Chương 1: Đi đến khu làng.

Dave và Daniel đang ở trong nhà, thư giãn đọc sách và tận hưởng chiếc bánh đào ngon lành của vợ Dave làm thì binh lính đổ ập vào. Hai anh em ôm chặt lấy nhau sợ hãi thì vợ Dave đi ra nhẹ nhàng hỏi:

- Cho hỏi mọi người đến đấy làm gì?- cô nở nụ cười thật tươi.

Một trong những binh lĩnh đằng sau bước lên, tay cầm thánh chỉ của nhà vua và nói rằng nhà vua cần gặp hai người anh em Dave và Daniel để bàn một số chuyện bí mật. Hai anh em bắt đầu buông nhau ra và đi đến bên vợ của Dave, cảm ơn đám binh lính và bảo họ hãy trở về và tâu với nhà vua rằng họ sẽ đến sau khi đọc xong thánh chỉ. Nhưng người lính bên cạnh chiếc tủ đựng các bức ảnh gia đình của Dave và Daniel nói không và họ sẽ trực tiếp dẫn hai anh em đến cung điện để đề phòng chuyện bỏ trốn.

- Chúng tôi sẽ đợi hai người chuẩn bị đồ! Nhanh lên!- người binh lính dẫn đầu cất tiếng.

Khi tất cả binh lính đi ra ngoài, Daniel mở thánh chỉ ra và xanh xao mặt mày khi thấy ngay dòng chữ đầu tiên:

"Nhiệm vụ nghiêm trọng"

Dave đang cùng vợ ông chuẩn bị đồ thì thấy Daniel đang chăm chú đọc cuộn thánh chỉ nên lấy làm lạ. Ông tiến gần đến Daniel và vỗ vai vào người anh khiến anh giật mình mà làm rơi thánh chỉ xuống đất. Daniel sợ hãi nói với Dave rằng họ sắp phải đánh cược cả mạng sống cho cái nhiệm vụ này. Dave nhăn mặt nhéo tai Daniel một cái rõ đau rồi nhắc nhở cậu nên đi chuẩn bị đồ đạc khởi hành chứ không phải mơ tưởng về những hạt đậu thần vớ vẩn! Daniel nghe xong thì vô cùng tức giận, một phần nào đó trong tâm trí anh luôn nói rằng mọi truyện cổ tích đều bắt nguồn từ sự thật và Dave thì luôn khăng khăng rằng anh đã bị mu muội và đần độn khi nghĩ được suy nghĩ đó! Họ chào tạm biệt người vợ xinh đẹp của Dave và cùng binh lính lên đường đến lâu đài.

- Mời hai người đi vào!- người binh lính dẫn đầu mở cánh cửa to lớn trước mặt hai người ra.

Họ tiến vào trong và chỉ nhìn thấy một vị vua béo ụ đang ăn đống đồ ăn ngon lành từ của cải của dân làng. Đức vua vĩ đại Dominic đã nhìn thấy hai anh em nhưng lại làm ngơ, vẫn ngon miệng chén tiếp cái đùi gà rán phết mật ong. Daniel nhìn nhà vua ăn kì quặc như vậy thì lấy làm tò mò, hỏi:

- Cho thần hỏi là! Làm sao người lại ăn được tất cả mọi thứ khi phết mật ong vậy?- câu nói thản nhiên của Daniel khiến Dave giật mình.

Dave bịt mồm anh lại nhưng đức vua đã nghe được rõ từng câu chữ từ miệng Daniel thoát ra. Dominic đặt cái đùi gà xuống bàn, lau miệng một cách thanh lịch rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Daniel và trả lời rằng:

- Nếu như người húp một thìa súp mỹ nhân, ngươi sẽ có cảm nghĩ đó là mật ong thôi! Ha ha- nhà vua phá lên cười.

Daniel đỏ ửng hai chiếc má, mồm không nói được câu cảm ơn mà chỉ nghĩ đến một vài hình ảnh phàm tục có nhà vua ở đó để góp mặt. Dave như mọi khi lại nhéo tai Daniel thật mạnh để hồn cậu trở lại xác.

Nhà vua bèn gọi hai người anh em nhà Frond đến trước mặt Daniel và Dave. Trông họ có vẻ như vừa từ địa ngục trở về mà đầu tóc bù xù, người nổi đầy da gà mãi không tan và đôi mắt trợn to. Nhà vua nói rằng, hai người bọn họ đã đi lạc đến một nơi vô cùng kì lạ ở Châu Âu, trong buổi tối trong lúc họ đang làm lều trại ở đó thì sợ phát khiếp khi thấy những cái cây đã tự động đứng dậy và hướng đến chỗ họ. Anh em nhà Frond kể rằng họ làm mất người anh cả khi anh ấy đã hy sinh thân mình lao vào đám cây ác quỷ đó và bị rễ cây nắm chặt.

