Chương Mở Đầu
Ánh trăng vằng vặc giữa bầu trời, kỳ bí giữa trời đêm tĩnh lặng, từng điểm sao đính giữa khoảng không mênh mông. Con mèo đen nép mình dưới cành khô trơ trọi lá, giữa cả rừng cây đung đưa theo cơn gió lạnh buốt giữa đêm đông. Sắc trắng bao phủ cả khu rừng, từng bông tuyết rơi lã chã xuyên qua những cành cây đã khô quéo lại vì buốt giá. Từ xa xa, mèo nhỏ cảm nhận rõ từng nhịp rung chấn trong lòng đất, điều gì đó to lớn và hỗn loạn dần dần tiến đến, khiến nó giật bắn mình mà co người chạy đi. Chỉ chốc lát sau là tiếng của vó ngựa, của kim loại va vào nhau, rồi những ánh lửa phập phùng, lóe sáng lên giữa không gian vốn chỉ có ánh trăng, cả một đoàn quân con người đông đúc, bon chen nhau hành quân qua cánh rừng, có vẻ như họ muốn xuyên qua khu rừng này. Thứ sinh vật đen tuyền như cục bông vừa mới hoảng hồn bỏ chạy, giờ lại đứng nép mình ngắm nghía đoàn người lạ lẫm kia, bản năng mách bảo rằng nó nên tránh xa những thứ sinh vật to lớn kia, trông thật nguy hiểm đến kinh hoàng , thế nhưng dù vẫn sợ hãi nó lại vô cùng tò mò. Từng bước một, nền tuyết trắng phủ đầy bởi dấu vết của tấm đệm chân, hơi buốt nhưng cũng rất gấp gáp, chạy theo những đốm lửa dần khuất.
Vươn ra xa khỏi bìa rừng, là một ngọn đồi hoang vu, nơi chỉ còn là tàn tích của một thị trấn đã đổ nát, từng được ngự trị bởi một quý tộc vô danh, trong cái lâu đài cũng cũ kỹ không kém. Một thứ công trình nham nhở, trông nó như chưa từng được hoàn thành, nhưng đã phải chịu những vết tích của thời gian. Những vết rạn của đá chạy dài miên man, từng lớp rêu xanh phủ đều lên những khe nứt, cả phần mái hay cửa sổ cũng vậy. Những sợi dây leo đầy gai cũng ôm sát lấy kiến trúc tan hoang đến đáng thương, chỉ có điều rằng dù đang vào đông, sức sống của thực vật quanh thị trấn này vẫn xanh mơn mởn, phải chăng đây là lý do đoàn người ngoài kia tìm đến đây.
Con mèo đen đương đầu với sương giá, lách minh qua khỏi khu rừng, nó đến được vùng tàn tích sớm hơn cả những con người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top