Đồ đệ ta hắn lại phát điên


Mặc dù tui cũng êw em Hạ Kỷ nhưng mà cứ đụng đến ẻm là tui bị tắt văn chầm kẽm suốt ;;m;;

Thôi đu em khác cứu đói đỡ mấy hôm =))

===

Sau một ngày khổ luyện, Hạ Nhan nằm vật trên nền đất thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa thấm ướt vạt áo thô ráp. Bụng hắn reo ầm ĩ, bất giác nghĩ đến món gà nướng thơm phức mà Hạ Miểu thường đem đến, nước miếng bắt đầu chảy ròng ròng. Hắn ngồi bật dậy, lúc này mới chợt nhớ ra đã hơn một tháng rồi không thấy người anh em Hạ Miểu đâu.

Thời điểm hai người bọn họ vào tông môn gần như là cùng lúc, vừa trùng họ mà tư chất cũng tầm thường bị nhiều người chướng mắt, không khỏi đồng bệnh tương liên, hoạn nạn có nhau cứ thế kết thành huynh đệ. Sau lại, Hạ Nhan tam linh căn tuy không có gì nổi bật nhưng cũng chưa đến mức phế sài được Huyền trưởng lão thu nhận rời đi trước, người nọ vốn nổi tiếng nghiêm khắc nên hầu như ngày nào hắn cũng bị hành xác đến chết đi sống lại, không có thời gian lẫn sức lực để gặp Hạ Miểu. Hầu hết đều do Hạ Miểu tranh thủ tìm tới đem vài món ngon cho hắn tẩm bổ, cứ nhận thịnh tình mà không thể hồi đáp Hạ Nhan tất nhiên là hổ thẹn, nhưng khổ nỗi lão bất tử sư tôn hắn vừa hung dữ lại keo kiệt, với sức lực yếu nhớt như hắn những linh phẩm kiếm được dùng để ăn qua ngày đã là cố sức, nói chi muốn dư dả đưa cho người khác.

Vốn dĩ Hạ Nhan lặn lội đường xa leo tới tận đây bái sư vì nghe người xung quanh đồn thổi rằng trở thành đệ tử tông môn có thể kiếm rất nhiều tiền, giúp mấy tay nhà giàu hay dân làng bắt yêu quái là có thể thu đống bạc, ai mà ngờ được tiền chưa thấy đâu hắn đã sắp bị tra tấn cho không thành người. Nghĩ tới Hạ Miểu, hắn nhớ vị huynh đệ này cũng không thường kể về sư tôn nhà mình, không biết một tháng này mất tăm tích cũng là do phải chịu khổ hay không. Anh em gặp nạn không thể bỏ mặc, dù cho thân thể hắn rệu rã đến mức chẳng nhấc nổi tay chân thì Hạ Nhan vẫn cố lết tới xem tình hình Hạ Miểu ra sao.

Hạ Nhan vội vã bước vào chính điện, nào có cảnh tượng đáng sợ như trong suy nghĩ, hắn thấy Hạ Miểu đang ngồi trên đùi Vân Tư lười biếng không xương, há miệng chờ y đút cho ăn. Hạ Nhan sốc không nói nên lời, bộ dáng sủng nịch này của Vân Tư không có bất cứ điểm nào ăn khớp với hình ảnh cao lãnh kiêu ngạo hằng ngày, so với lão bất tử nhà hắn thì càng bỏ xa trăm dặm. Ban đầu hắn tưởng mỗi lần bản thân kể khổ Hạ Miểu đều trầm mặc là đang đồng cảm với hắn, hóa ra vị huynh đệ này không muốn kể để tránh cho hắn chịu thêm chê cười mà thôi.

Hạ Miểu có thể sống tốt hắn đương nhiên vui mừng, nhưng nghĩ lại bản thân thật không khỏi quá thê thảm.

'Nhan Nhan, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?' Trông thấy hắn Hạ Miểu cũng vui vẻ đứng dậy, gương mặt hiền hậu nở nụ cười tươi rói.

