Phần 3: Kỉ niệm nhân sinh
Một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đã sắp buông xuống trên cánh đồng, cũng là lúc mọi người đã tất bật trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đáng nhẽ lúc này, hắn phải thấy cái Tấm trở về rồi mới phải. Chả là lúc trưa hắn có để dành được mấy củ khoai lang vùi mật, định mang cho cái Tấm mà đợi mãi không thấy nó trở về.Hắn vốn dĩ không ưa cái Cám, nên chả bao giờ quan tâm chuyện của nó, nhưng nay thấy nó mặc một cái yếm đỏ mới, cái mặt vênh váo láo xược một cách lạ kì làm cho hắn có linh cảm rằng có chuyện chẳng lành đang xảy đến. Hắn đi bộ ra cánh đồng và tìm thấy cái Tấm đang ngồi khóc hu hu trên một đoạn mương cạnh đó. Nó ngồi bó gối và mặt úp vào đùi khóc nức nở như bất cần đời, như cảm thấy thế gian này chỉ toàn khổ đau và oán thán. Trái ngược với khung cảnh lãng mạn lúc hoàng hôn, tâm trạng của hắn lại khá rối loạn và đau thương khi nhìn ngắm người mình yêu phải khổ tâm như thế. Hắn khẽ ngồi cạnh và hỏi han bằng một giọng nửa đùa nửa thật: Làm sao con khóc? Hắn vuốt vuốt cái cằm nhẵn nhụi như thể ở đó có một chòm râu dài đến chấm đất vậy, vẻ mặt vẫn còn nhẵn nhụi, sáng láng của lứa tuổi thanh niên mà làm như già nua, lụ khụ của ông lão sáu mươi. Đang khóc nhưng trông thấy thế, Tấm cũng phải bật cười. Nó vừa lau hai hàng nước mắt lăn trên má vừa sụt sịt kể lại cho hắn nghe. Dường như, với nó, hắn đã như một người anh trai thân thiết, có thể bày tỏ bao xúc cảm trong lòng: Dì ghẻ dặn chiều nay, nó với Cám phải ra đồng xúc tép, hứa thưởng cho đứa nào xúc được nhiều hơn một cái yếm đỏ. Nó đã hì hục xúc cả chiều mới đầy được giỏ. Thế mà nhân lúc nó mải gội đầu bên cái mương này, con Cám đã lừa đổ mất toàn bộ số tép rồi còn đâu. Mẹ con nó thông đồng một giuộc nên sẽ chẳng nghe Tấm nói đâu.Cảm thấy cuộc đời quá bất công nên Tấm ngồi đây khóc ấm ức, trách dòng đời bất công.
Bụt nãy giờ chỉ lẳng lặng ngồi nghe và không nói gì, hắn làm như chỉ đang ngắm nhìn khung cảnh lúc chiều tà, nhưng kì thực trong lòng thì đau xót lắm: hiền lành lương thiện, tin người quát rong đời này cũng là một cái khổ, nhưng biết đâu cũng chính bởi những điều này mà hắn mới thích Tấm thì sao. Hắn lại kể chuyện để Tấm phân tâm mà quên lãng đi bao ấm ức hiện tại.
_Em còn nhớ truyện con vịt không?
_Vịt nào hả anh? Vịt om sấu hay vịt xáo măng?
_Không phải!!! Là truyện con vịt xấu xí cơ! Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn!!!
