Lâu đài tình ái và nỗi hối hận
Đợi ngày em bước lên lâu đài tình ái. Đứng phía trước là một vị đứng đầu ngồi trên bục cao, tay cầm một chiếc búa. Ở phía dưới nhiều khán giả ngồi xuống dãy ghế và lắng nghe câu chuyện. Em được đứng trên bục nhỏ, chứng kiến từ đằng sau lưng là hàng ngàn người đang cười cợt nhả, chửi rủa em. Ở kế bên người phụ nữ mang vẻ mặt cọc cằn mang tên Rei_17 đang cười khinh bỉ và nhìn em bằng nửa con mắt. Cô ta ra hiệu cho vị đứng đầu ngồi trên bục cao kia nêu tội danh mà em đã phạm phải dưới sự chứng kiến cả cha và mẹ em ở phía dưới
"Thật đáng tiếc làm sao.."-Rei ẩn ý liếc nhìn em nói
Vị đứng đầu hay được gọi là thẩm phán đã yêu cầu bồi thường với số tiền lớn và Rei đã đồng ý điều đó. Cả cha và mẹ em há hốc miệng lắp bắp quỳ xuống cầu xin Rei để giảm số tiền. Nhưng không, Rei không đồng ý với điều đó, cô ta đã nói rằng:
"Trả hoặc tôi sẽ tăng lên số tiền"
Số tiền khủng khiếp đó lấy đâu ra? Bán cả nhà em đều không đủ với số tiền đó, nếu có bán nó vẫn chưa được một nửa của số tiền.
Rei bước ra khỏi lâu đài tình ái đó với vẻ mặt thoả mãn, một lần mang về chiến thắng vẻ vang cho bản thân.
Thật nực cười làm sao, ai đã yêu cầu em phải thách thức cô ta khiến cô ta tức giận đến nỗi kiện em vào lâu đài tình ái này chứ. Em bước đến trước mặt cha và mẹ, cúi xuống nhìn họ nói ra lời xin lỗi rồi quay về phía trong cùng những người gác bên ngoài. Em hối hận khi thách thức cô ta, em đã gây ra một hậu quả lớn, em đã nghĩ rằng tại sao lúc đó bản thân lại thách cô ta rồi để lại hậu quả lớn như vậy?
Ngậm ngùi cay đắng nghe những lời chửi rủa, những điệu cười cợt nhả những người xung quanh, nghe tiếng khóc lóc van xin của cha và mẹ. Em bây giờ chỉ ôm nỗi hối hận này suốt đời
#ps ê tự nhiên nghĩ được cái này dui nè, đừng ai chê vì tui biết văn tui phèn huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top