1.
Buổi tối thường là cái cớ để con người bộc lộ chính mình. Có thể không phải với tất cả, nhưng đa số là vậy. Ánh sáng tắt cũng là lúc con người lén lút thả đứa trẻ mà họ đã giấu kỹ suốt cả ngày ra ngoài. Dẫu có thống khổ hay nhẹ nhõm hơn khi đối diện với bản thể trần trụi nhất của chính mình, thì vẫn tốt hơn là đánh mất nó.
Toey bước vào nhà, thị lực thoáng khó chịu đêm đen tấn công. Em làm công việc coi sóc phòng tranh. Ở một nơi rìa thủ đô, việc tìm kiếm đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp quản lý phòng tranh nhỏ là điều vừa khó vừa không tối ưu. Ngoài anh chủ, người yêu anh ta thì chỉ có Toey là nhân viên. Vì vậy, mọi công việc trong nhà ngoài cửa Toey đều đảm nhận hết. Công việc bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào đâu đó 7 giờ tối tùy vào các phát sinh trong ngày. Toey khẽ chớp mắt vài lần, đến cái chớp mắt thứ 5, khi mắt đã quen dần với bóng tối thì các hình ảnh đã dần hiện ra. Lúc này, Toey lại không muốn bật đèn nữa, chỉ dùng ánh sáng từ điện thoại tìm đến sô pha rồi rơi tự do.
Cuộc sống cũng vậy. Có những chuyện đau đến vụn vỡ, nước mắt cũng chẳng còn. Ta nghĩ, hoặc là chấp nhận chịu đau đến khi chết đi, hoặc là ta chết theo nỗi đau. Nhưng thời gian trôi qua ta sẽ quen dần với hiện thực. Dù nỗi đau có thể vẫn chưa nguôi, nhưng ta bắt đầu nghĩ "Ừm, cái này cũng không tệ lắm đâu." Và hình thành lớp rào chắn bảo vệ chính mình khỏi nỗi đau cũ.
Toey mở điện thoại lướt bấm vô định. Em muốn tìm cái gì đó để vực dậy tâm trạng quá mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng. Ngón tay vô thức tìm đến cái tên hiện top đầu trên thanh tìm kiếm Instagram "Eternity".
Một ảnh mới vừa được cập nhật.
Late night vibes.
Nội dung dòng trạng thái vỏn vẹn tên bức tranh. Một bức tranh miêu tả một góc đường trong đêm muộn, chỉ còn mỗi ánh sáng đèn đường hắt lên băng ghế. Toey tưởng tượng bản thân mình nằm cuộn người trên băng ghế đó, không sợ hãi ánh mắt dò xét của bất cứ ai. Liệu ánh đèn đường có mủi lòng ôm lấy trái tim em?
"Tác phẩm mới lại đẹp hơn một chút. Mong chờ siu phẩm tiếp theo hehe."
Nhấn gửi bình luận cho họa sĩ mà em mến mộ. Toey tiếp tục ngắm Late night vibes mãi, vì bằng một cách nào đó, bức tranh khiến em cảm thấy thoải mái, được khung cảnh tĩnh mịch và ngọn đèn đường an ủi tâm hồn. Em nên thử đề nghị Peem mua bức tranh này về phòng tranh, dù sao phòng cũng vừa mở rộng, còn Peem thì chủ đích muốn mua về thêm một vài bức tranh từ họa sĩ khác để tăng tính đa dạng cho phòng tranh. Nhưng chắc chắn Toey sẽ bịa một lý do nào đó khác, hợp lý và khách quan hơn thôi. Nếu nói ra sự thật, hẳn là Peem lại tiếp tục từ khuyên nhủ đến làm tư tưởng câu chuyện mở lòng, đón tình yêu mới mất.
.
- Eternity? Tự nhiên lại muốn mua tranh của người này? Cũng đâu phải phong cách mày thích đâu hả? Peem nhướn mày, phong thái bình tĩnh của một họa sĩ kiêm người kinh doanh nhưng cũng có chút ngạc nhiên với đề xuất của cậu em.
- Toey follow người này lâu rồi. Cảm thấy các tác phẩm của người này khác ấn tượng, dù nhiều lúc Toey không giải thích hết được ý nghĩa của tranh. Còn về "Late night vibe", Toey thấy tranh mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp, dễ xem dễ cảm nhận. Hợp với phòng tranh của mình á Hia Peem.
Peem nhìn Toey với vẻ mặt không mấy tin tưởng. Sợ đứa em mình cưng như trứng, hứng như hoa lại lén lút mình bi lụy đau thương vì người không đáng. Nhưng nhìn vào đôi mắt ngọt ngào kia Peem cũng không thể từ chối được. Toey rất biết cách sử dụng ưu điểm của mình mỗi lần xin xỏ.
- Ok, duyệt. Để tao xử cho.
- Ơ? Hia Peem để Toey liên hệ cũng được. Đó là công việc của Toey mà!
- Không cần. Để tao làm cho lẹ.
Peem nói rồi xách túi đi, bỏ lại Toey vẫn ngơ ngác. Vốn liên hệ mua tranh hay các công việc giấy tờ sẽ do Toey đảm nhận. Peem hiếm khi tự tay xử lý vì cậu còn bận bịu vẽ vời và các dự án thiện nguyện khác cùng với gia đình người yêu. Bỗng nhiên hôm nay lại giành phần việc này khiến Toey không khỏi ngạc nhiên và cũng có một chút hụt hẫng.
