Lâu đài cũ

          Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một khu rừng âm u đáng sợ, người ta đồn rằng ai đi vào khu rừng đó đều không toàn mạng đi ra ngoài. Xung quanh đó không có ngôi nhà nào, không có ai sinh sống ở một nơi như thế. Đứng ở bìa rừng, người ta đã run sợ bởi tiếng gió làm cây lá xào xạc như tiếng cười của một mụ già quái đản, như tiếng khóc than ma, mị rợn người. Vậy nên ở đó buổi sáng không có tiếng gà gáy vang vọng, buổi chiều không có mùi khói bếp thân thương, đâu đâu cũng là nét u uất, hoang sơ.

        Hoá ra lời đồn đại là không sai, sâu trong khu rừng có một tòa lâu đài cũ kĩ, bốn bề ở đó tĩnh mịch, lạnh lùng. Thoạt nhìn, tòa lâu đài bị báo phủ bởi dây leo, rộng rêu đen đúa, bẩn thỉu, mùi âm ẩm gay mũi. Bốn bề lâu đài, ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, trong những khung cửa sổ rêu phong chỉ là bóng tối bao trùm. Dường như màn đêm đã chọn nơi đó để trú ẩn vào ban ngày, chỉ chờ đêm đến bạn phát nỗi sợ cho vạn vật. Trên những cành cây khẳng khiu, vài loài chim không biết tên chẳng buôn hót lên vài tiếng cho bớt hiu quạnh, cơn gió tẻ nhạt thổi xào xạc rợn người.

          Bên trong, một cụ già ngồi thú mình trên chiếc ghế nhỏ. Trong bóng tối, lờ mờ bộ quần áo cũ kĩ đến không nhìn ra màu sắc. Tóc bà bạc trắng và xơ xác, rối tung như chưa từng được chải chuốt bị buộc bởi một dây vải xấu xí, thô kệch. Đã dẻ bà nhăn nheo, đen đúa, trên khóe mắt và cả khóe miệng nữa, ta không tìm ra chút sức sống nào trên gương mặt ấy. Duy chỉ có ánh mắt là còn sống, bà nhìn đăm đăm xuống sàn nhà phủ kín bụi, đồng tử đã mờ đục không buồn liếc sang nơi khác. Bàn tay bà đặt trên bệ cửa sổ lạnh lẽo, chợt bà chậm rì rì ngướt mặt lên nhìn ra cửa sổ, bà nhìn bàn tay nhăn nheo vừa bị một hạt mưa rơi trúng. Mưa rồi, từng hạt nước nhỏ bé rơi ngoài cửa sổ. Ở đây trời lúc nào cũng âm u, chẳng phân biệt được lúc nào sắp  mưa, lúc nào nắng. Duy chỉ có mưa mới cho bà già ấy biết mình còn tồn tại. Cảm giác lạnh lẽo nơi bàn tay làm bà thấy xa lạ, rất lâu rồi bà không sống như người, không ăn uống, không ngủ bà vẫn tồn tại đến tận giờ. Thời gian đằng đẵng trôi qua ở nơi đây bà chẳng buồn đếm.

     Hôm nay, ngày trăng tròn, trận mưa vừa nãy đã gột rửa cho khoảng trời ở đó. Trăng sáng vằng vặc, ánh trăng rọi xuống lâu đài. Giờ đây, nó không phải là toà lâu đài cũ kĩ, đáng sợ nữa mà là một công trình tuyệt vời. Cả tòa nhà được phủ màu trắng tinh khiết, lấp lánh trong ánh trăng, những bông hoa hồng rực rỡ ở trước sân toả hương thơm ngào ngạt. Bên trong đèn đuốc sáng choang, ánh nến lung linh tỏa ra hào quang rạng rỡ. Dưới đất trải thảm nhung mềm mại, quý giá, những cô hầu gái qua lại không ngừng. Trên chiếc ghế bành là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nàng mặc bộ váy ôm trọn bờ vai ngọc ngà, trắng muốt, mái tóc đen mềm mại như suối được búi lên cẩn thận càng tôn lên nét yêu kiều, rực rỡ. Thế mà nàng không vui, đôi mắt đẹp vẫn đăm đăm nhìn xuống sàn nhà.

