Chấp niệm
Khúc sau hơi lười hơi đuối nên rush hơi nhanh 🤧
Khi Hạ Niệm bắt đầu có ký ức, thứ đầu tiên hắn nhớ được là cảnh người cha ngày thường vẫn luôn nghiêm khắc kỷ luật của mình trợn to mắt với chiếc miệng nhiễu đầy máu, đứng che chắn trước mặt hắn cùng chiếc bụng bị đục thủng. Ông dùng chút sức tàn đẩy Hạ Niệm vào lòng mẹ, hai người kéo nhau trốn chạy đi tìm sự trợ giúp, nhưng làng xóm xung quanh sớm đã chìm vào một mảnh tang thương chết chóc. Sau cùng bọn họ vẫn là trốn không thoát, mẹ thiết lập kết giới rồi lau nước mắt nhìn hắn, dứt áo chạy đi đánh lạc hướng tên ma tộc điên cuồng.
Ngày đó hắn vẫn còn quá nhỏ, hắn không hiểu được những chuyện đang xảy ra có ý nghĩa gì, hắn không biết được hóa ra đó là lần cuối mình có thể nhìn thấy cha mẹ.
Hắn cứ ngồi lủi thủi một góc kết giới ngây ngốc chờ cha mẹ đến đón, lại chỉ chờ được những người xa lạ mặc đạo bào tràn ngập tiên khí xuất hiện trước mắt. Người dẫn đầu là một thanh niên trẻ, gương mặt xinh đẹp dịu dàng của y làm Hạ Niệm liên tưởng tới mẹ của hắn, vậy cho nên khi y vươn tay ra tới trước mặt Hạ Niệm, hắn đã chẳng hề chần chừ mà nắm lấy.
Sau này lớn dần, tới lúc Hạ Niệm biết buồn thì đã chẳng rõ nên buồn vì cái gì, ký ức về cha mẹ hắn chỉ còn là những mảnh vỡ mờ đục, trái tim hắn có một lỗ hổng thật lớn. Thứ duy nhất hắn bấu víu vào để tiếp tục là lý tưởng thanh tẩy diệt trừ ma tộc, và Lưu Vĩ Kỳ. Y là người đã dẫn dắt hắn từ những ngày đầu gia nhập tông môn, sự dịu dàng của y khiến cho hắn có thể quên đi ngày tháng tẻ nhạt.
Có lẽ Hạ Niệm thích Lưu Vĩ Kỳ, cũng có lẽ là Hạ Niệm đã quen với một thế giới luôn có y kề cạnh, hắn muốn kết bạn lữ với Lưu Vĩ Kỳ. Hắn đã thử bày tỏ, nhưng y chỉ một mực xem hắn là em trai.
Bỗng một ngày hắn phát hiện quyển sách kỳ lạ nơi đầu giường, chỉ là một quyển truyện tình cảm dành cho các thiếu nữ tâm hồn mơ mộng, nhưng điều khiến hắn chú tâm là nhân vật nam chính tên Lưu Vĩ Kỳ. Nữ chính thì tên Bạch Tịnh Thi là kiểu người nhí nhảnh thanh thuần.
Ban đầu Hạ Niệm chỉ cho rằng đây là thứ do người thầm yêu trộm Lưu Vĩ Kỳ viết ra, y phong độ hòa nhã, là kiếm tu đứng đầu tông môn lại xinh đẹp xuất thần nên có không ít kẻ ngày đêm tơ tưởng bám theo, có cả truyện ảo tưởng ý dâm cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Nhưng đến khi đọc tới đoạn nhân vật Hạ Niệm cũng thầm yêu Lưu Vĩ Kỳ rồi giở đủ trò châm ngòi ly gián nam nữ chính thì hắn mới chợt nhận ra sự bí ẩn của cuốn sách này. Hạ Niệm tự thấy mình che giấu rất khá, kể cả lần bày tỏ với Lưu Vĩ Kỳ cũng không phải nói thẳng mà chỉ khéo đẩy đưa, y lại là người kín kẽ, không có khả năng tồn tại người thứ ba biết được chuyện này.
Hắn chú tâm xem xét, bên cạnh nữ chính Bạch Tịnh Thi còn có một kẻ ma tộc là Dạ Đăng, nàng ta mặc dù là hậu duệ tiên tộc nhưng lại thiện lương suy nghĩ cho cả loài ma tu, nàng ta nhận định Dạ Đăng không phải kẻ xấu nên đã cứu gã trong một lần hung hiểm, kể từ đó Dạ Đăng vẫn luôn lấy lý do trả ơn đi theo Bạch Tịnh Thi.
Hạ Niệm cực kỳ ghét ma tộc nên càng chướng mắt nữ chính và Dạ Đăng. Sau lại, những chiêu trò ném đá giấu tay của Hạ Niệm bị vạch trần, Lưu Vĩ Kỳ thất vọng về hắn, Bạch Tịnh Thi tổn thương sợ hãi, Dạ Đăng thì chán ghét hắn. Hắn vì không đối diện được với ánh mắt như nhìn lầm người của Lưu Vĩ Kỳ mà hình thành tâm ma, tự mình bạo nổ.
