Bao lì xì xui xẻo
Plot mất não nhất tui từng viết, có nước tiểu play ai không ăn mặn xin dừng bước, viết xong bị xí hổ luôn á 😔😔
Lý do bot không phải họ Hạ là vì truyện này tui viết cho chiếc clone ăn tạp + phiên bản thô tục hơn, mà trừ chương này ra những chương khác đều không thuần mỹ cường nên quý dị có gặp chiếc clone đó thì cứ âm thầm đọc rồi đi ra hen, nó là nhân cách khác của tui, tự tui đọc lại cũng bị xí hổ á nên đừng ai bóc mẽ hmu hmu 🥲🥲
===
Sở Tranh dạo gần đây gặp phải chuyện lạ. Mỗi khi hắn ngủ đều mơ thấy có người đè trên người mình, có lúc là gục đầu vào hạ thân hắn liếm mút, có lúc thì banh rộng hai chân hắn thao vào âm huyệt được giấu kín kia. Quan trọng là tới sáng tỉnh dậy dương vật hắn ỉu xìu, âm huyệt cũng rất đau. Khe thịt vốn khép chặt giờ trở thành cái lỗ hổng to bằng đầu ngón tay, liên tục chảy nước như chiếc vòi hỏng van, hạt đậu nhạy cảm cũng sưng vù giống như bị sử dụng quá độ mà không thể rụt về hình dạng cũ.
Hắn vừa túng quẫn vừa xấu hổ muốn chết, cuối cùng vẫn quyết định đi khám.
Bác sĩ đều ái ngại nhìn hắn nói hắn đừng túng dục quá độ, tuổi này nên tiết chế kẻo tai hại về sau. Sở Tranh tức đến hộc máu, rõ ràng hắn mới chỉ học cao trung, hơn nữa đừng nhìn hắn bộ dáng cao lớn thô lỗ như mấy đại ca đầu đường xó chợ, kỳ thực Sở Tranh là con ngoan trò giỏi giữ thân như ngọc, làm gì đã ngủ với ai bao giờ mà túng dục quá độ.
Sở Tranh không biết mỗi lần mình đặt lưng lên giường đều lập tức có một bóng đen phủ quanh người hắn, cũng chẳng hề hay mọi cớ sự xui xẻo này đến từ lần hắn vô tình chạm phải chiếc bao lì xì kỳ lạ ven đường. Hiện tại hắn chỉ biết mỗi sáng thức dậy đều là cùng một tình trạng, dương vật bủn rủn, âm hộ thì đau.
Dần dà dương vật hắn không đứng lên nổi nữa, kẻ trong giấc mơ liếm mút dương vật không được thì tức giận thao hắn mạnh hơn, hậu huyệt hắn cũng không được buông tha.
Sở Tranh chịu không nổi nữa, dù là thanh niên tri thức thời đại mới không tin vào chuyện ma quỷ thì cuối cùng nhìn âm hộ cùng hậu huyệt bị thao lỏng của mình, hắn không muốn cũng phải tin chuyện hoang đường này, bắt đầu lân la tìm hiểu thầy bùa đạo sĩ để cứu giúp.
Do đó hắn gặp Thẩm Tư Hòa, một đạo sĩ trẻ tuổi khí chất bất phàm. Vừa chỉ chạm mặt gã đạo sĩ đã bói đúng chuyện hắn gặp phải, còn biết rõ hiện giờ âm hộ hắn đã bị thao lỏng thành kẽ hở chứa vừa một ngón tay. Gã nói trắng ra làm hắn xấu hổ tới mức chỉ muốn đập đầu vào đất xỉu ngay tại chỗ. Rõ ràng hắn là một học sinh trong sạch, hiện tại lại bị hồn ma biến thái chẳng biết từ đâu ra làm cho thanh danh mất hết.
Sở Tranh nhanh chóng liền đem hết tiền bạc của cải có trong người đưa cho gã cầu xin cứu giúp.