'Không có- chỉ là lâu rồi không gặp ngươi nên muốn ôn chuyện đôi chút.' Hạ Nhan liếc nhìn nét mặt đưa đám như bị ai cướp sổ gạo của Vân Tư sau khi bị hắn cắt ngang chuyện tốt, nếu Hạ Miểu đã không gặp bất trắc thì hắn không dám nấn ná lâu. Đang định kiếm cớ rời đi thì hắn bỗng nhận ra Hạ Miểu đang mặc một loại áo hơi lạ bên trong lớp vải rộng thùng thình, tò mò hỏi. 'Ngươi mặc cái gì vậy?'

Hạ Miểu hơi đỏ mặt, nói lí nhí trong cổ họng. 'Ta cũng không rõ, nhưng sư tôn thích ta mặc như vậy.'

Hạ Nhan gật gù, mặc dù chẳng hiểu miếng vải nhỏ xíu kỳ quái này có điểm gì đặc biệt để thích, nhưng nhìn hai sư đồ bọn họ chung sống hòa thuận như vậy ắt hẳn phải có lý do. Hắn nhất định phải học hỏi kinh nghiệm từ Hạ Miểu một phen.

Thế là tối hôm đó, Huyền Khả đang ngồi nhàn nhã uống trà thì Hạ Nhan hùng hổ xông vào, phanh áo để lộ cơ bắp bóng loáng cùng bộ ngực có phần đẫy đà của mình, che chắn phía trước là một mảnh yếm nhỏ. 'Sư tôn, ngươi thấy sao?'

Gã suýt thì phụt luôn ngụm trà mới hớp vào miệng, ánh mắt kinh hoàng nhìn Hạ Nhan. 'Ngươi đột nhiên nổi điên cái gì?'

'Ngươi không thấy đẹp hả?' Hạ Nhan nghi hoặc, phản ứng của Huyền Khả khác xa hắn tưởng tượng.

Huyền Khả thầm trợn mắt, cũng không biết đồ đệ này của gã lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Hạ Nhan có vóc người cao lớn cùng đường nét nam tính, ánh mắt hơi xếch pha chút vẻ tinh ranh và sắc bén, tóm lại là cùng mấy chữ đáng yêu hiền lành không chút dính dáng. Khoác lên áo yếm nhỏ trông càng kệch cỡm. Gã không muốn tiếp tục vấn đề khó hiểu này, nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt.

'Hôm nay đã luyện tập xong rồi ư? Ta thấy ngươi vẫn rất có tinh thần, chi bằng từ ngày mai ta tăng thêm cường độ.'

Hạ Nhan nghe đến luyện tập là muốn uể oải cả người, thầm chửi rủa gã trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn treo nụ cười thương mại, càng nhất quyết phải thực hiện kế hoạch đã vạch ra. 'Sư tôn~ Tập luyện thì tính sau đi, ta mới phát hiện ra một loại dược thảo có tác dụng an thần rất tốt, để ta pha cho ngươi tắm.'

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Huyền Khả thừa biết Hạ Nhan chán ghét mình còn không kịp, làm gì có chuyện lo nghĩ cho gã. Chỉ là gã cũng muốn xem xem hắn có thể giở trò thế nào. Gã hiểu tính nết Hạ Nhan, một khi đã ủ mưu thì sẽ tìm mọi cách thực hiện đến khi thành công mới thôi, cứ phải nghĩ cách đối phó chi bằng dập tắt ngay từ đầu.

Hai người tiến về phía linh tuyền sau phủ, nơi đây núi non hữu tình, hơi nóng từ mặt hồ bốc lên lượn lờ như sương phủ, quả thực thích hợp để thư giãn. Huyền Khả trút bỏ lớp áo choàng rộng, mái tóc đen dài không còn bị tơ lụa trói buộc bung xõa ngang hông, đôi chân thon dài trắng nõn từ từ chìm xuống làn nước trong vắt. Hạ Nhan nhìn sườn mặt hoàn mỹ cùng sống mũi cao của gã mà không khỏi cảm thán, hắn vẫn luôn biết Huyền Khả rất đẹp. Thân mình cao gầy nhưng không mất đi sự rắn chắc, làn da trắng mịn mà vẫn tràn ngập hơi thở nam nhân, nhan sắc vừa tinh xảo lại mang theo công kích, nhìn một lần là không quên được. Chỉ là tính cách gã quá mức khó ưa nên Hạ Nhan chưa từng để tâm đến những chuyện này. Huyền Khả trong mắt hắn chỉ là một lão già sống lâu năm tính tình cổ quái, thích nhất là hành hạ người khác.

