Tấm cám fanfic
Ta nhìn đứa con gái trước mắt, nó có làn da mịn màng, đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh. Không những thế, hình dáng nó còn rất đẹp, ai cũng mê mẩn nó, khen nó lên tận mây. Quả là ông trời cho nó quá nhiều rồi.
-Mày ngoan quá nhỉ, trai làng hỏi chuyện cũng không dám trả lời.
Ta luôn thấy cái dáng vẻ đó của nó, e thẹn nhu nhược, không phải dáng vẻ mà đàn ông thích hay sao. Ta thấy đến phát chán rồi, chỉ là con gái nhà nghèo, lam lũ ngoài đồng, sao luôn cư xử như quận chúa, tiểu thư thế?
Nó thật sự rất giống mẹ nó, thanh cao, quý báu, thật nực cười, chẳng phải cuối cùng cũng là một bộ xương trắng thôi sao.
-Cám, đi vào tao bảo.
Mẹ thật là, cứ chống đối con Tấm làm gì, để người ngoài nhìn vào càng tội nghiệp cho nó sao.
-Vâng, vào đây.
Bà ấy lấy ra một cái yếm đỏ, màu gấm đỏ diễm lệ, bên trái là một đóa mẫu đơn đang bung tỏa những cánh hoa mượt mà, rực rỡ của mình, thứ đồ này e là vật mà bất cứ cô gái nào cũng đều mơ ước. Nhưng thứ này vừa nhìn liền biết rất đắt đỏ, mẹ ta trước giờ sẽ không vì thứ vặt vãnh này mà phung phí. Trước đây, cha ta là người dạy chữ, mẹ con Tấm bệnh tật, yếu đuối, không thể quán xuyến việc nhà, việc đồng án, vì thế ông ấy mới rước mẹ ta về. Từ ấy, mẹ luôn là người làm mọi việc trong nhà, chỉ một năm sau, cả hai người kia lần lượt qua đời, một thân mẹ lo cho hai đứa trẻ, chi tiêu luôn là dè xẻn hết mức mới đủ sống. Thế mà bây giờ, bắt con Tấm giúp đỡ chút ít, làng trên xóm dưới đã đồn ầm lên rồi.
-Thích không? Của con đấy.
Ta nhìn vào ánh mắt mong chờ của mẹ, có chút mỉa mai:
-Chỉ riêng con? Mẹ không sợ người ta chỉ trỏ, mắng nhiếc nhưng con sợ đấy, phiền lắm.
-Cái này không phải của con Tấm, mày cứ giữ lấy.
Bà nói rồi liền xoay người đi, dường như là sợ ta hỏi tiếp, cũng cầm luôn cái yếm đi. Dạo này người nào cũng kì lạ, ta thật khó hiểu hết sức.
Lúc sáng ta cùng con Tấm đã cấy xong nửa thửa ruộng, dạo này trời nóng, phải đi từ lúc mặt trời chưa lên, tranh thủ trưa nắng về nghỉ ngơi chốc lát. Ta nằm trên chiếc xe kéo cũ kĩ trong bóng râm, ngước nhìn bầu trời xanh trong, ánh nắng nóng ấm bao lấy vạn vật. Nơi này thật quá yên tĩnh, ta muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia, tìm một người đàn ông thật xứng đáng. Hãy nhìn đám đàn ông trong làng này xem, không phải lười nhác thì chính là vũ phu, còn lâu ta mới chịu gả.
"Hai đứa mau ra đồng mà bắt cá bắt tép, ai được nhiều hơn, mẹ thưởng yếm đào."
Ta cùng con Tấm cầm giỏ trúc ra đồng, nó hì hục làm việc để nhận thưởng nhưng vật đó mẹ đã định là của ta rồi. Thì sao chứ, mẹ tặng đồ cho con còn phải hỏi ý kiến của ai à. Thôi Tấm à, lần này tao lại phải đóng vai người xấu rồi.
Trút hết giỏ tép của nó sang, ta thầm tạ lỗi, lần sau nhất định ta sẽ bồi thường cho mà.