Thẩm Tư Hòa nghiêm mặt nói. 'Tôi chỉ làm việc thiện để tích đức chứ không cần tiền. Hồn ma này chứa nhiều oán niệm, oán khí quá nặng, chỉ có thể giải quyết bằng cách để nó ngủ với cậu đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, khi đó oán niệm tiêu tan tôi mới có thể thu phục nó.'
Nói đoạn, gã tiếp tục. 'Tuy nhiên, để tránh việc cậu bị âm khí lây nhiễm, tôi cũng sẽ ngủ với cậu để truyền dương khí.'
Sở Tranh tin sái cổ, hoàn toàn không nghĩ lại xem những lời này vô lý tới mức nào, vì vậy cũng đã không nhận ra tên đạo sĩ dởm trước mặt với hồn ma kia là cùng một giuộc. Kẻ thảy bao lì xì ra để hắn chạm trúng không ai khác ngoài gã đạo sĩ.
Từ hôm đó, không chỉ nửa đêm bị hồn ma biến thái kia đè nặng thao làm mà sau khi tan học Sở Tranh cũng phải chạy tới chỗ đạo sĩ, banh hai cánh mông nảy nở cùng miệng huyệt bị thao sưng tấy để gã tiếp tục sử dụng.
Thẩm Tư Hàn nhìn thì thư sinh nho nhã, dương vật lại thô như cái chày, dù âm hộ hắn đã bị hồn ma kia thao lỏng vẫn bị dương vật của gã đâm thành cái lỗ lớn, lần nào cũng bị thao tới mất kiểm soát.
Gã thích nhất là tư thế cưỡi trên lưng Sở Tranh như chó điên, vừa xoa ngực hắn vừa thao tới tận hứng. Lần này cũng vậy, gã làm xong thì thỏa mãn kéo Sở Tranh ngồi trong lòng mình tiếp tục dùng cặp mông dẻo dai của hắn cọ xát dương vật, vóc dáng cao lớn của Sở Tranh muốn che khuất Thẩm Tư Hòa mảnh khảnh phía sau thoạt nhìn có vẻ buồn cười. Thẩm Tư Hòa vừa vuốt ve cặp ngực bự bị phanh khỏi lớp áo sơ mi mỏng của hắn, chậm rãi liếm mút cổ Sở Tranh rồi thì thầm. 'Tôi tiểu đây, nước tiểu của tôi có tác dụng trấn tà, nhớ khép mông giữ chặt.'
Sở Tranh mặt mũi đỏ bừng toàn nước mắt, lần nào cũng bị thao hỏng đầu, chỉ biết gật gù nghe theo. Sau đó hắn trợn mắt, căng mông đón từng đợt nước tiểu như xả lũ trong bụng mình.
Nhưng tất nhiên là khi Thẩm Tư Hòa rút dương vật thô to ra thì âm hộ bị thao lỏng của hắn liền ngậm không được nước tiểu mà phun hết ra ngoài. Thẩm Tư Hòa tỏ vẻ tiếc nuối, bảo quá uổng phí, nể tình Sở Tranh gã đành cố gắng uống thêm nước rồi tiếp tục tiểu cho hắn phòng thân.
Sở Tranh bị ép mở huyệt tiếp nhận nước tiểu liên tục, Thẩm Tư Hòa càng tiểu càng hăng, giống như tìm ra thú vui mới ngoài việc thao hắn. Hắn bị tiểu cho trợn trắng mắt, dương vật mềm oặt giật giật bắn tinh, nhưng lần nào Thẩm Tư Hòa rút côn thịt to như cái chày ra thì âm hộ bị thao hỏng của hắn đều không thể ngậm lại mà phun hết nước ra ngoài.
Cuối cùng Thẩm Tư Hòa chỉ lắc đầu, nói không có nước tiểu của gã e rằng hồn ma kia sẽ lộng hành hơn.
Quả thật đúng như lời gã nói, tối đó Sở Tranh khép hai chân kẹp chặt âm hộ bị thao cho run rẩy cố gắng lết về nhà, vừa mệt mỏi leo lên giường chìm vào giấc ngủ đã bị bóng đen kia nhào tới tấn công.
