Phần 2: Truyện về ông Bụt.


_Eo, nhiều khi em nhớ lại những ruyện anh kể thấy anh chém gió ghê quá- người con gái khẽ nói.

_Anh chỉ kể lại những câu truyện em đã nghe theo góc nhìn khác đi, cho đỡ nhàm tai,giết thời gian cho tốt ấy mà, chả có gì đâu. Truyện mới trên thế gian này nhiều vô kể, muôn vàn biến hóa,có đọc cả đời cũng chả hết, chi bằng cứ truyện cũ mà biến hóa ra cái mới, có khi đọc nó lại còn hữu dụng hơn.

_Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?

_Sao lại không?

Bao kí ức trong hắn ùa về. Thuở nhỏ, nhà nghèo, hắn phải làm thêm cho một gia đình giàu có trong làng, phụ việc bếp núc, nấu ăn cho họ. Công việc tối ngày trong xó bếp đã khiến hắn ngại giao tiếp với mọi người hơn, quanh năm ngày tháng cũng chỉ lúi húi trong đó. Cũng chính thế mà hắn đã để ý một cô bé từ lâu, cảm giác thích thầm, nhưng không dám nói ra. Cô bé trông cũng khá xinh, hiền dịu, đáng yêu, làn da trắng trẻo, mịn màng và nụ cười tươi như hoa luôn khiến trái tim của hắn rộn ràng mỗi khi thấy nụ cười ấy. Hắn hỏi mọi người xung quanh mới biết, đó chính là cái Tấm, con gái của bà chủ nhà. Ông chủ có hai bà vợ, và mỗi bà lại sinh cho ông một người con, Tấm con người vợ cả, bà vợ thứ sinh cho ông một đứa con gái nữa tên Cám. Và tuy là chị em nhưng tấm hiền lành,lương thiện giống mẹ, chứ không đành hanh, đanh đá như cô em tên Cám. Hắn làm thêm trong gia đình này đã lâu, nhưng chưa một lần dám bắt chuyện với Tấm. Có lẽ cũng bởi hắn ngại và với cái quan niệm cố hữu về giai cấp trong đầu, khó có thể khiến hắn thay đổi được lắm. Con gái của ông chủ dẫu sao cũng đáng làm cho người ta kính trọng, và hơn hết mọi lời tán tỉnh của đám người làm với đứa con gái đều làm cho ông,bà chủ khó chịu vì họ biết đám người đó chỉ vì mục đích tư lợi. Hắn thì khác, yêu Tấm bằng một tình yêu rất chân thành, nhưng dường như chẳng bao giờ có thể nói ra được. Thời gian cứ trôi, hắn chỉ biết lặng thầm ngắm nhìn, dõi theo cô bé ấy, từng ánh mắt,từng cử chỉ dịu hiền của Tấm luôn đọng lại trong hắn như những kỉ niệm đẹp mà hắn không thể nào quên đi được.


Một ngày, bà chủ nhà mất,người vợ kế là bà Dì Ghẻ lên nắm quyền, cái Tấm khóc nhiều lắm. vậy là từ nay, nó sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mẹ nó nữa, mỗi tối, sẽ chẳng có ai ngồi rảnh để kể chuyện cổ tích cho nó nghe, với biết bao phép màu và ý nghĩa ảo diệu trong cuộc sống.

Lặng thầm ngắm nhìn người mình yêu phải khóc ròng trong đau khổ, tâm hồn hắn lại không thể bình yên. Hắn có cảm tưởng như mỗi giọt nước mắt lăn trên khuân mặt kia tựa như những hạt băng nhỏ bé đang giội trên người khiến tâm hồn hắn tê buốt. Hắn rất muốn làm một điều gì đó, nhưng hắn ngại với chính bản thân mình khi chả biết nói điều gì để an ủi cô bé. Những câu người khác khuyên em hãy bớt đau buồn của người khác khuyên nó chỉ càng làm cho cô bé khóc to hơn. Sau cùng người ta đành để cô bé khóc nức nở ở đó. Đêm đã về khuya, người ta cũng dần gác lại mọi sự để về nhà, chỉ còn cái Tấm vẫn rơm rớm gục mặt bên cạnh chiếc quan tài lạnh lẽo. Trái tim hắn sau cũng cùng đánh bạo một lần để đến bên cạnh nó và an ủi:

_Thôi em, đừng quá đau buồn làm gì. Hãy đi ngủ thôi, chứ trời khuya lắm rồi.