Mẹ bảo ta nhất định phải giữ yếm đào, sau này ta sẽ biết lý do. Bẵng đi một thời gian, cuộc sống của ta chẳng có gì đổi thay cả, trừ việc người chị kia cứ lẩn thẩn một mình, không nói không rằng. Là cái giếng, Tấm cứ ở ngoài giếng suốt, ta tìm cách tìm hiểu, nó đã nuôi con vật gì dưới giếng. Dù gì việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta, nhưng chỉ mấy ngày hôm sau, mẹ ta lại bắt con vật dưới giếng, một con cá bống. Ta thấy tội cho con Tấm, nhưng đó là mẹ ta, ta có thể nhẫn tâm với tất cả mọi người trên đời trừ bà ấy, một khi bà ấy còn là mẹ ta, ta sẽ không bao giờ cãi lời bà.
Ta đã gặp chàng rồi, chính là người đàn ông khí phách nhất trên đời này, chàng ngồi trên lưng ngựa, trường bào phấp phới trong gió, tay chàng nắm chặt dây cương, liếc nhìn ta. Giây phút ấy, trái tim ta liền điên cuồng đập loạn, ánh nắng nhàn nhạt nhuộm lên bóng dáng đó, ngọn gió nhẹ nhàng dường như cướp mất linh hồn của ta mất rồi.
Sau đó trong đầu ta luôn là hình ảnh ngày đó, người đó, ngoài ra cũng chẳng chú ý gì nữa.
Kinh thành mở hội, nam nữ đều có thể tham gia, nghe đâu thái tử đương triều đã đến tuổi lấy vợ rồi. Mẹ con ta cũng chẳng mơ cao đến đâu, một dân nữ như ta sao có thể vừa ý ngài, chẳng qua là rất lâu rồi mới có dịp ra ngoài, ta cũng muốn sửa soạn một chút. Mặc lên bộ đồ đẹp nhất mà mình có, vấn kiểu tóc cầu kì nhất, thật ra hình dáng của ta không giống mấy cô gái cùng tuổi, ta lớn nhanh hơn, từ lâu đã mang vẻ trưởng thành của phụ nữ. Nhìn vào bóng dáng mình dưới làn nước, ta cũng có chút tán thưởng.
Tấm cũng muốn đi, nhưng ta không muốn nó đi bên cạnh mình chút nào, ta ghét việc người khác luôn so sánh giữa hai chúng ta, ta ghét cái tính hiền hậu của nó ai nhìn cũng thích. Mỗi lần ta và nó đi với nhau, người khác lại có dịp bàn tán khen chê, tại sao ta phải tự làm bản thân mình khó chịu chứ.
Đổ chung hai thứ đậu vào chung với nhau, ta nhìn dáng vẻ quẫn bách của nó, giục mẹ đi mau cho kịp. Bước ra khỏi cửa, ta liếc nhìn ánh mắt ngập nước nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại ẩn chứa tia thù hận kia, đợi mày có thể ra tay trả thù thì tao càng có thể tự tại, thoải mái hơn rồi.
Đi xe ngựa gần nửa ngày, ta cũng tới nơi, ở đó nhộn nhịp vô cùng, tài tử giai nhân dập dìu, màu áo mới rực rỡ như trong tranh vẽ. Chợt đám người giữa đường giạt ra hai bên, một con hắc mã, chạy chậm rãi lên, sau nó còn có nhiều ngựa nữa. Nhưng lúc này ta không còn có thể chú ý gì xung quanh, bởi người luôn trong mộng tưởng kia giờ đang ở trước mặt ta, tay chàng ghìm chặt dây cương, lục lạc treo trên ngựa vang lên từng tiếng thanh thúy, theo sau chàng là tiếng hô vang:" Thái tử giá lâm".
Thái tử sao? Ngay từ khi thấy chàng, ta đã biết rằng chàng nhất định không thể là người tầm thường, nhưng không ngờ, so với tưởng tượng của ta, chàng còn cao quý hơn nhiều. Chàng giống như ánh mặt trời trên cao vậy, ta luôn phải ngước lên để nhìn.
Ta cùng đám người ở đó đồng loạt quỳ xuống, ta không kiềm được dõi mắt nhìn, không ngờ chàng cũng đang nhìn ta, trái tim ta đập rộn. Nhưng bây giờ khi nhớ lại, ta ước mình chưa bao giờ ngước nhìn người đó, thậm chí ta nguyện mình mù lòa, khi ấy sẽ không nhìn lung tung được nữa.
Chàng ngồi lên chiếc ghế quý giá ở cao nhất, ở dưới kê sập nhỏ, trên ấy có một chiếc hài tinh xảo, hài thêu chỉ vàng, đính trân trâu, thật sự rất đẹp.