Đoạn sau câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, nhưng Hạ Niệm đã không còn tâm trí nào coi tiếp. Hắn thế mà không thể báo thù cho gia đình, còn chìm đắm vào chuyện tình cảm không thoát ra được, hắn cảm thấy thật quá mức nực cười. Nhưng cười rồi, Hạ Niệm lại nhìn cuốn sách với nét mặt đăm chiêu, hắn đúng là không thể mất Lưu Vĩ Kỳ.
Hạ Niệm vội vã đi tìm Lưu Vĩ Kỳ, ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh của y, vốn là người có vóc dáng cao lớn ngăm đen nên nhìn Hạ Niệm càng đối lập với sự xinh đẹp Lưu Vĩ Kỳ, nhìn vào còn có cảm giác cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Nhưng Hạ Niệm đã chẳng còn quan tâm, hắn lần đầu tiên thổ lộ thật lòng, nói rằng mình cần y.
Nhưng Lưu Vĩ Kỳ tách tay hắn ra, y bảo đã có người trong lòng, ánh mắt lưu luyến khi nghĩ đến ai đó. Hạ Niệm thấy lòng lạnh lẽo, trong lúc tâm hoảng ý loạn hắn buột miệng hỏi có phải Bạch Tịnh Thi hay không, Lưu Vĩ Kỳ ngạc nhiên nhìn hắn như định hỏi vì sao hắn biết. Hạ Niệm thất thần, hắn vẫn luôn không muốn tin cuốn sách đó là thật, thế mà thói đời trớ trêu. Cũng không đợi Lưu Vĩ Kỳ nói gì, Hạ Niệm đã bỏ chạy.
Hắn tức tốc về phòng nắm chặt quyển sách trong tay, cảm thấy cuộc sống của mình kết thúc quá mức vô nghĩa, hắn không cam tâm. Thế nhưng ông trời đã cho hắn biết trước mọi chuyện, chẳng phải là đang cho hắn cơ hội thay đổi hay sao. Hắn phải sống để trả thù, hắn cũng phải có được Lưu Vĩ Kỳ.
Hạ Niệm bắt đầu sắp đặt tính kế Bạch Tịnh Thi, chĩa mũi nhọn nguy hiểm và nghi ngờ của mọi người về hướng nàng ta, sắp đặt để bọn họ nghĩ rằng kẻ cấu kết cùng ma tộc đang lộng hành giết người trong thị trấn nọ là nữ chính, bởi vì có cuốn sách tiết lộ nhiều sự kiện nên Hạ Niệm càng tiến hành ý định dễ dàng hơn, ngoài mặt thì tỏ vẻ tin tưởng Bạch Tịnh Thi và theo phe với Lưu Vĩ Kỳ, nhưng đằng sau lưng ra tay càng tàn nhẫn. Hắn cũng chẳng cảm thấy một người đàn ông đầy vẻ khí khái chính trực như mình tính toán nhỏ nhen với một cô gái yếu đuối có gì không hợp lý, trong truyện Bạch Tịnh Thi cũng góp phần cho cái chết của hắn, hắn cũng ghét nàng ta, vậy nên chỉ có thể là hắn chết hoặc Bạch Tịnh Thi chết.
Lưu Vĩ Kỳ là người thông minh, y đoán được cục diện này là có người ác tâm sắp đặt, nhìn Bạch Tịnh Thi bị oan uổng khiến y càng thương tiếc và tin tưởng nàng ta hơn. Tình cảm của hai người dành cho nhau càng lúc càng sâu nặng, đối diện với việc Lưu Vĩ Kỳ hết lòng bảo bọc che chở cho Bạch Tịnh Thi, Hạ Niệm ghen ghét đến đỏ con mắt. Hắn muốn đặt dấu chấm hết cho tất cả, hắn sẽ giết nàng ta.
Mặc dù Hạ Niệm dựa vào quyển sách tiết lộ thiên cơ mà bày bố tất cả, nhưng lại chẳng tính được Dạ Đăng sẽ sẵn sàng đỡ đòn hiểm thay cho Bạch Tịnh Thi, không những thế, gã còn nhanh nhẹn kéo Hạ Niệm cuốn vào trong trận pháp diệt trừ rồi ngã xuống vực thẳm.
Đến khi tỉnh lại, đầu óc Hạ Niệm trống rỗng. Đầu hắn đập vào đá, máu chảy thành dòng thấm đầy tóc và vạt áo, xương sườn và tay chân đã gãy, nếu không có chút tiên lực còn sót bảo vệ thì hắn đã chết từ lâu. Hắn đau đớn khóc lên khiến cho Dạ Đăng đang ngồi đả tọa chữa thương gần đó bị làm phiền, gã cau có nhìn kẻ ác độc trước mặt, vì thương thế chưa lành nên gã mới chưa banh thây kẻ này thành trăm mảnh. Kể từ lần đầu gặp Hạ Niệm, Dạ Đăng đã không ưa được hắn, sau cảm nhận được hắn đang giấu giếm ám hại Bạch Tịnh Thi, mặc dù luôn là nói đỡ cho nàng ta nhưng lại như châm thêm dầu vào lửa, gã càng căm ghét Hạ Niệm nhưng lại chẳng có bằng chứng. Chẳng qua vì sợ nếu giết Hạ Niệm có thể khiến cho Lưu Vĩ Kỳ hiểu lầm Bạch Tịnh Thi nên gã mới không ra tay. Hiện tại đã không còn gì ràng buộc, gã nhất định phải tiêu diệt kẻ tiểu nhân hèn hạ này.
