this one.
Đánh vô lăng, hắn ta rẽ vào một con hẻm nhỏ, ghé qua một quán bia quen thuộc. Thân thể lâu ngày chẳng chăm chút, chỉ khoác vội chiếc áo khoác thật rộng bên ngoài, lòng hắn ta vốn dĩ không còn cảm thấy một chút lạnh lẽo nào.
Chủ quán bia tiếp đón hắn ta bằng ánh nhìn tội nghiệp, nhìn gã 20 xuân xanh trông gầy mòn non trẻ, bàn tay ông lướt trên nắp một chai rượu vang, như ông lướt trên phím đàn, khe khẽ khe khẽ, ông bắt đầu pha chế.
"Như cũ sao?"
"Ừ, như cũ, thêm thật nhiều đá"
"Ngoài trời chưa đủ lạnh à?"
Không có tiếng đáp trả.
Nhấp ngụm đầu, cảm nhận mùi nồng của rượu tỏa trong khoang miệng, lưỡi răng hắn ta chạm vào đá, hắn ta chỉ nhắm mắt như thế, tay mân mê ly rượu như được chạm vào ngọc vào vàng, như người con gái hắn yêu.
Người con gái hắn yêu, cô nàng có đôi mắt đẹp, có mái tóc thật mềm mại, em nhẹ nhàng như cách em đến bên hắn, cũng như cách em rời hắn mà đi. Hắn nhắm mắt lại, để hình ảnh của em chạy dọc theo tâm trí của hắn.
Hắn nhớ, nhớ lúc đấy, lúc trái tim hắn chưa hao mòn, lúc nụ cười nàng chưa tắt nắng, lúc bình yên cuốn lấy hai sinh linh nhỏ bé tầm thường chỉ ao ước được yêu được sống. Họ chọn nắm tay nhau bước qua bão tố, không một lời hứa cũng không áp đặt lên nhau, nhưng lại không thể cùng nhau đi tiếp những ngày bình yên.
Em yêu người kia, hắn từng dạo lại những nơi họ cùng đến, với một lòng mong mỏi gặp được em, và ông trời không phụ lòng người. Em ở đó, cùng người khác. Em vẫn như thế, xinh đẹp như một đóa hoa dưới ánh mặt trời.
Hắn thấy ánh mắt em nhìn người đó, hắn biết em thực sự yêu người đó.
Hắn không còn cảm thấy đau nữa. Để mặc kí ức cuốn hắn vào trong day dứt, trong nuối tiếc, hắn còn không nhớ lần cuối cùng trái tim mình thấy yên bình là lúc nào - kể từ ngày em rời đi.
"Ông nói xem, có phải thực sự chẳng có ai vì một người mà sống chết cả, đúng không?"
.....
"Dù họ đã từng rất cuồng điên mà cho nhau những xúc cảm đã từng dày vò họ trong quá khứ đến gần như là chết đi?"
.....
"Ông nói xem, có phải như thế không?"
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt khắc khổ ấy, hắn ta ôm đầu nức nở, hắn không muốn thừa nhận một điều - hắn ta mất em như mất ánh mặt trời, mất đi bình minh rồi hoàng hôn lẫn màn đêm đầy sao lấp lánh.
"Đúng là như vậy, ta chỉ có thể trao trái tim chân thành một lần trong đời, nhưng không thể sống chết chỉ vì một người ta đã từng thương."
Chủ quán nhấp một ngụm rượu, thương thay cho kẻ gục đổ trên quầy, như cách trái tim hắn vụn vỡ, như cách đôi mắt của hắn nhuốm vào tan nát xám xịt của linh hồn.
"Tuổi trẻ là như thế, họ yêu không sợ, mất không sợ, cuồng nhiệt không sợ, đem hết nhiệt huyết để yêu. Đáng tiếc là họ không giữ lại cho bản thân điều gì, đến khi nhìn lại, sự nhiệt huyết đó lại biến thành đống đổ nát đau thương mà đến chính họ sau này cũng không chịu nổi. Nhưng đấy mới là tuổi trẻ."
Một ngụm rượu nữa.
"Có thể bây giờ trong lòng của anh như giông bão, nhưng nếu anh thực sự yêu cô ấy, trái tim anh sẽ tự khắc yên bình khi nhìn cô ấy hạnh phúc. Dù không thể dũng cảm đứng trước mắt cô ấy mà chúc phúc, nhưng sau trái tim của anh vẫn mãi sẽ mong cô ấy thật yên vui, đúng không? Vì anh đã thực sự yêu cô ấy."
Hắn ta dần im lặng, không còn tiếng nức nở, đặt lên bàn một ít tiền thanh toán, xoay người quay đi, rời khỏi quán bar.
"Cùng về đi, tôi tiễn anh" - Chủ quán cất lời.
Tiếng bước chân chạm vào nền đất lạnh lẽo, đã quá nửa đêm. Bầu trời trong trẻo kia đầy những ngôi sao. Hắn ta cảm thấy một chút ấm áp, dù cho cơ thể và đầu hắn đang sắp nổ tung vì mớ rượu ban nãy. Chủ quán dí vào tay hắn một ít thuốc giải say rồi rời đi khi hai người đứng trước cửa nhà hắn.
Nằm lên giường thiếp đi trong mệt mỏi, hắn mơ thấy em.
Em thật xinh đẹp, thật dịu dàng, hắn thấy bữa cơm gia đình em nấu, hắn thấy những chiếc hôn vụng trộm ngọt ngào khi hai người dạo phố, hắn thấy em trong vòng tay của hắn, hắn siết chặt em như thế chỉ cần buông ra một chút, em sẽ lập tức tan biến mất.
Hắn lại khóc trong mơ, trong mơ rồi ướt gối, hắn tự hỏi bản thân trong vô thức :
"Ta dày vò bao lâu cho một người thì mới đáng?"
"Ta phải chịu bao nhiêu thương tổn vì mất mát thì mới đủ?"
"Ta đã làm gì có lỗi hơn ngoài việc xem em là đấng tin cuộc đời ta?"
"Ta đã làm gì để mất em như thế này...."
Lúc đó, một tiếng nấc hòa vào màn sương đêm giá lạnh. Hắn để cơ thể chìm dần vào giấc ngủ vĩnh hằng, để linh hồn ở nơi ẩn náu yên bình nhất trong thế gian, để con tim xám xịt vẫn một dòng máu nóng chảy ngược xuôi vì người con gái hắn yêu.
Để hắn được ngủ thật yên giấc nồng.
"Ta có thể sống chết vì một người ta đã từng thương, chỉ cần trái tim ta còn, linh hồn ta sống, ánh mắt ta nhìn, đôi tay ta ôm và đôi môi hôn lấy người ấy thật nồng nàn, ta có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top