Binh lính tuyên bố ai có thể mang vừa chiếc hài đó sẽ là thái tử phi.
Trời ạ, ngọn lửa hi vọng vốn đã lụi tắt từ khi biết được thân phận người kia giờ đây lại bùng lên mãnh liệt. Ta muốn mình chính là người sánh vai bên chàng. Nhưng không chỉ riêng ta, những cô gái xung quanh ai cũng muốn, họ chen chúc, xô đẩy nhau để giành lấy cơ hội về cho mình, khi còn chưa thoát khỏi đám đông hỗn loạn thì có người hét lên:" vừa rồi!"
Âm thanh đó như tiếng nổ vang lên bên tai ta, làm lòng ta hụt hẫng đến đau nhói. Nhưng khi nhìn người đang đứng bên cạnh chàng, ta có chút không tin vào mắt mình, đó là Tấm, là người chị cùng cha khác mẹ kia. Tay ta run run lên, đưa mắt nhìn người trong lòng đang nắm tay con Tấm, tâm trí dâng lên từng tia uất hận, cho đến khi mẹ lay lay tay, ta còn chưa thể hoàn hồn. Nước mắt tràn lên, bao lấy vành mắt, nhưng ta ghét nhất là khóc, ta tận lực kiềm chế, chỉ kéo tay mẹ ra khỏi đám đông nhốn nháo.
Về tới nhà, ta vẫn trầm mặc, không thấy con Tấm, đống đậu bị trộn kia đã lựa ra sạch sẽ.
Ngày tháng cứ trôi qua một cách vô nghĩa, nhà ta giờ đây là hoàng thân quốc thích, được quan phủ chiếu cố, không phải vất vả sớm hôm như trước kia nữa. Ta chưa bao giờ nghe được tin tức của Tấm, nhưng ta chắc chắn rằng người được ở cạnh chàng là người hạnh phúc nhất, không phải vì danh vị thái tử phi, không phải vì vinh hoa phú quý, mà chỉ là được ở cạnh chàng thôi. Ở đời có một thứ, không ai tránh được là lòng ghen tức, ta từ ngưỡng mộ, ước ao trở thành căm hận, nỗi hận càng tích càng sâu, đến mức ta không thể kiểm soát nó nữa.
Sắp đến ngày giỗ cha, có tin là Thái tử phi sẽ về tận hiếu, dân làng ca ngợi Tấm đã bước lên cành cao làm phượng hoàng vẫn không quên nguồn cội. Tấm thật sự về, hôm ấy nó bước xuống từ kiệu lớn, quần là áo lụa, trâm cài châu ngọc, ta cuối đầu bên cạnh. Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là cuộc sống phú quý nơi hoàng cung xa hoa kia không làm nó hồng hào, rạng ngời hơn. Ngược lại, sắc mặt Tấm có chút xanh xao, gầy yếu, suy nhược hơn trước kia.
Nó đối với ta và mẹ vẫn như vậy, không mặn không nhạt, thắp nhang cho cha xong, nó nói muốn tận tay hái cau têm trầu cúng cha. Trong mắt mẹ lóe lên suy nghĩ gì đó, nhìn Tấm thật thâm sâu, nó cũng nhìn thẳng mẹ ta, không nói gì. Lát sau, nó thay bộ quần áo vải thô lúc trước hay mặc, trèo lên cây. Sau đó, mọi việc xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, ta không kịp ngăn cản, chỉ biết giương mắt nhìn một sinh mạng cứ như thế mà kết thúc. Thế nhưng trong lòng bỗng dưng bùng lên một nỗi vui mừng tội lỗi, ta không biết vì sao mình lại có thể độc ác đến thế, nhưng ta không ngăn được mình nữa.
Trong phủ thái tử, không chỉ có mình ta, điều này ta đã lường trước nhưng vẫn khó chịu không dứt. Ở đây có nhiều thiếp thất của chàng, xuất thân vô cùng sang quý, họ coi thường ta, không coi ta cùng tầng lớp với họ. Nhưng với lòng kiên quyết của mình, ta phải là người chàng yêu nhất. Nhưng không ngờ chàng lại chú ý đến ta, lại dành cho ta ân sủng hơn hẳn người khác, đến cuối cùng nhớ lại, ta chỉ thấy nực cười, chỉ là chút ít vậy thôi đã làm ta cảm động đến không suy nghĩ được gì.
