Âm hôn
Thậc ngại quá khảo sát cho đã xong đăng cái khác =)) tại vẫn thèm chôn có lài bị ăn híp nên viết nốt
Em bot to xác nhưng sợ ma nhát gan đến tè ra quần (// ω //) đúng z toi bín thái
===
1. Cố Đàn
Cố Đàn bước khỏi chiếc xe hơi đời cũ, đối diện với tòa nhà cổ dù đã được trang hoàng rất kỹ nhưng vẫn nhuốm màu hoen ố của thời gian, trong lòng nặng nề. Không khí nơi đây vẫn âm u và đậm mùi ẩm mốc rêu phong, cảm giác bí bách khiến gã khó thở.
Mấy tháng trước anh trai Cố Đàn mất vì không qua nổi bạo bệnh, gã lại vướng bận luận văn tốt nghiệp mà bỏ lỡ đám tang của y. Hiện tại đã không còn băng trắng treo phủ, nhưng không khí tang thương chết chóc vẫn quanh quẩn khắp nơi. Hoặc có thể nói là nơi này vốn dĩ vẫn luôn mang nặng mùi tử khí.
Cố Đàn bước vào nhà, trông thấy trên bàn thờ là di ảnh trắng đen chụp lại gương mặt nhợt nhạt của Cố Tương. Anh trai gã bệnh nặng từ bé, vốn không thể sống lâu, chống chịu được đến ngày hôm nay đã là quá sức. Gã nhìn những kẻ hầu mặt mày lạnh tanh thay mình đem hành lý vào nhà, bắt đầu đi xung quanh xem xét. Nơi này đã mấy năm gã không quay lại, chẳng có gì thay đổi. Cảm thấy có chút đói sau đường dài mệt mỏi, gã thắp một nén nhang cho anh trai rồi đi tới phòng bếp, trông thấy Hạ Viễn đang ngồi ăn sủi cảo.
Hắn chỉ nhìn thoáng Cố Đàn rồi lại rũ mắt tiếp tục ăn, không có chút bất ngờ nào khi gặp lại người quen cũ, hoặc đúng hơn là em chồng của hắn. Vẫn là bộ dáng ẩn nhẫn cam chịu đó, chỉ là đã thành thục hơn khi xưa rất nhiều.
Hạ Viễn là con dâu được Cố gia nuôi từ bé, cốt là để xung hỉ cho đại thiếu gia lắm bệnh tật nhà bọn họ. Từ khi Cố Đàn có ý thức thì đã biết đến sự tồn tại của Hạ Viễn, hắn chăm sóc cho Cố Tương từ khi cả hai chỉ còn là một đứa bé cho đến khi trưởng thành. Cố Đàn đi du học rồi, chứng kiến khoảng chân trời rộng lớn, Hạ Viễn vẫn mãi lủi thủi trong chốn khuê phòng gò bó. Nghe nói ngay cả khi anh trai gã đã mất người nhà vẫn quyết định tổ chức hôn lễ. Đám cưới mà cũng là đám tang, nghe thật nực cười.
Thầy phong thủy trong nhà cũng như cha mẹ hắn khẳng định hôn lễ này đem lại hạnh phúc cho Cố Tương, thậm chí bọn họ còn đang chờ có cháu bế.
Người đã mất, hạnh phúc còn có ý nghĩa gì?
Càng nực cười hơn là cảm xúc một kẻ sống sờ sờ như Hạ Viễn lại chẳng hề có trọng lượng, hạnh phúc cũng như cả đời của hắn đều chôn theo nấm mồ của người chồng yểu mệnh. Cố Đàn không nghĩ đã là thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những hủ tục phong kiến như vậy tồn tại, diễn biến ngay trước mắt gã.
Gã từng ngỏ ý muốn giúp Hạ Viễn, để hắn được tự do, nhưng Hạ Viễn chỉ trầm lặng cúi đầu không hé răng như một lời từ chối. Có lẽ, hắn đã sống quá lâu trong cái tư tưởng khiến người ta chết dần chết mòn này, không còn sức giãy giụa hay phản kháng. Hoặc đã từng phản kháng nhưng rồi mất hết hy vọng. Nếu hắn đã chìm trong vũng lầy không muốn bước ra, Cố Đàn có đưa tay cũng vô dụng.
Chuyện nối dõi càng là hoang đường, chưa bàn đến Hạ Viễn là một người đàn ông chân chính, cho dù có là phụ nữ thì sinh con với người đã chết kiểu gì? Cố Đàn không tự nhận mình thông minh hơn người, nhưng tốt xấu gì gã cũng tiếp xúc với khoa học hiện đại bên trời tây, không thể nhìn nổi sự mê tín của những người trong nhà. Nhưng cũng không có cách nào ngăn cản.
