49. VMin

  Có hàng triệu màu sắc cùng nhau tồn tại, con người ta tuy không cảm nhận hết được tất cả nhưng vẫn luôn biết ơn chúng đã đem lại cho chúng ta một thế giới đẹp đẽ đầy sắc màu. Taehyung thích màu của nụ cười ấy, của người yêu anh. Nó có màu như nắng vậy, nhưng bớt chói hơn, và thề có Chúa là nụ cười của em ấy khi nhận lời cầu hôn của anh là thứ rực rỡ nhất anh từng nhìn thấy, nó như tỏa ra hàng triệu sắc màu vậy.

  A, hình như anh lại bắt đầu hoài niệm quá khứ rồi, vì không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa, thế giới của anh bây giờ cũng chỉ còn lại màu đen thôi.

  "Taehyung à !"_ Tiếng Jimin vang lên cùng bước chân nhè nhẹ tiến vào.

  Hai bàn tay mềm nhỏ, ấm áp, dịu dàng đặt lên vai anh, cái đầu nho nhỏ dụi dụi nơi hõm cổ khiến anh có cảm giác nhồn nhột, mái tóc thoảng mùi táo xanh dịu ngọt. Taehyung bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc trơn mềm của cậu.

  "Chuyện gì thế Jimine ?"

  "Anh viết gì thế ? Lại là tác phẩm mới sao ?"_ Jimin loáng thoáng thấy được cuốn sổ lớn trên bàn cũng đã viết được khoảng chục trang.

  "Là tản văn thôi, vài dòng lặt, không có gì đặc biệt cả."_ Taehyung hơi xoay người, kéo cậu ngồi vào lòng mình, hôn hôn lên cần cổ nhẵn mịn. "Có chuyện gì sao ?"

  "Anh đi thăm mẹ với em nhé ?"

  .

  Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, cậu vừa lái xe vừa kể cho anh những gì đã thay đổi. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, đến gần một năm rồi. Những suy nghĩ vẩn vơ vẽ ra trong đầu Taehyung lập tức bay biến khi nghe thấy Jimin hô lên một tiếng, chiếc xe bị bẻ lái gấp đâm vào giải phân cách, sau đó tiếp tục lăn xuống dốc. Khi anh đang loay hoay cởi dây an toàn ra thì đã cảm nhận được Jimin chồm tới ôm chặt lấy anh. 

  "Taehyung, nhắm mắt lại."

  RẦM !!! Ý thức của Taehyung chậm rãi tan biến.

  Thời điểm hai người được đưa vào bệnh viện thì chỉ còn mình Jimin còn lại chút ý thức mơ hồ. Khẽ hé đôi mắt nhòe đi vì máu, cậu siết chặt lấy tay Seokjin - người mà mặt mũi trắng bệch đang đẩy giường của cậu.

  "Anh...ghép... nhất định phải ghép giác mạc cho Tae..."

  .

  Tỉnh lại, tầm nhìn của Jimin không còn lại gì cả, cậu thầm cảm ơn Seokjin vì đã làm đúng lời cậu. Khẽ vặn mình, cậu thấy cả người nơi đâu cũng ê ẩm, đau đớn, cảm nhận bằng xúc giác thì cũng có không ít băng quấn quanh người. Lúc này bên tai vang lên một giọng nói mừng rỡ.

  "Cuối cùng em cũng tỉnh, mọi thứ ổn chứ ?"_ Seokjin đau lòng nhìn con người nhỏ bé đến đáng thương  lọt thỏm giữa chiếc giường.

  Jimin hiểu được ý của anh, cảm giác mất đi thị giác không hề dễ chịu một chút nào, nhưng so với nỗi khó chịu của bản thân thì cậu càng muốn biết xem Taehyung có ổn không.

  "Taehyung như thế nào rồi ạ ?"

  "Thằng bé ổn, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai nó sẽ tỉnh."

  "Vậy thì tốt quá, em cần anh giúp một chuyện."

.

  Taehyung không thể tin được những gì mình vừa mới nghe được, kích động ngồi dậy để rồi phải rít lên một tiếng nho nhỏ khi các vết thương nhói lên, hấp tấp hỏi lại.