Hắn thả dược thảo vào nước, mùi thơm dịu nhẹ của đất rừng sau cơn mưa lập tức lan tỏa. Huyền Khả thấy không tệ lắm, tựa lưng vào thành tường híp mắt lại. Tất nhiên là vẫn thả thần thức quan sát xem Hạ Nhan chuẩn bị làm gì.

Gã quá mức bình tĩnh khiến Hạ Nhan có chút chần chừ, nhưng vì tiền đồ sau này của mình, hắn hít một hơi rồi cũng bỏ đi áo quần vướng víu bước xuống nước. Huyền Khả thấy hắn ngồi vào đùi mình, hai cánh mông căng tròn như mật đào áp lên chân gã, không thể nói rõ cảm giác này là gì. Hạ Nhan vòng tay qua cổ gã kéo khoảng cách giữa cả hai càng thêm gần sát, lớp áo yếm bị nước làm cho ướt đẫm, dán trên phần ngực đầy đặn lộ rõ hai đầu vú đang vểnh cao. Mới ban nãy Huyền Khả còn cảm thấy hắn ăn mặc rất cay mắt, thật không ngờ hiện tại lại trở nên dụ hoặc như vậy. Gã nâng hàng mi cong, mở mắt đối diện với Hạ Nhan.

'Sư tôn..' Hắn thấp giọng nỉ non, kéo tay Huyền Khả đặt lên ngực mình. 'Ngươi sờ thử xem, có thoải mái không?'

Huyền Khả bị xúc cảm mềm dẻo trong tay làm cho khẽ nuốt nước bọt, nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhìn hắn hỏi. 'Ngươi có biết ý nghĩa của chuyện này là gì không?'

Hạ Nhan hơi nghiêng đầu, cho là đương nhiên đáp. 'Thắt chặt tình cảm sư đồ?'

'Loại chuyện này chỉ nên làm với bạn lữ.'

'Vậy ngươi thành bạn lữ của ta là được rồi.'

Huyền Khả thấy giống như không thể nói thông với hắn, xoa xoa trán. 'Nhưng ta không thích ngươi.'

'Ta biết, ta cũng không thích ngươi.' Hạ Nhan còn tưởng vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là phát tiết dục vọng thôi mà còn dông dài lắm việc, quả nhiên Huyền Khả đúng là lão bảo thủ. 'Đừng cằn nhằn nữa, ta mất công chuẩn bị nguyên buổi không thể vô ích.'

Huyền Khả còn đang đau đầu với suy nghĩ sai lệch không biết phải sửa từ đâu của đồ đệ, trong vô thức nhìn theo bóng lưng hắn. Chỉ thấy Hạ Nhan bò tới chỗ nước nông rồi co chân lên, để lộ dương vật hơi nhếch cao cùng miệng huyệt phiếm đỏ đang mấp máy. Hắn đưa ngón tay vào trong, cảm nhận thành ruột không quá bài xích dị vật thì vừa ý nói. 'Ngươi chỉ cần cho vào đây, sẽ rất thoải mái.'

'Ngươi..' Mặt già của Huyền Khả hơi ửng đỏ, gã chưa từng thấy ai vội vã dạng chân với người khác như hắn, cơ khát lại không biết xấu hổ. Chẳng lẽ Hạ Nhan đã tới tuổi muốn tìm phối ngẫu? Vô tình gã là người thân cận nhất nên bị hắn nhắm trúng? Nhìn bộ dáng nhất định phải tới của Hạ Nhan, Huyền Khả e rằng nếu gã không đáp ứng thì đồ đệ không nên thân này cũng sẽ chạy đi tìm người khác gây tai họa mà thôi. Tới lúc đó mất hết mặt mũi chắc chắn là gã, trò hư là do tôn sư không biết dạy.

Cân nhắc lợi hại một lúc, Huyền Khả cảm thấy nhất thời không thể cứ thương lượng vài câu là có thể khai thông đầu óc Hạ Nhan. Chỉ đành thuận theo để bình ổn hắn trước, rồi từ từ giáo dục lại.

'Ta dùng tay giúp ngươi.' Huyền Khả đẩy hắn ngã xuống đất, bàn tay thon dài bao phủ lên dương vật có phần non nớt chưa phát dục hẳn, tay khác tiến vào hậu huyệt hắn thăm dò.

