Phần 4: Biến chuyển cuộc đời


Nhìn khuân mặt hớn hở, rạng ngời của Tấm lúc ra đi mà hắn vui lắm. Nhưng nó đi rồi, hắn lại thấy một chút hối hận trong lòng. Vẻ đẹp và cái tính nết dễ thương của nó sẽ lôi quấn biết bao nhiêu chàng trai khác, kết bạn với biết bao nhiêu người khác. Biết đâu được, nó lại chả tìm cho mình được một người bạn tình mới thì sao, và biết đâu hành động của hắn ngày hôm nay sẽ vô tình khiến một ngày nào đó, người ở bên cạnh Tấm sau này sẽ không phải là hắn... Những suy nghĩ miên man trong lòng chợt gợi lên một chút nhói đau khó tả trong tim, nhưng hắn vẫn cố gắng xua đi mong ước khó tả trong lòng ấy bằng một hi vọng mong manh.


Cái Tấm đã đi chơi hội trở về, nhưng nó phải đi cà nhắc mới lết về được. Nó kể đã bị trượt chân, trật khớp đánh rơi một chiếc guốc xuống sông. May sao có một chàng trai tốt bụng đi qua đã mò lại giúp nó, nắn lại khớp rồi còn cõng nó về. Trên đường, hai người có trò chuyện rất nhiều và cảm thấy tính cách khá hợp nhau: Anh ấy tên là Lang Liêu, là con vua, nhưng cũng chỉ là người con thứ mười tám. Hoàn cảnh cũng rất giống em. Chỉ có tiếng mà chẳng có miếng. Cũng oai danh hão thế chứ cũng khổ sở, vất vả lắm. Càng trò chuyện, bọn em càng thấy mình có nhiều điểm tương đồng ...

Tấm còn kể cho hắn nghe rất nhiều điều về Lang Liêu, những ấn tượng qua lời kể của nó như là tâm tình của một đứa con gái lúc mới yêu và được một chàng trai hợp mình tán tỉnh vậy-hắn nghĩ thế. Và trái ngược hẳn với mọi buổi tối các hôm khác, buổi tối hôm nay hắn chỉ ngồi nghe Tấm kể và đáp để đưa chuyện, chứ trong lòng hắn thì trống rỗng. Mọi chuyện đã xảy ra đúng như hắn đoán,nhưng chính vì thế lại càng làm lòng hắn đau khổ. Hắn chỉ muốn nói một lời yêu Tấm, và giành lấy Tấm cho riêng mình hắn, mặc kệ tất cả có ra sao thì ra... Nhưng hắn không thể nào nói ra nổi, có một điều gì đó ứ đọng trong lòng khiến hắn biết: mình không bao giờ có thể cất lời. Và hắn chỉ có thể tự an ủi lòng rằng: ít ra ở bên Lang Liêu, Tấm sẽ có được một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc hơn rất nhiều so với một thằng đầu bếp quèn như hắn.

                                                                                          ***


Thời gian tấp nập, bộn bề, khiến một kì nghỉ Tết cũng làm con người ta muốn thư giãn một chút. Mà cuộc đời mới lạ làm sao, chỉ nháy mắt một cái mà Tết cũng đã trôi qua rồi. Thành ra qua tết rồi mà bộn bề công việc trở lại vẫn còn mang nặng cái dư âm ấy mãi không trở lại chịu khổ hành xác như những ngày thường được. Mà nhắc đến Tết mới nhớ, liệu có phải cái ông Lang Liêu bên trên là cái ông phát minh ra bánh chưng làm trong mấy ngày Tết không nhỉ? Hình như là đúng rồi đấy, nhưng mà chẳng hiểu sao, Tết nào cũng ăn bánh chưng, ăn tới phát ngấy rồi mà vẫn chả hiểu nổi tại sao vua Hùng lại chọn món bánh này để truyền đời được nhỉ? Ra Tết nhà nào cũng thừa cả đống bánh chưng, toàn phải chế lại làm món bánh chưng rán ăn cho đỡ ngấy mà vẫn chả hiểu sao đây lại là thứ bánh truyền đời được. Phải chăng hồi đấy, chọn xừ cái món nem công chả phượng thì giờ có phải sướng không?


Ấy! Mọi sự trong đời tưởng chừng khó hiểu, nhạt thếch và vô vị thì bỗng nhiên mọi sự lại biến tấu một cách lạ kì. Hùng vương đã có tuổi và ông biết mình cũng chả còn chăm lo việc nước được bao lâu, chi bằng nhường ngôi cho một đứa rồi về dưỡng lão cho thanh thản tuổi già. Ngài bèn bảo với những đứa con của mình rằng: Có lẽ trong lễ gia tiên mấy tháng nữa, mỗi đứa hãy chuẩn bị cho ta một món lễ vật dâng lên tổ tiên để thể hiện lòng thành.Nhờ có tổ tiên chứng giám, ta sẽ dựa vào đó để truyền ngôi cho...

