Chu du Thiên hạ nam chính lên sàn
Sau khi Bách Điệp cung đã cháy hết họ chỉ thấy trong đó là xác của một người phụ nữ mặc xiêm y màu xanh đậm cháy hết cả khuôn mặt làm không ai có thể nhận ra đây là Thạc Quý Phi. trưởng công chúa, khai quốc tướng quân, tể tướng phụ thân không dám nhìn xác nữ nhi lần cuối. Hận thù giữa hoàng thượng và tể tướng đã tăng thêm. Ở hoàng cung hiện tại đang rất căng thẳng nhưng ở ngoại ô hoàng thành có một thân nữ nhi mặc xiêm y màu đỏ phiêu diêu tự tại ngồi trên xe ngựa
- ĐỔNG TIỂU THẠC ngươi bước xuống đây cho ta _ giọng nói âm trầm, lãnh ý nhưng cũng không thể nào che dấu sự sủng nịnh bên trong
- aizaa tiểu ngạo ngạo ngươi đang làm ta cảm thấy lo sợ đó_ giọng nói mang phần đua cợt của mỗ nữ trong xe càng lên
Mỗ nữ nhà ta bước ra bộ dạng như chích tiên nhưng cũng không kém phần ma mị. Nam nhân nở một nụ cười hình bán nguyệt du hoặc chúng sanh.
- ngươi dời bỏ ta đi lâu như vậy bây giờ trở về lại là gương mặt khó chịu với ta, ta thật thấy tui thân_ năm nhân kia lên tiếng kèm theo khăn tay màu hường cánh sen chấm chấm nước mắt như người oán phụ bị phu quân hắt hủi.
- không lắm lời với ngươi nữa sư phụ đâu _ Mỗ nữ tỏ vẻ ghét bỏ với dáng vẻ của hắn hiện tại
Âu Dương NGạo lấy lại dáng vẻ lúc trước cười cợt nói
- lão già đó hiện tại đang ở Độc tông
( li giải : độc tông là nơi chiêu mộ các luyện độc sư không thuộc chính hay tà nhưng khi động chạm đến người của độc tông thì biện pháp trừng trị và tra tấn của họ còn hơn cả tà môn)
- được rồi chúng ta đi gặp sư phụ huyết ma thôi _ cô dùng khinh công bay lên và chạy đến độc tông. Để lại Âu Dương Ngạo đứng một mình bơ vơ trong trời đêm gió lạnh
Độc Tống
Cô cùng Âu Dương Ngạo bước vào. Không khi u ám, tiếng quạ kêu trong đêm khuya bỗng tất cả mọi thứ sáng lên để lộ một người đàn ông tầm 25 tuổi ngồi trên ngai vàng làm từ xương xung quanh là vàng, rượu và xương người. Người đàn ông tà mị này là Huyết Sát _ cuồng túy nhân sư phụ của cô, mái tóc trắng nhưng lại không mang theo vẻ chích tiền mà là sự mị hoặc yêu nghiệt quả thật quá yêu nghiệt
- Tiểu Thạc nhi còn đến tìm ta có việc gì _ giọng nói trầm thấp tà mị mang theo chút hơi men của người đàn ông được gọi là cuồng túy nhân vang lên
- sư phụ ~~~~ ta muốn gia nhập mị tông được không _ mỗ nữ trưng cái bản mặt cún con ra làm cho ai đó đã mềm lòng
- ở độc tông này con có ta còn có cả ngạo nhi vậy mà còn lỡ lòng nào bỏ chúng ta để đến mị tông sao mà ta còn chỉ dạy cho con thêm những công pháp để đời của ta còn ở lại đi
- sư phụ " huyết ma thần chưởng", "Bách hoa bảo điển",? " chiêu hồn bí Pháp" hay" Túy Âm Quyền " ta đều luyện đến tầng 6 rồi giờ ta đến mị tông để học thêm công Pháp thì có làm sao đâu ta vẫn về thăm người mà
- Thạc nhi muội đi thì chỉ học ma pháp thôi đừng chú ý tới vị sư huynh hay sư đệ nào_ âu dương ngạo trưng bộ mặt buồn tủi và anh mắt đầy mong chờ hướng tới mỗ nữ của chúng ta
