4

Cô ở trong bệnh viện, ngày ngày làm bạn với thuốc, với kim tiêm và với công việc. Không đi ra ngoài, căn bản là cô không thể và không muốn, và cũng chẳng nghe được bất cứ tin tức gì về anh. Cô cất anh cùng gần hết những kỉ niệm vào một ngăn nhỏ trong trái tim, chỉ để lại cho mình một số hình ảnh đủ làm mình thức tỉnh mỗi khi chìm vào giấc ngủ dài. Cô mong, cô nhớ nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, không để dù một tí thông tin về mình bị lộ ra. Cô không muốn anh biết, cô muốn sau khi mình đã biễn mất, những gì đọng lại trong tâm trú anh về cô cũng không còn. Cô ước được sống những tháng ngày này thật lặng yên, không sóng gió, thế nhưng làm gì có chuyện đời đơn giản như thế?
Vào một ngày mùa thu mát mẻ, cô ngồi trong phòng, một mình, kiểm tra lại sổ sách. Bỗng từ hộp thư của mình, cô nhận được một tin nhắn khẩn từ người cô thuê đi theo anh. Anh... đang bị bắt! Vì là giám đốc của một công ty lớn, luôn có những kẻ muốn làm hại để chuộc lợi từ anh. Nhìn hình ảnh tên thám tử gửi tới, trước mắt cô tối sầm lại, tay như không còn sức. Run run bấm điện thoại, cô bảo tên thám tử hãy gọi cảnh sát và cứu thương tới, còn mình lại xuống giường, mặc đại chiếc áo khoác rồi chạy xuống sảnh bệnh viện, chỉ kịp để lại lời nhắn cho cô y tá là có việc cần ra ngoài, không đợi sự cho phép. Cô chạy ra chiếc xe luôn được bố trí sẵn phòng khi có chuyện gấp và sai người lái xe tới nơi anh đang bị giam giữ.
*Tại nơi anh bị bắt tới:
- Haha, giám đốc Quang Anh à! Không ngờ ngài cũng có ngày hôm nay! Tôi đã từng nói rồi phải không? Khi anh từ chối hợp tác với chúng tôi ấy? Là anh sẽ phải trả giá.
Tên giám đốc sai người tới bắt anh hướng mắt xuống người đàn ông đang bị trói nằm trên sàn nhà. Mắt anh nhìn căm phẫn, còn hắn lại có vẻ hả hê. Không đợi anh ú ớ câu nào, hắn đã lập tức cho người lao vào đánh anh. Chúng đá, chúng đấm, chúng giẫm vào người anh. Suốt một thời gian dài sống trên đời, đây là lần đầu anh được nếm cảm giác đau đến tận xương thế này, và cũng là lần đầu anh biết máu có vị tanh như thế.
Cố gắng nới lỏng dây trói khi bị đánh, anh lồm cồm bò dậy mong chạy thoát được. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Từ đằng sau anh, có một tên cầm gậy chạy tới, vung lên chuẩn bị đánh vào đầu anh, và dĩ nhiên, anh không thể biết, chỉ nghe một tiếng "BỐP" vang lên chói tai và... khuôn mặt người vợ đã bị anh bỏ rơi bao lâu vụt qua bên mắt rồi ngã xuống. Trên miệng cô vẫn còn một nụ cười, một nụ cười rất thanh thản.