Vậy nên gã ghét phải quay về nơi này. Tù túng đến bất lực.
Cố Đàn không muốn suy nghĩ thêm, ra hiệu với hạ nhân đem đồ ăn cho mình. Trong lúc chờ đồ ăn hâm nóng, gã liếc qua nhìn Hạ Viễn vẫn cắm cúi ăn bên cạnh. Sườn mặt lãnh ngạnh cùng hốc mắt sâu thâm thúy, trút đi vẻ ngây ngô trước kia là sự rắn rỏi trầm ổn, thoạt nhìn rõ ràng là một người đàn ông đầy nam tính, thế nhưng tính cách lại mềm yếu cam chịu chẳng khác gì hũ nút. Cố Đàn thầm nghĩ quả nhiên không thể đánh giá một người từ vẻ ngoài.
Hạ Viễn ăn thêm được vài miếng thì bỗng chau mày, vội vã che miệng tới bồn rửa nhổ hết ra, sau đó bắt đầu nôn khan không ngừng. Cố Đàn nhìn mà trợn mắt, mới trước khi gã đến hẵng còn yên ổn, thái độ không chào đón này là đang dành cho gã?
Một vú mẫu già chạy tới cạnh Hạ Viễn vuốt lưng cho hắn, hỏi hắn có ăn được nữa không, hắn nhăn mặt lắc đầu, bà ta lại nói hắn ăn quá ít sẽ không tốt cho đứa trẻ. Hạ Viễn chỉ đành lau miệng, thần sắc uể oải tiếp tục ngồi vào bàn chờ hạ nhân dọn thêm những món ăn khác.
Lúc này mẹ Cố cũng đi tụ hội cùng chị em trở về, tư thái trang nhã cùng vóc người bảo dưỡng tốt lộ rõ phong thái của nhà quý tộc. Cả hai anh em nhà họ Cố đều được di truyền nét đẹp mềm mại từ bà. Khác chăng Cố Tương là bệnh tật quanh năm nên yếu ớt hơn, còn Cố Đàn lại như một sợi dây leo quật cường tràn đầy sức sống. Bà thoáng cười khi nhận ra con trai trở về, bước tới ôm ấp gã hỏi han vài câu, lại quay sang nhìn Hạ Viễn.
'Sắc thuốc bổ cho thiếu phu nhân chưa?' Bà nói với vú mẫu già.
'Bẩm phu nhân, thiếu phu nhân hôm nay ăn uống rất kém, nếu giờ uống thuốc nhất định lại nôn hết ra.'
Mẹ Cố có chút không đành lòng nhìn Hạ Viễn, nhưng trong lòng bà thì đứa nhỏ vẫn quan trọng hơn, bèn vuốt lưng khuyên nhủ hắn. 'Xem con kìa, ăn uống kém vậy không trách được đã gần bốn tháng rồi còn chưa lộ bụng. Nếu thuốc khó uống quá thì mẹ sẽ nhờ đại phu đổi sang thang khác.'
'Không làm phiền Minh đại phu, con sẽ cố bồi bổ dưỡng sức.' Hạ Viễn rũ mắt, vốn dĩ vấn đề không phải ở thuốc thang hay ăn uống, đổi cái nào mà chẳng như nhau.
Cố Đàn đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện mà phát ngốc, không khí kỳ quái này là sao? Cứ như Hạ Viễn mang thai không bằng.
Ánh nhìn nghi hoặc của Cố Đàn làm Hạ Viễn thấy có chút gian nan, hắn mím môi tiếp tục cúi đầu ăn vài miếng đồ tẩm bổ vừa mới được đem lên, cảm giác mọi thứ lạo xạo trong miệng chẳng có vị gì.
.
Tối muộn, Cố Đàn vốn đã khó ngủ còn nghe tiếng giường kêu kẽo kẹt không biết từ đâu vọng lại, gã cau có xỏ vội chiếc dép bông bước ra ngoài.
Tiếng phát ra từ phòng Hạ Viễn. Bên ngoài vẫn còn treo giấy cưới đỏ chót, thật châm chọc. Cố Đàn vốn không phải người kiên nhẫn nên trực tiếp đẩy cửa vào định nhắc nhở, dẫu sao trong nhận thức gã chưa từng bao giờ coi Hạ Viễn là đại tẩu để mà phải kiêng dè lễ nghĩa, nhưng lời còn chưa cất, gã đã bị cảnh trước mặt làm cho đứng người.