Sau khi nghe kể xong thì Dave và Daniel hơi xanh mặt, giờ thì Dave đã biết nhiệm vụ lần này của hai anh em đúng như Daniel nói. Nhà vua nở một nụ cười nham hiểm, đôi lông mày mờ trắng của ngài cong lên, báo hiệu chuyện không hay mà nhà vua sẽ nói với họ. Đúng là như vậy đấy! Ngài đã sai người mang đến lương thực và vật dụng để đi tìm hiểu về khu rừng bí ẩn đó. Quả là trí tò mò của ngài luôn lớn hơn những mạng sống nhỏ bé nghĩ rằng ngài sẽ vì họ mà làm tất cả! Sai lầm!

Hai chú ngựa đực giống to khoẻ được nhà vua Dominic tặng cho hai anh em để băng qua hành trình đầy nguy hiểm và phiêu lưu này! Trước khi đi, nhà vua có nói nhỏ với Daniel và Dave rằng:

- Nếu hai ngươi làm ta thất vọng, ta sẽ biến hai ngươi thành món hầm rưới mật ong cho ngựa của ta thưởng thức đấy! Ha ha!- Dominic cười nhạt.

Hai anh em rợn tóc gáy và vỗ ngựa cho bắt đầu luôn! Họ đã có cảm giác tên nhà vua béo ụ đó sẽ xẻ từng mảng da thịt để làm bữa ăn đặc biệt cho cả chuồng ngựa mất!

Đã trải qua 2 ngày trên thân ngựa, Daniel không ngừng than vãn với anh trai rằng nếu có chết thì anh cũng chỉ muốn chết trong hạnh phúc với người vợ tương lai và những hạt đậu thần diệu kỳ, chứ không phải chết vì mấy cái cây có thể đứng dậy và nhồi hết tất cả hạt giống vào miệng nạn nhân để họ có thể "chăm sóc" cây cảnh của họ trong miệng! Mặc kệ người em trai lười nhác của mình, Dave vẫn nghiêm nghị tiến về phía trước, luôn luôn nghiên cứu lấy tấm bản đồ mà ông vua béo ụ Dominic tặng.

- Thay vì chăm chú vào việc than vãn, anh nghĩ em nên làm điều gì đó có ích hơn cho chuyến đi này!- Dave lườm Daniel một cái.

Daniel phộng tròn hai má, cau mày lườm lại ánh mắt sắc bén của Dave. Hai anh em quay mặt đi, không thèm nhìn nhau dù chỉ một chút. Dave thở dài, thò tay vào túi áo lấy ra chiếc bánh bông lan phết mứt mâm xôi rồi ném sang bên ngựa Daniel coi như lời xin lỗi. Daniel đang giận dỗi thì rạng rỡ trở lại, anh ngấu nghiến lấy chiếc bánh thơm phức kia rồi ném cái vỏ xuống nền đất.

Mải mê quên chuyện chính, họ đã đến khu rừng lúc nào không hay. Daniel vội vàng lấy quyển sổ mình mang theo ra, lẩm nhẩm tìm lấy tên của khu rừng thần bí này. Sau một hồi không lâu, anh đã thét lên tên khu rừng khiến chim thú bỏ chạy tán loạn:

- Twinters!- Daniel ngạc nhiên.

Dave đã chạy trước dẫn đầu 3 bước, ông đã ngửi được mùi nguy hiểm đâu đây nên phải dè chừng. Daniel biết được suy nghĩ của Daniel nên cất cuốn sách đi rồi nhìn trái nhìn phải cẩn thận. Và rồi, một mũi tên lao đến chỗ Dave khiến ông suýt thì mất mạng sớm.

- Chậc chậc! Mạng mình xui thật đấy!- Dave nói thầm rồi bẻ gãy mũi tên.

Nhưng, mũi tên đó là điềm báo xấu. Đột nhiên, Daniel phát hiện ra những cái cây đang cố đứng dậy. Anh toát mồ hôi hột, gọi Dave với giọng khẩn cấp rằng chúng ta phải tăng tốc nhanh nếu không muốn cây cảnh ở trong mồm mình.

Hai người vỗ ngựa chạy thật nhanh. Quả như dự đoán, mấy cái cây đó đã đứng dậy được và đang tiến về phía hai anh em. Ngựa chạy càng nhanh thì cây cũng như vậy. Bỗng nhiên, một khúc gỗ to sần sùi đầy rắn đột ngột lao đến quật ngã Dave xuống đất. Daniel giật mình, anh nhảy xuống cố kéo Dave dậy thì đã thấy mấy cái cây đến gần hơn. Họ tự động đứng dậy phi lên ngựa rồi chạy thật mhanh.

Những cái cây kìa ngày một nhiều, chúng càng lúc càng chạy nhanh hơn khiến 2 anh em càng sợ hãi. Nhưng, nhờ vào đống lương thực ôi thiu mà đức vua có lòng trao tặng, hai anh em đã lấy một ít nọc độc rắn có chứa axit vẩy lên mặt bánh rồi ném vào lũ cây ác quỷ kia khiến chúng như vừa chết đi sống lại.

Đã cầm chân được bọn chúng, hai anh em thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể để hy vọng được sưởi ấm cơ thể mình ở trong một ngôi làng. Và, họ đã đến được khu làng bị nguyền rủa ở trong khu rừng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top