Mấy ngày sau, Lang Liêu tâm sự lại chuyện ấy cho Tấm nghe, rồi đến tối, Tấm lại kể lại chuyện đó với Bụt và muốn Bụt dùng tới phép màu như lần trước để giúp đỡ. Bụt tự tát vào mặt mình một phát để xem thực hay mơ, rồi ngơ ngác tự hỏi: Hình như ông tác giả viết lộn truyện rồi. Thế quái nào lại có cả truyện sự tích bánh chưng, bánh dày trong này được. Dẫu biết rằng hình như hai truyện có chung hình ảnh cái ông già râu tóc, bạc phơ hiền lành tên Bụt thật, thế nhưng dễ thường trong truyện cây tre trăm đốt, có hình ảnh ông Bụt cũng cho luôn vào truyện này được chắc? Dẫu biết rằng hắn là nhân vật chính tên Bụt thật nhưng hình như có gì đấy sai sai?! Mà nói thật chứ có phải đùa đâu? Hùng vương là ai chứ? Là chủ cả cái đất nước này. Đời ngài đã được thưởng thức qua biết bao nhiêu cao lương mĩ vị, của cải, vật trân quý trong đời cũng được dâng tặng không ít. Giờ bảo một thằng đầu bếp quèn như hắn,suốt ngày lúi húi nơi xó bếp, so sánh với các đầu bếp nổi tiếng khác cũng chỉ châu chấu đá xe. Quan hệ nhờ vả bạn bè người thân giúp đỡ cũng chả có ai. Biết giúp làm sao? Đã thế, ông Lang Liêu cũng chỉ là người con thứ mười tám, cũng chả có tí tiền của, hay danh tiếng, quyền lực gì mà nhờ người giúp. So với các hoàng tử khác thì chỉ như một ngôi sao thường lạc trên bầu trời đêm bát ngát. Lễ vật để dâng lên tổ tiên là cái gì thì cũng thấy thua thiệt quá xa với những chàng hoàng tử được cưng chiều khác. Họ chỉ cần phẩy tay một cái là có cả đống người chịu lên rừng mò ngọc trai, xuống biển tìm sừng thú, hay dùng tiền để thuê mấy ông đầu bếp ngang tầm master chef về để làm các món cao lương, mĩ vị để dâng lên, với vô vàn công thức lạ kì, trang trí muôn hình đủ kiểu khiến ai ai cũng phải ngạc nhiên về độ xa hoa, bắt mắt...

Hắn vẫn đang hoang mang với bao nhiêu suy nghĩ linh tinh trong đầu thì cái Tấm vẫn cạnh đó chờ đợi, muốn hắn dùng phép màu như lần trước để giúp đỡ... Nhưng lần này, biết giúp đỡ làm sao? Mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như trong những câu truyện cổ tích hắn kể. Nó giống như trong một cuộc chiến mà bạn còn không thể tin vào chiến thắng do thực lực quá chênh lệch thì còn biết đánh ra làm sao. Tình cảnh đã ngặt nghèo như thế rồi thì đành biết chấp nhận số phận chứ còn làm sao được nữa. Định chế ra một cái bánh chưng xanh mà đến đời nay ai ăn cũng thấy ngấy rồi tin rằng quả thật nó có thể vượt qua biết bao nhiêu vật trân cầm, dị thú, cổ vật quái thạch hay biết bao món ngon khác để có thể được lựa chọn ư? Hoang đường quá!!!

Hắn hiểu rõ như thế! Lòng hắn còn hoang mang hơn rất nhiều lần so với dáng vẻ bên ngoài. Quả thật, trăm ngàn lần hắn muốn chối bỏ cái nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng cái vẻ mặt mèo con nũng nịu ấy của Tấm lại cứ xuất hiện cạnh bên,khiến hắn không thể nào chối từ nổi. Cũng ánh mắt và khuân mặt dễ mến đã làm rạo rực con tim hắn biết bao nhiêu lần, giờ chỉ có một nguyện vọng duy nhất như thế thôi, chả nhẽ hắn có thể chối từ ư. Như trong phim là người ta còn thề lên núi đao, xuống biển lửa nọ kia cơ, dăm ba cái mong ước nhở bé này, ăn thua gì. Và hắn cũng nhắm mắt nhận đại thật- Đấy là nói thế cho oai, chứ thật ra là hắn líu lưỡi mà không thể chối từ thì đúng hơn. Quả thật chết vì gái là một cái chết đầy tê tái.