Hạ Niệm lại như không cảm nhận được sát ý dày đặc của Dạ Đăng, đôi mắt mông lung đẫm nước nhìn gã.
'Ngươi muốn bày trò gì đấy? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi!'
'Đau...' Hạ Niệm thút thít khóc, nét mặt ngờ nghệch. Cả người rắn rỏi nam tính lại lộ ra biểu cảm yếu đuối khiến Dạ Đăng cảm thấy không khỏe, mồ hôi hòa lẫn máu loang lổ trên nước da màu lúa mạch của hắn.
Dạ Đăng cau mày đề phòng, thế nhưng quan sát cả nửa buổi cũng không thấy Hạ Niệm có động tĩnh gì. Hắn dần chìm vào mơ màng, gương mặt tái nhợt, có vẻ như đã sắp trút nốt hơi tàn. Dạ Đăng bực bội đi lại gần hắn, cũng không biết trong đầu nghĩ gì, nhưng khi nhìn đôi mắt thanh triệt sạch sẽ của Hạ Niệm, gã cảm giác mình không thể cứ vậy bỏ mặc.
Gã nhét một viên thuốc tiên rồi vận nội lực nối liền kinh mạch và các khớp xương gãy, cầm máu cho Hạ Niệm. Trong mơ, Hạ Niệm như trông thấy bóng lưng phiêu dật của một thanh niên cao gầy, mái tóc đen dài bung xõa bay lượn, hắn muốn níu giữ người đó nhưng rồi lại vuột khỏi tầm tay. Đến khi mở mắt ra thì Hạ Niệm nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp yêu mị của Dạ Đăng. Hắn không có ký ức, cho nên hắn chỉ biết bám víu gã.
Nhưng Dạ Đăng dường như rất ghét hắn, khi thấy hắn đã tỉnh thì vội vã muốn bỏ đi. Hạ Niệm theo bản năng giữ vạt áo lại, gã mất kiên nhẫn hất tay hắn qua một bên rồi nói rằng đừng diễn trò nữa, gã sẽ không để hắn lợi dụng.
'Đừng đi, đừng đi mà...' Hạ Niệm không hiểu thứ gì, chỉ biết Dạ Đăng sẽ bỏ mình thì hắn càng bám chặt gã hơn mà khóc, nước mắt trào ra như lũ. Nhìn khuôn mặt vốn có phần hung ác của Hạ Niệm trở nên mếu máo như đứa trẻ, Dạ Đăng bỗng cảm thấy không biết phải nói gì. Hạ Niệm mà gã ghét không phải thế này.
'Được, được rồi. Ta không đi.' Gã căng da đầu dỗ dành Hạ Niệm, nghe vậy thì hai mắt hắn sáng lên, hắn nhào tới ôm lấy Dạ Đăng, nhưng vì cơ thể cường tráng nặng nề to gấp rưỡi Dạ Đăng khiến cho gã không đỡ được, cả hai người ngã nhào xuống nền đất lạnh.
Hạ Niệm vẫn còn sợ Dạ Đăng lại muốn bỏ mình, nắm chặt lấy cổ áo gã rúc đầu vào ngực gã khóc thút thít. Dạ Đăng cứng đờ gượng gạo vươn tay xoa lưng trấn an hắn.
Mấy tuần ở chung sau đó mài bớt đi ác cảm của Dạ Đăng với Hạ Niệm, hai người đã lọ mọ từ đáy vực vất vả leo lên. Hạ Niệm đã không còn tiên lực nên vừa dễ đói vừa yếu đuối, hắn lúc này chỉ như đứa trẻ không hiểu sự đời liên tục đòi hỏi làm phiền khiến cho Dạ Đăng mất hết kiên nhẫn. Dù vậy Dạ Đăng đã chẳng còn ý định giết hắn như trước đây. Gã tìm một nhà trọ ở thị trấn nhỏ heo hút rồi để lại cho chủ quán số tiền kha khá, bỏ lại Hạ Niệm. Không giết hắn và chịu đựng suốt bấy lâu đã là lòng hảo tâm lớn nhất của Dạ Đăng.
Lúc đầu thấy gã định rời đi thì Hạ Niệm sợ hãi bấu chặt lấy tay gã, hai mắt ầng ậng nước, mãi đến khi Dạ Đăng nói rằng nhất định sẽ quay về thì Hạ Niệm mới chịu buông tay. Đi được một đoạn đường xa, Dạ Đăng bất giác quay lại thì trông thấy Hạ Niệm vẫn đứng nhìn mình từ cửa sổ nhà trọ. Lòng gã tràn ngập đủ các loại tư vị, gã cắn răng chạy đi thật nhanh.
