1
Anh là tia nắng của đời cô, là tất cả những gì cô có cũng như tất cả những gì cô cần.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc, cô có được nhiều thứ, may mắn hơn vạn người nhưng có một thứ mà mãi cô không giành lấy được - tình yêu của anh.
Anh và cô gặp nhau hoàn toàn tình cờ, giống như là định mệnh vậy. Năm ấy cô bỗng dưng bị đẩy ra nước ngoài sống, một mình cô, không gia đình hay người thân. Ở ngôi trường cô nhập học, cô chỉ biết mỗi Ánh Linh - bạn thân của bạn cô. Cô gái ấy, với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cuốn hút, đã là luôn là tâm điểm. Còn cô, mãi chỉ là một con vịt được may mắn sinh ra trong bầy thiên nga. Làn da rám nắng, mắt nhỏ, mũi to, chân ngắn, đùi bự. Điểm duy nhất mà cô cho là tốt ở mình chính là.... không có gì cả. Sức học tuy không phải dạng xoàng nhưng cũng chẳng được như người khác, cứ ở tầm giỏi chứ không xuất sắc được.
Tại ngôi trường nơi đất khách ấy, cô tham gia vào một câu lạc bộ dành cho du học sinh Việt để nâng cao khả năng ngoại ngữ. Và cũng thật tình cờ, cô được xếp chung phòng với anh, một chàng trai năng nổ, hoạt bát với chiếc răng khểnh và hai lúm đồng tiền.
Những ngày đầu tiên, cô thật sự chẳng quan tâm cậu. Sau một cuộc tình đổ vỡ nơi đất mẹ, cô đã đặt mục tiêu duy nhất là học. Rồi tới ngày nọ, cũng hoàn toàn ngẫu nhiên, cô và anh được xếp ngồi cùng một bàn để hoạt động nhóm. Hai người ban đầu còn ngại, sau đó vì bắt buộc phải hợp tác nên cũng đã mở lời và tìm hiểu nhau. Qua giới thiệu, cô biết tên anh là Quang Anh, bằng tuổi với cô, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng vừa vẹn là nơi cô sống và cũng là bạn của Ánh Linh, một người bạn rất thân. Cô và anh bắt đầu trao đổi tài khoản mạng xã hội, kết bạn và trò chuyện với nhau.
Qua một thời gian làm bạn, tán gẫu, tìm hiểu sở thích, một ngày nọ, cô nhận ra mình đã thích anh. Cô thích tính cách người con trai ấy, nhẹ nhàng, hài hước mà am hiểu. Cô thích nụ cười ấy, một nụ cười thật tươi và tràn trề sức sống. Cô thích làn da ấy, nước da bánh mật như cô nhưng lại vô cùng khoẻ mạnh. Cô thích tất cả của anh, từ tật xấu thích nói lai tiếng Anh và tiếng Ý đến ưu điểm là rất thân thiện. Tất cả những điều ấy, cô thương tất. Thế nhưng rồi cô vẫn cất trong lòng, không muốn lại phạm lỗi như quá khứ, không muốn mất đi một người vô cùng quan trọng.
Ngày qua ngày, cô và anh vẫn thế, không hề tiến triển. Cô không dám hỏi thẳng anh, cũng chẳng dám mấp mé, tất cả những gì cô làm là im lặng, chờ anh cho cô một câu hỏi cô hằng mong muốn, hỏi rằng liệu cô có thích anh như anh thích cô không. Ngày trước, vào thời kì mà người ta hay gọi là "trẻ trâu", cô có thể làm những trò như ngấp nghé đoán người anh thích hay lái câu chuyện sang những vấn đề về cặp đôi, vậy mà cô bây giờ không dám làm. Thực chất cô làm được, nhưng như có cái gì ngăn cản, nếu cô thực hiện theo những gì giống quá khứ, mọi thứ sẽ sụp đổ, mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Cô không dám mở lời, vừa sợ cảm giác của anh khác mình, vừa sợ mục tiêu của mình sẽ bị ảnh hưởng, cho dù nó đã thật sự bị tác động, vì cô đã thay đổi mục tiêu là không quen ai. Những lúc ngồi một mình bên cửa sổ, cầm trong tay ly Latte ấm nóng, cô chợt nghĩ bản thân sao thật mâu thuẫn. Đã dứt khoát với mục tiêu chỉ học, tại sao bây giờ lại chuyển thành không quen rồi? Cô muốn thay đổi, muốn vứt đi thứ tình cảm phiền phức và không cần thiết này, thế nhưng cô lại chẳng thể. Vứt nó, đồng nghĩ với việc cắt bỏ một phần tim của cô. Cô tự trách bản thân quá dễ dao động, cô tự trách mình đã không đủ mạnh mẽ để dứt khoát, thế nhưng cô chẳng thể thay đổi.
Qua gần 4 tháng sau ngày cô nhận ra tình cảm, cô vẫn dậm chân tại chỗ. Cô chỉ dám đứng từ xa, nhìn bóng lưng anh, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nhìn anh cùng người khác....
