47. KookMin
Jimin tỉnh dậy bởi những cái vuốt ve dịu dàng nơi thắt lưng, khẽ ưỡn cong người, anh lầm bầm trong miệng.
"Sang phải... ưm... đúng rồi, mạnh một chút...a..."
"Anh đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của em sao ?"
Jungkook thì thầm vào tai anh bằng chất giọng hơi khàn và quyến rũ một cách chết tiệt, đôi môi hoàn hảo in lên gáy anh từng nụ hôn vụn vặt cho tới khi đột ngột cắn mạnh lên cổ anh. Anh đã có thể phản kháng ngay lúc đó nhưng anh quyết định không làm thế, được rồi, anh thừa nhận mình yêu cái cách mà Jungkook đóng dấu lên cơ thể anh như thế này.
"Tạm tha cho anh hôm nay, đến tối em sẽ đòi lại sau, còn giờ thì đi tắm nào !"_ Jungkook hào hứng nói khi bế bổng anh lên và bước vào phòng tắm.
Jimin vẫn luôn có một thắc mắc là tại sao thằng bé vừa bước xuống giường liền có thể trở nên dễ thương và vô hại nhỉ, trong khi trên giường thì hoàn toàn ngược lại ? Mọi câu hỏi đều trôi tuột xuống dạ dày khi anh cảm nhận được bàn tay dày rộng kia lại bắt đầu xoa nắn thắt lưng cho mình. Dễ chịu quá ~~~
...
Jimin là nhân viên pha chế cho một quá bar, anh vẫn chưa hề tiết lộ cho Jungkook một chút nào bởi vì thằng bé chắc chắn sẽ bắt anh nghỉ việc, mà anh thì vô cùng yêu thích công việc này. Dẫu sao thì quán bar này rất sạch sẽ, thế nên nếu thằng bé có phát hiện ra chắc cũng sẽ không giận anh đâu nhỉ ?
Anh khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, 7 giờ tối, vậy là nửa tiếng nữa thôi là anh có thể về nhà với Jungkook rồi. Trong đầu Jimin không ngừng xoay mòng mòng về những ý tưởng sẽ nấu gì cho tối nay mặc dù cũng có thể Jungkook sẽ đặt anh lên bàn và ăn sống anh thay cho bữa tối.
Bật cười một tiếng nho nhỏ khi nghĩ về viễn cảnh kia, mắt anh lướt ngang qua chiếc bàn được kê ở phía xa xa rồi ngay lập tức nghe thấy được tiếng vỡ vụn của chiếc cốc trong tay.
Jungkook đang ngồi ở đó.
Jungkook của anh đang ngồi vô cùng thoải mái ở đó với một chàng trai nhỏ nhắn khác ngồi trong lòng cậu, tay khóa lên cổ cậu.
Jungkook của anh ngồi ở đó trưng ra nụ cười ôn nhu mà vốn chỉ dàng cho anh.
Cái mà gọi là "em có một cuộc họp quan trọng" đây sao ?
Jimin không khống chế được mà bật cười thật lớn, quăng đi chiếc cốc vỡ trên tay, thuận tay gạt cả mảnh vụn của chiếc cốc ấy cùng tất cả các chiếc cốc còn lại trên mặt bàn xuống đất. Thở sâu một tiếng để bình tĩnh lại, anh không chút do dự rút ra một cọc tiền rồi đặt lên bàn, mấy máy vài lời với người quản lý đã trắng bệch mặt vì sợ.
"Đây là tiền đền bù. Em nghỉ việc."
Chẳng lưu luyến một phút giây nào nữa, Jimin cũng chẳng quan tâm đến việc hỏi rõ Jungkook hay cánh tay và bàn tay đang nhuốm máu nữa, bình thản đạp lên đống đổ vỡ đi ra ngoài.
Thời điểm mà anh đặt chân ra đến hành lang dẫn ra cửa sau thì cánh tay không bị thương bị một lực lớn kéo giật lại.
"Jimin !"
Lười biếng nâng mắt nhìn ngắm con người trước mặt : áo vest đen đã mở hết cúc, sơmi cũng đã mở hai cúc đầu, mơ hồ thấy được lồng ngực rắn chắc bên trong. Chậc, yêu nghiệt thế này thì đúng là không dành cho mình anh rồi.
"Cậu có chuyện gì tìm tôi sao ?"_ Jimin lạnh nhạt cất lời.
"Jimin, em... người kia..."_ Jungkook lúc này đã luống cuống đến đỏ mắt, vừa sợ hãi anh hiểu lầm, vừa lo lắng cho cánh tay áo đã nhuộm đỏ máu của anh.
"Người kia là ai, tôi không quan tâm, cũng không muốn quan tâm nữa. Phiền cậu buông tay ra."
"Người kia chỉ là bạn thân của em mà, tụi em vẫn hay làm..."