- được rồi, được rồi ta hứa sau khi học xong mà Pháp của NGŨ ĐỘC ta sẽ về mà, sư phụ phòng ta ở đâu. Hôm nay ta ngủ ở đây sáng mai sẽ xuất phát đến núi Nga Mi
- được rồi phòng con ở giữa phòng ta và phòng của Ngạo nhi, để Ngạo nhi đưa con đến phòng
Mỗ nữ và âu dương ngạo sải bước trên hành lang tối không ai chịu nói với ai tiếng nào chỉ có bầu không khí tinh lặng đến đáng sợ, mỗ nữ đã không chịu nổi nữa mà mở lời
- đến phòng của ta rồi ngươi hãy về đi
Đổng Tiểu Thạc bước vào phòng bỏ lại Âu Dương Ngạo với những câu hỏi trong đầu. cô đã tắm xong đang ngồi chải đầu và lau tóc bỗng nhiên có ai đó ôm cô vào lòng
- Làm ơn, ta xin em đấy cho ta ôm em một chút thôi_ giọng nói mang theo sự sủng nịnh. Nam nhân đó xoay người cô lại và hỏi
- Tiểu Thạc nhỉ em từng thương ta chưa _ giọng nói gấp gáp mang theo chút hi vọng và sự lo lắng
- huynh đang làm gì vậy hả Âu Dương Ngạo _ cô tức giận hét lên
- muội từng thương ta chưa, muội trả lời đi _ âu dương Ngạo như mất hoàn toàn sự bình tĩnh bấu chặt vài cô gầm gừ nói
- ta chưa từng thương huynh_ lời nói phát ra cùng gương mặt lạnh tanh
- ta hiểu rồi, người muội thương không phải là ta mà là Hàn Thanh ta hiểu rồi _ âu dương ngạo giọng nói mang theo chua xót như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô
- ta không thương huynh.. Nhưng ta yêu huynh _ cô nói như hét lên làm cho âu dương ngạo như vừa rớt xuống đất giờ lại bay lên 9 tầng mây
- thật chứ.... điều đó là sự thật sao ta không nghe nhầm chứ. _ hắn vui sướng hỏi cô tới tấp
- có lẽ huynh không tin lời này của ta nhưng đây là lời thật lòng. Ta yêu huynh từ cái nhìn đầu tiên là từ lần đầu tiên ta gặp huynh. Huynh có tin vào thứ người ta gọi là tình yêu sét đánh không. Ta tin điều đó..... Ta thực sự tin vì huynh chính là người ấy. Lần đầu ta gặp ta chỉ cảm thấy huynh thật thú vị nhưng ta cũng chẳng biết ta yêu huynh từ lúc nào nữa. Ta không nói điều đó ra vì sợ huynh không đồng ý mà lại xa lánh ta nên ta đành chôn tâm tư tình cảm này xuống và ta với huynh sẽ chỉ là bạn bè nhưng hôm nay ta thật sự rất hanh phúc vì không ngờ huynh cũng yêu ta. Huỳnh tin những lời nói này của ta chứ. Âu Dương Ngạo ta yêu huynh
- ta tin muội, ta luôn tin muội dù có gì đi chăng nữa ta vẫn luôn tin muội. Vì ta yêu muội_ Âu Dương Ngạo vừa cười vừa nói. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng yêu mình chứ. 2 con người 2 trái tim nhưng cùng chung 1 niềm hạnh phúc họ ôm nhau thật chặt như đang sợ khi mình buông tay ra người kia sẽ rời đi
- muội thật thơm _ Âu Dương Ngạo tham lam hít mùi hương hoa mộc lan nhe nhang nhưng kiên cường trên người Đổng Tiểu Thạc
- huynh đi ra để muội còn đi ngủ mai muội còn phải đi nữa.
Âu Dương Ngạo dời khỏi phòng trong đầu mỗ nữ hiện lên hàng ngàn cậu hỏi
"ta yêu huynh ấy? Cảm giác này là sao" sau một hồi suy tư cô cũng lăn ra và đi ngủ
______________________________________
Nam chính đầu tiên đã lên sàn mọi người đoán xem năm chính tiếp theo sẽ là ai nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top