       Nàng là cô gái bị nguyền rủa, chỉ có một đêm trăng tròn trong tháng, nàng mới quay lại bộ dáng trẻ trung, thời gian còn lại nàng là một bà già cằn cỗi. Đời sống có sẽ tiếp diễn vĩnh cửu trong lâu đài này. Nàng từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng mạnh mẽ, tốt bụng. Nàng yêu say đắm người đàn ông ấy, họ đã chứng sống những tháng ngày đẹp đẽ. Mỗi buổi sáng tinh sương, họ cùng ngồi vào chiếc bàn bày những món ăn do chính tay nàng làm. Mỗi buổi hoàng hôn, họ cùng nhau trở về nhà. Một cuộc sống giản dị, chân phương và tràn đầy niềm vui. Nhưng cảnh vui không lâu dài, người chồng phải đi lính đánh đuổi giặc ngoại xâm. Họ từ biệt trong một chiều mưa lất phất, khi ấy những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên người nàng. Nàng đã không khóc bởi nàng sợ sẽ vĩnh viễn xa cách. Người ta nói giọt nước mắt chia ly sẽ ngăn người ra đi quay trở về nhưng đã có những giọt mưa thay cho nước mắt, nàng thấy khổ sở hơn cả khóc.

      Người đàn bà ấy chờ, một tháng, nữa năm, một năm, ba năm, người chồng vẫn chưa về. Một ngày nàng đi vào rừng hái nấm rồi bị lạc, nàng đã gặp một toà lâu đài lộng lẫy, đẹp hơn cả cung vua. Ma xui quỷ khiến nàng đã đi vào cánh cửa đang rộng mở. Bên trong thật sự huy hoàng, tráng lệ hơn mọi nơi nào khác. Một người phụ nữ nghiêng người trên chiếc ghế dài, trong tay ả là một chiếc gương xinh xắn, ả cười quyến rũ, mị hoặc. Nàng nghĩ mình đã gặp được tiên nữ hạ phàm hoặc chí ít là một người rất lợi hại. Cô ta đưa cho nàng xem chiếc gương đó, nàng đã thấy một cảnh tượng mà chẳng bao giờ quên được. Chồng nàng đang ở giữa chiến trường, đứng giữa mưa tên và những thanh kiếm nhanh như gió. Chàng anh dũng chống trả nhưng cuối cùng đã ngã xuống nơi mặt đất dơ bẩn, lạnh lẽo. Dòng máu tuôn ra từ ngực chàng như nhát dao đâm mạnh vào tim người vợ, giờ phút ấy, nàng nguyện dùng tính mạng, sự sống của mình để đổi cho chàng, mong chàng có thể đứng dậy khỏi mặt đất lạnh lùng kia. Ả ta đồng ý giúp nàng, chồng nàng có thể tiếp tục sống nhưng nàng phải thế chỗ ả, trông giữ lâu đài quái dị này, mỗi tháng chỉ sống dưới hình hài thật được một đêm khi trăng tròn. Vào lúc này, chỉ cần có kẻ thế chỗ, nàng sẽ được ra khỏi nơi đây. Không cần suy nghĩ, nàng đã trao cho ả số phận của mình, đóng đinh linh hồn của mình trong khu rừng này. Thế nhưng, mỗi lần nghĩ tới người kia, biết rằng chàng vẫn sống, lòng nàng nhẹ hẳng đi, nàng tưởng như mình vẫn như trước kia, được ở bên chàng mỗi ngày.

     Vậy là cô gái trẻ trung, yêu kiều ấy đã giấu hết khát vọng yêu thương của mình trong bóng tối, đã tồn tại vô hồn như vậy dưới thân xác một bà già gần đất xa trời, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới ngoài kia, là một mụ già đáng sợ.

  Đêm nay, trăng tròn, lâu đài lột sát...

