3

Từ ngày phát hiện sự thật tới khi này đã 2 năm, vậy là ba năm ròng không có anh bên cạnh, 3 năm tự mình ôm hết những đau thương rồi để lại trong tim vô vàn vết rạch chằng chịt, vết này chồng vết kia, vẫn còn rỉ máu.
Như ngày xưa cũ, ngồi trong quán cà phê, ôm trong tay ly Latte đã nguội ngắt, cô nhìn những giọt mưa bắn lên ô cửa, trượt dài xuống mà ngẫm nghĩ. Thứ gì cũng thay đổi, sở thích của cô khi uống Latte đã thôi không cho nước đường vào, cô cũng đã trở thành con người thành đạt chứ không mãi đứng sau người khác, nhưng có một thứ vẫn giống thế. Ngày cô ngồi trong quán cà phê 9 năm về trước, thời đại học ấy, cũng là suy ngẫm về anh và cô, lúc ấy, anh đã chẳng thương cô, bây giờ vẫn như vậy.
Cô cho người mỗi ngày đi theo anh, thế nhưng không phải để theo dõi chuyện đời tư của anh và Ánh Linh rồi tới đánh ghen mà để đảm bảo anh an toàn. Nhớ có ngày nọ, người được cô giao đi theo anh đã báo với cô là anh đang ngồi trước cửa nhà Ánh Linh ngủ, có vẻ hai người giận nhau gì đấy và anh bị bắt ngồi ở ngoài. 12h đêm, vào mùa đông, cô tức tốc chạy ra ngoài, mang theo rất nhiều đồ ấm, còn cả miếng dán làm ấm và chăn rồi chạy tới nơi anh ngồi. Nhìn anh ngồi ngủ kế bên cánh cổng lớn, mắt nhắm nghiền nhưng miệng cười hạnh phúc, ngực cô thắt lại. Anh vẫn cười được khi bị cô ấy bắt ngồi trong tiết trời này sao? Nếu là cô... thôi chẳng quan trọng gì, cũng đã qua mất rồi. Cô lấy tấm chăn đắp lên người anh, lấy miếng dán làm ấm đặt vào tay anh, cổ anh, đặt ngay ngực anh và ở chân anh. Cô lấy mũ len đội lên đầu anh, đeo khẩu trang rồi lấy bịt tai đội cho anh. Như vẫn chưa đủ, cô cởi lớp áo khoác của mình ra, choàng lên cho anh rồi mỉm cười. Cô ngồi thụp xuống trước anh, và như một đứa trẻ, cô dùng một ngón tay chọc vào má anh. Cô bỗng nhiên phì cười. Anh vẫn như thế, không biết trời trăng mây đất gì khi ngủ và cũng vẫn như thế, chẳng hề yêu cô. Cô đứng dậy, toan rời đi nhưng lại suy nghĩ một lúc rồi quay lại ngồi đối diện anh. Người không áo khoác, chỉ mặc một lớp áo len mỏng ở ngoài, cô co lại vì lạnh. Thế nhưng lòng cô rất ấm, vì hiện tại cô được bên anh. Ngồi đấy chừng 2 tiếng, sợ anh tỉnh lại sẽ thấy mình và nổi nóng, cô đứng dậy rời đi, để lại đằng sau yêu thương cô hằng mong muốn. Cô biết chắc nếu dậy mà thấy đống quần áo ấy, anh sẽ nghĩ là Ánh Linh thương anh nên mang ra, và nếu anh hỏi Ánh Linh thì có thể sẽ biết thật sự là cô, vợ trên danh nghĩa của anh đã làm điều ấy. Nhưng cô chẳng bận tâm, vì dù sao anh cũng sẽ quên ngay thôi.
Kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô theo từng ngụm latte đắng mà ngọt, những buồn vui trong quá khứ và cũng đã phát lại cuốn phim cho cô thấy ngày hôm qua, ngày cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tuy chưa phải giai đoạn cuối và nơi cô ở đã có biện pháp để chữa trị, là phẫu thuật, nhưng vẫn không chắc chắn được thành công hay không. Cô ngồi đấy, tự mình suy ngẫm. Cô còn 5 tháng trước ngày phẫu thuật, cũng có thể cô sẽ sống tiếp nhưng 5 tháng này cũng có thể là 5 tháng cuối đời. Cô phải tận dụng, dùng cả 5 tháng này để sống và yêu anh. Cô quay về nhà, thu dọn đồ đạc để tới bệnh viện trị liệu. Chưa phải giai đoạn cuối nhưng không điều trị kĩ càng, cô cũng sẽ chết, thậm chí chết nhanh hơn. Cô thuê một người quét dọn, để họ ở tại nhà và quét dọn nhưng không được phá hoại nhà.
Cô nhìn căn nhà lần cuối, căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo, chưa một lần có bóng dáng anh và lên xe tới bệnh viện. Nhìn tay của mình, cô không dám tin cô là con nhỏ được ví là cô vịt mập ú năm nào. Da cô trắng, tay nhỏ, ngón tay thon dài. Cô đã ôm đi rất nhiều, rất rất nhiều. Con đường tới bệnh viện ngày càng gần, cô lại càng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Cô nhận phòng, khám sức khoẻ rồi lên giường ngồi, lấy laptop ra tiếp tục làm việc. Dù cô có bệnh hay sao đi nữa, công việc ở công ty vẫn phải tiếp tục, không thể bỏ dở. Cô vẫn cho người đi theo anh để nắm bắt thông tin và vẫn tuyệt nhiên không lợi dụng để đánh ghen hay giựt chồng.