Hạ Viễn nằm trên giường, vạt áo bị mở rộng để lộ những đường cong lưu sướng cùng cơ bụng săn chắc, hai chân thon dài chắc nịch giơ cao mà run bần bật. Dù cố giữ lấy ga trải giường nhưng hắn vẫn xóc nảy rất ác liệt, giống như đang có người ôm ghì lấy hắn tác động, huyệt khẩu bị căng ra thành một lỗ hổng lớn, có không ít chất lỏng ra rỉ ra từ đó chảy đẫm chăn vải.
Cố Đàn cứ như bị sét đánh mà đứng sững cứng đờ.
Có đến tận hai thứ đang đánh vỡ nhận tri vốn có của gã. Một là khe thịt không nên tồn tại giữa hai chân Hạ Viễn, hai là rõ ràng trong phòng không có bất cứ ai khác.
'Lão công... nhẹ chút-' Cố Đàn nghe tiếng Hạ Viễn nỉ non, nhưng tiếng nước phát ra từ nộn huyệt càng lúc càng rõ ràng hơn. Chỉ thấy hắn giật nảy người lên, đưa lưng ưỡn ngực thành một đường cong đáng kinh ngạc, sau đó cột chất lỏng trong suốt tuôn trào như suối bắn không ít xuống sàn gỗ.
Cố Đàn cảm giác hai má nóng ran, gã biết gã không nên tiếp tục đứng đây, nhưng đôi chân lại chết lặng không thể nhấc bước.
Sau cơn cao trào, Hạ Viễn mở đôi mắt mông lung chứa đầy sương mờ ra thì phát hiện ra Cố Đàn đang đứng chết trân ngoài cửa, hắn túng quẫn cầm chăn che người lại, nhưng tất nhiên điều này là vô nghĩa.
Đằng sau lưng Cố Đàn hạ nhân bê nước ấm chờ sẵn bắt đầu bước vào, lau người cho Hạ Viễn rồi thay giường đệm mới. Vài người đi qua đi lại, nhưng nét mặt ai nấy đều vô cảm hệt rối gỗ. Gã thấy Hạ Viễn trùm chăn đứng một bên, cúi gằm mặt cùng lỗ tai đỏ bừng. Hắn là người trầm mặc kiệm lời, nhưng có lẽ đó không phải bản tính mà là kết quả từ cuộc sống quá chật vật, bộc lộ nhiều cảm xúc hơn nữa cũng chỉ là dư thừa.
Cố Đàn không hiểu vì sao Hạ Viễn vẫn lựa chọn ở lại.
.
2. Hạ Viễn
'Tân lang, tân nương vào động phòng!'
Tiếng cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc mọi hy vọng của Hạ Viễn dập tắt, hắn hít vào không ít mê dược nên cả người mềm nhũn, bị bà mối đẩy vào phòng liền vô lực ngã trên nền đất. Mãi một lúc sau hắn mới có thể chật vật bò dậy.
Tay chân hắn run lẩy bẩy, một phần vì vô lực, nhưng càng nhiều là vì sợ hãi. Hắn lén nhìn về phía giường cưới phủ màn che, thi thể cứng đờ của Cố Tương vẫn đang nằm đó, không gian trang trí một màu đỏ lòm như máu khiến mọi thứ càng trở nên quỷ dị. Hắn không dám nhìn thêm chỉ biết che miệng khóc, bò đến chỗ cách xa Cố Tương nhất rồ ngồi co ro tự ôm lấy bản thân để tìm kiếm sự an toàn. Tiếng kèn trống pháo nổ đã ngừng, cả khoảng không gian rộng lớn chìm lắng trong thinh lặng.
Hắn thấy rất lạnh, rét run từ trong xương tủy, gương mặt cứng đờ lạnh tanh của Cố Tương nổi bật cùng áo cưới đỏ giống như khắc sâu vào ký ức hắn. Hắn không biết người họ Cố có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Đây là báo ứng cho sự tham lam của hắn sao? Vì lóa mắt trước của cải nhà bọn họ mà chấp nhận xung hỉ, vì mong muốn sớm được cầm tiền bỏ chạy mà mỗi ngày đều hy vọng Cố Tương chết thật nhanh.
Đến khi y chết thật rồi, ác mộng mới bắt đầu.
