p1: a tragedy
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Những mảnh vải óng ánh, mượt mịn được mắc cùng với những cái chuông xứ, rũ xuống, cọ xát vào nhau kêu những tiếng thật lạ. Một gam màu tối phủ lên toàn bộ ngôi đền, từ trong ra ngoài đều mang phong cách cổ xưa,tạo sự tĩnh mạch, cô quoạnh đến run sợ. Nơi đây đã tồn tại được rất lâu, là quá trình rèn dũa, xây dựng và vun đắp của biết bao người, bao thế hệ. Phía bên phải có một chiếc cầu thang đã bám bụi, Du Du vịn nhẹ những đầu ngón tay mỏng manh vào thành, lặng lẽ bước lên lầu. Càng lên trên, mùi hương của vải, của hoa cúc trắng càng thoang thoảng, thấm đẫm, tạo sự ướt át của ngôi đền cổ. Cô khẽ gọi:
Bà ơi, bà gọi con lên đây là có việc gì vậy ạ?
Người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu nâu nhợt nhạt, ngồi bên khung cửa sổ với đủ đầy những chiếc máy đang tản, lướt trên từng mảnh vải nhỏ. Bà đã trạc 70, nhưng vẫn ngày miệt mài trông nom, quan sát sinh hoạt của cả dân làng.
Ta có việc quan trọng muốn nói với cháu.
Chuyện gì vậy ạ?
Ta muốn truyền cho cháu công thức bí mật của dân làng ta.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, tản qua hàng mi dài của Du Du, rồi lan rộng ra khuôn mặt đã nhăn nheo, mệt mỏi của bà. Những hạt kim tuyến lấp la lấp lánh sà xuống, men theo từng đường vải, đường chỉ bà đang cầm trên tay, tạo thành những họa tiết đẹp như hoa đinh lan trắng. Cô lặng lẽ lắng nghe, tiếp thu lời bà chỉ dạy. Thì ra, công thức cổ truyền của dân làng không chỉ là dệt vải, thêu vải, mà là việc lấy những dây sợi mỏng dính trên cánh hoa, sau đó kết dính lại thành đường dài, rồi đan vào nhau, quấn chặt thành những sợi vải mềm mịn. Bình thường, những công thức như này sẽ không được truyền dạy, mà bà chỉ dạy cho mọi người cách truyền thống, rồi phát cho mọi người trong làng sẵn những sợi dây ấy, nhưng lại không nói chúng được lấy từ đâu, chỉ có một số người đặc biệt tin tưởng mới được nghe. Bản thân cô là cháu gái duy nhất của bà, không ai ở đây dệt giỏi và đẹp như cô, vì vậy bà muốn cô sau này có thể thừa kế gia sản của dân làng.
Ta đã già cả rồi, không biết bao giờ sẽ ngã xuống, sản nghiệp này, ta muốn đưa cho cháu. Làng dệt đã tồn tại được 1000 năm, mong sẽ tiếp tục phát triển...
Bà nói, nhưng ánh mắt lại đang lạc lối nơi xa xăm. Bà nhìn qua khung cửa sổ, lướt mắt qua thế giới huyền ảo, kiều diễm kia. Ánh nhìn đó chứa cả sự buồn bã, ảo não, đơn cô kì lạ. Từng lời bà nói đều chậm rãi, ấm áp như mọi ngày, nhưng cái khổ đau, cơ cực, lo lắng thì cứ nhấn nhá trên từng con chữ. Du Du không hiểu bà đang nghĩ gì, chỉ theo bà nhìn qua khung trời thế giới, cảm nhận sự ấm nóng của con tim, thầm lặng biết ơn tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Nhưng... đây là lần cuối cùng cô ấy được cùng bà, cùng mọi người sống trong sự ấm áp, đùm bọc.
Đêm hôm ấy, khi tất cả đã chìm vào giấc mộng huyền ảo, chìm vào những mộng mơ còn vương vãi ban ngày, thì một màu đỏ tươi đã nuốt chủng tất cả. Sầm sập sầm sập tiếng chân đổ vào dân làng, phá nát cánh cổng, đâm đến giết chết tất cả mọi người, từ già đến trẻ.
A...A....A ..... Cứu tôi với!!!