Sau một tuần ở bệnh viện, cô đã bắt đầu cảm thấy khối u đang hành hạ mình, đau đớn, nhưng cô đã quen. Tận dụng những lúc sau khi được tiêm thuốc, cô viết bức thư để gửi anh cho dù cô sẽ sống hay chết.
Ngày...tháng...năm
Anh à, lúc anh đọc được bức thư này, có thể em đã chết hoặc cũng có thể còn sống nhưng em hứa vẫn sẽ không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa.
Anh nhớ hồi đi học không? Em đã đơn phương anh cả một năm đấy. Em biết là anh thích Ánh Linh, chắc chắn phải thế. Em nhìn thấy ánh mắt anh, cử chỉ của anh... Tất cả đều chẳng dành cho em. Rồi khi anh nói anh thích em ấy, anh có nhớ lúc đó không? 8 năm trước ấy? Em đã vô cùng hạnh phúc anh à. Em tưởng như mình đã có tất cả trong tay. 5 năm của chúng ta trôi qua thật êm dịu anh nhỉ. Có những lúc ta cãi nhau nhưng cũng nhanh chóng trở về làm cặp đôi mật ngọt. Cả cái ngày mình thử đồ cưới ấy, anh còn nhớ không? Em đã ngỡ ngàng khi thấy bản thân trong gương, sánh vai bên anh thật rạng rỡ. Em đã chẳng ngờ được khoảng thời gian ngọt ngào ấy sẽ kết thúc ngay sau ngày trọng đại của ta...
Em đã làm gì sai sao anh? Chắc kiếp trước em đã làm gì đấy có hại tới anh nên bây giờ mới gặp quả báo đúng không anh? Yêu thương vuột khỏi tầm tay, tim tan vỡ, liệu anh có bao giờ cảm nhận được? Anh à, em đã luôn muốn hỏi anh thế này, những kỉ niệm đẹp đẽ, những lời yêu thương 5 năm ta bên nhau là ảo hả anh? Anh chỉ làm thế để xoa dịu tim mình thôi sao ? Em dù mạnh mẽ thế nào cũng như những người con gái khác thôi, cũng khao khát được yêu anh à. Anh yêu Ánh Linh, em không thể trách vì tình cảm rất khó kiểm soát, nhưng sao cái ngày tốt nghiệp ấy, anh không để em đi? Như thế, em sẽ không phải đau đớn thế này. Anh có phải đã quá an toàn không? Lựa chọn em, một người anh biết sẽ luôn chấp nhận anh có phải đã quá ưu tiên bản thân không? Em đau lắm anh à. 3 năm cưới chồng, em không một lần được hưởng cảm giác ấy. 5 năm bên nhau là giả sao anh? Bao lần em hỏi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời... từ anh. Bây giờ em ngồi đây, tại bệnh viện, trong người mang khối u quái ác, viết bức thu này cho anh. Anh à, anh có lần nào ăn thử món em nấu chưa? Ngày nào em cũng mang lên ấy? Em nghĩ có lẽ là không anh nhỉ? Vì Ánh Linh đã luôn ở bên anh mà. Em đã trực tiếp nhìn thấy tất cả anh ạ, cả giây phút anh giới thiệu Ánh Linh là vợ mình thay vì em trong bữa tiệc ngày đó đấy. Em buồn không? Buồn chứ anh! Nhưng em vẫn mù quáng yêu anh, một mình 3 năm để rồi nhận được gì? Giấy báo mắc bệnh ung thư! Em xứng đáng bị vậy lắm đúng không anh? Vì đã yêu anh ấy? Em tự hại mình chứ chẳng ai cả. Mới một tuần trước thôi, em tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ mà không nghi ngờ và một tuần sau, em đã phải vật lộn với nỗi đau bị khối u hành hạ, nhưng em quen rồi anh ạ. Không có anh còn đau hơn thế này nữa cơ!
Em đã cho người đi theo để theo dõi anh. Em xin lỗi nhưng em hứa không phải để can thiệp vào đời tư của anh đâu, chỉ là để bảo vệ anh thôi. Nghe giống lời biện hộ anh nhỉ? Nhưng nhờ vậy em mới gặp được anh vào đêm mùa đông ấy, và được quan tâm anh... như một người vợ.
Anh à, giấy ly hôn em cũng đã kí, người chết có thể không cần nhưng em vẫn có thể sống mà. Tuy thế, em hứa vẫn sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh dù không trở về nhà nhưng anh vẫn nhớ có một cô vợ trên giấy tờ sao anh? Anh vẫn gửi tiền cho em hàng tháng nhưng em sẽ trả lại hết cho anh. Em tuy không tiếp quản công ty của gia đình mình nhưng cũng đã tự lập được một công ty rồi .Trong 3 năm không có anh, nó đã phát triển không ngừng và em đã luôn tự lo cho mình, không dùng tiền của anh.
Anh à, khi em không còn bên cạnh nữa, anh nhớ phải giữ sức khoẻ nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, vài tháng phải kiểm tra sức khoẻ vài lần, nhớ mặc áo ấm khi trời lạnh, đừng làm việc quá sức, đồ ăn phải có đủ chất. Còn nhiều điều nữa em muốn nói nhưng em nghĩ chỉ nên tới đây thôi anh nhỉ? Để Ánh Linh lo cho anh nữa chứ. Về phần li dị, em sẽ nói và thuyết phục ba mẹ nên anh đừng lo nhé, đều có em ở đây gánh vác rồi.
Cho em được yêu nốt anh 5 tháng này thôi anh nhé! Và hãy cho em được làm vợ anh hết hôm nay thôi. Anh phải sống thật hạnh phúc nhé, vì em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời anh. Anh à, em yêu anh nhiều lắm, vô cùng nhiều và sẽ mãi yêu anh.
Vĩnh biệt,
Khả Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top