Ta yêu chàng, yêu chàng rất nhiều, chàng chính là điểm sáng nhất của cuộc đời ta, ta nguyện bên chàng cả đời, dù ta biết ta chắc chắn sẽ gặp quả báo...
Từ khi ta vào cung, mẹ ta đã được an bài trong một căn nhà lớn gần đó, thỉnh thoảng ta cũng gặp bà, mỗi lần như thế chúng ta thường không nói chuyện nhiều, chỉ biết là đối phương vẫn sống tốt. Bà ấy luôn dặn ta phải mang yếm đỏ gần mình, ta chỉ coi nó là một vật may mắn, cho đến khi ta tìm thấy một hình nhân vải đầy máu trước sân viện. Trước đây ở trong làng luôn có những người bàn về chuyện bùa ngãi, nhưng ta không hiểu vì sao mình không bị chút tổn hại nào.
Dạo này chàng rất ít chịu gặp ta, thì ra chàng có niềm vui mới rồi, đó là một con chim vàng anh xinh đẹp, lông nó mượt mà, trên đầu có nhúm lông nhỏ, hót lên nghe thật thánh thót. Ta không ngờ bây giờ ta lại còn có thể ghen tức với một con vật, nhưng khi đứng một nhìn một lát, một âm thanh vang lên trong đầu.
"Chồng chị có tốt không hả Cám?"
Âm thanh đó vừa nghe đã biết xuất phát từ đâu, chính là giọng nói của Tấm, giọng nói quen thuộc thời niên thiếu, giọng nói cả cuộc đời này ta không muốn nghe lại. Ta đứng như trời trồng, mặt cắt không còn một giọt máu, quả tim trong lồng ngực đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.
Chàng ấy nhìn thấy ta, đặt lại vàng anh vào lồng, đi đến bên cạnh ta. Ta vẫn chưa hoàn hồn, ôm lấy cánh tay chàng mà run rẩy, con chim đó nhìn ta chằm chằm.
Tiên hoàng băng hà, thái tử đăng cơ, ta nhân dịp mọi người vẫn chìm ngập trong kinh hoảng mà một ngọn lửa đốt chết lồng chim. Tối hôm đó, ta mơ thấy Tấm giãy giụa trong ngọn lửa, ánh mắt căm thù nhìn thẳng vào ta. Tỉnh dậy, chàng vẫn nằm kề bên, ta tựa đầu lên ngực chàng, nghe tiếng tim đâp mạnh mẽ, tự trấn an mình. Ta cảm thấy bây giờ mình đã có được trái tim của chàng rồi, chàng đối xử với ta rất dịu dàng, chỉ nghĩ đến một ngày sẽ mất đi tất cả, ta cảm thấy sợ còn hơn chết đi.
Mấy hôm sau, ta lặng lẽ mua một căn nhà ở rất xa, gần như sát biên quan vắng vẻ, an bài vài người ở đó.
Một ngày, ta cho người đưa mẹ vào cung. Mẹ ta có vẻ gầy đi chút ít, ta nắm chặt ta của bà, mẹ và cả ta rất ít khi thể hiện tình cảm, nhưng hôm nay, ta thật sự rất muốn nhào vào lòng bà, để bà bảo vệ ta như lúc nhỏ. Nhưng bây giờ, đến lượt ta bảo vệ bà, cho dù bà đã làm sai chuyện gì, thì đó cũng là vì tốt cho ta, chính là lỗi của ta.
"Sau này, mẹ hãy sống thật tốt, đừng lo cho con nữa. Trốn sao cũng không trốn khỏi vậy thì cứ dứt khoát đối mặt là được rồi."
Ta nói với mẹ như thế, không có ta, mẹ ta sẽ không vui, nhưng sẽ được thảnh thơi sống đến cuối đời. Nói xong rồi, ta kêu người lặng lẽ đưa bà đi đến căn nhà kia. Cho tới phút cuối cùng, bà vẫn cố nhìn ta nhiều thêm một chút.
Ta đến chỗ hoàng thượng, pha cho chàng một ly trà sen.
" Chàng có yêu thiếp không?"
Chàng ấy không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt ta...