Toey theo dõi tài khoản Eternity rất lâu rồi, cũng là sinh viên tốt nghiệp ngành mỹ thuật, dù em giỏi điêu khắc hơn nhưng vẫn hứng thú với tranh vẽ. Những tác phẩm của Eternity luôn cuốn hút, kỹ thuật hiện đại, truyền tải nhiều tầng ý nghĩa trong 1 bức tranh. Toey muốn nhân cơ hội này làm thân với tác giả, một cuộc trò chuyện ngắn với thần tượng có thể giúp em lĩnh hội thêm nhiều điều hay ho trong ngành cũng nên. Nhưng sếp Peem đã lệnh như vậy thì đành nghe theo thôi. Em cũng còn nhiều việc khác cần giải quyết hơn.
.
Toey kiểm tra lại danh sách khách hàng một lần cuối trước khi chuẩn bị đóng cửa. Những ngày trong tuần khách đến không nhiều, chủ yếu là sinh viên mỹ thuật đến tham quan lấy cảm hứng. Nhìn các em sinh viên làm Toey cũng nhớ đến mình của 2, 3 năm trước đây, một sinh viên mỹ thuật chẳng có gì ngoài trái tim đơn thuần. Nhưng vì vô tình trao gửi nhầm nơi lại khiến kí ức về quãng thời gian sinh viên của Toey nhuốm màu xám ngoét. Toey nghĩ, nếu vũ trụ rũ lòng thương hại trái tim bi thảm này, cho em được quay về lại quá khứ, em nhất định sẽ không dầm mình dưới cơn mưa tầm tã năm đó. Ngăn chặn những cơn mưa khác, rả rích trong em đến 3 năm sau chưa ngớt.
- A lô, hia Peem. Tiếng chuông điện thoại kéo Toey lên với thực tại. Em điều chỉnh lại hơi thở, trả lời Peem.
"Ừ Toey, hôm nay tao có hẹn tác giả chuyển tranh đến. 7 giờ thì chắc là nó sắp đến nơi rồi đấy. Ra đón giúp tao nhé."
- Nhanh thế á? Hia Peem có về không? Vì giấy tờ này kia Toey không có nắm ở đây ấy.
"Tao cũng đang trên đường về đây nhưng chắc sẽ muộn hơn nó một chút. Mày cứ đón nó trước hộ tao. Dẫn nó đi tham quan này kia cũng được, tao về ngay."
- Ok, hia Peem chạy xe cẩn thận. Đừng phóng nhanh quá đó!!!
Toey cúp máy. Trong lòng đột nhiên phấn khích. Eternity sẽ đến đây trong vài phút nữa, lại còn đích thân chuyển tranh đến. Đúng là cơ hội tốt để Toey làm quen với thần tượng, không chớp lấy thì quá là dại dột.
Đúng như Peem nói, chỉ một lúc sau, Toey trở về sau khi đi dạo một vòng kiểm tra phòng tranh đã thấy người đàn ông đã đứng sẵn ở quầy mua vé. Điệu bộ thoải mái với áo tay cộc và chiếc quần baggy, đứng khoanh tay nhìn quanh phòng tranh như đánh giá gì đó. Không hiểu vì sao Toey có cảm giác quen thuộc, như thể em đã từng gặp người này ở đâu đó.
- Xin chào! Quý khách đến xem tranh hay là...
- Xem tranh giờ này có được dùng dịch vụ thuyết trình viên không?
- Dạ??? Toey trợn mắt nhìn vị khách đang bày ra vẻ bỡn cợt kia. Câu nói khó hiểu chẳng biết đùa hay thật khiến em bối rối.
- Tôi hỏi là, muốn tham quan phòng tranh nhưng phải có người thuyết trình. Nghe nói họa sĩ phòng này tay nghề đỉnh lắm. Xem một mình sợ không hiểu.
Nói cái gì vậy chứ? Có phải đang muốn kiếm chuyện không đây? Toey lo lắng không biết nên giải quyết tình huống như này thế nào thì Peem xuất hiện. Toey mừng rỡ trong bụng vì sắp được cứu thì Peem
- Q, mày tới lâu chưa?
Người tên Q đánh mắt sang Peem, vẫn phong thái nghênh ngang đó, anh ta nhướng mày thay cho lời chào.
- Toey, sao vậy? Gặp thần tượng xong hóa đá hả? Peem phì cười nhìn bộ dạng em trai vẫn mắt tròn miệng mở.
- Hả? Th- thần tượng gì cơ hia Peem? Toey muốn ra tín hiệu cầu cứu lắm rồi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Chưa kịp hiểu xong chuyện trước đã bắt trả lời câu sau, não Toey chịu thua, không xử lý kịp thông tin.
- Ao? Thì Eternity, nghệ danh của thằng Q ấy còn gì? Tao tưởng mày biết rồi nên mới muốn mua tranh nó chứ?
Toey chính thức đần thối. Thần Q, người mà Toey nghe danh cả 4 năm đại học nhưng chưa từng thấy mặt, chỉ biết qua những tác phẩm nổi bật trong triển lãm mọi năm. Là cùng một người với tài khoản em luôn theo dõi, ngưỡng mộ đến nỗi để lại bình luận dưới mỗi bài đăng.
Là người đang thích thú trêu chọc em bằng nụ cười cợt nhả kia.
Sao Trái Đất có thể tròn đến thế chứ?
(*) Nirundorn: Tên đầy đủ của Q. Có nghĩa là Eternity/vĩnh cửu.
---
Tôi vừa xem lại 16 tập We Are vì quá nhớ QToey và tôi truyền năng lượng này đến bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top