng đến tương lai giàu có của hắn, còn nhãi con trước mặt không quyền thế không sức lực càng không chỗ lợi dụng, hắn cũng lười tiếp nó.
Trong lúc hắn đang định phủi mông bỏ chạy thì Huyền Khả cùng vài đồ đệ khác cũng bước tới, thấy Triệu Giả Linh co rúm đứng một góc máu me đầy mũi còn tưởng Hạ Nhan bắt nạt thằng nhóc, vội vã kéo nhau giảng hòa. Thằng nhóc đỏ mặt lúng túng khi mọi người hiểu lầm, lại không thể giải thích lý do thực sự nên càng lắp bắp. Hạ Nhan sớm đã sửa soạn lại quần áo cho chỉnh tề, đứng một bên vắt tay sau đầu không quan tâm.
Chỉ riêng Huyền Khả quan sát tới đũng quần hơi nhô lên của thằng nhóc là đoán ra điều bất thường.
.
Tối hôm đó, Hạ Nhan lại mò tới tẩm điện của Huyền Khả, đập vào mắt có thể thấy là hai tai mèo trắng cùng chiếc đuôi dài đang vắt vẻo đối lập hẳn với nước da màu đồng cổ. 'Sư tôn, hôm nay ta có trò mới!'
Huyền Khả xoa xoa trán, với tính cách Hạ Nhan, nếu tới giờ vẫn tiếp tục dây dưa với gã thì chắc chắn không đơn thuần chỉ vì muốn phát tiết dục vọng.
Trái ngược với vẻ lo nghĩ đến bạc đầu của gã thì Hạ Nhan vô tư rất nhiều, hắn tự nhiên ngồi lên đùi Huyền Khả, đuôi mèo xù xù quấn ngang eo gã trêu chọc. 'Có phải rất thú vị không?'
'Ngươi nói xem, mục đích của ngươi là gì?'
'Làm gì có, ta chỉ muốn chúng ta có thể thân cận hơn.' Hạ Nhan nhìn sang hướng khác, rõ ràng là biểu hiện chột dạ.
Huyền Khả biết nói nhiều với hắn không tác dụng, chỉ vào giữa trán hắn, một đạo văn chú trắng sáng hiện lên.
'Tất nhiên là vì ngươi tâm tình bất định, suốt ngày chỉ biết hành hạ người khác! Bọn họ đều nói ngươi là lão quang côn già đầu không ai muốn, bảo thủ tới mức chẳng cưới được vợ nên không nơi phát tiết, dục cầu bất mãn nên mới trút giận lên đồ đệ.'
Huyền Khả đen mặt, Hạ Nhan hoảng hốt che miệng lại. Hắn không rõ tại sao lại tự buột miệng ra như vậy.
'Nói tiếp.' Gã ra lệnh.
'Ta còn muốn đi kiếm tiền, làm sao có thể để tuổi trẻ bị vùi dập dưới tay lão bất tử ngươi được.' Hạ Nhan vừa nói vừa mếu, mỗi lần mắng chửi Huyền Khả trong lòng thì rất hăng hái, nhưng hiện giờ phải đối diện chính chủ, hắn bỗng thấy không rét mà run. 'Nếu tâm trạng ngươi thoải mái một chút, nhất định có thể thả ta tự do đi làm nhiệm vụ rồi.'
'Kiếm tiền? Ngươi không lo chú tâm luyện tập, kiếm tiền để làm gì?' Đối với Huyền Khả, tu tiên là để theo đuổi sức mạnh hoặc tuổi thọ lâu dài, hay như gã là để tĩnh tâm. Muốn kiếm tiền sao lại đi theo con đường tu đạo?
'Người xung quanh ta đều nói đi tróc yêu trừ quái kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa ta cũng tứ cố vô thân, lên đây ăn nhờ ở đậu tiện học nghề kiếm cơm tốt biết bao. Nào ngờ tính mấy vẫn không tính được việc bị lão keo kiệt ngươi thu nạp, vừa khắc nghiệt lại lắm trò hành hạ nhân tâm!' Hạ Nhan khóc không ra nước mắt, chỉ muốn tự khâu miệng mình lại. nhìn nét mặt Huyền Khả mỗi lúc càng biến ảo cổ quái hắn nghĩ mình xong đời rồi.
Huyền Khả không nghĩ bản thân trong ấn tượng của hắn lại tệ như vậy, có chút trầm mặc thu hồi chú nói thật. Trước giờ gã vẫn luôn nhiệt huyết với nghiệp dạy học vì muốn các đồ đệ có thể vững chân đi lên bằng chính thực lực bản thân, hầu hết đồ đệ gã thu nhận đều có thiên tư không quá xuất sắc, nhiệm vụ của gã là tiếp thêm động lực cho bọn họ rằng không phải chỉ có thiên tài mới đạt được đến đỉnh cao. Mà để đứng ở vị trí hơn người, nào có ai chưa từng phải chịu cay đắng khổ luyện. Chỉ là ngay từ đầu mục tiêu của Hạ Nhan đã không hướng về tu đạo, càng ép hắn vào khuôn khổ hắn càng bài xích.