Cái Tấm khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, rồi lại cắm đầu xuống, không nói gì. Chà, thế này thì khó hắn quá, hắn biết nói gì bây giờ, cứ cố sức để bắt chuyện, để giờ không biết an ủi thế nào luôn. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, hắn dựa vào thói quen kể truyện cổ tích của mẹ cho Tấm để dỗ nó đi ngủ.

_Em còn nhớ truyện Sọ Dừa mẹ kể cho em nghe mỗi tối không?

Cái Tấm vẫn khóc thút thít không nói gì. Thế này thì chết cha, truyện gì bà cũng kể cho Tấm nghe rồi thì biết kể chuyện gì đây, thôi thì cứ truyện cũ mà chém đại ra vậy, hắn bèn kể:

_Trong các câu truyện cổ tích mà mẹ vẫn kể cho em nghe mỗi tối ấy, có nhiều giá trị và nhiều nét độc đáo lắm. Yếu tố thần kì không nằm ở phép màu của bà tiên mà phép màu lại nằm ở bản thân nhân vật chính : Sọ Dừa. Sọ Dừa là người trần có nguồn gốc thần tiên. Sọ Dừa và Thạch Sanh có sự giống nhau về bản chất, nhưng thể hiện thì khác khác nhau. Mẹ Thạch Sanh mơ thấy rồng ấp, còn mẹ Sọ Dừa thụ thai khi phải làm một việc ghê rợn là: uống nước trong một cái sọ người ở gốc cây trong rừng! Thạch Sanh sinh ra, to cao đen hôi, chuẩn menly 6 múi. Còn Sọ Dừa thì chỉ là một cục thịt lăn lông lốc. Bản chất tốt đẹp của Sọ Dừa được bộc lộ ra khi phải sống trong dạng lốt gớm giếc, xấu xí ấy mà sao không hóa luôn thành một người đẹp trai như trong lễ cưới. Em biết không? Sọ Dừa phải không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách để tồn tại và phát triển, khẳng định những bản chất tốt đẹp trong con người mình. Khi mới ra đời, gia đình thì nghèo khó, lại không có cha, bản thân mang lốt sọ, nhưng Sọ Dừa vẫn khao khát làm người, câu nói đầu tiên khi mới sinh ra là lời cầu xin: "mẹ ơi! Con là người đấy mẹ ạ! Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp". Phấn đấu để thành người rồi mới cưa được gái xinh, đỗ đạt vinh quang trở thành quan trạng, đạt được những danh vọng cao nhất của một đời người... Em thấy đấy,đến Sọ Dừa bị mọi người hắt hủi còn khao khát làm người, đâu có buồn rầu, than thở trách móc cuộc đời,không hề nản chí mà còn cố hết sức vươn lên để đạt đến đỉnh vinh quang. Vậy thì em cũng đừng quá đau buồn làm gì, hãy xem mọi sự trên đời chỉ là thử thách mà ông trời đã đặt ra trên mỗi bước đường của chúng ta trong dòng đời này mà thôi...

Cảm thấy Tấm đã thôi khóc và chăm chú nghe những lời mình nói, hắn bắt đầu tiếp tục chém gió để nó quên nỗi buồn. Đêm đã về khuya,người cha bèn giục cái Tấm đi ngủ. Mặc dù đã chịu đi ngủ, nhưng Tấm vẫn cố gặng hỏi tên hắn là gì?

_À, anh tên là Bụt. Nếu em cảm thấy muốn khóc, hay buồn chán thì cứ đến gặp anh, anh sẽ lại kể các câu truyện cổ tích cho em nghe.

                                                                                                 ***


Đó là những kỉ niệm của hắn về lần bắt chuyện đầu tiên của hai đứa. Từ đó,hai đứa đã trở nên thân thiết với nhau hơn, và Tấm cũng đã quen dần với những câu truyện mà hắn kể.