Này nhé, ngày xửa ngày xưa có một bác nông dân được một người bạn tặng cho một quả trứng quý, nói rằng quả trứng ấy sẽ nở ra một loài chim quý, xứ này không đâu có được. Bác ta nghe thế thì thích thú lắm, liền đem chung với một ít trứng vịt nữa mang ra trang trại nhờ ấp hộ vì nếu chỉ có một quả thì lại sợ họ không nhận. Mà như em biết rồi đấy, gia cầm như gà vịt có thói quen ngộ nhận thứ đầu tiên trong đời mà nó nhìn thấy là mẹ. Quả trứng kia nở ra một giống chim quý, nhưng đồng nở ra cùng với mấy con vịt kia nên cũng nhận nhầm con vịt kia là giống loài của nó, hằng ngày sinh sống cùng với chúng, cố gắng để trở thành một con vịt bình thường. Nhưng vì vốn dĩ nó chả phải là vịt, nên rất khó để hòa nhập với lũ vịt cứ suốt ngày quang quác mồm: chê bai rằng nó xấu xí, chả giống với chuẩn mực của một con vịt tí nào, chẳng có cái mỏ dài ngoác ra để suốt ngày quang quác. Một hôm, nó đến một khúc mương và ôm gối ngồi khóc tu tu, trách sao cuộc đời này bất công, không để nó sinh ra cũng quang quác suốt ngày như một con vịt, và dù mang dòng dõi cao quý hơn, tâm hồn thánh thiện hơn nhưng nó lại đi ghen tị với một con vịt được mặc yếm đỏ tầm thường.
Tấm nghe tới đây thì biết hắn đang nói xoáy mình, nhưng cũng có chút vui thích trong lòng khi biết cái kết câu truyện kia là vịt con sẽ hóa thành thiên nga, nhưng cũng vờ vịt, gặng hỏi lại:
_Thế sau đó thì con chim quý ấy nó hóa thành loài chim gì, có trở về được với giống loài của nó không?
_em dốt thế! Chim quý thì dĩ nhiên là phượng hoàng rồi, chứ còn thiên nga á, có mà đầy. Trong câu chuyện, mẹ đã kể cho em bao nhiêu lần chẳng phải đã giải thích rõ rồi ư: Vịt con xấu xí có thể hóa thành thiên nga, không phải vì nó tài giỏi hay nỗ lực gì mà vì nó vốn là thiên nga. Còn cô Tấm ngốc này có dám chấp nhận quãng thời gian lạc lõng này để sau này có thể trở thành phượng hoàng, dám sống đúng với bản chất tốt đẹp, lương thiện của mình mặc kệ mẹ con Cám có ác nghiệt đến thế nào đi chăng nữa thì còn là một câu chuyện dài đấy.
Cảm thấy Tấm đã thôi khóc và vui vẻ trở lại, Bụt vô tình phát hiện một con cá bống vẫn còn sót lại trong giỏ, bèn nói phét với Tấm: đây là con cá bống thần kì, có cơ duyên với em. Em hãy nuôi nó lớn khôn, nó sẽ mang lại nhiều phép màu thần kì,giúp em có thể hóa thành loài chim phượng hoàng cao quý,nhận được những gì em xứng đáng được nhận.
_Nhưng em có phải là chim phượng hoàng đâu?
Bụt khẽ cốc đầu rồi nói: Dốt thế! Phượng hoàng là biểu tượng của hoàng hậu đấy. Thôi. Đi về kẻo muộn rồi, dì ghẻ lại la thêm. Và từ đấy, cái Tấm cũng ngây ngô tin lời hắn mà nuôi nấng con cá bống thật. Không biết là do nó tin lời hắn bịa ra hay là do đó là một kỉ niệm khó phai trong đời.
***
Mấy tuần sau, hắn đang bận bịu đun cơm thì lại thấy cái Tấm thút thít khóc lóc mà kể lại với hắn rằng con cá bống hôm nào đã bị mẹ con Cám ăn mất rồi. Lần này hắn chả biết nói sao nữa,hắn có chút bực bội vì không hiểu sau bao nhiêu bận như thế mà Tấm vẫn ngây ngô và có nét gì đó dở người quá. Vì đang bận bịu nấu nướng nên hắn đành lấy tạm mấy cái xương mà mấy con gà bới cho vào một cái lọ nhỏ rồi bảo Tấm: em cứ chôn nó vào một góc chân giường. Người ta chết đi là chỉ chết đi về thai phàm xác thịt thôi, còn linh hồn người ta thì vẫn còn tồn tại. Hồn mà oan khuất quá không thể đi về thế giới bên kia, người ta gọi là ma đấy. Cá bống nó cũng thế thôi. Sau này linh hồn cá bống có linh nhất định quay trở lại để đền đáp công ơn của cô chú xinh đẹp và trừng phạt hai con người độc ác kia.