Hạ Niệm cứ thẫn thờ ngồi chờ ở cửa sổ, tiểu nhị đưa đồ ăn đến cũng không thèm liếc nhìn, mãi đến khi bị người làm tiễn về phòng mới lưu luyến dứt khỏi khung cửa gỗ cùng đường đi tĩnh lặng. Hắn chờ đợi suốt mấy ngày, đến khi nhận ra Dạ Đăng không giữ lời hứa thì hai mắt rơm rớm đỏ au, cả người to lớn cuộn lại như chú chó tủi thân vì bị bỏ rơi lặng lẽ khóc khiến cho chủ quán và người làm nơi đó lúng túng chẳng biết phải làm gì.
Dạ Đăng sớm đã đi xa khỏi thị trấn nọ, nhưng mỗi lần nhìn thấy đồ ăn ngon gã lại không tự chủ được nghĩ đến Hạ Niệm, nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của hắn mỗi khi có đồ ngọt, rồi lại tự hỏi phản ứng của hắn sẽ thế nào khi gã không quay lại. Dạ Đăng cố gắng gạt mọi hình ảnh về Hạ Niệm ra khỏi đầu, thế nhưng nội tâm gã giằng xé, vẫn luôn ngoái đầu nhìn về hướng thị trấn nọ. Kỳ thực Dạ Đăng cũng chỉ là một kẻ non nớt, ngày đó gã được Bạch Tịnh Thi cứu vớt nên theo bản năng ỷ lại nàng ta, nhưng kể cả là nàng ta thì gã cũng chưa từng thân cận tiếp xúc giống như khi ở với Hạ Niệm.
Lòng Dạ Đăng rối loạn, gã không muốn suy nghĩ nữa, thế nhưng đến khi định thần lại thì đã ngự kiếm bay về hướng nhà trọ mà gã đã bỏ lại Hạ Niệm. Gặp lại sau bao ngày xa cách, Dạ Đăng những tưởng đã trôi qua rất lâu, gã trông thấy Hạ Niệm đang rúc một góc giường trầm mặc, hai mắt sưng vù đỏ tấy không biết đã khóc bao nhiêu lần.
Nhìn thấy gã, Hạ Niệm đã sững người rất lâu, nước mắt lại chảy ra. Dạ Đăng cũng không biết vì sao một người đàn ông thô kệch như hắn lại có nhiều nước mắt đến thế. Khi gã tiến lại gần Hạ Niệm vẫn chưa lấy lại tinh thần.
'Ta về rồi.' Gã nói.
Gương mặt Hạ Niệm nhăn nhó thật xấu xí, Dạ Đăng khẽ lau đi nước mắt trên má Hạ Niệm, nhưng lại bị hắn hất tay đi. Hắn đánh đấm túi bụi vào người Dạ Đăng, liên tục đuổi gã đi. Dạ Đăng chỉ im lặng chịu trận, đợi đến khi Hạ Niệm phát tiết xong thì ôm hắn vào lòng. Hạ Niệm lại khóc.
Những ngày tháng sau đó, thân phận của Dạ Đăng bại lộ, người của ma tộc muốn tìm gã về chấn hưng ma giới, còn những kẻ tự xưng là danh môn chính phái thì muốn truy sát gã. Vốn dĩ Dạ Đăng dư sức chiến đấu nhưng lại vướng bận Hạ Niệm, có lần còn bị thương nặng. Mặc dù cuộc sống tràn ngập hiểm nguy, Dạ Đăng cũng không chán nản, ít nhất gã không cô đơn.
Thời gian lặng lẽ trôi, một ngày nọ, Dạ Đăng trang trí căn phòng nhỏ bọn họ đang tạm sống bằng những tông màu đỏ chói rạng rỡ. Gã nhìn Hạ Niệm ngồi nghịch mấy tờ giấy hỉ, cười nói. 'Không cần biết ngươi giả vờ hay là thật, nếu như ta đã nhận định ngươi rồi thì cả đời này ngươi đều sẽ không trốn được.'
Hạ Niệm ngước nhìn gã bằng một đôi mắt khó hiểu, Dạ Đăng nhịn không được hôn một cái lên má hắn. Mặc dù đồ cưới đều là một tay Dạ Đăng chuẩn bị rồi mặc cho Hạ Niệm, gã cũng cảm thấy thế này đúng là chẳng còn gì bất ngờ, nhưng đến khi cầm gậy giở khăn trong tay, tim Dạ Đăng vẫn đập lên từng nhịp hồi hộp. Gã ôm cơ thể cao lớn của Hạ Niệm nằm xuống giường, lúng túng muốn gỡ quần áo hắn, thế nhưng Hạ Niệm đã mệt mỏi vì cả ngày làm lễ cưới nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ trong khi Dạ Đăng vẫn còn đang phân vân không biết nên cởi cái gì trước.
Dạ Đăng mỉm cười bất đắc dĩ nhìn nét mặt say ngủ của Hạ Niệm, cũng ôm hắn nhắm mắt lại.