"Vậy thì nghĩa là tôi cũng có thể trần truồng ngủ cạnh Kim Taehyung đúng không ? Đúng không hả ?"_ Nhận ra bản thân vừa đánh mất bình tĩnh, Jimin im bặt, lại hít một hơi thật sâu. "Không phải cậu có cuộc họp rất quan trọng trong đó sao ? Mau quay lại đi."
Jimin đương nhiên cảm nhận được từng giọt nước mắt đang chậm rãi lăn dài trên gò má mình, bỏng rát, đớn đau, thật thảm hại, anh không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh.
"Anh không tin tưởng em sao ?"_ Jungkook tức giận dằn mạnh hai bả vai của anh.
"Tôi lấy cái gì để tin tưởng cậu đây, một tài phiệt trẻ như cậu có lí do gì để ở bên cạnh tôi chứ ?"
Từ lúc bắt đầu mối quan hệ này anh đã vô cùng lo sợ, sợ rằng đây chỉ là một trò đùa, một thú vui của những kẻ tầng lớp trên. Nhưng rồi Jungkook đã chứng minh cho anh thấy mọi chuyện không phải như thế. Cậu quan tâm, lo lắng từng khía cạnh nhỏ nhất trong cuộc sống của anh, bảo bọc, chăm sóc anh, khiến anh càng ngày càng trở nên phụ thuộc vào cậu.
Đến bây giờ thì sao ?
"Đồ ngốc này, tài phiệt cái gì chứ, 90 % tài sản của em không phải đều đứng tên anh sao ?"
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Jimin lúc này khiến cho Jungkook vừa vui vừa giận.
"Anh nhớ chiếc thẻ màu đen mà em đưa cho anh chứ, không lẽ anh chưa từng kiểm tra nó lần nào sao ?"
Jimin vẫn ngây ra như cũ, Jungkook hết cách liền lôi kéo anh về nhà.
"Chúng ta về nhà rồi nói tiếp. Phải xử lý vết thương cho anh đã."
Mãi đến khi được Jungkook sát trùng vết thương thì Jimin mới lấy lại được ý thức. Chăm chú nhìn đứa trẻ lớn xác đang quỳ dưới đất, cẩn thận từng chút, từng chút với mỗi vết thương, miệng còn khẽ thổi thổi cho anh bớt đau, anh khẽ hỏi.
"Việc anh đứng tên tài sản là sao chứ ?"
"Em biết anh luôn lo sợ về mối quan hệ giữa hai chúng ta nên đã lén lút sang tên 90% số tài sản của em qua cho anh. Không kể đến bất động sản hay du thuyền, một số lượng lớn tiền đã chảy vào tài khoản kia vậy mà tên ngốc nhà anh còn không thèm ngó đến một lần."_ Jungkook bĩu môi ủy khuất.
"Cậu con trai kia..."
"Chính là Yoongi đó, em đã kể với anh bao nhiêu lần về việc anh ấy thích quấn lấy em như thế nào còn gì."_ Jungkook cẩn thận băng bàn tay Jimin lại. "Nếu anh còn đủ tỉnh táo thì ngồi đối diện 2 bọn em chính là Namjoon, bạn trai của Yoongi."
Jimin cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, mất bình tĩnh đến nỗi không suy nghĩ được rõ ràng, báo hại bản thân bị thương, còn khiến Jungkook lo lắng.
"Anh xin lỗi."_ Jimin nghẹn ngào vuốt ve mái tóc của Jungkook.
"Thôi nào, anh mà cứ như thế thì em thành người có lỗi mất."_ Jungkook đứng dậy, lau lau khóe mắt cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"..."
"Nếu anh muốn xin lỗi em thì chỉ cần làm một việc thôi."_ Jungkook cười cười rồi ghé sát vào tai anh thì thầm. "Cưỡi lên em cho tới khi em bắn ra đi."
Gương mặt Jimin nháy mắt bị nấu chín, Jungkook cười lớn kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt.
"Anh làm được mà, đúng không ?"
...
"A...ưm... Kookie...đừng cắn...á..."
"Mạnh lên nào, anh bắn hai lần rồi mà em còn chưa được lần nào đâu đấy !"
Nham hiểm nhếch mép, Jungkook tiếp tục gặm cắn hai nụ hoa xinh đẹp trong khi phần thắt lưng không ngừng thúc lên, lần sau mãnh liệt hơn lần trước.
"Đồ...thú...a...a...vật...mau bắn...ưm..."_ Jimin khổ sở nảy lên trong lòng Jungkook, cắn môi dùng sức thít chặt tiểu huyệt.
"Fuck, Park Jimin, anh chơi xấu...hahh... đừng mơ em tha cho anh !"
Ân ái triền miên, khoái cảm như thủy triều, đêm còn dài mà, thiết nghĩ ta nên dành sự riêng tư cho hai người bọn họ thì hơn.
End.
Jealous Jimin của người ta hay vl mà của mình méo ra làm sao hết 😂😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top