Có lẽ gã quá vô tâm với đồ đệ của mình.
Không đúng, Hạ Nhan vì tiền mà có thể không chút ngần ngại tìm mọi thủ đoạn ngủ cùng gã, tư duy này cần phải uốn nắn a!
Gã thở dài, quả thực không biết nên nói từ đâu. 'Ngươi- rốt cuộc tiền có gì khiến ngươi liều mạng như vậy chứ?'
Hạ Nhan trợn mắt, còn không phải vì tiền tiêu vặt mỗi tháng ngươi cung cấp cho đồ đệ quá ít! Hắn thậm chí còn không thể ăn những món mình thích, nói chi đến việc mua vũ khí hay quần áo mới, đan dược hắn có cũng toàn là loại phế thải không ai muốn. Bởi vì chưa được Huyền Khả cho phép nhận nhiệm vụ như những huynh tỷ khác nên hắn càng thêm nghèo túng, cuộc sống phải nói là quá nghẹn khuất. Thế nhưng hắn cũng lười giải thích, dù sao hắn không cho rằng gã sẽ quan tâm.
'Tóm lại là ta thích tiền, ngươi quản làm gì!'
Huyền Khả nhíu mày, nghĩ lại chuyện lúc trưa, Hạ Nhan chấp nhất với tiền như vậy, lại còn không chút tiết tháo tự cải tạo thân thể hay câu dẫn đồng môn. Cứ đà này, hắn sẽ còn làm những việc điên rồ hơn thế. 'Chẳng lẽ.. ngươi còn muốn bán thân kiếm tiền?'
Hạ Nhan hơi ngẩn người, bán thân? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng bán thân có thể kiếm tiền?
Ánh mắt hắn sáng lên, giống như bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi ngược lại. 'Còn có chuyện tốt như vậy?'
Huyền Khả đang yên đang lành lại tự bê đá đập chân mình, tức giận đến nghẹn cả lồng ngực. Gã thu nhận đệ tử đâu phải để Hạ Nhan tùy hứng làm bừa, chạy khắp nơi khiến gã xấu mặt. Tưởng tượng đến việc hắn thực sự dám gạt hết đạo lý luân thường để đi bán thân, Huyền Khả thực sự tuyệt vọng, gã chưa từng gặp đồ đệ nào mất liêm sỉ như hắn. 'Đừng nghĩ vớ vẩn, ta không cho phép.'
Nếu Hạ Nhan biết tiếng lòng của Huyền Khả nhất định là trợn ngược mắt, tiền ăn còn không có, liêm sỉ có tác dụng gì? Nhưng nghe gã nói không cho phép thì hắn không lấy làm ngạc nhiên, lão cổ hủ này đầu óc không khá lên nổi, nhận nhiệm vụ gã còn có quyền cấm cản hắn, nhưng thân thể là của hắn, gã muốn quản cũng không được. Nghĩ lại tiểu sư đệ kia, Hạ Nhan cảm thấy con đường này còn rất có tương lai, bắt đầu hứng khởi định chạy đi.
Huyền Khả thấy nếu mà thả hắn đi thì quả thực là danh tiếng gã xong rồi, nơi này là chốn tu tiên học đạo đề cao thanh tịnh, Hạ Nhan dám đi gạ gẫm đồng môn lang chạ khắp nơi thì còn ra thể thống gì. Gã nhất định sẽ mất hết mặt mũi, chẳng còn chỗ đứng trong nhóm trưởng lão.
Xem ra gã phải trừng phạt nặng tay hơn.
Gã phất tay, mọi cánh cửa lập tức đóng sập. 'Đợi chút. Không phải ngươi nói muốn lấy lòng ta để được tự do làm nhiệm vụ sao? Thử tới xem có thể làm ta hài lòng không.'
Hạ Nhan nghĩ nghĩ, có thể kiếm tiền từ nhiều nguồn hắn đương nhiên không từ chối. Không ngờ lão bất tử nghe xong nội tâm hắn không những không nổi giận mà còn nghĩ thông suốt nhanh như vậy, đúng là chuyện vui hiếm gặp!
Hắn vẫy vẫy đuôi cởi quần áo, do phần đuôi vướng bận nên Hạ Nhan cũng chẳng mặc quần lót, vừa cởi ra là có thể thấy hết mọi phong cảnh. Hậu huyệt hắn vẫn còn mềm xốp, chỉ cần thêm chút bôi trơn là có thể dễ dàng tiến vào.
'Sư tôn, lần này ngươi không thể ngủ miễn phí đâu.' Hạ Nhan vẫn còn chưa cảm thấy nguy hiểm, chỉ nghĩ đòi tiền.
Huyền Khả cười lạnh một tiếng, ý cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.
'A, phải trả chứ, ta tất nhiên sẽ trả đủ cho ngươi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top