Một tối đẹp giời, trăng sáng,cái tiết oi nồng của một ngày hạ cũng tan hết, hắn lại cùng cái Tấm lên nóc nhà ngắm sao. Thời trẻ trâu,chắc ai cũng từng ngắm sao trời nhiều lắm, hít khí trời và cảm nhận cái mênh mông của bầu trời đêm nhiều lắm. Nhưng lòng hắn thì khác, hắn chỉ muốn giây phút này mãi ngừng lại để hắn có thể ở đây thêm một lát nữa. Sao trời thì đẹp, nhưng nhìn hoài cũng chán. Và cái Tấm lại bắt hắn kể chuyện cho nghe. Và hắn lại chém gió về các câu truyện cổ tích:

Sọ Dừa thực ra cũng chỉ là phép lai giữa người trái đất nhân giống với người ngoài hành tinh, chính vì vậy mà chi tiết bà mẹ Sọ Dừa do quá khát đã phải uống nước trong một cái sọ người ở gốc cây thật ra chỉ là do bị mấy bố người ngoài hành tinh tẩy não còn đọng lại một phần kí ức, và bị thực hiện giao phối chéo loài với mấy cha ngoài trái đất, có thể em không biết chứ công nghệ ngoài trái đất đã vượt trội hơn rất nhiều so với nhân loại chúng ta, họ còn có thể tạo ra nhiều phi thuyền để tới trái đất chỉ là chuyện đơn giản như đi tàu điện, thời này chưa có tàu điện chứ thời sau sẽ có... Chính bà mẹ Sọ Dừa đã vô tình phát hiện ra công tắc bí mật trong một cái hộp và vô tình bị bắt giữ, và bị thí nghiệm nhân giống chéo loài. Nhưng sau do nhân quyền của liên minh người ngoài hành tinh nên họ đành phải thả bà về, và bị tẩy đi một phần trí nhớ.Bản thân Sọ Dừa sinh ra vừa giống mẹ, vừa giống người ngoài hành tinh, có thể chuyển đổi giữa hai dạng nhưng sau này y mới phát hiện ra cách thức. Chính vì thế mà đầu truyện thì giống lốt sọ của người ngoài hành tinh, đoạn sau lại có thể biến thành người đập chai, tri thức, trí tuệ phi phàm ... Ngay chi tiết đáp ứng được nhu cầu mà phú ông đề ra cũng thế, sau một đêm mà đào ra được bằng ấy thứ, có trúng đề cũng không nhanh được đến thế. Chắc do mấy ông người ngoài hành tinh cũng như mấy thằng công tử chỉ biết chịch dạo, sau này lại thấy hối hận với máu mủ của mình nên giúp đỡ, ban phát tiền của giúp đỡ cho, tài phép của họ vượt xa thời bấy giờ, giúp cho Sọ Dừa có được tiền tài, nhà lầu, xe hơi , có gì là khó... Còn kết thúc câu truyện cũng giống như trong tự nhiên, các sinh vật chéo loài thường không có khả năng sinh ra các thế hệ tiếp theo và dễ bị ruồng bỏ trong cả hai loài như con của hổ với sư tử, lừa với ngựa... Có lẽ kết thúc truyện cũng là một kết thúc buồn khi Sọ Dừa không thể tìm được chỗ đứng chung giữa hai giống loài, nên tác giả nhân gian không nhắc tới, nó không hề có câu hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

Cái Tấm nghe xong thì chỉ khúc khích cười, biết là chuyện hắn bịa ra mà lại rõ ràng, mạch lạc, cốt truyện chả có gì mâu thuẫn. Nhưng nó không thích cái kết này nên bắt hắn bịa ra một cái kết khác hạnh phúc hơn. Ừ thì hắn bịa rằng Sọ Dừa được sống hạnh phúc với người vợ của mình trên một thế giới khác, thế giới của giống người ngoài hành tinh văn minh và lịch sự, chứ không hề bon chen, lừa dối như thế gian này. Sống một cuộc đời như thế mới đúng là sống chứ, chứ cứ héo hắt mãi trên thế gian này, còn gì là thanh thản. Cái Tấm nghe hắn chém về người ngoài hành tinh một hồi thì cũng lim dim mắt và đòi đi ngủ. Không biết nó nghĩ sao, chứ với hắn,những phút giây như thế này luôn được hắn trân trọng như những kỉ niệm đẹp hiếm có trong đời.


                                                                                      ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cotich