About "Mạn Di - Ôn Đẩu"

Tớ muốn nói một chút trước khi nêu cảm nhận của bản thân. Đây không phải lần đầu tớ đi request, đặc biệt là request này. Tớ đã từng request "Nhà văn x diễn viên" cho OTP của mình, chỉ là lần này đặc biệt, request này là cho bản thân tớ, tớ là nhân vật trong chính câu chuyện này. Bạn au có nói với tớ rằng đây là lần đầu cậu ấy viết ngôi thứ 3. Tớ đọc xong mà cảm thấy rằng rất chân thật, như au là người bạn thân thiết ngồi bên cạnh tớ mà nghe tớ luyên thuyên về cuộc đời mình rồi sau đó họa lên một bức tranh vậy. Mọi thứ cậu ấy viết lên không ít thì nhiều đều liên quan đến con người và tính cách của tớ.

-----------------------------------------------------

Ban đầu tớ đã không nghĩ câu chuyện này sẽ diễn ra như thế. Tớ đã nghĩ ra một câu chuyện trẻ con hơn nhiều, về một câu chuyện một cô nhà văn yêu đơn phương một anh chàng diễn viên đã có người thương cơ. Nhưng tớ đã không nói cho bạn au. Nghe đến đây thì hơi buồn cười, vì chẳng phải tớ là người đi request sao, sao lại không cho au biết mong muốn của mình. Nhưng tớ trước giờ vẫn thế, lần trước như vậy, lần này cũng thế. Tớ không muốn au của tớ bị bó ép trong suy nghĩ của tớ, tớ muốn au viết lên những gì thoải mái nhất. Và quả nhiên chưa lần nào tớ thất vọng cả.

Tớ thích cách au gọi tớ là 'em'. Không vì lý do gì cả, chỉ là khi được gọi như thế tớ cảm thấy bản thân bé nhỏ lại, không cần phải gồng mình lên chống chọi với bất kỳ điều gì cả. Ngay đến cả tên của cuốn tiểu thuyết cũng làm tớ xao xuyến. Tớ cũng rất cảm kích khi au đã chọn hoàn cảnh xuất thân như vậy cho chàng trai của tớ "con trai út của một gia đình gia giáo, coi trọng văn hóa và phong tục tập quán" . Ít nhất, cho đến thời điểm hiện tại, tớ không muốn hoặc chưa muốn yêu đương với một badboy.

"Khi tiệc tàn cũng là lúc màn đêm buông xuống. ôn đẩu đã ngà ngà say. chàng ghé vào tai mạn di, thủ thỉ". Thật là khi có rượu trong người, thì con người ta sẽ thật lòng hơn với bản thân rất nhiều, không còn tự lừa dối mình nữa. Nhưng có lẽ những lời sau đó của cậu lại khiến em bất ngờ mà có chút khó tin thậm chí là nghi hoặc cả bản thân lẫn người trước mắt. Hẳn em khi đó đã mông lung mà nghĩ rằng cậu ấy đang yêu con chữ, câu chuyện mình viết ra hay thực sự yêu bản thân mình. Em cảm thấy ranh giới đó thật mong manh, em cảm thấy cậu giống như chỉ là fan yêu thích những gì mà đôi tay và khối óc em vẽ lên thôi.  Và khi nghe được cậu nói rằng đó là sự rung động xuất phát từ sâu thẳm trái tim thì sự nghi hoặc bản thân của em lại trỗi dậy. Đây chẳng phải là lần đầu em mở lòng đón nhận yêu đương, nhưng em đã trải qua những gì chứ, để mà bây giờ thu mình lại trong cái vỏ ốc chật chội. Ngay cả khi trong lòng em cũng nhen nhóm tình cảm đặc biệt giành cho đối phương thì em vẫn chọn cách từ chối và chấp nhận việc nhìn người ta ra đi yêu người khác "xin lỗi em nhé, chị tin, em sẽ gặp được một cô gái tốt hơn chị, xứng với em hơn chị."