Tiếng dậm chân ngày càng mạnh, tiếng súng cò nổ liên tục như những trận pháo hoa bỉ ngạn – một sắc đỏ u tối, thảm thiết cất lên. Người chết như mưa. Máu chảy liên tục đến buồn nôn. Những con người từ đâu mà tới, đập phá đền thờ, đập phá nhà cửa, giết chết mọi thứ. Tiếng thét thảm thiết vang lên khắp nơi, bao trùm lên toàn bộ cây cỏ. Thiên nhiên héo rũ, quằn quại, đau khổ như con người, xác chết văng ra khắp nơi. Tối nay – Du Du ngủ ở nhà thờ. Bọn du côn vẫn chưa đi đến tận cuối làng, nhưng ở đền thờ chỉ có mình cô mà thôi, tối nào bà cũng đi hỏi thăm mọi người, có lẽ đã bị giết rồi.
Du Du bịt miệng khóc, khóc thảm thiết, khóc đến hoa cả mắt, choáng cả đầu khóc đến thất thanh, nhưng tiếng thất thanh ấy chỉ bật ra từ con tim. Trái tim đã chết, cô không còn đủ sức lực chống chọi với cái ác độc của thế giới này. Đau khổ đối với con người là khi họ mất đi tất cả, nhưng tuyệt vọng lại là khi bạn chứng kiến máu chảy ào ạt của những người thân yêu nhất, nhưng lại không thể cứu họ. Mặt cô tái nhợt, méo xệch, hai gò má hạ thấp, nước mắt chảy qua, lướt trên làn da tím tái. Lệ rơi lã chã, rơi trên đùi, trên áo, nỗi đau dày vò, cô ôm đầu khóc thảm thiết, thất thanh. Rốt cuộc thì tại sao? Tại sao con người lại muốn giết lẫn nhau? Thế giới này không thể nhân từ với nhau hơn một chút sao? Chẳng lẽ vì lợi nhuận riêng mà muốn dập nát, muốn đè bẹp những tâm hồn nhỏ bé, mỏng manh hay sao? Bức bối, khó hiểu, đau khổ trộn lẫn. Cô muốn tự tử, muốn tự kết liễu chính mình, nhưng chẳng lẽ lại kết thúc gia sản của dân tộc tại đây sao? Cô cầm theo vài tầm vải của bà cho vào túi áo, rồi chạy ra cửa sau của ngôi đền. Đây là cửa thoát hiểm duy nhất, chỉ dùng cho trường hợp "cháy nhà chết người", có lẽ chưa ai chạy xa đến tận đây. Cô chui đầu ra khỏi cánh cửa nhỏ bé, bụi bặm, nhắm mắt, bịt tai để đỡ đi bi kịch, đau thương.
Oe oe oe ....
Một đứa bé mới tròn vài tháng tuổi, khóc ngất lên vì sợ. Cô choáng váng, lấy tay tì vào bức tường đầy bụi, tù từ lấy lại ý thức. Mẹ đứa bé vẫn đang ôm nó, nhưng trên người chứa vô vàn vết súng, có cả dấu vân tay bóp cổ, cả mảnh áo đẫm máu vì trúng đạn. Mắt nhắm tịt, chân tay tái lạnh, mặt tím ngắt, trắng bệch nhưng tay vẫn giữ chặt đứa bé. Có lẽ bà đã hi sinh bảo vệ đứa bé, rồi chạy đi những bước cuối cùng với cơ thể đầy vết thương, với con ho dai dẳng ra máu đỏ tươi. Bàn tay cứng đờ, tím tái nhưng vẫn quấn quanh, ôm lấy bàn tay đứa trẻ nhỏ, tay kia đỡ đầu, ôm vào cổ đứa bé. Máu dây ra người em, chảy từ miệng bà ra trán em, khiến bé sợ khóc thất thanh.
Kể cả con người có vô cảm, vô nhân đạo đến đâu, thì nhìn thấy cảnh này, không ai là không đau xót quặn lòng. Nước mắt cô ứa ra, trào dâng như suối chảy, đau đớn ngồi trước mặt đứa bé, xoa xoa đôi má dính vệt máu, lấy áo quệt đi, khiến em bé đỡ sợ thôi khóc. mọc Du Du vòng tay ôm lấy bé, gỡ những ngón tay đông cứng của người mẹ, rồi lấy một mảnh vải trong túi phủ lên thân thể đã nhuốm màu đỏ tươi của bà. Một thân thể đã mệt mỏi, kiệt quệ, héo úa, tróc tàn để trao đi sự sống cho con.
Du Du ôm đứa trẻ chạy đi cả đêm, đứa bé ngủ lúc nào không hay, chạy đi xa mãi, bỏ lại tiếng la, tiếng hét của những số phận đau khổ kia. Giờ cô không biết phải đi đâu, về đâu, nhưng cô quyết tâm nuôi lớn đứa trẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top