Ta biết câu trả lời, chắc là có một chút, nhưng đó chỉ là chút cảm giác mới lạ, chàng chưa từng yêu ta như cách ta làm mọi thứ để bên cạnh chàng. Ánh hoàng hôn chiều hôm đó đẹp biết mấy, thanh thuần biết mấy, ngày đầu tiên ta gặp chàng, ta không biết lòng chàng vô tình, ta không biết ta không phải là người duy nhất khiến chàng nhoẻn miệng cười. Trong thế gian muôn màu muôn vẻ này, một người vô tâm, vô tình, một người cuồng si vọng tưởng, chàng ban cho ta một tia nắng, ta đã cho nó là cả bầu trời. Ta bất chấp tất cả yêu chàng, vậy chàng có thể đành lòng nhìn ta chết không, chàng có đành lòng để hoàng hậu của chàng giết ta không?
Ta chạm nhẹ lên bụng, cười khổ. Xin lỗi con, đành để con đi chọn người mẹ khác, chúng ta không có duyên làm mẫu tử.
Đúng như linh cảm của ta, Tấm về rồi. Khi ấy ta vẫn đang ở trong cung, bụng đã có chút nhô lên. Ta chủ động đi gặp nó, dù bây giờ nó là hoàng hậu, ta vĩnh viễn có thể ngẩng cao đầu trước mặt nó.
"Sao hôm ấy mày lại muốn chết?"
Nó thở dài một tiếng, thật ra một thôn nữ như nó vào phủ thái tử làm sao có thể sống tốt đây. Nó bị ức hiếp, bị bỏ mặt, đến mức muốn chết quách đi cho xong. Nhưng khi chết rồi, nó lại cảm thấy hối hận, đáng lẽ nó nên sống rồi trả thù đám người ác độc kia, nó muốn tìm cách tái sinh, vì thế biến thành chim vàng anh quanh quẩn bên hoàng thượng, nhưng vì cái yếm đỏ kia mà không thể đến gần ta. Đó là món bảo vật mà mẹ ta đã đổi tuổi thọ của mình để lấy cho ta. Nhưng bây giờ nó trở lại rồi, cũng không muốn đuổi cùng giết tận ta. Rốt cuộc, tất cả mọi thứ trong cuộc đời ta, vốn không do ta quyết định. Ta xin nó, chỉ cần tha cho mẹ, ta sẽ tự chấm dứt, hơn nữa đám phi tần kia cũng đã không còn sức uy hiếp với nó, ta muốn tự tay chấm dứt tất cả.
Đêm trăng sáng, hồ nước bên hoa viên được phủ lên một tầng ánh sáng trong trẻo, thanh khiết. Ta đứng cạnh hồ, lặng người nhìn bóng trăng trên mặt nước, tuy xinh đẹp nhưng mờ ảo quá, chỉ cần chút xao động thì cũng làm nó biến mất. Nét cười tự giễu thoáng hiện trên khóe miệng, hòa cùng dòng nước mắt chậm rãi rơi trên gò má đã nhiễm bụi trần. Hoa trong gương, trăng trong nước, hay cho một cuộc đời gắng sức chạy theo những thứ phù phiếm, vô thực. Gió nhẹ thoảng qua, vậy mà lại làm ta lạnh buốt. Ta sai rồi, thực sự sai đến không thể cứu chữa, ta có lỗi với mẹ, có lỗi với Tấm, có lỗi với linh hồn của ta, hơn hết, ta có lỗi với sinh linh bé nhỏ vừa mới hình thành này.
Ta bước tới gần mặt nước, răng cắn chặt. Từng bước dìm mình trong làn nước lạnh thấu tâm can. Đêm khuya ta bước khỏi cửa viện, một mình lê bước ra ngoài, làm sao người đó không biết đây, làm sao lại không có ai ngăn cản? Chỉ có thể là không chút để tâm, ngầm thừa nhận ta không chút quan trọng. Nghĩ tới đây, lòng ta đã quyết chấm dứt tất cả.
Ta ra đi, bỏ lại tất cả, bỏ lại hoàng cung phồn hoa như mộng, bỏ một tấm lòng cuồng si vọng tưởng, bỏ tất cả những yêu ghét, thù hận. Đến bây giờ, rốt cuộc ta đã rõ, trong cuộc đời tưởng dài nhưng rất ngắn này, vô cầu vinh hoa phú quý, danh lợi phủ lấy thân, chỉ cầu một trái tim đau đớn khi ta chết đi, tưởng nhớ khi ta đã không còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top