  "Anh nói gì ? Jimin đi đâu ?"

  Seokjin thở dài một hơi, càng lúc càng thấy hối hận khi không giữ Jimin lại được.

  "Thằng bé xuất viện hôm qua rồi, Jungkook đưa nó đi. Nguyên bản thằng bé muốn anh nói rằng nó đã chết trong tai nạn kia nhưng anh không đủ tàn nhẫn để nói dối em như thế."

  "..."

  "Dải băng trên mắt em chắc anh không cần phải giải thích nữa."

  Seokjin ngừng lại, phân vân không biết có nên nói ra điều tiếp theo không. Cuối cùng anh lại thở dài, chậm rãi buông lời cuối cùng.

  "Trong quá trình phẫu thuật tim thằng bé đã ngừng đập mất mấy giây, nó dọa anh sợ gần chết."

  Trong lòng Taehyung giờ này là hối hận chồng chéo lên nhau, hối hận vì không tỉnh lại sớm hơn, hối hận vì thân thể bây giờ yếu đuối vô lực hiện giờ. Jimin lúc ấy còn bao bọc lấy anh, liệu em ấy còn bị thương đến nhường nào. Điều hối hận nhất là nguyện vọng của bản thân anh, từ khi mất đi thị giác, anh luôn coi việc có lại được ánh sáng là điều quan trọng nhất. Nhưng không, giờ đây anh hối hận rồi. Jimin đối với anh, vĩnh viễn quan trọng nhất.

  Jimin à, anh phải sống tiếp thế nào nếu không có em ?


  Điều đáng cười nhất là Taehyung lại sống vô cùng khỏe mạnh, công ty sau khi nhận lại sự tiếp quản của anh sau một thời gian dài thì phát triển ngày một mạnh mẽ, gần đây đã mở thêm hai chi nhánh ở Hồng Kông. Nhưng đối với Taehyung mà nói, mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

  Ba năm anh đuổi theo người kia, mỗi lần tưởng chừng như nắm được bàn tay người ấy rồi thì người ấy lại biến mất. Càng nỗ lực càng tuyệt vọng, càng cố gắng thì nỗi hối hận ngày càng đau đớn thêm. 

  Jimin à, đứng lại được không em ?

  Tiếng chuông điện thoại kêu lên, là Namjoon gọi.

  "Hyung..."

  "Em sẽ không tin được điều anh đang thấy đâu."


  Taehyung kích động đến điên cuồng, nỗ lực kiềm chế bản thân chạy đúng tốc độ để không gây ra tai nạn nào mà chậm trễ. Jimin của anh ở rất gần, rất gần anh thôi, Taehyung gần như bật khóc nức nở. Jimin lúc nào cũng ở gần anh như vậy, chỉ có anh lúc nào cũng chậm một bước.

  Gấp gáp đạp thắng khi nhận ra chiếc xe thể thao màu xanh quen thuộc của Namjoon, Taehyung gấp gáp đến nỗi suýt nữa thì vấp ngã khi bước từ trên xe xuống.

  "Hyung, ở đâu ?"

  Namjoon đưa tay chỉ vào ngôi nhà có chiếc cổng nhỏ nhỏ phía bên phải, khẽ lắc đầu khi thấy Taehyung vội vã chạy về phía ấy. Thằng bé, rốt cuộc cũng tìm được.

  Bước qua cánh cổng, đi sâu vào trong, Taehyung đứng sựng lại khi thấy thân ảnh nhỏ bé trước mắt. Vành mắt anh ửng đỏ, hai cánh mũi êm ẩm không ngừng, anh sợ đến nỗi không dám bước tiếp. Anh sợ chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi thì hình ảnh trước mắt sẽ tan biến như ảo ảnh. Động viên bản thân, Taehyung hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần Jimin - người mà đang mải mê tưới hoa - vuốt nhẹ lên tóc cậu.

  "Jungkook à, em đi nhanh thế ?"

  Vừa dứt lời cũng là lúc cậu được bao trọn bởi một vòng tay ấm áp, hương thơm quen thuộc ập vào lồng ngực, cơ thể chẳng mấy chốc mà cứng ngắc.

  "Tae-Tae..."

  "Jiminie, đừng đi nữa."



End.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top