Kẻ đó tức giận rít lên, nói cái gì mà Thẩm Tư Hòa chơi xấu, dám giành trò nước tiểu bên trong âm hộ với nó. Rồi bóng đen lại chửi hắn xối xả, gập chân Sở Tranh lên cao liên tục tát mông hắn, nói hắn là đồ dâm tiện, nếu thích bị tiểu vào huyệt như vậy thì nó cũng có thể. Sau đó hai chân hắn lại bị banh ra, dương vật hình dạng bất định của hồn ma lạnh lẽo đâm vào.
Hắn bị nó lật đủ mọi tư thế thao mạnh đến muốn bất tỉnh, nhưng vốn dĩ hắn đang mơ, không thể bất tỉnh thêm nữa. Nộn huyệt hắn bị dương vật lạnh như băng thao tới ê buốt, hắn nhớ trước đây cảm giác không rõ ràng như vậy, thế mà hiện tại thậm chí Sở Tranh còn có thể cảm nhận dịch thể lạnh lẽo của thứ kia theo nhịp đẩy hông không dứt phun vào bụng mình.
Đó là một loại chất lỏng kỳ lạ dính nhớp, từ từ chảy đầy trong huyệt động hắn.
Sáng hôm sau Sở Tranh tỉnh dậy, âm hộ hắn vẫn đang rỉ ra chất lỏng nhầy nhụa màu xanh nhạt này, làm hắn sợ tới mức vội vã gọi cho Thẩm Tư Hòa cầu cứu. Vì để gã xem đúng bệnh, hắn không dám tẩy rửa, cứ thế dạng chân ngồi ngây ngốc trên giường.
Thẩm Tư Hòa nhìn một cái liền biết Diệu Tô nổi máu hơn thua, thứ trong người Sở Tranh là nước tiểu cũng là tinh dịch của cậu, nhưng đương nhiên gã không nói thật mà cố tỏ ra nghiêm trọng nhìn hắn. 'Không ổn, con ma đó lộng hành quá. Loại dịch này không phải ai cũng xử lý vào được.'
Sở Tranh sợ mất mật, mếu máo che mặt khóc hỏi. 'Tôi- tôi sẽ chết hả?'
Thẩm Tư Hòa có chút ác thú vị nhìn thiếu niên cường tráng tưởng chừng rất mạnh mẽ này bật khóc, lại kéo hắn dựa vào người mình xoa cặp vú bự của hắn an ủi. 'Không sao, tôi đâu phải người thường, để tôi giúp cậu làm sạch.'
Cách làm sạch chính là, gã đút dương vật vào người hắn tiểu trôi đi dịch thể mà Diệu Tô để lại. Sở Tranh bị tiểu cho phồng bụng còn cảm kích nhìn gã cảm ơn rối rít, gương mặt ngăm đen đỏ bừng, đầy vẻ thoát chết trong gang tấc. Hắn ngốc tới mức khiến Thẩm Tư Hòa phì cười, lại dụ dỗ để Sở Tranh vểnh mông lên cho mình thao.
Dần dà Sở Tranh cảm thấy Thẩm Tư Hòa ngủ cùng hắn là đang ban ơn, dù âm hộ có mỏi đến đâu cũng ráng banh ra để cho gã làm.
Có điều hắn càng ỷ lại Thẩm Tư Hòa thì hồn ma kia lại càng giận dữ, ban đêm phun đầy chất lỏng kinh tởm vào người hắn. Sáng ra Sở Tranh lại phải chờ Thẩm Tư Hòa tiểu vào âm hộ tẩy uế, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không dứt. Sở Tranh bị hai kẻ này chơi tới mức váng đầu, phải xin nghỉ ở nhà vì chân run huyệt đau đi không nổi.
Tới ngày bốn chín, sau bao cay đắng dày vò hắn nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được giải thoát, cảm động muốn khóc nhìn Thẩm Tư Hòa làm lễ trục vong.