Và rồi hắn cũng phải đối mặt với một thử thách mà lí trí mách bảo rằng: hắn chả thể nào có thể hoàn thành được nó cả, nhiệm vụ này bất khả thi rồi, đổi nhiệm vụ khác đi. Nhưng tạo hóa đã đem hắn đến cuộc đời này thì cũng có những bất ngờ mà lí trí nhỏ bé của hắn không thể nào đoán trước được.

Có ai thấu hết sự điên rồ của một người đang yêu. Dù biết là vọng tưởng, hắn vẫn cố chế ra một thứ bánh mới mang hương vị khác lạ chả hạn, biết đâu, nó sẽ là thứ giúp ích được cho Lang Liêu sau này thì sao?

Hắn tìm đủ mọi thứ trong bếp để có thể chế tạo một thứ bánh mới lạ gì đó, để rồi lại phải thất vọng lần nữa: Cơm ăn còn chả đủ no, lấy đâu ra mà dư dả. Cũng chỉ còn có ít gạo và đỗ con thừa từ bữa nào là còn nhiều, với ít gia vị như hành, gừng, tỏi,... Hắn cố gắng hết sức, nhưng sáng tạo đâu phải là một chuyện gì đó dễ dàng. Tuy vậy, đâm lao đành phải theo lao thôi, thà cố gắng thử với mấy thứ nguyên liệu hữu hạn này, còn hơn ngồi không mà than thở vô ích.

Cuối cùng, hắn cũng tạo ra thử được một thứ bánh mới, và liền cho Tấm nếm thử thứ bánh ấy đầu tiên. Nó bèn hỏi:

_Đây là thứ bánh gì hả anh?

_À, đây... đây là cái bánh dày,vì nó tượng trưng cho độ dày của mặt em.

_Hừm! Anh nói mặt ai dày cơ? Có mặt anh dày ý!

Nói rồi nó dỗi bỏ ra ngoài, để lại hắn phì cười trong bếp, tiếp tục trêu, dường như trong hoàn cảnh nào, hắn cũng có thể trêu Tấm được.Nhưng sau rồi, hắn lại thấy vô cùng hoang mang trong lòng...Liệu rồi, thứ bánh này có giúp được Lang Liêu không nhỉ? Một chút hi vọng nhen nhúm dấy lên trong lòng.

Hắn thử đi thử lại nó rất nhiều lần. Quả thật thấy rằng nó vô cùng ngon, nhất là khi so với biết bao công sức hì hục, nhọc nhằn bỏ ra, bao giờ cũng thấy nó quý báu hơn cả. Nhưng thử đi,thử lại nhiều lần nữa. Hắn lại muốn gục ngã trước thử thách không tưởng này, so với mĩ vị thế gian, nó vẫn chẳng là gì cả. Bao công sức của hắn bỏ ra, xem ra cũng chỉ như trẻ con xây lâu đài cát, với đứa trẻ thì đó là vật trân quý tuyệt đẹp, nhưng với người khác, nó chỉ là thứ vô dụng trên thế gian này... Một lâu đài cát đồ sộ bên bờ biển cũng như chính câu truyện này. Nó là một lâu đài cát tuyệt đẹp bên bờ biển xanh rì rào gợn sóng, trở thành một thứ đáng ngưỡng mộ trong mắt kẻ thích nghịch cát, nhưng với những người khác, những người tham phồn vinh, xa hoa, nó chỉ là một thứ phế phẩm, đáng bỏ đi trong đời...

                                                                                              ***


Biết bao nhiêu lần, hắn muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần như thế, hắn lại nghĩ tới lí do mà hắn bắt đầu. Hắn mường tượng ra một cái kết hạnh phúc nếu hắn có thể giúp đỡ được Lang Liêu lên ngôi. Cái Tấm sẽ có thể trở thành một vị tân hoàng hậu. Rồi nó sẽ được sống đúng với một cuộc sống đáng ngưỡng mộ như một con phượng hoàng thực sự chứ không phải chỉ có trong cổ tích như những lời hắn chém gió. Và rồi, có lẽ nó sẽ hạnh phúc và sung sướng lắm. Hắn lại tưởng tượng ra khuân mặt hạnh phúc ấy khi được hưởng một cảm giác hạnh phúc ngập tràn như có thể đem giấc mơ ra hiện thực. Và rồi bất chấp lí trí can ngăn, hắn vẫn một mực tin theo tâm trí sẽ dẫn dắt mình, mặc kệ khó khăn không tưởng. Hắn dốc hết cả tiền bạc dành dụm được bao lâu nay, mua thêm cả thịt lợn về để chế tạo món ăn mới.