  Nàng ngồi trên chiếc ghế bành, dung nhan xinh đẹp tựa ánh trăng. Bên ngoài, lá khô dưới đất bị dẫm lên kêu xào xạc, từng cơn gió rích như cuốn lấy hai người đang đi vội vã dưới bóng đêm, thật hiếm hoi xuất hiện con người trong khu rừng già này. Họ đi đến gần lâu đài, rồi như mừng rỡ vì tìm được chỗ trú chân, họ bước đi nhanh hơn vào nơi sáng choang đang mở cửa. Đó là một đôi nam nữ từ nơi xa đến đây, bị lạc trong rừng già, chắc rằng họ chưa từng nghe những lời đồn đáng sợ kia. Khi họ đứng trước mặt nàng, nàng đã sững sờ mất một lúc, nét ngạc nhiên và mừng rỡ hiênn rõ trên gương mặt. Nàng đứng lên, đi về phía người đàng ông ấy. Trời ạ! Đây đúng là chàng rồi, người mà nàng chưa bao giờ lãng quên, chưa bao giờ không nhớ tới, chàng đang đứng ngay trước mắt đây sau? Trong chốc lát, dường như chưa bao giờ có thời gian, không gian ngắn cách giữa họ, nàng ngỡ mình cùng chàng đang tiễn biệt nhau trong thời khắc ra đi năm ấy, tim nàng thít chặt đến không thở nổi. Khao khát được ở bên chàng chưa bao giờ lớn như lúc này. Nhưng rồi người con gái kia kéo tay chàng, chàng nhìn cô ta bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương của năm xưa. Ôi! Đây rốt cuộc mới là hình phạt thật sự dành cho nàng chứ không phải ngày tháng dài đằng đẵng trước đây. Tim chàng dành cho người khác, vòng tay chàng, đôi mắt chàng giờ đều là của người khác. Nhưng nàng chợt nhận ra chàng không thể còn hình hài trẻ trung này, biết bao năm tháng đã trôi qua rồi, đây hẳn là một kiếp sống mới của chàng.
Nếu vậy giữa họ còn lại gì đây, những kí ức quý giá mà nàng coi nó còn hơn sinh mệnh đã bị vứt bỏ, bị lãng quên. Giờ chàng chẳng còn nhớ đến dù là chút ít, chàng nhìn người mình từng rất mực yêu thương như người xa lạ, chẳng còn đọng lại chút gì cả. Nàng kiềm chế cảm xúc của mình lại, cho phép họ ở lại trong mooth căn phòng. Nhũng giằn xé trong lòng nàng chưa hề ngơi nghỉ, nếu bây giờ nàng biến người con gái kia thành kẻ ở lại canh gác, có phải mình cùng chàng sẽ có thể bắt đầu lại hay không? Họ sẽ yêu thương nhau, cùng nhau sống đến hết đời. Nàng hoàn toàn có thể làm việc đó, hoàn thành mong ước lớn nhất đời mình.

       Như vậy rất tốt...
       Đến cuối cùng, nàng vẫn lẳng lặng nhìn đôi nam nữ kia rời khỏi lâu đài với đôi tay vẫn nắm chặt, vẻ hạnh phúc toát ra từ tận linh hồn họ. Đến khi họ đi xa tầm mắt, toà lâu đài trở mình về trạng thái u tối một lần nữa. Bên bệ cửa sổ, bà cụ vẫn ngồi bất động, chỉ là trong đôi mắt đục ngầu  kia rỉ ra một ít lệ. Nàng có thể rời khỏi đây, có thể ở bên chàng, nhưng đó không phải là chàng nữa, đó là một người đàn ông với một cuộc sống khác, một người vợ khác. Còn cô gái kia chẳng phải cũng đau khổ không khác gì nàng hiện tại sao? Nàng sẽ hại thêm một cuộc đời nữa, sẽ bắt một cô gái giam cầm linh hồn của mình vào nơi u ám, quái dị. Nàng sẽ sống mà không có giây phút nào thanh thản. Vậy nên nàng vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhấm nháp  những kí ức tươi đẹp với người chồng yêu thương. Ngày mai, một năm sau, mười năm sau, trăm năm sau, cụ bà vẫn ôm ấp một cuộc đời tươi đẹp mà mình đã đi qua...
....
..
.
        Người lính vừa vượt qua thập tử nhất sinh trở về quê cũ với mong muốn gặp lại người vợ thân yêu ngày đêm nhớ nhung. Thế nhưng nàng đã không còn trong ngôi nhà gỗ ấm áp đó, chỉ còn là nơi hiu quạnh, lạnh lẽo. Chàng đi tìm nàng khắp nơi, đến rã rời thân xác. Cho đến cuối cùng chàng đã trở về ngôi nhà đó để chờ nàng về trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Người ta vẫn thấy một cụ già ngày ngày vẫn ngồi trước cửa sổ chờ đợi điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top