Đèn điện trong phòng hắn chớp tắt liên tục, Sở Tranh khép mông run rẩy đứng bám chặt vào Thẩm Tư Hòa, vóc người cao lớn dù cố rúc vào tấm lưng thon gầy của gã thì vẫn nổi bật lồ lộ. Hắn xanh mặt nhìn ngó khắp nơi, chỉ sợ sẽ có thứ gì đó nhào ra bắt mình.
Cuối cùng chỉ thấy đèn tắt ngấm còn mỗi ánh nến lờ mờ, không gian tĩnh lặng.
Tim Sở Tranh đập thình thịch, lông tơ dựng đứng. Sau đó ở phía đối diện với thanh kiếm gỗ Thẩm Tư Hòa đang cầm trong tay có một bóng đen lờ mờ hiện ra, càng lúc càng rõ. Một gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, dọa cho Sở Tranh sợ tới mức có thể trực tiếp bất tỉnh.
Thẩm Tư Hòa lại ôm eo hắn trấn an, nói oán khí của Diệu Tô đã tiêu tan, hiện tại kẻ trước mặt là vô hại.
Sở Tranh thầm mắng trong lòng, vô hại thì vô hại nhưng vẫn là ma, sợ chết hắn. Hoàn toàn quên mất mình bị con ma này thao suốt hơn một tháng mà chẳng hề sợ hãi gì.
Hắn cố trấn tĩnh hỏi. 'Vậy giờ anh sẽ thu phục nó rồi đem nó lên chùa tu luyện hả?' Mấy truyện hắn tìm hiểu đều là như vậy, ác linh thì thanh tẩy, còn linh hồn cứu được sẽ mang lên chùa tu tâm chờ được siêu độ.
Thẩm Tư Hòa lắc đầu, tỏ vẻ sầu não. 'Hồn ma này đã bỏ lỡ cơ hội đầu thai, tôi không thể giúp nó siêu thoát. Nguyện vọng duy nhất của nó bây giờ là ở bên cậu, đuổi không đi, cắt không đứt.'
Sở Tranh muốn nhảy dựng lên, ngày trước thứ đó mờ mờ ảo ảo trong mơ hắn còn mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, hiện tại là nguyên một cái bóng trắng lù lù ở trước mặt chẳng phải muốn dọa hắn sợ chết. Dù đẹp đến mấy thì vẫn là ma, ai lại muốn mở mắt thức dậy thấy ma ngủ ngay cạnh mình chứ!
Hắn lập tức phản đối, lắc tay gã. 'Không được! Anh mau nghĩ cách giúp tôi đi!'
Thẩm Tư Hòa tỏ ra bất đắc dĩ. 'Vậy tôi cũng sẽ ở bên bảo vệ cậu, yên tâm hơn chưa?'
Sở Tranh mừng rỡ gật đầu, sau đó lại thấy không đúng ở đâu đó. Hắn khó hiểu không nghĩ ra rốt cuộc là sai chỗ nào, mơ mơ hồ hồ bị Thẩm Tư Hòa lẫn con ma kia ôm eo lên giường.
Sáng hôm sau cả người đau nhức tỉnh dậy, một ma một người vẫn nằm bên cạnh hắn, Thẩm Tư Hòa ngủ ngon mỹ mãn, còn con ma Diệu Tô thì chớp đôi mắt to nhìn hắn chằm chằm. Sở Tranh sợ hoảng hồn, lại chợt như ngộ ra chân lý mà tức giận đạp cả hai xuống đất.
Đúng rồi, hắn vốn dĩ đi trừ tà để cái mông của mình không bị hành hạ nữa cơ mà, hiện tại khác gì lúc chưa trừ tà cơ chứ!! Thậm chí còn nhiều thêm một người thao hắn!
Nhưng phản đối của hắn là vô dụng, một ma một người vô sỉ cứ vậy bám lấy hắn không buông.
Sở Tranh quả thực tức muốn bất tỉnh.
Kỳ thực là hắn ngày nào cũng bị thao đến bất tỉnh.
.
Ngày xưa k dám viết tỉu vào l như này đâu mà giờ tui ăn mặn hơn rồi omg không tin đây là mình 😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top