Chương 1: Mở đầu
Cô tên Trần Lâu Đẩu - cùng tên với một loài hoa mang ý nghĩa là khờ dại. Cô vốn là một cô nhi, khi bị bỏ rơi trên người cô chẳng có gì ngoài những lớp chăn quấn quanh và vài đóa hoa Lâu Đẩu bên cạnh.
Có lẽ đó chính là lý do tại sao cô lại mang tên là Lâu Đẩu, năm cô 3 tuổi cô được một cặp vợ chồng họ Trần nhận nuôi, họ cũng là người mà sau này cô gọi là ba mẹ.
Trần Lâu Đẩu có một người chị gái tên Trần Thiên Tĩnh, theo lời mẹ kể thì bà vốn bị hiếm muộn, bà đã rất vui mừng khi sinh ra được chị gái của cô. Tuy nhiên, Trần Thiên Tĩnh từ nhỏ đã yếu ớt hơn người, thường xuyên bị bệnh nên bà mới quyết định tìm một người hợp mạng, hợp tuổi với con bà, để giúp con bà luôn được bình an, khỏe mạnh,...
Và rồi bà đã gặp Lâu Đẩu... Từ ngày đón Lâu Đẩu từ cô nhi viện về sống cùng, quả nhiên Trần Thiên Tĩnh rất ít khi bị bệnh. Thấy con gái cưng khoẻ mạnh, vui vẻ bà Trần hạnh phúc ra mặt cũng vì vậy mà đối xử rất tốt với cô con gái nuôi.
---------
Cạnh nhà Trần Lâu Đẩu có một anh chàng tên là Nghiễm Thần, anh là người nói chuyện tao nhã, lại có nụ cười ấm áp như gió xuân. Ngay từ nhỏ cô đã rất thích Nghiễm Thần. Nhưng khi lớn lên, Trần Lâu Đẩu nhận thức được chị gái của mình cũng có tình cảm với anh, cô đã âm thầm chôn sâu tình yêu chớm nở của bản thân vào sâu trong một góc khuất của trái tim...
Rồi lặng lẽ theo sau anh và chị gái, lặng lẽ nhìn họ cười nói với nhau, lặng lẽ nhìn họ nắm tay nhau... Rồi cũng lặng lẽ nhìn người con trai đầu tiên khiến cô rung động tỏ tình với chị gái. Trái tim thiếu nữ mỏng manh của Trần Lâu Đẩu vỡ vụn ra từng mảnh nhưng cô chỉ có thể im lặng, âm thầm khóc một mình.
Năm Trần Lâu Đẩu vừa tròn 16 tuổi, một tai họa bất ngờ ập xuống. Trần Thiên Tĩnh vốn là người lạc quan, vui vẻ không hiểu vì sao lại đột nhiên tự tử, trước lúc nhắm mắt liên tục gọi "Trần Lâu Đẩu". Ai nấy đều cho rằng Lâu Đẩu chính là người đã đứng sau bức tử Trần Thiên Tĩnh, cố ý hại chết chị gái.
----------
Sau khi Trần Thiên Tĩnh mất, cuộc sống của Trần Lâu Đẩu cũng bắt đầu u ám, đen tối.
Cha thì chán ghét, bỏ mặc cô, ông luôn muốn đuổi cô trở về cô nhi viện. Còn mẹ thì phát điên sau cái chết của chị, ngày nào cũng đánh đập, nguyền rủa Trần Lâu Đẩu đòi cô trả mạng lại con gái của bà.
Ngay cả Nghiễm Thần cũng không tin cô, anh đối xử với cô mỗi ngày một lạnh nhạt. Anh không còn sang nhà cô chơi, cùng cô chăm sóc cây hoa Cẩm Tú Cầu mà mấy tuần trước hai người cùng trồng nữa, anh cũng không còn nhắn tin mỗi tối cùng cô hay chờ cô cùng đi học,...
Bây giờ, mỗi khi hai người gặp nhau, anh chỉ ném cho cô ánh nhìn ghê tởm, câm ghét; còn không thì một cái nhếch môi khinh bỉ, một nụ cười lạnh...
Thế nhưng Lâu Đẩu ngốc nghếch vẫn cố chấp, không chịu buông tay, quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình.
.
.
.
"Thần...
Em thật sự không hại ai cả, cũng không làm gì sai. Em tin một ngày sự thật sáng tỏ, anh nhất định sẽ chấp nhận em, chấp nhận tình cảm của em.
Em - Trần Lâu Đẩu yêu anh"
-----------
Mở đầu nho nhỏ... Ấn sao to to để ủng hộ Dĩnh nhé!!! Yêu các cậu. 🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top