Có lẽ vì quá hoảng sợ và mệt mỏi, Hạ Viễn vô thức thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, hắn trông thấy Cố Tương - vẫn là gương mặt tiều tụy nhưng cũng không mất đi vẻ xinh đẹp đó, y mỉm cười ngọt ngào.
'Viễn ca- cuối cùng cũng chờ được tới ngày thành hôn của chúng ta rồi. Em rất hạnh phúc.'
Hạ Viễn mơ mơ hồ hồ không hiểu y đang nói gì, thế rồi đầu hắn chợt lóe lên một câu hỏi, chẳng phải Cố Tương đã chết rồi hay sao? Nhìn nụ cười cứng đờ trắng bệch của Cố Tương, sống lưng hắn lạnh lẽo, hắn biết mình cần phải bỏ chạy, nhưng hắn quá sợ. Sợ đến mức không thể nhúc nhích. Hắn bắt đầu mơ hồ nhớ lại hình ảnh thi thể Cố Tương được ăn mặc áo cưới đỏ tươm tất, hai mắt nhắm chặt nằm bất động trên giường. Đám cưới cũng là đám tang, là trắng hay đỏ, cũng đều một màu tang tóc.
'Sao mặt anh lại tái nhợt như vậy? Anh không vui ư?' Nét mặt Cố Tương trở nên âm trầm, không tiếng động lướt lại gần hắn. Mặc dù y còn chưa làm gì hù dọa hắn, nhưng Hạ Viễn vốn nhát gan không ai bằng, hắn cảm nhận được đũng quần mình ươn ướt.
'T-Tiểu Tương, anh rất nhớ em.' Hắn khô khốc nói, cố nặn ra nụ cười mà như khóc. Hắn không rõ đây là thật hay mơ, hắn chỉ biết thực sự quá đáng sợ.
Cố Tương chú ý tới đáy quần sẫm màu của hắn, cố ý bẻ sai tình huống, Hạ Viễn cảm nhận được một luồng khí lạnh xộc vào giữa hai chân mình, vuốt ve miệng huyệt đang run rẩy của hắn. 'Viễn ca, không ngờ anh lại chào đón em nhiệt tình như vậy, gấp không chờ nổi muốn động phòng rồi?'
Hạ Viễn đơ cứng người muốn lắc đầu, nhưng hắn đã không còn khả năng tự kiểm soát hành động, bị Cố Tương đột ngột véo mạnh âm đế thì giật thót tiểu đầy ra tay y.
'Đừng nóng vội, chờ em chuẩn bị cho anh rồi chúng ta lập tức có thể kết hợp.'
Y vừa nói vừa chậm rãi cởi đồ, áp sát cơ thể trắng bệch gượng gạo như tượng sáp lại gần hắn, gương mặt Cố Tương đẹp, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng y đã chết. Hạ Viễn không chịu nổi sự khủng bố y đem lại, đầu óc trống rỗng rồi bất tỉnh.
Phá thân đau đớn khiến hắn tỉnh lại, phát hiện chuyện đang diễn ra thì lại khóc lóc chết ngất đi, cứ vậy lặp lại mấy lần mới vượt qua được đêm dài. Hắn không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ, chỉ biết hạ thân hắn vẫn luôn bị người giữ chặt ra vào rất khó chịu, nội tâm kinh hoảng rối loạn.
'Viễn ca thật thích khóc nhè, trên hay dưới đều khóc nhiệt tình như vậy~'
Sáng dậy, Hạ Viễn cảm thấy khắp người rệu rã, eo như muốn đứt làm đôi, đặc biệt là hạ thân đau đớn nóng ran. Hắn thấy mình đã nằm ở trên giường tự lúc nào, không vải che thân. Thi thể Cố Tương nằm cạnh đó, cả người trắng bệch trần truồng lộ ra từ lớp chăn đỏ.
Hắn sợ tới mức hụt tim đi một nhịp, lảo đảo ngã khỏi giường rồi đứng dậy bỏ chạy. Từng cử động nhỏ đều khiến hắn đau đớn không thôi, nhưng hắn vẫn phải chạy. Đến cửa phòng bị khóa chặt vững chãi như thép thì hắn tuyệt vọng ngồi sụp xuống.
Mặc dù giữa hai chân hắn không có gì khác ngoài dâm dịch khô cạn của bản thân, hắn lại cảm thấy mỗi bước đi đều vô cùng dính nhớp, bụng nhỏ căng trướng, giống như có thật nhiều tinh dịch bị kẹt bên trong không thể chảy ra.
Hạ Viễn che miệng nôn thốc tháo, hốc mắt sưng vù lại rơm rớm đỏ ửng.
Hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top