_Nhưng mẹ con Cám ăn mất rồi,sao biết đâu là xương cá bống em nuôi, đâu không phải?
Bụt lại khẽ cốc đầu Tấm rồi bảo:
_Dốt thế! Anh đã phải mua chuộc mấy con gà đằng kia một nắm thóc thì chúng nó mới chịu bới xương ra giúp đấy. À đây còn một củ khoai lang vùi mật, em ăn tạm đi rồi đem có lọ này chôn vào góc chân giường nhé. Anh còn đang bận nấu nướng một lúc.
***
Một hôm, hắn kể lại về giấc mơ lạ kì hôm trước cho Tấm nghe. Trong mơ, hắn thấy một ông già râu bạc, nét mặt hiền lành, tay chống gậy gỗ, đến bảo với hắn rằng: Ba trăm năm trước hai người đã có duyên kì ngộ là thầy trò của nhau. Nay,khi hắn đầu thai trở lại kiếp sống này, nếu hắn muốn, ông sẽ dẫn hắn đi tu luyện, giải thoát bao khổ ải phàm trần. Bụt liền từ chối, vì trong lòng hắn vẫn còn bao nỗi niềm băn khoăn không dứt. Ông già đó như có thể nhìn tận tâm can đáy lòng của hắn, bảo rằng nó là do duyên nợ của hắn chưa dứt, đến khi dứt được ông sẽ quay trở lại. Và ông còn ban cho hắn một điều ước nguyện và dặn rằng: những ước vọng chính đáng từ trong sâu thẳm linh hồn hắn đều sẽ được hóa thành hiện thực trong cõi đời này.
Kể đến đây, hắn liền quay sang hỏi Tấm:
_Nếu là em, em sẽ ước gì?
Cái Tấm mỉm cười tham lam:
_Nếu là em, em sẽ ước có một triệu điều ước.
Bụt khẽ nổi giận rồi cốc đầu nó:
_Dốt thế! Em có biết ngày xưa,loài khủng long cũng vì tham lam như thế mà có cả ngôi sao băng to đùng đâm sầm vào khiến chúng nó diệt chủng hết không?
_Vậy em sẽ ước em có thật nhiều tiền. Em sẽ ước em có một triệu đô.
_Lại dốt nữa! Hàng ngày em chơi game online toàn là tiền ảo, cả núi tiền trong đó đến cả triệu, cả tỉ đô mà cũng có ăn thua gì đâu. Tiền có bao nhiêu mà là ảo mộng cũng chả có tác dụng gì.Có nhiều tiền mà rồi suốt ngày sống trong muộn phiền,lo âu thì thử hỏi tiền nhiều để làm gì?
_Thế biết ước gì giờ? Ước toàn nói suông có thực hiện được đâu!? Thà em ước bây giờ có nồi khoai lang ăn cho ấm bụng còn hơn.- Cái bụng của Tấm bắt đầu reo lên, nó lại mường tượng ra trong đầu về những củ khoai lang tím, thơm phức, ngọt bùi trong những ngày cuối thu hay ăn chóng đói.
Bụt lại khẽ cốc đầu làm nó phát cáu: đấy là mong chứ có phải là ước đâu?
_Vậy thôi, không ước với anh nữa! Toàn lợi dụng để cốc đầu em.
Hai đứa lại chí chóe với nhau một hồi lâu nữa. Nhưng trong lòng Bụt có một điều gì lạ lẫm lắm. Giấc mơ đó liệu có phải là thật hay không, biết ước điều gì bây giờ?