Cô nằm trên sàn đất, mắt mở hờ hờ nhìn khuôn mặt anh mờ ảo đằng sau màn nước mỏng. Cô đã được gặp anh, bằng xương bằng thịt chứ không phải trên hình ảnh. Anh nhìn cô nước mắt chảy dài, thất thần nằm trước mặt mình, miệng vẫn luôn cười mà tay lạnh ngắt. Anh đã không tin tưởng cô, bỏ rơi cô và hơn hết thảy đã làm đau cô, đã làm cô tốn hết 5 năm cho một tình yêu không thực, lại thêm 3 năm chờ đợi anh mòn mỏi, thế mà giờ đây, cô hi sinh thân mình đỡ cho anh một gậy và mỉm cười nhìn anh hiền hoà. Tim anh nghẹn lại, đau đớn từng hồi đỡ cô trong vòng tay mình. Anh đã lấy đi của cô quá nhiều, cô lại cho anh càng nhiều thế mà cô vẫn không căm ghét, vẫn một mực yêu anh. Người ta thường chẳng biết trân trọng những gì mình có cho tới khi mất nó. Đứng trước giờ phút này, anh mới ngỡ ra bấy lâu nay, tình cảm anh ngỡ dành cho Ánh Linh hoá ra không phải thật. Anh chỉ lựa chọn Ánh Linh như một điều hiển nhiên, vì anh đã luôn tự dành cho mình những con đường an toàn, anh đã luôn nghĩ khi anh quay mặt lại sẽ luôn có cô đứng đấy đợi anh, sẽ không bao để anh một mình. Vậy mà bây giờ anh mới biết anh đã sai, càng đi lại càng sai. Anh để mất cô vì tính ích kỉ của mình, anh đẩy cô vào con đường chết cũng vì sự tự cao luôn cho mình là nhất của anh. Anh nâng bàn tay của cô lên, ngón thon dài cùng làn da trắng nhợt nhạt rồi khẽ khàng đặt bàn tay gầy gò ấy lên má mình. Anh có thể không có quyền làm thế, nhưng anh vẫn muốn giữ lại một chút hơi ấm của cô như là để ghi nhớ. Nước mắt anh chảy dài, rớt lên tay cô. Mọi thứ đều nhoè đi trước mắt, cô cầm bức thư mình đã viết mấy ngày trước rồi nhét vào túi áo khoác ra đưa cho anh. Cô cố gắng dùng chút sức lực của mình nhướng người về phía tai anh rồi nói:
- Định là 5 tháng nhưng em cũng không ngờ lại có chuyện thế này. Cảm ơn anh nhé, vì tất cả mọi thứ.
Nói xong, cánh tay cô buông thõng xuống, trước mắt tối xầm lại, rời xa hơi ấm của anh...
Anh nhìn cô đau đớn, không biết làm gì, quýnh quáng lấy điện thoại ra bấm số cứu thương. Đầu dây bên kia vừa có tiếng đã lập tức có người chạy tới đưa cô lên cái càng rồi chạy ra ngoài. Lên xe cứu thương chạy đi, anh nắm chặt bàn tay cô, cầu mong cô sẽ tỉnh lại, trở về bên anh như ngày nào...
- Ủa cô gái này... Không phải là người mới nhập viện vài bữa trước sao? Cô ấy bị gì nhỉ.. à ung thư.
Một người y tá ở trong xe chợt thốt lên.
- Không hay rồi! Nếu không phẫu thuật loại bỏ khối u ngay sẽ nguy hiểm lắm!
Nói xong, người ấy lập tức lấy điện thoại lên, gọi về bệnh viện yêu cầu chuẩn bị đồ phẫu thuật ngay.
Đợi người ấy hoàn tất việc gọi điện, anh mới định thần lại sau thông tin mới nhận được rồi hỏi:
- Này cô, nãy cô nói bị ung thư là sao? Có phải nhầm người không?
- Anh là...
- Tôi là chồng cô ấy.
- Ồ thế sao anh lại không biết? Tôi không nhầm đâu! Vì tôi là người hay tới đưa thuốc cho cô ấy mà. Cô ấy quả thật rất kiên cường. Dù bệnh tật đau đến mấy vẫn cố gắng chịu đựng, không liên hệ với người thân. Nếu thế anh đi công tác nên không biết à?
Anh lặng người đi. Cô y tá thấy anh im lặng cũng không hỏi nữa, quay lại chăm sóc cho bệnh nhân. Không khí trong xe vô cùng yên lặng, anh lại chìm vào dòng suy nghĩ. Anh đã làm gì thế này? Cô bị bệnh anh không biết, cô sống hay chết anh cũng chẳng quan tâm. Nếu cô không vì anh mà chạy tới đây ngày hôm nay, có lẽ cho tới khi cô đi rồi anh mới hiểu và hối hận, một hối hận muộn màng. Cầm chặt tay cô trong tay mình, anh nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ, không ngừng trách cứ bản thân.
*Tại bệnh viện
Cô đang trong phòng phẫu thuật, anh ngồi lật lá thư cô đưa ra và đọc trong phòng chờ lạnh lẽo, rồi một lần nữa, nước mắt anh lại rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top