Chap 7: Chăn mùi Choco
Sau khi đóng gói đồ thật gọn vào 2 thùng, Peach chở cả hai đến nhà mới.
Lần đầu trong đời ngồi xe ô tô, Latte cảm giác như mình sắp được siêu thoát. Cậu say xe và nôn hết bữa sáng khiến Choco hốt hoảng. Peach trấn an Choco việc này là bình thường và tùy cơ địa mỗi người, chỉ cần lúc xuống xe để Latte nghỉ ngơi là ổn.
Latte mở mắt ra cũng đã đến giờ trưa. Cậu đang nằm trên sofa, trên người được phủ chăn êm ái. Kì thực cái chăn toàn mùi của Choco.
Latte cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, sau đó trộm hít lấy hít để mùi hương này. Thi thoảng còn nheo mắt cười ngốc, vùi đầu vào chăn, rất thỏa mãn, rất dễ chịu.
Đời không như mơ, Choco đã nhìn thấy hết từ lúc nào rồi. Còn cười thích thú vì Latte không chê mùi hương cơ thể của mình. Bé sữa đáng yêu quá, Choco phải tới trêu.
"Bé sữa, tôi về rồi".
Latte chôn đầu mình vào chăn không dám buông nhưng cái gáy trắng nõn lại ửng hồng muốn làm phản, người cậu co lại thành một cục và cứng đờ. Choco híp mắt nghĩ bụng có khi nào trêu thêm nữa thì sẽ khóc như một em bé không (o´∀'o)
"Bé sữa thích chăn của tôi hả ?"
G-Gì trời, c-chăn của Choco á, nói vậy có khi nào nãy giờ bị cậu ấy thấy hết rồi không. Latte gào thét trong lòng ( ಥ ʖ̯ ಥ)
"Bé sữa thích thì cứ giữ lấy nhé"
Latte càng rối bời hơn rồi, có khi nào bị người ta hiểu lầm là biến thái không ? Huhu không phải như vậy đâu màaaaaaa.
Latte có vẻ nghĩ sâu xa quá rồi, thực tế thì Choco chỉ nghĩ Latte đang dần có cảm tình với cậu bằng cách ngửi mùi cơ thể đối phương. Choco hơi ngượng nhưng phần nhiều là cảm thấy vui mừng.
Choco xoa mớ tóc rối xù của Latte gọi cậu rửa mặt cho tỉnh ngủ còn ăn trưa. Chỉ thoáng qua một ngày mà cả hai đã quyết định (thực ra là Choco quyết định còn Latte thuận theo) dọn đến nhà mới rồi. Rộng rãi và thoáng hơn căn phòng trọ cũ kĩ kia rất nhiều.
Latte vốc nước lên mặt, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có gì đó khác lạ mỗi khi được Choco chạm vào da, Choco hỏi han, Choco gọi tên. Những thứ này Latte đều từng trải qua từ anh trai cậu nhưng với Choco thì khác. Cậu cảm thấy hồi hộp và lúng túng mỗi khi tiếp xúc gần với gấu bự này.
Cả hai cùng nhau ăn trưa, cùng nghỉ ngơi trên sofa. Tầm chiều Choco muốn dẫn Latte cùng mua sắm đồ đạc thì mặt Latte bí xị. Cậu không muốn ngồi ô tô thêm lần nào nữa đâu. Say xe là một vấn đề, mất hình tượng trước đối phương lại càng là vấn đề trầm trọng.
Vậy thì đi bộ thôi. Choco đi bộ, còn Latte được Choco bế, thế là đẹp bài (o´∀'o)
----------------------------------------------------
Ờ thì hơi tội lỗi vì ra chap lâu lại ngắn nên tui lại vẽ linh tinh chèn thêm vào, s-sorry (;⌣̀_⌣́)
Tui loạn nét lắm nên đừng quan tâm sao mặt mũi trông không như cái bìa huhu ( ಥ ʖ̯ ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top