2

5 năm tiếp theo của cô trôi qua thật nhẹ nhàng. Anh bên cô, cô bên anh, công việc thuận lợi, cuộc sống đầy đủ chẳng thiếu thốn. Sau khi đã ổn định, cô và anh quyết định làm đám cưới. Đúng vậy, làm đám cưới. Tuy cả hai gia đình đều giàu có, thế nhưng anh và cô vẫn muốn đứng vững một thời gian trước khi vào cuộc sống gia đình, cũng để thử xem họ phù hợp được tới mức nào.
Trước lễ cưới một tuần, anh cùng cô đã trải qua vô vàn kỉ niệm. Anh đưa cô tới một tiệm váy cưới lớn nhất thành phố, chọn cho cô một bộ váy vô cùng tuyệt vời. Chiếc váy cưới ôm sát phần trên, phía dưới lại xoè ra và được phủ một màu trắng muốn. Ngực áo được trang trí bằng hoa văn uốn lượn vô cùng dịu dàng, tay áo hở vai, phía lưng sẻ ra lại càng gợi cảm. Anh mặc vest trắng, cô cũng đầm trắng. Hai người đứng bên nhau trông vô cùng đẹp đôi, vô cùng hài hoà. Cô nhìn anh, mắt ánh lên tia cười hạnh phúc, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như một lời hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời. Cô cùng anh lên danh sách khách mời, và trong đó có Ánh Linh. Cô không nói với anh là cô biết anh yêu Ánh Linh, vì cô nghĩ những gì trong quá khứ không cần thiết, chỉ cần hiện tại, cô là người anh yêu, là hôn thê của anh. Ít nhất là cô đã tin như vậy.
Ngày đám cưới là một ngày nắng đẹp. Cô ở trong phòng trang điểm, hồi hộp không yên. Qua hôm nay thôi, cô và anh sẽ chính thức là vợ chồng, được ở bên nhau suốt đời.
Cô nhìn mình trong gương, tóc búi lên, được tạo kiểu, mặt trang điểm công phu hơn thường ngày, nhìn cô cũng rạng rỡ hơn. Bỗng có người gõ cửa, cô quay lại thì lấy là Ánh Linh. Có cái gì đấy rất lạ ở Ánh Linh ngày hôm nay. Mắt cô không thân thiện như thường ngày mà có vẻ gì... khá âm u. Cô mời Ánh Linh ngồi xuống rồi hỏi chuyện.
- Ánh Linh bị gì à? Sao nhìn sắc mặt kém thế?
- Ừ kém lắm. Tại hôm nay là ngày của cái đám cưới phá huỷ đời Ánh Linh.
- Đám cưới của ai thế? Của tớ?
- Ừ đúng rồi đấy. Nếu không có cô, Quang Anh đã ở bên tôi mãi, và sẽ không bao giờ có ngày tôi phải đi dự đám cưới của cậu ấy với một con đ* như cô.
Tai cô như ù đi, nghe lời Ánh Linh nói, cô là con đ* sao? Từ khi nào vậy? Cô đã làm gì sai? Thế nhưng cô sẽ chẳng phản bác như bọn con gái trong truyện ngôn tình ngày xưa cô đọc, sẽ chẳng dịu dàng như thế.
- Tôi đã làm gì à? Nếu có thì nói chứ đừng dở cái giọng ấy ra. Ánh Linh cũng có bạn trai lúc Quang Anh và tôi trở thành một cặp. Chính cô đánh mất tình yêu của mình chứ không phải tôi. Đừng ở đấy lấy chồng sắp cưới của người khác ra làm bia đỡ đạn cho sự cô đơn của cô.
Như bị nói trung tâm, Ánh Linh lồng lên, mắt nhìn chằm chặp vào cô. Lồng ngực cô thắt lại, phải chăng mình làm hơi quá? Tại sao lại có linh cảm chẳng lành?
- Tôi...
Ánh Linh vừa định nói gì đấy, bỗng nhiên có tiếng mở cửa, Quang Anh bước vào. Thế nhưng điều bất ngờ không nằm ở đấy. Chính cô cũng không nghĩ mình sẽ vướng vào vụ việc chỉ có trong ngôn tình này được. Ánh Linh tự dưng á lên một tiếng rồi ôm má rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Cô ấy nghẹn ngào thốt lên:
- Mình đã làm gì mà bạn lại đánh mình như thế chứ?
Và trùng hợp làm saooooo! Quang Anh lại nhìn thấy hết. Cũng vô cùng bất ngờ, cứ ngỡ anh sẽ bên phía cô, ai ngờ anh chạy về phía Ánh Linh, không nghe giải thích đã quay lại mắng tôi một tràng:
- Em làm gì vậy?! Ánh Linh chia tay chưa đủ hay sao? Cô ấy đã đủ đau khổ rồi. Tại sao em còn tát cô ấy? Em thấy cô ấy chướng mắt sao? Vợ anh không phải là một người như vậy. EM ĐÃ THAY ĐỔI RỒI!
- Nhưng anh à, em đã làm gì đâu? Tự Ánh Linh ngã xuống mà! Anh không tin em à? Anh đã từng hứa sẽ tin em mà??
- Em còn dám nói thế à?! Anh thật quá thất vọng về em.
Nói đoạn, anh ôm vai Khánh Linh bước ra ngoài, để lại mình cô bên trong căn phòng lạnh lẽo.