'Không cần! Ngươi dùng thứ đó là được rồi.' Hạ Nhan bị tóc gã quẹt qua mặt phát ngứa, vừa đẩy tay gã ra vừa dùng chân cọ cọ lên thân dưới không chút biến động của Huyền Khả.

'Ta đã nói ta đối với ngươi không hứng thú.' Huyền Khả cảm thấy nhức đầu, trong mắt gã Hạ Nhan chỉ là một tên nhãi con xốc nổi ngang bướng, không một chút hấp dẫn. Thân thể hắn có thể nảy nở phát dục khiến người khác nhìn đỏ con mắt, nhưng bản tính khờ dại là không thay đổi được, chỉ cần nghĩ tới những hành động hâm dở của hắn gã liền hứng thú tiêu tan.

Hạ Nhan lại cho rằng Huyền Khả chỉ đang tìm cớ tránh phải mất mặt, ánh mắt thương hại nhìn gã, không ngờ lão xử nam này còn bị bệnh liệt dương. Khó trách suốt mấy trăm năm không một ai thèm bén mảng lại gần gã, hàng có tốt nhưng không đứng lên được thì còn xài cái gì?

Cũng còn may hắn đã chuẩn bị trước, loại thảo dược ban nãy hắn xin từ Vân Tư là loại rất tốt, thoạt ngửi tưởng như không có vấn đề gì, thực chất chờ đến khi ngấm thuốc lại có khả năng kích thích rất mạnh. Nếu như thứ này còn không trợ giúp được thì Huyền Khả đúng là vô phương cứu chữa.

Huyền Khả nhìn nét mặt biến hóa kỳ quái của Hạ Nhan, biết hắn lại đang suy nghĩ vớ vẩn, nếu hắn đã nói không cần thì gã chẳng định tiếp tục dây dưa. Hạ Nhan tất nhiên là không cho, vội vã bổ nhào vào người gã quấn chặt như bạch tuộc, chuyện chưa đến mức cần phải dùng vũ lực nên Huyền Khả chỉ có thể cố cạy hắn ra. Hai người dính nị cọ xát hồi lâu, Huyền Khả bỗng thấy toàn thân nóng lên một xúc cảm rất kỳ lạ. Gã rất nhanh đã đoán được mà chất vấn thiếu niên trước mặt.

'Ngươi giở trò trong thuốc?'

Hai má Hạ Nhan ửng đỏ, tất nhiên hắn cũng bị thuốc ảnh hưởng, vô thức đưa đẩy mông kẹp lấy dương vật đang dần dần cứng rắn phía dưới. 'Sư tôn~ đảm bảo ngươi sẽ thích.'

Huyền Khả vận nội lực muốn ép xuân dược ra ngoài, nhưng loại thảo dược này đặc biệt ở chỗ càng cố đẩy lùi nó khỏi kinh mạch thì nó lại càng xâm lấn lan rộng hơn, chẳng mấy chốc dương vật gã đã dựng đứng trướng đau, gân xanh nổi lên dữ tợn.

Gã đen mặt, loại thuốc lợi hại thế này chắc chắn không phải do đồ đệ ngu ngốc gã tự kiếm được. Đợi gã xử lý xong Hạ Nhan nhất định sẽ tính sổ với kẻ kia.

Hạ Nhan còn đang hồn nhiên vô giác cọ xát với da thịt mát lạnh của Huyền Khả để giảm cơn nóng thì bị gã bóp chặt cằm ép phải ngước lên, hắn cho rằng mình đã thấy Huyền Khả tức giận không ít lần, nhưng nhìn gã hiện tại hắn mới biết bản thân sai rồi. Ánh mắt ấy lạnh lùng không khác gì đang xem một con kiến. 

'Vốn định tha cho ngươi, nhưng ngươi quá không biết điều.'

Hạ Nhan bỗng thấy đất trời quay cuồng, hắn bị lật ngược úp mặt xuống đất, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Huyền Khả phả bên tai. 

'Để vi sư dạy cho ngươi biết, có những chuyện không thể chọc vào.' 

.

Tui muốn viết sếc đạo tàn bụ, mà không biết mng biết bộ nào ngol rcm tiếp lửa không chứ hơi héo 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top