29. VMin
"Taehyung à, anh có tin vào định mệnh không ?"
"Anh chưa từng tin vào nó cho tới khi anh gặp em, một thiên thần mà định mệnh nhân từ gửi đến để cứu rỗi cuộc đời anh."
Một Kim Taehyung chỉ biết vùi mình trong bóng tối, sống cùng máu và súng đạn, nhờ đôi tay của thiên thần đã có thể hoàn lương, ngày ngày tắm mình trong ánh sáng mặt trời.
...
"Anh phải đưa em đi Canada đấy, anh đã hứa rồi !"
"Đợi anh kiếm được đĩa bay đã nhé !"
"Em giấu nó rồi, nếu không anh lén quay về hành tinh rồi bỏ em ở đây thì sao ?"
"Vậy em mau giao nộp đôi cánh của em cho anh, nếu lỡ một ngày em bay mất thì làm thế nào bây giờ ?"
"Giao mỗi đôi cánh làm gì, em giao luôn mình cho anh này. Mau cõng em đến Canada !"
"Tuân lệnh bà xã đạ nhân !"
Đôi trẻ cứ vậy nô đùa trên thảm cỏ xanh tươi, dưới ánh nắng đượm một màu hạnh phúc.
...
Nhưng định mệnh vốn không phải một người giữ lời, càng không phải một người tốt bụng. Người cứ thế cướp mất em ra khỏi tay anh, tàn nhẫn đến vô cùng.
"Jimin, đừng ngủ mà, mau mở mắt dậy."
"Em buồn ngủ quá anh à, em chỉ ngủ một chút thôi nhé !"
"Đừng ngủ Jimin, dậy cùng ngắm Canada với anh này, ngắm tuyết Canada mà em vẫn hằng mong chạm vào."
Nhưng đôi mắt trong sáng ấy không còn mở ra thêm một lần nào nữa.
Hạnh phúc là khổ đau, là nước mắt, là máu. Nhưng hạnh phúc dẫu có đớn đâu đến thế nào thì Kim Taehyung vẫn nguyện giữ trọn nó mãi, tuyệt đối không buông tay.
...
Ở kiếp sau, Tại Hưởng lặng lẽ nhìn con người nhỏ bé trước mặt, cảm thắy kiếp trước như lặng lẽ trôi qua trước mắt mình.
"Chào em, Chí Mẫn !"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top