Từ ngày Dạ Đăng kéo theo Hạ Niệm rơi xuống vực thẳm, Lưu Vĩ Kỳ và Bạch Tịnh Thi vẫn luôn tìm kiếm nhưng không đem lại kết quả, sau đó nghe tin về thân thế của Dạ Đăng thì Lưu Vĩ Kỳ càng nghi ngại Dạ Đăng hơn, y cho rằng gã cố tình muốn hại Hạ Niệm, dù rằng không rõ là vì sao. Nữ chính lại bênh Dạ Đăng, cho rằng Hạ Niệm mới là người có vấn đề. Hai người cứ thế tranh cãi rồi tan rã trong không vui. Sau lại, Bạch Tịnh Thi tỏ vẻ ngờ vực về tình cảm Lưu Vĩ Kỳ dành cho Hạ Niệm, y mới thề rằng mình chỉ coi hắn như em trai, y tận tay chăm sóc Hạ Niệm từ ngày hắn còn bé, kể cả không cùng huyết thống thì đó vẫn là tình cảm gia đình thiêng liêng.
Bạch Tịnh Thi vẫn giận dỗi, Lưu Vĩ Kỳ chỉ đành dỗ dành nói rằng nếu như xác minh được Hạ Niệm vẫn còn sống tốt thì y sẽ không dây dưa với hắn nữa. Bạch Tịnh Thi cũng chỉ có thể ậm ừ, trong lòng không vui vẻ gì.
Trong một lần truy tìm tung tích của trấn bảo, nam nữ chính lần nữa gặp lại Hạ Niệm và Dạ Đăng, mặc dù hai người họ đã cải trang rất khác nhưng nhìn vóc dáng và cảm giác quen thuộc thì Bạch Tịnh Thi vẫn đoán được. Lưu Vĩ Kỳ cũng nhận ra, lo lắng chạy tới hỏi thăm Hạ Niệm, thế nhưng lại bị hắn sợ hãi tránh né, còn núp ở sau lưng Dạ Đăng.
Lúc này Lưu Vĩ Kỳ mới chú ý đến gã, mày đẹp chau lại, hỏi rốt cuộc gã đã làm gì Hạ Niệm, Dạ Đăng hất mặt kéo Hạ Niệm đi, có lẽ xuất phát từ cảm giác bồn chồn lo lắng sợ hắn nhớ lại Lưu Vĩ Kỳ cùng tình cảm của với y nên Dạ Đăng cao giọng nói như muốn tuyên bố chủ quyền. 'Giờ hắn đang sống rất tốt, đã là thê tử của ta'.
Lưu Vĩ Kỳ ngờ vực hỏi Hạ Niệm có thật không, nhưng hắn chỉ bám chặt lấy vạt áo núp sau lưng Dạ Đăng không muốn trả lời, gã thấy vậy thì cảm thấy thỏa mãn nhếch nhếch miệng cười, cũng giữ chặt tay Hạ Niệm.
Lưu Vĩ Kỳ cảm thấy việc này không ổn, y cho rằng ngày đó Dạ Đăng kéo Hạ Niệm cùng ngã xuống vực rồi đã làm gì với hắn. Y muốn kéo tay Hạ Niệm nói hắn đừng sợ, nếu hắn bị bắt ép thì y sẽ làm chủ cho hắn.
Dạ Đăng nghe vậy thì nổi giận, ngăn cản không cho Lưu Vĩ Kỳ bắt lấy Hạ Niệm. Gã thuật lại việc lúc rơi xuống vực hắn đã mất hết trí nhớ cũng như gã đã chiếu cố hắn thế nào, âm dương quái khí nói mình làm việc tốt mà còn bị mang tiếng xấu. Dù đúng là ban đầu gã muốn giết hắn, nhưng người gã muốn giết không phải Hạ Niệm hiện tại, Dạ Đăng thích hắn.
Lưu Vĩ Kỳ vẫn có vẻ không tin, trong lúc hai người nhìn nhau đầy căng thẳng thì Bạch Tịnh Thi bỗng tiến lên giải vây, nói rằng nàng ta tin nhân phẩm của Dạ Đăng, gã không phải người như vậy.
Dạ Đăng cười với nữ chính nói cảm tạ. Nhưng lúc gã định đưa Hạ Niệm đi thì Bạch Tịnh Thi tỏ vẻ có vài câu cần hỏi gã. Dạ Đăng chỉ đành dỗ dành Hạ Niệm kêu hắn chờ một chút, đề phòng nhìn nam chính như cảnh cáo rồi mới đi theo Bạch Tịnh Thi.