***
Ai rồi cũng sẽ khác, chỉ có những kỉ niệm là vẫn mãi còn đó, như những minh chứng về cột mốc của một kiếp người mà không thể nào thay đổi được. Thời gian làm đổi thay con người ta một cách lạ kì, những kỉ niệm đầu đời tưởng như một bức tranh màu hồng đắm thắm, giờ quen đi trông mãi cũng sẽ thấy phôi phai nhạt nhòa. Như một ca khúc đã từng chứa đựng bao xúc cảm, tưởng chừng chỉ nó mới thấu hiểu tâm hồn ta, mà theo thời gian, nghe mãi cũng thấy nhạt nhòa, để rồi một mai nghe lại mà vẫn ca khúc ấy, vẫn những kỉ niệm ấy, nhưng chỉ còn những tiếc nuối trong lòng về một cái thời xa xưa. Mỗi góc nhìn, mỗi mốc tuổi đời lại đều có những suy nghĩ và nhận định khác nhau, như là một khúc sông âm thầm chảy, bên bồi, bên lở, khúc đục, khúc trong, như bao kỉ niệm cuộc đời của một người con gái. Nhiều khi hơn nhau cũng chỉ ở một tấm chồng, nên quanh co, khúc khuỷu, chẳng thể chạy thẳng một đường, mà đâu biết rồi mọi thứ cũng đều trở về với biển cả sâu thẳm và mênh mông.
***
Ai rồi cũng sẽ khác, cô Tấm giờ đây cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Thế nhưng cũng chính vì ghen tị với vẻ đẹp, và giọng nói ngọt ngào ấy, bà dì ghẻ ghen ghét rằng cùng là chị em mà sao nó lại tuyệt phần hơn con bà quá nhiều như thế. Dẫu bà đã bắt nó suốt ngày lúi húi quanh xó bếp trong nhà, dầm mưa dãi nắng, làm việc đủ điều, nắng sạm cả da chứ không còn được trắng như ngày trước mà trông Tấm vẫn có một nét gì đó đáng yêu và dễ mến lắm. Chính vì thế mà đã lâu lắm rồi, dẫu Tấm chẳng làm gì, bà vẫn thấy nó chướng tai, gai mắt. Nó có làm tốt đến mấy, bà vẫn đặt điều, chê bai nọ kia. Sợ rằng sẽ có nhiều chàng trai để ý đến nó, bà hiếm khi dám cho nó đi ra ngoài. Bà muốn đày nó phải sống khổ sở, ế tới già, như là bà cô tổ của dòng họ thì mới đỡ ghen tị được. Cái làng này cách kinh kì cũng chả bao xa, mai nữa là có hội lớn ở kinh thành rồi. Thế nào rồi bà cũng kiếm cớ gì đó để bắt nó làm việc ở nhà đến hết ngày mới được. Bụt thì không hiểu rõ những suy tư ấy, nhưng hắn cũng lờ mờ nhận thấy rằng đã mấy bận rồi, hễ có lễ tết gì là bà lại kiếm cớ gì đó để bắt Tấm làm, chứ nhất quyết chẳng dễ dàng để nó đi chơi hội đâu. Lần này cái Tấm đã cố sức làm hết mọi việc từ hôm nay rồi nhưng chắc chắc, mai lại xảy ra một cái sự gì đó cho mà xem, rồi lại với cái giọng điệu: " Dì rất muốn cho con đi, nhưng con xem nhà vẫn còn mảnh vườn chưa hái chè, luống rau chưa tưới, hay mâm cỗ chưa làm xong mà con chịu khó làm cho nốt rồi đi sau, con ạ". Ấy, cái giọng ngọt xớt thế thôi, mà đểu giả phải biết, làm xong thì cũng phải tới nửa buổi, mà dẫu có xong sớm được thì người ngợm cũng bẩn thỉu, hôi rình, còn đâu nữa mà dám đi hội. Bụt thương Tấm lắm, vẫn muốn giúp Tấm, nhưng hắn cũng chỉ là người ở, cũng chả là người nhà này mà có tư cách gì xen vào chuyện của họ được, nên dẫu thương xót bao nhiêu hắn cũng chỉ để nó ở trong lòng, dần dà mà thành quen rồi, có bao giờ người khác hay cái Tấm thấu được cảm xúc thực của hắn đâu. Và nếu có một điều ước, có lẽ hắn chỉ muốn cái Tấm được đi chơi hội.