Nên biết thịt lợn với gạo ngày xưa được chăn nuôi rất kĩ, chẳng hề được bơm một tí cám công nghiệp nào, giống lợn cũng chẳng nuôi mấy giống siêu nạc hay siêu năng suất như bây giờ.Ngay kể cả gạo ngày xưa cũng chả hoàn toàn giống với bây giờ. Chả thế mà, ngày trước ông cha ta có cái giống lúa nếp cái hoa vàng là đặc sản, tuy năng suốt có thấp một chút, nhưng hương thơm, vị ngọt bùi tuyệt hảo cứ gọi là còn lưu truyền đến tận bây giờ, cái rượu nếp cái hoa vàng cũng chả từ thế mà thành đặc sản là gì. Ngày nay cũng có, nhưng hương vị đã chả thể nào vang lừng như xưa. Ngay nguyên liệu cũng có phần sắc hương hơn, và ngọt bùi tự nhiên hơn bây giờ, cùng một cách nấu đi chăng nữa thì nguyên liệu tươi ngon hơn, đôi khi cũng làm cho món ăn thay đổi hương vị rất nhiều. Ngay cả đơn giản chỉ như việc vo gạo nấu cơm,mà tùy vào từng loại gạo và cách nấu bằng nồi cơm điện hay nồi gang được đun bếp củi, bếp rơm cũng làm cho người ta cảm nhận được hương vị khác biệt rõ rệt. Ăn cơm cháy mà được đun bằng nồi gang, gạo được vo kĩ rồi đổ nước nóng vào đun cũng làm cơm được dẻo hơn, cháy ăn giòn mà thơm hơn cơm cháy được đun bằng nồi cơm điện rất nhiều. Vậy nên ngày nay,chúng ta khó có thể tìm lại được vị ngon của một chiếc bánh chưng cổ truyền đã dần phôi phai theo năm tháng.

Sau biết bao nhiêu ngày hì hục,miệt mài, cuối cùng hắn cũng chế ra một thứ bánh nữa mang hương vị ngọt bùi hơn, có màu xanh mướt khi được gói trong lá cây, và có vị ngọt bùi, béo ngậy vừa phải của thịt lợn, ngon ngọt vô cùng khi hương liệu thịt lợn, đỗ con và gạo nếp hòa quyện đồng đều với nhau. Cách làm sơ khai của một chiếc bánh chưng bao giờ cũng có một vị ngon khó cưỡng, vì nó tạo được sự mới mẻ khác lạ so với thời bấy giờ. Còn món gì cũng thế thôi, ăn mãi đến quen đi, thì hương vị sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Hắn rất muốn báo cho Lang Liêu biết về thứ bánh mới lạ này. Nhưng sau cả tuần trời miệt mài, hì hục, dồn biết bao công sức vào đó, đã khiến hắn kiệt sức mà phải ngủ thiếp đi một lát.

Trong mơ, hắn tua lại trong đầu bao kí ức và hồi tưởng, mệt nhọc trong lòng cả tuần trời mà trong giấc mơ cũng chỉ tựa như gió thoảng mây bay. Và giờ đây, mọi thứ cũng được trả công xứng đáng khi hắn đã có được thành quả của mình. Nhưng lòng hắn lại cảm thấy một chút hoang mang: các hoàng tử khác còn mời biết bao nhiêu vị đầu bếp tài năng, món hắn quả có ngon đi chăng nữa, nhưng cũng làm sao sánh kịp??? Tựa như trong bóng đá, một cầu thủ đường phố có biểu diễn hay đến mấy thì so với những tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn chưa thể nào so sánh nổi, vào thi đấu đỉnh cao thì chỉ cần một người kèm chặt đã khó có thể xoay sở, biểu diễn được nữa. Bao đầu bếp hàng đầu được các hoàng tử khác mời về sẽ khiến món ăn kia lại trở thành vọng tưởng, chẳng thể nào đáng để bận tâm tới giữa một rừng lễ vật bát ngát,trân quý trong đời.


Một cảm giác thất vọng ngập tràn trong lòng lại hiện lên trong trái tim hắn, nhưng tâm trí hắn vẫn cương quyết lắm, giá có một điều ước,hắn nhất định sẽ khiến món ăn này sẽ có thể vượt qua được bao điều khác, để trở thành một thứ bất hủ trong đời.

                                                                                              ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cotich