Mặc dù không có chứng cớ xác thực, nhưng Bạch Tịnh Thi cũng chẳng ngốc đến mức không nhận ra địch ý của Hạ Niệm đối với mình, Bạch Tịnh Thi sớm đã đoán được ai là người đang hãm hại nàng ta. Vậy nên nàng ta rất thắc mắc vì sao Dạ Đăng lại làm vậy, rõ ràng gã cũng biết Hạ Niệm hại nàng ta không ít lần, vì sao lại cùng với kẻ thù của nàng ta-
Dạ Đăng cắt ngang lời Bạch Tịnh Thi nói rằng hắn bây giờ đã khác rồi, gã cũng đảm bảo về sau sẽ không để Hạ Niệm làm hại nữ chính thêm nữa vì gã sẽ đưa Hạ Niệm đi ở ẩn. Nhắc đến Hạ Niệm khóe miệng Dạ Đăng không kìm được mà cong lên hiện vẻ yêu chiều, Bạch Tịnh Thi khó chịu trong lòng nhưng cũng không thể nói gì, bốn người bọn họ đành chia đường xẻ lối về nhà.
Sau lần gặp mặt Hạ Niệm thường mơ hồ nhớ lại một số kí ức ngày trước, nhưng không rõ ràng lắm, cuộc sống của hắn vẫn êm ả ngọt ngào trôi qua cùng Dạ Đăng.
Mãi tới một hôm, Hạ Niệm vì đuổi theo một con bọ kỳ lạ mà vấp ngã rồi đập đầu xuống đất chảy máu. Bình thường Hạ Niệm sớm đã khóc lên vì đau đớn, nhưng lúc này hắn nằm bất động, những kí ức xộc xệch ập đến, khung cảnh hỗn loạn vào ngày cả gia đình bị diệt vong bỗng ùa về cùng vết xăm trên bả vai kẻ thủ ác điên cuồng. Những hình ảnh rời rạc chạy qua, hắn nhớ lại lúc Dạ Đăng cùng những kẻ ma tộc nói chuyện, về việc gã đã từng phát điên và không thể kiểm soát sức mạnh rồi sau đó tự phong ấn mình, về vết xăm trên bả vai gã.
Hạ Niệm nằm thẫn thờ, máu vẫn chảy, nước mắt cũng trào ra. Lúc Dạ Đăng đi về thấy Hạ Niệm nằm sõng soài trên vũng máu thì hốt hoảng đỡ hắn dậy, chữa trị cho hắn. Gã không khỏi càu nhàu nếu hắn cứ bất cẩn như vậy làm sao gã yên tâm cho được, nói một hồi thì Dạ Đăng nhận thấy Hạ Niệm vẫn đang lặng lẽ chảy nước mắt, chỉ có thể xoa mặt hắn hỏi đau lắm sao. Hạ Niệm ngước mắt nhìn gã, vốn dĩ hắn không phải kiểu người dễ khóc, nhưng quãng thời gian mất trí nhớ thường dùng nước mắt để bày tỏ cảm xúc khiến nội tâm hắn dần trở nên yếu đuối, nghĩ lại quãng thời gian đã qua, Hạ Niệm nhắm mắt khóc càng dữ dội hơn, Dạ Đăng xem mà vừa đau lòng lại vừa sủng nịch ôm Hạ Niệm dỗ dành. Nằm trong lòng gã một lúc lâu, Hạ Niệm mới kéo vạt áo của gã ra, nhìn hình xăm trong trí nhớ rời rạc khiến trái tim hắn càng đau đớn hơn. Dạ Đăng lại hiểu lầm, gã cầm tay Hạ Niệm hôn một cái. 'Đã bị thương thành như vậy mà còn có tâm trạng, đúng là hư quá.'
Hạ Niệm trầm mặc không nói gì, Dạ Đăng chỉ tưởng hắn giận dỗi vì không được như ý nguyện nên hôn lên mặt hắn bảo chờ hắn khỏe lại thì muốn làm gì cũng được. Sau đó bế hắn vào phòng. Vóc người Dạ Đăng vốn thấp bé hơn Hạ Niệm khá nhiều nên tư thế này thoạt nhìn có chút kỳ dị.
Trải qua một thời gian đắn đo thật lâu, Hạ Niệm quyết định để lộ tung tích của Dạ Đăng cho những người muốn truy đuổi gã. Rất nhanh sau đó Dạ Đăng bị một đám người vây bắt, gã không muốn phí sức nên nhanh chóng đột phá vòng vây rồi kéo Hạ Niệm chạy thoát. Hạ Niệm đờ đẫn mặc gã ôm đi, hắn nhớ lại cảnh cha mẹ mình đã bị giết như thế nào. Hắn nhắm mắt, bàn tay biến ra một thanh đao đã tẩm độc, đâm thẳng vào lồng ngực gã. Dạ Đăng tốn mấy giây để nhận ra tình hình, ngỡ ngàng ngã xuống nhìn Hạ Niệm với ánh mắt không thể tin được. Những kẻ truy sát cũng đã đuổi đến giáng những đòn chí mạng vào người Dạ Đăng, Hạ Niệm che lại gương mặt nhăn nhó khó coi của mình, thất thểu ngồi sụp xuống.
Sau đó hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có vẻ như hắn được đưa về tông môn, Lưu Vĩ Kỳ cũng có mặt ở đó. Y hỏi rốt cuộc những ngày này Hạ Niệm đã làm sao vậy, nhưng hắn chỉ lắc đầu, hắn cũng không biết tại sao lại như thế nữa, nước mắt không ngừng trào ra.