Hắn chìm vào một giấc mơ kì lạ, hắn ngỡ rằng mình đã được gặp lại ông già tóc bạc hôm nào, ông khẽ mỉm cười rồi bảo hắn: Trong cõi nhân sinh hiếm có kẻ nào như con, đời mình còn lo chưa xong lại còn giành điều ước cho người khác. Mọi ước muốn chính đáng từ sâu thẳm đáy lòng con đều sẽ biến thành hiện thực trong cõi đời này. Thế nhưng, dẫu ta ban cho con việc cầu được ước thấy, vạn sự như ý, cũng sẽ không thể giúp con thay đổi vận mệnh mà cuộc đời đã sắp đặt trước cho con. Chỉ khi con nhận ra ý nghĩa thực sự và buông bỏ mọi ước muốn trong đời, ước rằng con chẳng cần ước gì cả, ta sẽ một lần nữa quay trở lại và dẫn con đi tu tập, giải thoát bao khổ ải chốn trần gian.
Bụt chợt tỉnh giấc, hắn không nhớ hết những gì đã mơ nữa, nhưng hắn chợt nẩy ra một ý tưởng có thể giúp được Tấm đi hội. Nếu đã biết dì ghẻ rồi cũng sẽ lấy cớ nào đấy mà bắt Tấm làm cho hết buổi. Vậy sao không tạo cho bà một cái cớ, rồi từ đấy mà hoạch định trước để thâu lương hoán trụ, ví như giả vờ làm lẫn một thúng đỗ con với một thúng gạo với nhau, kiểu gì hôm sau bà chả bắt Tấm nhặt cho xong rồi mới được cho đi chơi hội. Hôm sau chỉ việc mua thay một thúng gạo với một thúng đỗ con khác để thay thế vào, còn cái thúng bị lẫn kia thì cứ giấu đi để sau rồi nhặt cũng được. Dì ghẻ mà có hỏi thì đã có cái để mà chống chế rồi. À mà còn nên thuê thêm cái áo dài với đôi guốc để Tấm còn diện đi chơi hội. Nghĩ thế, Bụt liền phóng ra chợ,hoạch định sẵn bao kế hoạch trong đầu.
Hôm sau, quả nhiên dì ghẻ thấy Bụt trót làm lẫn một thúng đỗ con với một thúng gạo với nhau, đang hì hục ngồi nhặt từng hạt một, liền bảo với Tấm: mày chơi thân với anh ấy như thế, chịu khổ ở nhà ngồi nhặt cho xong đỗ với gạo rồi đi chơi hội sau cũng được con ạ, chứ mình anh ấy còn phải bận cơm nước, nấu nướng nữa, mày chịu khó rồi đi chơi sau, con nhé. Nhìn đống đỗ con lẫn với gạo,bà áng chừng có nhanh cũng phải mất cả buổi, thế là bà lại có cái cớ để bắt nó ở lại. Còn mẹ con Cám diện áo mới, sức nước hoa thơm lựng đi trẩy hội,như đang chọc tức, trêu ngươi Tấm.
Gương mặt Tấm như một con mèo con ỉu xìu, đang cố ngồi nhặt từng hạt đỗ con với gạo riêng ra. Có lẽ hắn chỉ khẽ động vào, là nó có thể òa lên khóc lóc, trách móc ngay được, khi mà nó được dì ghẻ bảo chính hắn đã lỡ tay làm đổ thúng gạo vào đỗ con và khiến hai thứ lẫn lung tung, phải ngồi nhặt từng hạt cho riêng ra thế này. Nó đã phải cố hết sức làm cho xong tất cả mọi việc từ hôm qua,mà rốt cuộc vẫn phải ngồi đây, làm cái việc chán ngắt này. Thôi, anh ngồi nhặt một mình đi, em ứ nhặt nữa đâu. Nói rồi, nó lại ngồi bó gối như dỗi hờn hắn, khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Hắn thấy thế thì chỉ mỉm cười, rồi vừa dỗ vừa trêu lại Tấm:
_Thế giờ anh làm phép nhặt xong luôn là được chứ gì?