Suốt buổi lễ, anh không hề nhìn cô một lần, đặc biệt vào mắt. Anh đang né tránh, cô biết nhưng chẳng thể làm gì. Cô từng mắng nữ nhân vật trong truyện khi gặp tình huống thế này đã quá yếu đuối, thế mà khi tới phiên mình, cô cũng y như vậy. Cảm giác người mình yêu không còn tin mình thật sự có mấy ai hiểu nổi? Cô bất lực, nhưng chẳng thể làm gì.
Sau hôn lễ, cuộc sống của cô bỗng trở nên vô cùng cô đơn. Chỉ có đúng một hôm sau ngày cưới là anh ở nhà, còn những ngày khác chỉ có mình cô. Ngay cả trong tuần trăng mật, anh cũng chỉ ở đấy mỗi một ngày rồi sáng sớm, khi cô thức giấc anh cũng đã bay về mất rồi. Cô ngày ngày làm cơm gửi cho anh, luôn nấu một bàn đầy đồ ăn anh thích đợi anh về, rồi tới cuối ngày, khi đêm đã hạ, tất cả những gì cô nếm được là vị mặn chát của nước mắt.
Cứ thế hết một năm... Một năm ròng cô không biết thế nào là cảm giác khi có chồng, không biết món ăn của mình nấu ra sao, liệu có vừa ý anh. Đã bao lần cô tới công ty anh, đi vào phòng anh làm việc để giải thích cho ra nhẽ là bấy nhiêu lần bắt gặp anh cùng Ánh Linh đang ngồi bên nhau cười vui vẻ. Tim cô tan nát, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, mong sao một ngày anh sẽ trở lại bên cô, mong sao sẽ có ngày anh hiểu lòng cô. Ngày nọ, chỉ là vô tình cô được mời tới một bữa tiệc và tại đấy, tất cả mọi thứ của cô đã sụp đổ. Cô nhìn anh tay trong tay với Ánh Linh, cười cười nói nói với mọi người. Anh đặt tay mình lên eo cô ấy, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn thật mãn nguyện rồi hôn lên mái tóc Ánh Linh. Tim cô chậm một nhịp, ngưng đập một lúc. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Anh tiến lên sân khấu, gửi lời chúc tới chủ bữa tiệc vì thành công trong sự nghiệp và giới thiệu vợ anh... chẳng phải cô mà là Ánh Linh. Cô đau, đau lắm nhưng cô không làm gì được. Mọi người cũng chẳng ai phản bác giùm cô, bởi đám cưới của cô không hề được thông báo cho truyền thông, chỉ là buổi lễ truyền thống có gia đình hai bên, 1 người bạn thân của anh- Ánh Linh và cô bạn đã luôn gắn bó với cô. Cô lặng lẽ rời bữa tiệc, lặng lẽ về nhà. Cô một mình sống trong căn nhà này cả năm ròng, không hề có bóng dáng anh cũng chẳng có hơi ấm. Lạnh, nhưng cô đã quen, buồn, cô đã tập cách chịu đựng, đau, cũng có gối chăn bầu bạn. Nhưng có một thứ cô đã nhận ra... tình yêu anh từ khi bắt đầu đã chẳng dành cho cô. Anh yêu Ánh Linh, anh biết rõ điều đấy. Thế nhưng Ánh Linh lại đã có bạn trai, anh chẳng thể làm gì ngoài quên đi tình cảm mình và anh đã tìm đến cô, như một liều thuốc để anh ngủ và tìm đến những nơi xoa dịu tim anh. Anh biết cô yêu anh, cô có thể chịu đựng vì anh nên anh đã chọn cô làm một biện pháp an toàn, không mạo hiểm. Thế khoảng thời gian 5 năm trước khi cưới, anh đã vứt nơi đâu? Thế nhưng câu yêu thương anh vun đắp, hoá ra đều là giả? Cô yêu anh, bây giờ vẫn yêu và sẽ mãi yêu không thay đổi. Nhưng hiện tại và tương lai chỉ khác quá khứ là: Anh đã thôi không còn bên cô nữa.
Cô lao vào làm việc, những ngày thức xuyên đêm hoàn thành bản báo cáo không biết mệt mỏi. Nghĩ lại mới thấy, cô là giám đốc một công ty, có tài năng có địa vị là con nhà quyền quý, hà cớ gì lại phí phạm cuộc đời vào một người không yêu cô? Thế nhưng cô vẫn khờ dại, một mực chỉ thương, chỉ nhớ mình anh, còn anh lại chỉ một mực chọn Ánh Linh. Tại sao không bao giờ là cô - người đã luôn ở đấy cho anh và vì anh? Ngày ngày cô vẫn nấu cơm sáng, gửi lên công ty cho anh, chỉ là cô biết chắc anh không động đũa và cô cũng đã dừng việc làm cơm tối, bởi chính cô cũng không ăn. Công việc đè lên vai, làm tăng ca không ngừng nghỉ, doanh số bán hàng tăng đến chóng mặt, lợi nhuận rất nhiều, cuộc sống vô cùng sung túc thế nhưng vẫn chẳng đủ cho một người con gái, vẫn cần một bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi. Có bao lần cô muốn buông xuôi tất cả, chỉ muốn ngủ mãi không thôi nhưng rồi lại nghĩ tới gia đình. Cô không thể li dị, dù thực chất đã không bên nhau, vì nếu cô làm thế, mẹ cô sẽ buồn cho cô, ba cô sẽ lên cơn đau tuổi già và có thể nguy hiểm đến sức khoẻ, họ thậm chí có thể làm công ty anh tán gia bại sản. Cô không thể để mọi chuyện như vậy. Một mình cô, cô độc và buồn tủi, cố gắng ngồi giữa để cân bằng cán cân gia đình và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top