Thấy hắn tâm thần bất ổn, Lưu Vĩ Kỳ bèn gọi người đưa Hạ Niệm về. Những ngày sau đó Hạ Niệm cứ nhốt mình trong phòng thẫn thờ như đã chết.
Ngày đó Dạ Đăng không bị tiêu diệt, gã còn giữ được chút thần hồn rồi tìm về ma tộc, sau thời gian chế tạo lại thân thể và hoàn toàn phá mở phong ấn sức mạnh thì Dạ Đăng kế tục vị trí ma tôn.
Đứng trên đỉnh cao quyền lực, Dạ Đăng vẫn không thể quên được nhát đao Hạ Niệm dành cho gã khi ấy. Không thể nhịn được tổn thương và tức giận, gã trà trộn vào tông môn của Hạ Niệm, tiến vào phòng riêng rồi bóp cổ hắn chất vấn.
'Tại sao lại phản bội ta? Có phải ngay từ đầu ngươi đã lừa dối ta rồi hay không?'
Hạ Niệm rũ mi, lạnh băng nói. 'Trong những người ngươi phát điên tàn sát hai chục năm về trước, có cha mẹ ta.'
Dạ Đăng sững người một lúc thật lâu, sau đó gã bỗng bật cười. 'Thì ra là thế, thì ra là thế...'
'Hạ Niệm, ngày đó ngươi tự tay giết ta, Dạ Đăng đã chết rồi, ta trả ngươi một mạng, từ nay ta và ngươi không còn ân oán gì nữa'. Gã cười cay đắng, buông tay khiến cho Hạ Niệm ngã thụp xuống sàn.
Hạ Niệm nhìn bóng lưng gã xa dần, co người gục đầu lên gối, hắn không hối hận, hắn đã trả thù cho cha mẹ, hắn... đã không còn bất cứ thứ gì trong cuộc đời này để bấu víu tiếp tục nữa rồi.
Bản chất của Dạ Đăng là khát máu, gã đã một lần tự phong ấn bản thân trong thân xác yếu đuối, nay ràng buộc đã bị phá bỏ, gã càng trở nên điên loạn tàn sát bừa bãi, mở rộng ma tộc, tội nghiệt đầy trời. Nhiều tồn môn bị phá hủy, không một ai địch lại nổi sức mạnh hủy diệt của gã.
Hạ Niệm cảm thấy Dạ Đăng trở thành như vậy là do hắn, nếu ngày đó hắn không giết gã thì có lẽ gã vẫn sẽ mãi là Dạ Đăng đơn thuần mà hắn biết.
Hắn không thể cứ trơ mắt nhìn Dạ Đăng tàn sát vô độ, hắn có trách nhiệm với việc này. Hắn cùng Lưu Vĩ Kỳ dàn xếp để Dạ Đăng thấy cảnh mình bị mọi người truy bắt với lý do trước đây hắn từng qua lại với gã, bọn họ muốn tra khảo hắn để biết tung tích cũng như điểm yếu của Dạ Đăng.
Một lần nữa Dạ Đăng gặp lại Hạ Niệm, hắn bày ra bộ dáng đáng thương không phù hợp với ngoại hình tráng kiện thường thấy, cầu tình với gã.
Dạ Đăng chỉ khinh thường nhìn Hạ Niệm. 'Chẳng lẽ ngươi vẫn nghĩ sau khi bị ngươi lừa một lần thì chiêu này còn dùng được sao?'
Nhưng Hạ Niệm vẫn cứ bám lấy gã, nói hắn biết mình sai rồi, từ ngày tận tay hại chết gã thì Hạ Niệm không lúc nào ngủ yên, hiện tại hắn đã thông suốt, hắn chỉ muốn ở bên Dạ Đăng, mọi ân oán đều đã là của đời trước. Hắn muốn bắt đầu lại.
Bị Hạ Niệm ôm lấy kể lể cầu xin, Dạ Đăng mím môi trầm mặc, cảm giác tâm trạng rối loạn giống như quay lại những ngày đầu gần gũi cùng hắn. Mãi một lúc lâu sau, gã hằn học bảo rằng hắn ích kỷ, lần nào cũng tự mình quyết định chẳng bao giờ chịu hỏi ý kiến của gã là gì... thế mà, gã vẫn chẳng thể bỏ mặc Hạ Niệm.
Sau khi cả hai quay về ma giới, Dạ Đăng tiến hành một nghi lễ thần bí cùng Hạ Niệm, gã nói nếu hắn dám phản bội gã thêm lần nữa thì Hạ Niệm ngay lập tức sẽ chết. Hạ Niệm nhìn cốc máu được trích ra từ đầu quả tim bọn họ hòa lẫn với nhau, cầm lên uống hết rồi vòng tay qua cổ gã lấy lòng, từ lúc Hạ Niệm chọn đi theo gã thì sống chết của hắn đã do Dạ Đăng quyết định rồi. Gã nhếch miệng cười mỉa mai. 'Phải không?'
Trong quãng thời gian sống tại ma giới, Hạ Niệm vẫn luôn tìm kiếm cách để ngăn chặn Dạ Đăng, gần như chẳng tìm được thông tin gì.