Vì hắn biết cái Tấm đã dỗi ai là vẫn cứ úp mặt xuống gối, chả thèm để ý đến hắn nữa nên hắn bèn cất cái thúng bị lẫn kia đi và thay một thúng đỗ con, một thúng gạo mà hắn đã chuẩn bị từ trước vào, bày ra trước mặt Tấm rồi lại nói phét tiếp:
_Đấy, em xem, chỉ cần cho bầy chim sẻ ngoài kia một nắm thóc là loáng một cái nó đã nhặt xong rồi này, nhanh không?! Thế là em lại được đi chơi hội rồi nhé.
Cái Tấm ngẩng lên thấy thế, nhưng vẫn sụt sịt chưa nguôi, chưa thôi khóc luôn được. Hắn lại phải dỗ tiếp:
_Lại sao nữa hả cô tướng?
_Chịu! Anh đi mà đi chơi hội một mình đi. Em làm gì có quần áo đẹp mà đi chơi hội.
_Đúng là cô tướng, phụ nữ như em chắc muôn đời vẫn thế thôi!!
_Làm sao? Phụ nữ bọn em muôn đời thì vẫn làm sao?!
_Thì... muôn đời vẫn là phụ nữ thôi!- Hắn trêu, rồi bảo tiếp:
_Thôi, vào trong nhà mà thay thử cái áo dài mới cùng đôi guốc mới mà đi chơi hội.
_Anh lại trêu em chứ lấy đâu ra những thứ ấy bây giờ?
Tuy thế nó cũng ngẩng mặt nhìn lên thì thấy hắn đang để trên bàn một cái áo dài trắng tinh với một đôi guốc da láng bóng thật. Nét mặt sụt sùi của nó liền biến chuyển thành một nụ cười xinh như hoa trong phút chốc khi biết những điều hắn vừa nói là thật chứ không phải đùa.
_Sao thế, anh tưởng dỗi đời, không đi cơ mà.
_Kệ em, mà anh kiếm đâu ra được những món đồ này thế.
Hắn vốn định kể là hắn đi thuê của một cửa tiệm trong làng, nhưng vì muốn trêu đùa nên bèn nói với Tấm:
_Có gì đâu, anh hóa phép từ đống xương cá bống ngày nào ra đấy.
_Anh lại nói dóc rồi!
_Thế em nghĩ những thứ này từ đâu ra, rơi từ trên trời xuống chắc. Mà thôi, thay đồ rồi đi chơi đi hội đi. Nhớ về sớm trước hoàng hôn nhé kẻo phép màu hết hiệu lực đấy.
_Vâng!!!
***
Đời nay có ca khúc "tình đơn phương" miêu tả rất đúng tâm trạng của hắn lúc này:
Nhiều lần, ngập ngừng muốn ngỏ ý
Tiếng yêu em, sao chưa thành câu
Sợ rằng đường về không còn xa
Để bên em, anh đưa lối về
Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu
Nét thơ ngây, chưa vương sầu đâu
Nàng đẹp tựa vàn muôn ánh sao
Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào
Tình đơn phương
Đôi khi thấy em cười vui lòng anh xao xuyến
Nàng ơi hay biết chăng
Anh đã yêu từ lâu
Đôi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra
Nghe con tim trinh nguyên vương tình sao chất ngất
Sợ nụ hồng phai nhanh, em hờn em dỗi
Anh mang cô đơn trên lối về
Anh xin yêu em đơn phương
Thà rằng mình đừng nói ra
Để mai đây bên em ta chung về lối cũ
Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top