2. VMin (1)

  Có những giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua.

  Một vị vua cùng thần tử, một vị hoàng đế cùng đại tướng quân vĩnh viễn không thể tồn tại bất cứ mối quan hệ mập mờ nào. Đứng trước an nguy của trăm họ, trước sự tồn vong của đất nước, có những thứ mà họ bắt buộc phải buông tay.

  "Tại Hưởng..."_ Một tiếng gọi mà bao hàm quá nhiều cảm xúc, cả yêu thương, nuối tiếc, cả một chút hận thù.

  "Có thần."

  "Lần này ta quyết định sẽ thân chinh."

  "Hoàng thượng, việc này quá..."_ Tại Hưởng ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa thì ngẩng đầu lên, lập tức can ngăn nhưng không thể nói tròn câu.

  "Ủy khuất Chiến Thần làm phó tướng rồi."_ Ngữ khí dứt khoát, sắc bén của một quân vương, không hề cho người khác cơ hội dị nghị.

  "Vi thần.. tuân chỉ."_ Tại Hưởng cắn răng nhận mệnh.

  "Giang sơn rộng lớn này thật tươi đẹp, quá đỗi yên bình, khiến người ta không đành lòng khuấy động nó lên. Tại Hưởng, chúng ta nhất định phải giữ vững nó."

  "Hoàng thượng, đây là trách nhiệm của thần."

  Chí Mẫn cùng Tại Hưởng  đứng trên một đỉnh núi có thể bao quát toàn bộ khung cảnh của kinh thành phồn hoa, cũng đại diện cho đất nước này, phồn vinh, hưng thịnh. Tất cả không đơn thuần dựa vào quân sự, mà còn dựa vào cách thức ngoại giao khéo léo của bao đời đến vương.

  "Hoàng thượng, việc liên hôn..."

  "Việc này sau khi ta thân chinh trở về liền cử hành đi,... nếu có thể."_ Chí Mẫn lần nữa ngắt lời Tại Hưởng, vế sau của câu nói gần như một lời thì thầm, không rõ liệu có muốn người kia nghe được nó không.

  Chí Mẫn lặng lẽ xoay người lại, chăm chú nhìn con người đang thủy chung cúi đầu kia. Dứt khoát, tàn nhẫn, không tiếc bóp chết cả tình cảm của chính mình, đúng là bản sắc của kẻ cầm quân. Chí Mẫn khẽ thở dài, cửu ngũ chí tôn thì sao chứ, không phải mọi việc y đều có thể nắm bắt, cũng giống như con người, mối quan hệ này, không thể nắm bắt được.

  Có lẽ hành động lần này có thể thay đổi tất cả, Chí Mẫn tự cười nhạo bản thân một hồi, mưu lược của một đời quân vương không ngờ lại dồn hết vào việc này.

...

  Ba quân trở lại đem theo tin thắng trận, thế nhưng cả Mục quốc đều chìm trong tang thương, đau xót. Hoàng đế mất tích trong trận chiến, cả quân đội đã cày nát cả chiến trường cùng những vùng lân cận nhưng chẳng còn lại gì ngoài bảo mã của hoàng thượng bị bỏ lại bên rừng cùng những vết máu kéo dài.

  Sau hàng tháng trời tìm kiếm, mọi nỗ lực tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt. Tại Hưởng từ nhiếp chính vương chính thức đăng cơ làm hoàng đế, theo mật chỉ của Chí Mẫn để lại.

  Một sự kiện đáng nhắc tới là từ khi Chí Mẫn mất tích, trong dân gian bắt đầu rộ lên những lời đồn về tình yêu giữa hoàng thượng anh minh cùng đại tướng quân văn võ song toàn của họ. Theo thời gian, những lời đồn nhỏ bỗng chốc biến thành những câu chuyện tình bi thương đẫm nước mắt giữa hai người chèo lái đất nước, đã day dứt bao nhiêu, đau khổ thế nào khi không thể đến với nhau.

  Dần dần dân chúng bắt đầu ngầm thừa nhận rằng hai vị hoàng đế của họ thực sự đã yêu nhau, cũng thương cảm cho duyên phận của hai người.

   Sau tròn một năm, Tại Hưởng lần nữa đứng ở đỉnh núi nơi y từng cùng Chí Mẫn đến thăm trước trận chiến, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại lời nói cuối cùng của Chí Mẫn trước khi bắt đầu trận chiến.

  "Tại Hưởng, ngươi có từng hối hận vì điều gì không ?"

... tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top