Thỉnh thoảng Dạ Đăng trở về sau cuộc sát phạt, cả người đằng đằng sát khí, nhưng khi thấy Hạ Niệm đang ngồi chăm chú nghiên cứu tài liệu thì nét mặt gã giãn ra, gã đi tới vùi mặt vào hõm cổ Hạ Niệm hít một hơi. Hạ Niệm đặt sách xuống, xem xét vết thương trên người Dạ Đăng hồi lâu, hỏi gã thực sự giết người vô tội như lời người ta nói sao? Dạ Đăng nói bản tính của gã vốn là cuồng chém giết, nếu không chém giết gã sẽ phát điên.
'Nếu như ngày đó ta không giết ngươi, có lẽ-'
Dạ Đăng gạt đi. 'Không có nếu như gì cả, ta còn phải cảm tạ ngươi đã giải phóng bản thể cho mình không còn yếu ớt như trước đây nữa, cảm giác sát phạt này mới là tốt nhất.'
'Ngươi không phải người như vậy...'
'Ta vốn như vậy, chỉ là trước đây bị khắc chế thôi.'
Thấy Hạ Niệm im lặng, gã ôm eo hắn cười hỏi. 'Sao, hối hận?'
Cũng không đợi Hạ Niệm trả lời, gã bế bổng hắn lên ôm vào giường, lột đồ trên người hắn để lộ những thớ cơ bắp cường tráng cùng làn da ngăm đen khỏe mạnh. Nhìn bờ ngực to vểnh lên của Hạ Niệm, ánh mắt mị hoặc của Dạ Đăng lại càng trở nên sâu hun hút.
'Nhưng hối hận thì cũng đã không kịp nữa rồi.'
Hạ Niệm nằm dưới thân gã, xoa xoa vết sẹo trước tim Dạ Đăng để lại từ nhát chém trước đây, hắn rũ mắt mặc gã lăn lộn.
Hạ Niệm vô tình tìm lại cuốn sách năm xưa, dường như chỉ mình hắn mới đọc được nó, trong mắt kẻ khác chỉ là những trang giấy trống không. Ngày ấy khi đọc được kết cục của mình, hắn đã chẳng màng xem tiếp đoạn sau, không ngờ trong quyển sách này lại có thứ hắn cần tìm. Theo cốt truyện, Dạ Đăng vì yêu Bạch Tịnh Thi mà không được nên cũng hắc hóa và trở thành ma tôn, Dạ Đăng tiến hành một nghi lễ để chuyển sợi sinh mệnh quan trọng của mình vào nơi khác, cho nên mãi sau này nam nữ chính khám phá ra bí mật mới tiêu diệt hoàn toàn được gã.
Hắn biết đó là nghi lễ gì, chợt bật cười, hóa ra cả hắn và Dạ Đăng đều không thể tránh khỏi cái chết.
Vào trận chiến sinh tử giữa các nhân vật chính và Dạ Đăng, Hạ Niệm bất chấp ngăn cản của binh lính ma giới đem mạng sống ra để đe dọa bọn họ đưa mình tới gặp gã, tính mạng của Hạ Niệm cũng là tính mạng của Dạ Đăng, bọn họ không dám làm liều.
Khi Hạ Niệm đến nơi, binh lính của Dạ Đăng gần như đều đã nằm xuống, chỉ còn mình gã đơn độc đứng đối diện đoàn người đông đảo đang muốn diệt trừ mình. Nhìn bóng lưng cô liêu của gã, Hạ Niệm nghĩ, hắn sẽ thay gã kết thúc sự đau khổ này. Hắn tự tay bóp nát thần hồn của chính mình và Dạ Đăng, máu từ thất khiếu hộc ra. Dạ Đăng cảm nhận được cơn đau đớn xé nát lồng ngực thì quay lại nhìn hắn, lại là ánh mắt như không tin được ấy, cơ thể gã như nứt vỡ, lung lay đổ xuống trong vòng tay Hạ Niệm.
Lưu Vĩ Kỳ đứng ở gần đó, kinh ngạc quan sát hết thảy, ngày đó Hạ Niệm nói rằng sẽ có cách ngăn cản Dạ Đăng, y không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo cách này. Y đau khổ dõi theo bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy, nhìn hắn từ từ lụn bại.
Hạ Niệm cũng trông thấy Lưu Vĩ Kỳ, hắn cảm giác như cuộc đời mình trôi qua trong chớp mắt. Chỉ vì chấp niệm với một bóng lưng dịu dàng vững chãi mà hắn và Dạ Đăng càng lúc càng dấn sâu vào con đường không thể quay lại.
Dạ Đăng thều thào hỏi Hạ Niệm, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn lừa gã đúng không, bởi vì lý tưởng của Lưu Vĩ Kỳ nên hắn mới sẵn sàng hy sinh cả bản thân như thế?
Hạ Niệm lắc đầu bảo người hắn yêu là Dạ Đăng, nhưng gã không tin. Gã cười mỉa mai, rồi lại không biết phải nói gì, cảm nhận cơ thể đang chết lặng.
Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đều đã sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top