Cái gì tới cũng tới. Một ngày mùa xuân của năm thứ hai tại trường đại học cô chuyển tới, trái tim cô thật sự đã mất đi một nửa. Cô nhìn thấy anh, cười nói cùng Ánh Linh, nhìn cô ấy từ xa với ánh mắt rất lạ, có cái gì đó... buồn. Ánh Linh đã có bạn trai, là một người cùng trường hơn cô 2 tuổi. Họ đã bên nhau được một năm, và cũng là một năm ròng anh nhìn họ bên nhau mà chẳng thể làm gì.
Cô buồn, tất nhiên, nhưng hơn tất cả, cô lại vô cùng thất vọng và căm ghét bản thân, vì đã nhút nhát, đã không biết "tấn công" mà lại bỏ cuộc. Thế nhưng cô còn làm gì được ? Dù gì cũng đã xảy ra, nếu có thể quay về được quá khứ thì cô cũng sẽ đánh bầm dập cô ở lúc ấy vì sự ngu khờ của mình. Bắt đầu từ để ý, tới thích anh và yêu anh, cũng đều từ một phía là cô. Vốn dĩ không có hi vọng, chỉ là tự cô với tới.
Năm cuối cùng tại trường đại học, cô lao vào học điên cuồng. Cô không dùng mạng xã hội, không chat và thậm chí không đi tìm anh nữa. Cô cố gắng chôn chặt tình cảm vào sâu bên trong, cố gắng hoá nó, nghiền nát nó thành cát, thành bụi. Rồi sau bao lâu cố gắng, công lao của cô cũng được đền đáp. Cô tốt nghiệp đại học hạng ưu, lần đầu tiên trong đời được vinh dự lên nhận thưởng cho vị trí học sinh xuất sắc. Lúc ấy, ngoại hình của cô cũng ít nhiều thay đổi. Vì cứ rúc mãi trong nhà, rồi tới thư viện, da cô trắng lên rõ rệt. Khi này cô mới nhận ra, bản thân cô không xấu, chỉ là không biết chăm sóc da của mình.
Vào ngày tổng kết, nhận bằng và khen thưởng, cô đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Ai cũng bảo đã từng thấy cô chăm chú học, thấy con người của cô và theo đuổi cô từ khi ấy. Tuy cô không trách họ chỉ mê sắc đẹp, chỉ để ý tới cô khi cô đã thay đổi, càng không trách họ đã chê bai khi cô còn là con vịt xấu xí, nhưng cô vẫn chẳng thể nhận lời họ. Bởi lẽ trái tim cô bây giờ đã rạn nút, và đâu đó trong góc trái tim, cô vẫn cond cất giữ hình ảnh của anh.
Trong ngày trọng đại này, cô không gặp anh, dĩ nhiên là không, vốn họ học khác khoa, bình thường thấy được anh là do cô bất chấp, chạy cả một đoạn đường tới toà nhà anh học. Mỗi khoa lại làm lễ riêng biệt, không liên quan gì tới nhau nên để gặp được anh lại càng khó khăn. Cô muốn nhìn thấy anh, rất muốn nhìn nhưng... thôi vậy. Cô không muốn phải chịu đau đớn nữa.
Cuối buỗi lễ, cô ôm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, trên vai đeo chiếc cặp đầy nhúc nhà ra khỏi cổng. Gió lùa qua tán cây rồi luồn qua mái tóc đen nhánh đặc trưng châu Á của cô. Tiếng lá cây xào xạc, thấp thoáng những cánh hoa bay bay rồi đậu lại trên tóc cô. Bất giác, một bàn tay nhặt lấy cánh hoa ấy, vô tình làm ấm phần đầu được ngón tay ấy chạm vào. Cô quay lại, một thân hình thân quen đập vào mắt. Anh đứng đấy, nhìn thẳng vào mắt cô, mái tóc đen xoăn như ánh lên sắc nâu dưới tia nắng. Cô rung động. Phải, cô lại một lần nữa rung động vì anh. Anh cầm tay cô lên, nhẹ nhàng hỏi:
- Why mấy ngày nay you tránh né me??? Not a few days but for a year!
Cô phì cười. Anh vẫn như thế, cố gắng hùa theo thói quen xấu nói nửa này nửa kia của cô. Cô từ từ điều chỉnh giọng rồi đáp:
- Because I had to focus on graduating. Bây giờ xong rồi thì không cần bận tâm nữa.
Anh lại nói:
- Thế có cần tránh mặt tui à?????? Có biết tui tìm bà lâuuuuu lắm không?!
- Tìm tui làm gì???
- Thì để đưa cái này này.
Nói rồi anh dúi vào tay cô một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Cô mở ra, phía bên trong làm cô rất bất ngờ. Một chiếc nhẫn bằng... nhựa.
- Cái gì thế này??- Cô hỏi và phì cười.
- À thì là cầu hôn mà chưa có điều kiện nên phải làm thế. Không thích thì trả đây.
Cô không nghe nhầm??!!! Anh thích cô sao??? Như chẳng tin vào tai mình, cô hỏi:
- Thích tui à?
- Không biết sao còn hỏi? Có đồng ý không, để còn biết mà cất nhẫn.
Anh nở nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh thân thuộc nhìn cô, và từ đó chuỗi ngày hạnh phúc của cô bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top