Ace x Sabo: Bạn hãy người yêu?
Cảnh báo: OOC
0 đục thuyền hay nhắc đến couple khác dùm ạ.
_______________________________________
Ace: anh ( Tóp mỡ )
Sabo: cậu ( bột tôm )
Thể loại: ngọt
AU school
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lại là một ngày hè đi học nóng nực với cái điều hoà chết tiệt bị hỏng ấy, anh nằm nhoài ra bàn mà chả buồn nghe thầy giảng. Cả một tiết ấy, anh chỉ tập trung nhìn vào cậu: cậu là một chàng học sinh cỏ vẻ ngoài thư sinh, với mái tóc vàng xoăn tự nhiên, cậu có một vết bỏng khá to trên mặt, ấy thế mà vẫn không vơi đi vẻ đẹp của cậu. Cậu là người bạn thân tốt nhất mà anh có được chẳng lẽ giờ, nếu cậu biết rằng anh thích cậu theo kiểu tình yêu gà bông của mấy cô cậu học sinh ấy, liệu cậu có chấp nhận? Hay cái thứ tình cảm anh dành cho cậu và tình bạn lâu năm của hai người sẽ chấm dứt? Bất chợt anh giật mình bởi tiếng nói to có vẻ tức giận của thầy:
- Thầy ( lmao 0 biết đặt tên ): Này Ace! Em không định học đấy chứ? Ngồi đấy mà mải nhìn Sabo ư? Hai đứa là bạn thân mà tại sao em bảo giờ chịu học tập bạn ? Sabo thành tích luôn đứng đầu lớp, còn em thì học hành be bét mà còn không chịu nghe giảng à?
Nghe xong, cả lớp bất giác cười khúc khích còn anh thì mặt đỏ bừng bừng gục mặt xuống bàn. Cậu cách bàn anh khoảng ba bàn khác ( theo chiều ngang ) nhìn anh rồi cười gượng. Đang rất xấu hổ và chẳng biết phải làm sao, bỗng nhiên cậu bạn Deuce của anh ngồi sau đập lưng anh ra hiệu anh quay lưng lại nói chuyện. Anh ngưởng cái mặt lốm đốm tàn nhang của mình còn đang đỏ mặt vì chưa hết xấu hổ lên, cậu bạn Deuce của anh cười với vẻ tinh quái và nói nhỏ:
- Deuce: đừng nói với tôi là cậu thích Sabo nhé.
Anh giật mình, mặt đỏ bừng lên rồi hét to đáp trả:
- Ace: đừng có mà đùa nữa, không vui đâu
Vì bạn nãy anh nói to nên giờ cả lớp làm vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, lần này thầy giáo rất tức rồi, thầy nghiêm giọng nói:
- Thầy: nếu không muốn học thì em hãy đi ra cửa lớp, quỳ rồi đội xô nước từ đây hết giờ ra chơi đi!
Lần này anh chết chắc rồi, Deuce cũng không ngờ là anh phản ứng thoái quá như vậy, kiểu gì Deuce cũng sẽ bị ảnh giận lắm cho xem. Vẫn từ phía Sabo, cậu nhìn anh mà không nhịn được cười, cậu cảm thấy anh lúc đó dễ thương lắm, chả hiểu sao cậu lại thấy vậy nữa, trong đầu cậu lúc này loé lên suy nghĩ
- Sabo: *Ace nhìn cũng dễ thương đó chứ? Tuy lúc nào cũng bộc trực nhưng bù lại cậu ta là người rất tốt bụng và biết quan tâm người khác dù chẳng biết thể hiện nó ra ngoài.*
Bất giác cậu nghĩ về khuôn mặt anh mỗi khi cười, khuôn mặt với những đốm tàn nhang ấy nhìn như có vẻ lúc nào cũng lạnh lùng, khó chịu nhưng khi ở bên những người anh yêu thương nụ cười của anh được thể hiện rất rõ.
( Đến giờ ra chơi )
Cậu bước đến chỗ anh, cúi xuống và ra mặt trêu:
- Sabo: sao hôm nay công tử Ace của chúng ta mải nhìn ai mà quên học đấy? Chả lẽ lại tương tư em nào à?
