Chap 22: Tí thì quê

Chủ nhật hôm nay, cả hai cùng đi siêu thị, nói là cả hai chứ thật ra là lén nhau đi. Mọi khi vẫn là Choco hoặc Latte tiện đường đi làm về sẽ mua. Nhưng cả hai đều có mục đích muốn học nấu ăn cho đối phương nên đã giữ bí mật.

Latte nghĩ Choco ra ngoài là về Thiên đàng lo công việc. Choco nghĩ Latte ra ngoài là có việc ở quán cafe.

Cứ thế, hai con người cùng mục đích, đi tới cùng một siêu thị. Choco đang ở gian hàng thực phẩm, Latte đang ở gian hàng gia vị.

Đang lựa hàng, Choco thấy cái dáng mảnh khảnh quen quen. Latte đấy à ? Chắc cậu ấy đang mua ít đồ cho quán cafe. Choco định nấp đi, nhưng mà hình như có kẻ đang gạ gẫm Latte. Ơ kìa, hắn ôm eo Latte... Latte không phản kháng. Chuyện quái gì vậy !? Choco nhìn lại một lượt nữa, đúng là Latte. Bé sữa của cậu đang vui vẻ khoác tay người đàn ông thanh lịch kia.

Choco giữ bình tĩnh hết mức để không xông tới và cũng giữ cho gân máu không nổ tung(?). Cậu theo đuôi.

Choco thấy chỉ còn một mình Latte ra khỏi cửa thì chạy vèo tới. Latte khuỵu xuống đất, Choco phát hoảng, vừa rồi còn ghen điên lên nhưng đã bay biến. Choco chỉ kịp dìu cái thân bé nhỏ kia lên ghế. Đúng lúc người đàn ông vừa ban nãy cũng tiến tới, mặt hắn hoảng sợ không kém:

"Vợ à..."

Choco chợt nhận ra có gì đó không đúng, cậu lùi lại, người này hình như trùng hợp mang dáng vẻ giống Latte thôi. Nhìn kĩ thì trắng hơn Latte, màu tóc nhạt hơn, màu mắt thì giống y hệt.

Hắn đưa kẹo cho vợ, xoa bóp tay, để vợ ngồi dựa vào lòng. Thấy vợ đã có chút tỉnh táo, hắn mới nhẹ nhõm bảo:

"Cảm ơn tiên sinh đã dìu vợ tôi"

Choco thở phào, tí nữa thì bắt ghen nhầm, quê chết mất. Nhưng mà vị này trông giống Latte thật, Choco ngập ngừng rồi rút tấm ảnh trong ví tiền ra

"Cho hỏi hai vị có biết người này ?"

Cậu trai nhỏ tỉnh táo hơn rồi nhìn vào bức ảnh, xúc động thốt lên

"Là.. là em trai của tôi, thằng bé.. tên Latte, tiên sinh... anh biết nó ở đâu, xin hãy dẫn tôi gặp thằng bé."

Choco chưa kịp trả lời, người đàn ông đã bọc vợ mình kín bít trong cái áo khoác của hắn

"Nếu được có thể cho tôi xin phương thức liên lạc chứ ? Bây giờ vợ tôi không khỏe lắm, khi khác sẽ dẫn tới gặp"

Vậy là trao đổi phương thức liên lạc và vài thông tin, Choco vội về nhà.

"Latte...?"

"Choco...?"

Vậy mà cả hai lại gặp nhau trước cửa nhà, cả hai cùng mang túi đồ lớn, ngượng nghịu nhìn nhau cười.

"Tôi muốn tự tay nấu cho bé sữa bữa ăn thực sự"

"T-Tôi muốn nấu ăn cùng gấu bự..."

"Gấu..bự ??"

"A..à không! Ý tôi là muốn nấu ăn với cậu!!"

Biết ngay mà, Choco cười phá lên, lần đầu Choco có cái biệt danh đáng yêu thế đấy. Choco cúi xuống thơm một cái lên chóp mũi đỏ ửng, Latte ngượng nhíu mắt lại nhưng vẫn chu mỏ nhỏ chụt chụt khắp hai bên má và cả môi.

Không công bằng ! Hun má nhiều thế mà hun môi có một cái ! Môi rất tổn thương !

Đôi môi dày không cam tâm lại sấn tới dày vò đôi môi mềm mỏng nhỏ xinh.

Họ quây quần bên bếp, thề rằng từ nay về sau nếu không quá bận rộn sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng rửa bát, cùng làm việc nhà thế này. Thực sự hạnh phúc lắm, mỗi ngày căn nhà lại càng mang không khí của một gia đình, của một cặp chồng chồng thực sự.

--------------------------------

Cái chap nì được đọc nhiều dữ, mọi người thích Latte trầm cảm, tự tử hả =)))))) thích kết SE dậy hả, cho SE nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top