" nhưng chị ơi, đã gọi là tình yêu, thì làm gì có xứng hay không xứng hả chị. cứ để cho trái tim ta dẫn lối, theo những nhịp đập thổn thức mà nó ngân lên, mỗi khi nhìn thấy đối phương. em thương chị lắm. tình yêu của em ơi, điều chết tiệt gì đã khiến chị suy nghĩ như vậy. chị xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được yêu, được chăm sóc mà." Đây hoàn toàn là câu nói làm mình thổn thức nhất khi đọc. Tình yêu chính là như thế, nhưng cô gái ấy đã trải qua những gì để mà cho đến bây giờ lại trở nên tự ti như thế chứ. Em đã từng là một người " vốn đã chẳng xinh đẹp gì", bị bạn bè chê bai, bị đặt cho những biệt danh xấu xí đến "nực cười". Đến cả người bạn mà em coi là thân thiết cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại phản bội em. Thậm chí gia đình cũng chẳng còn là nơi khiến em cảm thấy an tâm, khi mẹ của em cũng ruồng rẫy chính đứa con gái mà mình rứt ruột sinh ra. Nhưng cuối cùng, cảm ơn cậu vì đã khiến em mở lòng ra thêm một chút, nhờ cậu mà em dám yêu thêm lần nữa.

Nhưng liệu đó có phải một tình yêu viên mãn cho em hay không? Thật không may câu trả lời giành cho em lại là không. Cả thế giới này quay lưng lại phía em, em chỉ có thành tích học tập và những con chữ làm niềm tự hào, nhưng lại chẳng đủ với họ. Ôn Đẩu thương em nhưng thế giới lạnh lẽo này lại chẳng như thế. Người ta chỉ thấy em hèn mọn và xấu xí biết nhường nào. Cậu giúp em thắp lên một ngọn nến trong đêm tối, nhưng lại bị người đời dị nghị mà vô tình thôi tắt đi tia hy vọng mới nhen nhóm của em. Đứng cạnh cậu, em cũng chỉ là một nhà văn bé nhỏ mà thôi. Là vì em, không danh tiếng, không nhan sắc đã vô tình cản bước cậu "bật mí cho cô biết, nhờ ơn nhờ phước của việc hẹn hò với cô mà chỉ trong một ngày, có tới 3 nhãn hàng lớn đã đòi hủy hợp đồng với ôn đẩu". Nhưng vì sao khi đó cậu lại không tìm em, không điện cho em. Cậu thực sự "cũng đã chấp thuận với việc này", mặc kệ cho người khác an bài số phận của mình sao? Người em thực sự cần lúc đó là cậu, nhưng đợi mãi lại chẳng thấy đâu...

Em là nhà văn bé nhỏ mà, nghe thấy nhìn thấy những lời nó cay nghiệt kia em khó lòng mà đứng vững. Vết thương lâu ngày tưởng chừng như đã thành sẹo bây giờ lại rỉ máu. Trong cơn hoang mang, em lại nghĩ đến cái chết. Có lẽ trước đây, em cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng niềm đam mê với những con chữ đã níu em lại. Bây giờ, đến cả điều đó có lẽ cũng chẳng còn nữa rồi. Có lẽ, em mệt rồi và em cần đi nghỉ. 

"Em à, hãy ngủ thật sâu, quên đi những đau khổ, những buồn tủi của kiếp này, để đến với những miền đất khác dịu dàng với em hơn. Nếu có khiếp sau, xin em đừng trở lại thế giới này nữa. Nó đã quá tàn nhẫn với em rồi. Nếu còn gặp lại, xin em hãy là vì sao nhỏ trên trời, để tôi được ngắm nhìn em cứ mãi lấp lánh vui tươi"

Khép lại câu chuyện, tớ còn một vài chuyện tiếc nuối. Tớ muốn biết fan của Mạn Di sẽ cảm thấy thế nào? Tớ chưa từng là fan của một tác giả nào cả. Tớ cảm thấy hay tớ sẽ đọc, chứ không quá hâm mộ hay thần tượng ai. Nên có chút tò mò về cách liệu fan sẽ bảo vệ em như thế nào trước làn sóng dư luận đang hướng mũi dùi về em. Những người yêu thương em qua những con chữ liệu có tiếp tục đứng về phía em khi xảy ra chuyện như thế không?....

Và hơn cả, tớ muốn biết Ôn Đẩu nghĩ gì? Cậu ấy cũng sẽ buồn như em chứ. Hay vì là một diễn viên nên cậu chấp nhận scandal hẹn hò này để tiếp tục phát triển sự nghiệp, để rồi dần quên em đi, quên mất rằng người chịu đựng không chỉ có cậu mà còn có cả em nữa, quên mất việc hỏi thăm em, xoa dịu em và nói ra lời chấm dứt an toàn cho mối quan hệ của 2 người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top