- Ace: em em cái gì chứ? Chẳng kà tớ mải ngắm...
- Sabo: sao? Ngắm ai nào? Ngắm bạn nữ nào xinh xinh cùng lớp ấy hả?
- Ace: đã bảo là không phải nữ! nhưng mà người đó thật đẹp...
- Sabo: aha, chẳng lẽ cậu ngắm thầy hả?
Ace có vẻ mất kiên nhẫn rồi, anh gào to vào mặt cậu với thái độ vừa khó chịu vừa xấu hổ:
- Ace: NGẮM CẬU, LÀ NGẮM CẬU ĐẤY, ĐƯỢC CHƯA?
Nói xong Anh tức giận xách cái xô ra chỗ khác quỳ tiếp, bỏ lại cậu đang đứng hình, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, bất chợt cậu nghĩ ra và rồi mặt cậu đỏ bừng:
- Sabo: *sa...sao lại ngắm mình? l..lạ thật?*
Có vẻ như cậu cũng thích anh rối chăng? Cuối giờ, khi tan học, anh và cậu về cùng con đường, vẫn đi cùng nhau, vẫn cứ dẫn theo cậu em Luffy từ trường về nhưng lần này có vẻ như không khí ảm đạm đi rồi, ngoài Luffy đang rất vui vẻ kể chuyện ở trường ra thì hai người họ đều im bặt, không ai nói chuyện cả. Về đế nhà, Cậu lén lẻn vào phòng anh, khi nhìn vào phòng anh cậu thấy giấy rác tràn lan trên bàn, kéo, bút, màu được trải đầy trên bàn học, nhưng có một thứ gọn gàng và nhìn thật đẹp đẽ với nhiều màu sắc. Cậu tiến lại gần và nhìn:
- Sabo: Ra là một bức thư
Cái bức thư ấy được trang trí thật đẹp, có vẻ như anh đã rất kì công với cái bức thư ấy, mà tại sao anh lại không gửi nó đi? Cậu tò mò rồi mở nó ra đọc. Ồ? Bất ngờ chưa? Đó là một lá thư dành cho cậu. Cậu bắt đầu đọc lá thư
// Nội dung thư //
Sabo à?
Tớ không nghĩ là thời gian qua giữa chúng ta là tình bạn, tớ không nghĩ vậy. Tớ chẳng thể hiểu được bản thân tớ đang muốn gì, hay bận tâm về những điều xung quanh mà trong thế giới của tớ chỉ có cậu. Nói tóm lại là TỚ THÍCH CẬU, chỉ thế thôi, đừng trông chờ gì vào một người ngu văn như tớ cả.
Đọc xong, cậu không những không tức giận mà còn cảm thấy vui. Cậu ngồi xuống, cẩn thận viết một lá thư hồi âm khác. Một lúc sau, anh chạy lên phòng của mình, anh thấy khó hiểu vì ai là người đã dọn sạch cho anh đống giấy rác mà anh đã bày ra cơ chứ? Anh mò tìm cái bức thư mình đã viết nhưng hoảng hốt khi chỉ thấy một lá thư đề tên anh ở trên bàn. Chẳng lẽ cậu đọc được cái bức thư đó rồi ư? Anh run rẩy cầm bức thư của cậu lên và đọc, nước mắt như chực trào ra. Anh sợ sẽ mất cậu lắm, ấy thế mà anh bỗng chốc thấy mừng, nội dung trong thư đại khái là cậu cũng thích anh. Chẳng đợi gì, anh chạy một mạch từ lầu xuống lao nhanh đến ôm chặt cậu như một đứa con nít, anh mừng đến sắp khóc. Cậu không nói gì nhưng thực ra trong lòng cậu cũng vui lắm. Vậy là cái chuyện tỏ tình của anh đã thành công viên mãn, xong fic rồi thì tác giả cũng xách l đi làm việc khác đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi mới tập viết nên có gì từ từ góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top